Dũng Giả Được Giải Phóng Khỏi Hóa Đá Sau 15 Ngày

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 52

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 767

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 11

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 446

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 372

Web Novel - Chương 88

Chương 88

"...? Chú biết cháu ạ?"

Khoảnh khắc Kate nghiêng đầu, tôi nhận ra mình đã lỡ lời và lấy tay che miệng. Nhưng không thể giấu được nụ cười đang nở rộ.

Phải. Kate. Trước mắt tôi chính là Kate đó. Dù trông trưởng thành hơn nhiều so với dáng vẻ tôi từng biết, nhưng ánh mắt và biểu cảm tinh nghịch đặc trưng kia chắc chắn là con bé. Không, có lẽ đây mới là dáng vẻ vốn có của Kate. Lớn lên trong môi trường tốt hơn lúc đó nên coi đây là trạng thái bình thường mới đúng. Nhưng dáng vẻ cao vống lên sắp chạm đến cằm tôi quá đỗi xa lạ khiến tôi nói lắp bắp.

"À... Không... Chú... Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Ờ..."

Đúng như Elly nói, tôi chẳng có khiếu nói dối chút nào. Hơn nữa vì đón vị khách quý không ngờ tới nên tôi không thể kìm được khóe miệng cứ giật giật. Nhưng may thay Kate nhún vai cho qua chuyện.

"Chà, chắc bà viện trưởng hám tiền đó gửi tranh hay gì đó rồi. Dù sao cũng rất vui được gặp chú, chú Luca."

Kate nói vậy rồi nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Thái độ như đang quan sát tôi vậy. Sau một hồi chìm trong cú sốc và niềm vui, tôi mới tỉnh táo lại và chỉ vào trong cửa nói.

"Ờ... Ừ. Cái đó... Không biết là gì nhưng vào trong nói chuyện nhé?"

"Không ạ. Không cần đâu. Cháu không định ở lâu."

"Thế à? Mà những người khác không đến sao? Viện trưởng... hay mấy đứa khác..."

"Không ạ. Cháu đi một mình."

"Đi một mình á?"

Khi tôi tỏ vẻ nghi ngờ, Kate hơi nheo mắt trả lời.

"Vâng. Nói thật thì, cháu bỏ nhà đi bụi kiểu thế. Đừng hỏi chi tiết. Chuyện cá nhân thôi."

"Bỏ nhà đi bụi... Ra thế."

Bỏ nhà đi bụi à. Nghe câu nói đúng kiểu trẻ con tuổi dậy thì, tôi trả lời có chút gượng gạo. Không, Kate bây giờ thì có thể thế lắm chứ. Dù sao cũng đã sống cuộc đời khá khác biệt so với lúc đó mà. Tôi cố nén cảm giác mâu thuẫn đang nhen nhóm trong lòng và hỏi.

"Ừ. Chú hiểu rồi nhưng sao cháu biết nhà chú mà đến? Mà sao lại đến đây?"

"Moi địa chỉ từ người đưa thư rồi hỏi thăm quanh các làng gần đây mà tìm đến chứ sao. Chà, cũng không dễ đâu. Nhưng may là có rất nhiều người tốt bụng. Còn nếu hỏi lý do tìm đến..."

Kate hơi ngập ngừng rồi lại nhìn mặt tôi lần nữa và nói.

"... Cháu tưởng chú là bố cháu."

"Gì cơ?"

"A, đừng ngạc nhiên quá. Nhìn cái là biết không phải rồi."

Tiếng cười hoang đường lại bật ra. Nhưng biểu cảm của Kate thì nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Nhưng mà chú này. Không, nghe cháu nói đã. Người tài trợ cho trại trẻ mồ côi của chúng cháu toàn là quý tộc cấu kết với viện trưởng hay mấy kẻ kỳ quặc, tự nhiên có một ông chú chẳng thân thích gì cứ gửi tiền tài trợ đều đặn. Thậm chí sau khi viện trưởng bị phát hiện biển thủ, mấy nhà tài trợ còn lại cắt hết rồi mà chú vẫn gửi tiếp còn gì. Chết tiệt. Rốt cuộc cái lý do đó là gì chứ. Đương nhiên bên này phải tưởng tượng lung tung rồi. Thậm chí trong đám trẻ mồ côi có mỗi cháu là không rõ xuất thân. Thế này thì chẳng phải vẽ ra câu chuyện chú thực ra là bố đẻ cháu, bỏ cháu ở trại trẻ mồ côi rồi vì tội lỗi nên gửi chút tiền sao."

"Không. Hoàn toàn không vẽ ra được."

"Aiss. Chú biết hết sự tình nên mới thế. Cháu chỉ là đứa trẻ mồ côi thiếu hiểu biết thôi. Nên làm sao không tưởng tượng thế được."

"Ưm... Xin lỗi nhé. Làm cháu thất vọng rồi. Nhưng chú không phải bố cháu."

"Không cần xin lỗi đâu ạ. Thực ra trong thâm tâm cháu cũng mong không phải. Nhà có vẻ hơi nhỏ so với tưởng tượng."

Bản thân con bé có biết không nhưng giọng điệu chua ngoa đó phảng phất hương vị của Vanessa. Nhìn dáng vẻ này, không biết có chuyện gì mà đến nhưng có vẻ quay về thì tốt hơn. Nhưng Kate là đứa trẻ thông minh đến mức không cần nghe những lời khuyên đó.

"Mẹ kiếp. Thế này thì phải quay về rồi. Biết viện cớ gì đây. Hay nhân tiện đi sang trại trẻ mồ côi khác nhỉ..."

"Sẽ vất vả đấy."

"Cháu cũng biết. Chà, dù sao cũng vui được gặp mặt chú, nhà tài trợ Luca. Vậy cháu đi đây. Tạm biệt."

"Khoan... Khoan đã!"

Kate định rời đi cũng đột ngột như khi tìm đến. Tôi nắm lấy tay Kate đang quay lưng đi một cách sảng khoái và nói.

"Đường rừng nguy hiểm, để chú đưa cháu đi."

"Không, không sao đâu. Cháu ghét mấy ông chú nhân cơ hội động chạm vào thiếu nữ lắm."

"Tiện thể đưa tiền xe cho luôn."

"Nhưng nếu là viện trợ giao tế thì cũng không tệ."

Kate đột nhiên xoay người nắm chặt tay tôi. Có vẻ Vanessa ở dòng thời gian này cũng không phải là một giáo viên tốt. Nhưng dù vậy cảm giác bàn tay nằm trong lòng bàn tay vẫn ấm áp. Giống như cảm giác của chiếc mặt dây chuyền ngày đó.

Thế là chúng tôi đi bộ một lúc lâu. Ban đầu Kate cảnh giác tôi bằng thái độ giả tạo nhưng càng nói chuyện càng bộc lộ con người thật. Rốt cuộc dù có lớn thế nào thì trẻ con vẫn là trẻ con. Đặc biệt khi nhắc đến Bella, con bé phản ứng thái quá đến mức gợi nhớ lại hình ảnh ngày xưa.

"... Nó đúng là đứa không biết ơn huệ gì cả. Thực ra là cháu nuôi nó lớn mà nó cứ làm càn. Mấy lần nó làm vỡ cửa sổ suýt bị viện trưởng mắng, cháu toàn nhận thay là cháu làm vỡ đấy."

"Chắc Bella cũng thầm cảm ơn cháu đấy."

"Ha. Chú mà thấy cái nết của nó thì không nói thế được đâu. Suốt ngày cướp cơm của cháu, cái gì tốt cũng giành lấy hết, ăn vạ rồi cáu kỉnh đủ kiểu... Ư. Lúc cháu bảo đi, nó cũng đòi đi theo khóc lóc ầm ĩ phiền chết đi được."

"Dù sao có vẻ nó cũng thích cháu lắm. Cháu cũng vừa bị bắt nạt vừa chăm sóc nó thế kia chứng tỏ cũng có tình cảm mà."

"Dù sao ở cái trại trẻ mồ côi đó nói chuyện được có mỗi nó. Trừ Bella ra thì chắc còn Jake. Không. Thằng đó chỉ được cái mã thôi chứ..."

Nhắc mới nhớ cũng có đứa đó. Mặt mũi thì mờ nhạt nhưng tôi nhớ mang máng là nó hay bị Kate và Bella bắt nạt. Có khi Jake cũng nằm trong số những 'cái gì tốt' mà Bella tranh giành cũng nên. Lâu lắm mới tưởng tượng tinh quái thế này, thật thú vị. Cảm giác như trở về thời thơ ấu vậy.

"Mà chú không có gia đình à? A, quên đi. Chắc là câu hỏi nhạy cảm rồi."

"Hả? Không. Có gia đình chứ. Kết hôn rồi và có con..."

"Không ạ. Không cần thế đâu. Cháu hiểu hết mà."

"Ưm... Không phải cháu không có gia đình thì mọi người đều không có gia đình đâu nhé."

"Ồ. Cũng biết đùa vô lễ đấy. Muốn đánh nhau không?"

"Sao, muốn được khiêng cáng về Miler à?"

"Ở chỗ bên cạnh chắc sẽ là chú đấy. Mặt phủ khăn trắng."

"Ha ha..."

Cũng biết đùa kiểu này cơ đấy. Tưởng chỉ là đứa trẻ già trước tuổi quan tâm đến tình yêu thôi chứ.

Cứ thế vừa đi vừa đếm những điểm không thay đổi và những điểm mới phát hiện, chẳng mấy chốc những cái cây cao vút biến mất và bìa rừng hiện ra. Kate cũng nhận ra điều đó nên tự nhiên dừng lại. Rồi ngước nhìn tôi và nói.

"Gần đến nơi rồi. Từ đây cháu tự đi được."

"Thế à? Có đi được không?"

"Vâng. Trông chú có vẻ hơi tiếc nhỉ. Quả nhiên đáng lẽ nên cho sờ mông cái."

"Đã bảo không phải thế mà."

"Coi như thế đi. Nhưng nếu tiếc thì sờ đâu cũng được. Cháu sẽ giả vờ không biết."

Kate nói vậy nhưng vẫn bĩu môi vẻ hơi cay đắng. Nhưng ngay sau đó lại nhún vai nói.

"Chà... Dù sao cũng hơi tiếc thật. Lâu lắm mới gặp người nói chuyện hợp thế này. Biết thế ngồi thêm lúc nữa rồi hẵng đi."

"Thế à? Vậy muốn uống tách trà không?"

"Không thôi ạ. Thế thì chú trông giống người kỳ quặc thật đấy. Không cần cố kéo dài bây giờ đâu, biết đâu sau này lại có cơ hội gặp lại. Đúng không?"

"... Cũng phải."

Lời nói của Kate vẫn chứa đựng sự thấu suốt không giống trẻ con. Lần này tôi cũng chỉ biết gật đầu. Có chăng điều khá hơn là lần này tôi đã có thể nở nụ cười thực sự giống nụ cười.

Nghĩ lại thì tôi cũng thay đổi nhiều thật. Nếu Kate của ngày đó nhìn thấy tôi, có khi cũng ngạc nhiên như tôi bây giờ.

"Phù..."

Cảm nhận được khoảnh khắc chia tay đã đến, Kate khẽ thở dài. Rồi pha chút chân thành vào câu đùa nhẹ.

"Nếu thực sự muốn làm bố cháu thì mang đơn đăng ký đến Miler nhé. Biết chưa?"

"Dù không phải thế thì lúc nào đó chú sẽ đến thăm, Kate. Thật đấy."

"Aiss. Phản ứng chân thành với câu đùa làm cháu thấy hơi ngượng đấy. Vậy cháu đi đây. Chú."

"Ừ. Đi cẩn thận."

"Vâng. Rất vui được gặp chú."

Cùng với câu nói cuối cùng, Kate định quay lưng đi thì đột nhiên khựng lại nhìn tôi.

"À phải rồi. Suýt quên cái này."

Rồi thò tay vào trong áo. Định tặng quà gì chăng. Trong lúc tôi đang nuôi hy vọng kỳ lạ thì thứ được lôi ra là một phong bì trắng tinh. Vì bên ngoài không viết chữ gì nên thoạt đầu tôi tưởng là tiền quyên góp biển thủ từ trại trẻ mồ côi.

"Cái gì đây?"

"Thư ạ. Gửi cho chú Luca."

"Thư á?"

Nhận lấy trong ngỡ ngàng nhưng bên ngoài không có chữ gì. Người gửi, địa chỉ. Thậm chí cả người nhận cũng không. Tôi dùng biểu cảm để hỏi thì Kate chỉ nhún vai.

"Cháu đã nói lúc nãy rồi mà. Có người giúp cháu đến được đây. Một người trong số đó đưa cho cháu. Bảo là tiện đường thì đưa giúp."

"Tiện đường... bảo đưa giúp á?"

"Vâng. Là một cô gái. Chi tiết thì cháu không nhớ."

Là một cô gái à...

"Chà, vậy cháu đi thật đây chú Luca. Hẹn gặp lại."

"Ừ..."

Mải suy nghĩ nên tôi không nhìn kỹ bóng lưng Kate. Chỉ ngẩn ngơ nhìn phong bì trắng đó.

Ai gửi thư nhỉ. Cố đếm trong số người quen cũng không có nhiều ứng viên nên ngược lại chẳng nghĩ ra ai. Sera không đời nào gửi thư kiểu này. Trong số người quen ở làng thì không có ai làm thế này cả.

Hay là đồ nguy hiểm? Nhìn kỹ nhưng không cảm thấy dấu hiệu đó. Chỉ là một lá thư rất bình thường. Tất nhiên nội dung bên trong chắc sẽ không bình thường lắm.

Rốt cuộc không bóc ra thì không biết được. Tôi hơi do dự rồi xé phần trên, lấy tờ giấy bên trong ra và cẩn thận mở ra. Ngay sau đó, nội dung thư viết bằng mực đen đập vào mắt.

Và ngay khi nhìn thấy dòng đầu tiên của lá thư, tôi chết lặng tại chỗ.

Gửi anh Luca.

"..."

Như nghe thấy giọng nói. Giọng nói điềm tĩnh và thản nhiên đó.

Tôi cầm lá thư và đọc tiếp nội dung.

Gửi anh Luca.

Xin chào anh Luca. Lâu rồi không gặp. Trước tiên xin lỗi vì không xưng tên. Nhưng tôi nghĩ nếu làm thế anh có thể xé bỏ trước khi đọc nội dung. Nên đành phải để lại thư theo cách này.

Vâng. Phải rồi.

Tôi cũng không mất trí nhớ. Anh Luca ạ.

Lý do thì tôi không rõ. Tôi không mạnh mẽ, cũng không cứng cỏi như anh. Có lẽ lại là một trò đùa khác của Nữ thần. Chắc khả năng cao là vậy. Anh thì không biết thế nào chứ tôi có vẻ vẫn đang bị bà ta chơi đùa trong lòng bàn tay.

Một thời gian tôi chỉ nghĩ về lý do tại sao mình không mất trí nhớ. Ngồi trong Ma Vương thành, tôi chỉ nghĩ về điều đó suốt một thời gian dài. Nhưng không có câu trả lời rõ ràng. Mọi thứ thực sự đầy rẫy nghi vấn.

Nên tôi bắt đầu làm việc mình phải làm.

Không, phải nói là việc đáng lẽ phải làm nhỉ.

Đầu tiên tôi tìm đến tên cung thủ đó. Đúng như dự đoán, hắn đang sống như rác rưởi. Hắn sống bằng cách lừa gạt những người lương thiện ở vùng biên giới. Giờ thì không thể làm chuyện đó nữa rồi.

Tiếp theo tôi tìm đến tên linh mục. Nhưng vì tội lỗi vốn đã sâu dày nên trước khi tôi ra tay, hắn đã chịu sự phán xét tôn giáo và về bên Nữ thần rồi. Không, có khi xuống địa ngục rồi cũng nên. Dù sao thì bà ta cũng tự lo liệu rồi.

Cuối cùng tôi đến thủ đô. Ở đó, tôi gặp được gã đàn ông vẫn sống bám vào người khác như ký sinh trùng. Cuối cùng danh tính bị bại lộ, và hắn đón nhận cái kết đúng kiểu ký sinh trùng.

Tôi không thấy đáng thương. Vì đây là số phận của họ. Sinh ra là kẻ ác, từ bỏ việc hoàn lương nên chết như kẻ ác. Chỉ là số phận phải thế thôi.

Nên tôi không nghĩ đây sẽ là sự chuộc tội cho những gì đã gây ra cho anh. Vốn dĩ tôi cũng không tin có cách nào làm được điều đó. Hơn nữa vẫn còn một người phải chết nữa.

Và đó chính là tôi.

Nên ban đầu tôi định sau khi xong mọi việc sẽ tìm đến anh. Tôi đã hồi sinh từ cái chết, đã làm loạn thế giới đủ rồi nên cuối cùng phải bị anh chém đầu. Tôi đã nghĩ thế.

Nhưng thật tình cờ nhìn thấy anh sống hạnh phúc, tôi lại có suy nghĩ thế này. Việc ép buộc những thứ như lời tiên tri lên anh, người đã quên hết mọi thứ và đang mỉm cười hạnh phúc thật lòng, chẳng phải chỉ là sự ích kỷ của tôi sao.

Lời tiên tri của Ennesik đã bị bóp méo một lần, và anh giờ cũng không sống ở ngôi làng nở hoa bạc hà nữa. Nếu cố tình bóp méo lời tiên tri thì có thể gán ghép được nhưng thế thì vô nghĩa. Như đã nói trước đây, đó là ép buộc cái tên anh hùng lên anh. Tôi nghi ngờ mạnh mẽ rằng hành động tôi định làm chính là như vậy.

Nhưng rốt cuộc tất cả chỉ là suy nghĩ của tôi. Quan trọng không phải suy nghĩ của tôi, của Nữ thần, hay của thế giới mà là suy nghĩ của anh.

Tôi muốn hỏi. Anh nghĩ thế nào.

Tất nhiên ngay cả điều đó có thể cũng là câu hỏi không cần thiết với anh lúc này. Anh có thể gạt đi bảo rằng không cần suy nghĩ, và là chuyện không muốn nghe. Nhưng anh Luca. Cho dù là vậy đi nữa. Tôi vẫn đang đợi anh. Vì tôi vẫn chưa nghe được câu trả lời. Vì tôi không có quyền tự ý kết luận.

Nên là anh Luca. Hãy làm theo ý anh. Cứ xé lá thư này và quên hết mọi thứ cũng được. Cứ coi là lời nhảm nhí của con điên và lờ đi cũng được. Nhưng nếu nhé. Rất nếu như. Sự lấn cấn trong lòng không thể rũ bỏ khiến anh gặp ác mộng mỗi đêm, và anh nghĩ rằng không thể tiến tới tương lai nếu không chà đạp lên quá khứ.

Thì lúc đó. Hãy đến chém đầu tôi.

Sột soạt.

"...!"

Luca ngẩng đầu lên. Tiếng cỏ đâu đó vang lên thu hút ánh nhìn của anh. Thế là anh quay sang nhìn ngọn đồi mà mình chưa từng để ý.

Và chạm mắt với con thỏ trắng như tuyết.

Bề ngoài chỉ là con thỏ. Không, ai nhìn vào cũng thấy đó chỉ là con thỏ. Nhưng Luca nhìn chằm chằm vào cái thân hình trắng toát đó như thể dáng vẻ của con thỏ mang một ý nghĩa nào đó. Con thỏ cũng không tránh ánh mắt mà nhìn lại anh, không giống loài thú hoang dã.

Ánh mắt giao nhau, và định mệnh chạm trán. Người và thú nhìn nhau rất lâu như thế. Rồi đột nhiên Luca bước đi trước. Về phía con thỏ. Tay vẫn cầm lá thư. Và với vẻ mặt, hơi đanh lại. Nhìn dáng vẻ đó, con thỏ nhắm mắt lại.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói vang lên từ phía sau khiến cả hai cùng quay đầu lại.

"Bố ơi! Con có em rồi!"

"Hả...?"

"Luca!"

Thời gian dừng lại trong chốc lát, giọng nói tươi sáng của thiếu nữ lan tỏa trên đó. Luca há hốc mồm ngẩn ngơ quay đầu về phía thiếu nữ đó. Elly cười rạng rỡ và xoa bụng một chút.

"Có đứa thứ hai rồi."

"Gì cơ...?"

"Có thêm một em bé nữa rồi ạ. Ông anh đẹp trai."

Giọng trả lời trong vắt không một gợn mây. Luca nhận ra ý nghĩa của câu nói găm vào tai và từ từ di chuyển mắt.

Và, nở nụ cười vô cùng trong trẻo nói.

"Thật sao?"

Cùng với câu nói đó, anh đánh rơi lá thư và chạy ngay về phía vợ và con gái.

"Thật sao? Sao thời gian qua không nói?"

"Ưm... Chỉ là? Dạo này có vẻ cần tin vui. Nên để dành làm quà bất ngờ chứ."

"Có cái để giấu riêng chứ! Không... Được bao lâu rồi? Người có sao không? Giờ có muốn ăn gì không?"

"Luca. Từ từ chút nào..."

"A đúng rồi bố! Với cả nhìn con nhổ răng này. Có gió ra đấy."

"Không thấy khó chịu à Elly? Đi lại có ổn không?"

"Sao làm quá lên thế. Có phải lần đầu đâu."

"Không nhưng mà... Vì đột ngột quá nên..."

"A bố! Nhìn con này! Bảo là có gió ra mà!"

"Có vẻ ghen tị rồi đấy?"

"Ha ha..."

"..."

Lá thư rơi lả tả bay theo gió lạnh về phía bên kia khu rừng. Nếu giờ để mất dấu vết thì có thể vĩnh viễn không tìm lại được nhưng Luca không bận tâm. Không, có vẻ không có tâm trí để bận tâm. Với anh lúc này, chỉ đón nhận hạnh phúc bất ngờ tìm đến cũng có vẻ quá sức.

Nhìn dáng vẻ đó, con thỏ từ từ hạ tầm mắt. Ánh mắt rơi xuống dừng lại ở cái bóng của chính mình. Đứng đó một lúc lâu, con thỏ đột nhiên bắt đầu chạy về phía sau.

Không biết đi đâu. Chỉ rõ ràng một điều là khoảng cách giữa con thỏ và Luca đang xa dần một cách chắc chắn.

Khi tiếng chạy của con thỏ xa dần, những ngọn cỏ nín thở trên đồi bắt đầu ngóc đầu dậy. Trong số đó, một bông hoa bị chân thỏ giẫm lên vùi đầu xuống đất một lúc đang khó nhọc đứng dậy. Dù chậm chạp và khó khăn, bông hoa tỏa ra sức sống rõ rệt và vươn cái eo cong lên.

Sau thời gian dài chịu đựng, bông hoa đón chào mùa xuân dang rộng cánh hoa hết cỡ về phía mặt trời. Rũ bỏ hết đất cát còn sót lại và đối diện với thế giới, khuôn mặt của bông hoa là một màu vàng không tì vết.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!