Chương 92
Nadia Leonhart.
Cái tên mà ngày đó tôi đã quay lưng làm ngơ, nay vượt thời gian lại tìm đến tôi. Khác với những người khác đã trôi đi từ lâu, chỉ riêng cô ta là kiên trì đến trước mặt tôi y như lần đầu gặp gỡ. Có vẻ cái tên Nadia cũng mang sức sống dai dẳng y như chủ nhân của nó vậy.
Tôi không thể nào làm ngơ cô ta hai lần khi cô ta lại tìm đến thế này. Xòe ngón tay ra thì sự tồn tại mang tên Nadia là ngón tay ít đau nhất, nhưng dù vậy khi cắn vào thì sự hối hận đậm đặc vẫn rỉ ra như giọt máu.
Và chắc Elly cũng biết sự thật đó. Dù chỉ được nghe kể lại nhưng chắc chắn cô ấy biết Nadia mang sức nặng lớn thế nào trong cơn ác mộng đó. Nhưng tôi không thể mở lời mà chỉ biết nhìn sắc mặt Elly.
"Ưm... Có lẽ không nói ra thì tốt hơn nhỉ. Nhưng tôi nghĩ anh Luca muốn biết."
"..."
"Không phải sao?"
Trong lúc đó Weather nhìn tôi với vẻ mặt đầy ẩn ý. Không thể đoán được người phụ nữ này biết từ đâu đến đâu. Bắt đầu thấy sự thật cô ta là nhà tiên tri có vẻ đáng tin rồi.
"Vậy anh định thế nào anh Luca? Khó cho anh nhiều thời gian lắm. Tôi cũng đang trong kỳ nghỉ mà phải đến đây đấy."
"Được. Dù sao tôi cũng không định suy nghĩ lâu."
"Nhưng câu trả lời tôi phải nghe từ người khác cơ."
"A ha. Chết tiệt thật."
Khoảnh khắc đó ánh mắt chúng tôi cùng hướng về một nơi. Thế là Elly không hề bối rối mà ngược lại hất cằm lên kiêu kỳ như thể đó là chuyện đương nhiên. Rồi lén nhéo lưng tôi ở chỗ Weather không nhìn thấy.
"Anh chuyện thế này toàn giao cho em. Bình thường thì cứ tự ý làm bừa."
"Coi như chuyện quan trọng nhất định phải xin phép đi. Nên Elly. Làm thế nào đây?"
"Chà. Anh hỏi em là địa điểm du lịch đầu tiên anh đưa em đi là vùng đất ma tộc có được không ấy hả?"
"... Ừ. Em nghĩ sao?"
"Anh nghĩ sao?"
Khoảnh khắc đó, sự tinh nghịch tràn ngập trong giọng nói của Elly tan biến trong nháy mắt. Lâu lắm mới thấy cô ấy nghiêm túc thế này, tôi không thể trả lời qua loa nên chìm vào suy nghĩ một chút. Nhưng thời gian đó không dài lắm.
"Anh..."
"..."
"Tức là..."
"Được rồi. Biết ý anh là gì rồi."
"..."
"Sẽ là chuyến trăng mật mệt mỏi đây. Đúng không?"
Elly nháy mắt nhẹ và nở nụ cười dịu dàng. Rồi không chút do dự gật đầu với Weather.
"Đi thôi. Nhưng cô phải giữ lời hứa đấy cô Weather."
"Đương nhiên rồi. Tất nhiên người giữ lời hứa không phải tôi mà là Hoàng thất. Nhưng tôi sẽ nói chuyện để nhất định giữ lời."
"Hoàn toàn không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Không lẽ cô đoán trước được rồi sao?"
"Chà... Ai biết. Cái đó để tùy trí tưởng tượng nhé."
Weather ấn vào vùng mắt mệt mỏi như trút được gánh nặng. Rồi mở miệng gần như thở dài.
"Vậy biết là bao giờ xuất phát đây. Không định hối thúc đâu nhưng càng nhanh càng tốt."
"Đừng lo. Hôm nay xuất phát ngay mà."
"Dạ? Hôm nay ngay á?"
"Thì có lý do gì phải chần chừ đâu. À, vậy phải chuẩn bị hành lý chút nhỉ. Trước tiên chọn quần áo đã nhé Luca?"
"Ơ... Ừ."
Tôi và Weather tỏ vẻ hơi miễn cưỡng nhưng Elly đi về phía tủ quần áo với vẻ mặt hơi phấn khích. Dù mục đích có hơi khác nhưng dù sao cũng là chuyến du lịch đầu tiên nên có vẻ thấy xao xuyến. Không giống Elly mọi khi, bước chân cũng có vẻ hơi sáo rỗng.
Thậm chí những bộ quần áo chọn ra toàn là đồ đẹp đẽ thướt tha. Có thể hợp với mùa nhưng không hợp với điểm đến đâu. Tôi cẩn thận tiến lại gần và nhẹ nhàng chỉ ra điểm đó.
"Này Elly. Nếu được thì mặc đồ nào vứt đi cũng được ấy. Mấy cái váy này thì hơi..."
"Cái này? Anh mặc đấy."
"Ơ... Hả?"
"Đùa thôi. Nhưng đã đi thì mặc đẹp chút cũng tốt mà."
Elly cười tít mắt đặc trưng rồi cụng đầu nhẹ vào tôi. Elly lúc nào cũng cư xử như lớn hơn tôi mười tuổi giờ lại tỏ ra phấn khích như trẻ con thế này khiến tôi có cảm giác kỳ lạ.
Nghĩ lại thì chúng tôi, thời ở học viện cũng chưa từng đi du lịch tập thể thông thường nào nhỉ. Hồi nhỏ thì Sera sợ nên không đi được, lớn lên chút thì tôi bị đuổi học nên không đi được. Rốt cuộc đây cũng là nghiệp chướng của tôi nên tôi không thể ngăn cản thêm nữa.
Nên việc cô ấy nhét bộ đồ lót đẹp đẽ có ren vào túi tôi cũng đành giả vờ không biết. Weather cũng hắng giọng quay lưng lại bắt chuyện.
"Nên chuẩn bị hành lý dư dả chút thì tốt hơn. Dù sao cũng là hành trình dài mà. Giới thiệu sơ qua về lịch trình thì trước tiên ghé qua thủ đô, sau đó tiếp tế một chút ở Miler rồi qua Erendel và cuối cùng..."
"Dạ? Tôi không định đi du lịch dài thế đâu. Không thể để nhà trống lâu thế được."
"Nhưng vùng biên giới cách đây khá xa đấy cô Elly. Đi thôi cũng mất ít nhất hơn một tháng rồi."
"Không lâu thế đâu. Tôi cũng từng đi học ở học viện nên biết đại khái vị trí ở đâu. Nên từ đây chắc là..."
Elly đột nhiên quay lại và hơi cau mày như đang tính toán gì đó. Tính toán bàn tính trong đầu một lúc lâu, cô ấy đột nhiên đưa tay vào hư không.
Và bắt đầu xé toạc không gian.
"A, ôi trời đất ơi. Lạy Nữ thần."
"Ưk... Lâu lắm mới làm..."
"Ôi trời đất ơi thật sự. Ôi trời..."
Không gian trống rỗng vỡ vụn đúng nghĩa đen và dần lộ ra khung cảnh bên kia. Weather che mắt như không dám nhìn cảnh đó, còn Elly không bận tâm tiếp tục xé toạc hư không. Và khi cái lỗ bị xé toạc biến thành kích thước người chui lọt, cô ấy thở dài lùi lại.
"Không biết vị trí có chính xác không. Nhưng chắc cũng gần đúng đấy."
"A... Chết tiệt thật ma pháp không gian. Tôi coi như không thấy gì nhé. Sau này làm ơn đừng làm trò này nữa. Tôi báo cáo với Hoàng thất là chỉ kiếm được pháp sư giỏi và lính đánh thuê thạo việc thôi đấy."
"Cái này không dự đoán được à?"
"Dự đoán cái gì chứ? Tôi quên hết rồi. Vậy chuẩn bị xong thì xuất phát thôi."
"Tôi chuẩn bị xong rồi. Luca anh thì sao?"
"Chỉ cần em chuẩn bị xong thì lúc nào cũng được."
Chúng tôi gật đầu với nhau. Weather lúc đó vẫn che mắt, loạng choạng đi về phía không gian bị xé toạc.
"Phải rồi. Vậy xuất phát ngay thôi. Anh Luca, cô Elly. Một lần nữa xin cảm ơn vì đã chấp nhận yêu cầu vô lý của tôi."
"Tốt hết nhưng cô nhìn vào mắt mà nói được không?"
"Cầu mong phước lành của Nữ thần ở trên con đường du lịch của chúng ta. Vậy tuân theo mệnh lệnh của Hoàng đế bệ hạ, bắt đầu chiến dịch bắt giữ kẻ biến chất Nadia Leonhart."
Weather nghe lời Elly như gió thoảng qua tai, tuôn ra một tràng những câu đã định sẵn. Rồi nói thêm một câu bằng giọng trầm thấp.
"Vụ này mệt mỏi thật rồi đây."
Vùng biên giới vẫn đông nghịt người. Những người lính đi lại trong thành phố với vẻ mặt căng thẳng. Những thương nhân chèo kéo họ. Thêm vào đó là những công dân dũng cảm dám chọn nơi này làm nơi cư trú. Đủ loại người tụ tập nên hiện trường của những mảnh đời phức tạp lấp đầy tầm mắt.... Nhưng không thấy bóng dáng thương binh bị cụt tay chân đang rên rỉ đâu cả. Khuôn mặt của nhân viên y tế máu me đầy người chạy ngược xuôi. Dáng vẻ người mẹ đi tìm con trai rồi nhận được di vật là một ngón tay. Và, dấu chân của thám tử tóc đỏ mất chồng lên đường tìm sự trả thù.
Những thứ đó chỉ có mắt tôi mới thấy. Vì trên thế giới này người khâu vá quá khứ và tương lai vào hiện tại chỉ có mình tôi. Bộ não nhỏ bé của tôi vẫn chưa chấp nhận được khái niệm siêu thực đó nên trộn lẫn khung cảnh quá khứ vào dáng vẻ hiện tại.
Vì thế mắt hơi mỏi nên tôi vô thức nhắm mắt lại. Thứ có thể khiến nó mở ra chỉ có hương hoa bạc hà thơm mát bay tới.
"Đang nghĩ chuyện ngày xưa à?"
"Ừ."
"Giờ trông bình yên mà. Ngày xưa không thế à?"
"Lúc đó em thấy kinh khủng quá nên không dám nhìn kỹ."
Vẫn còn nhớ. Dáng vẻ Elly không dám ngẩng đầu lên khi nhìn thấy thương binh gào thét chết dần. Dù những người khác trong nhóm trách móc nhưng cuối cùng cô ấy vẫn cầu nguyện cho họ rồi mới rời đi.
"Lúc đó em vẫn thế nhỉ. Xinh đẹp, tâm tính tốt, có năng lực."
"Và dễ thương hơn nữa. Trẻ hơn bây giờ hai ba tuổi mà."
"Vậy em của lúc đó và em của bây giờ cùng tỏ tình thì anh nhận lời ai?"
"Anh sẽ ôm em của quá khứ vào lòng em của lúc đó. Thế thì sẽ không làm chuyện ngu ngốc nữa."
Tôi vô tình pha lẫn chân tâm vào câu đùa. Elly thấy hơi ăn gian nên véo nhẹ má tôi.
Lúc đó từ phía sau ai đó nắm lấy vai chúng tôi. Quay lại thấy Weather đang nhắm mắt với vẻ mặt chán chường.
"Hai vị. Chụp ảnh xong rồi thì tránh ra được không. Giờ phải đi rồi."
"Ảnh? Đó là gì?"
"A, đừng bận tâm. Vì việc cuối cùng tôi đảm nhận liên quan đến Kẻ Chiếm Hữu mà. Dù sao giờ di chuyển đến chỗ trọ luôn nhé. Trong lúc đó tôi sẽ giải thích đại khái về công việc sắp tới."
"Đã đến chỗ trọ rồi á. Vẫn còn sớm mà?"
"Tại tôi mệt.
"Mệt á?"
"Đã bảo là đang nghỉ phép bị gọi đến mà."
Weather lắc đầu ngao ngán và nhắm mắt lại. Rồi cứ thế rẽ đám đông đi tới.
Rõ ràng đang nhắm mắt nhưng bước chân của Weather lại nhanh nhẹn không chút do dự. Ngược lại trong khi chúng tôi va vai vào đám đông và bị chặn lại, cô ta luồn lách qua khe hở của họ và đi nhanh về đích. Và cùng lúc đó tiếp tục giải thích về công việc sắp tới.
"Như đã nói mục tiêu là Nadia Leonhart. Vì vừa đào ngũ vừa bị tước tước vị kỵ sĩ nên không cần lo vấn đề chính trị đâu."
"Gia tộc Leonhart chắc phản đối dữ lắm."
"Chà, vẫn chưa công bố chính thức mà. Tạm thời bây giờ vẫn coi là đang thực hiện nhiệm vụ bình thường. Nếu lịch trình kéo dài hơn nữa thì cuối cùng cũng bị lộ thôi."
"Nên mới vội vàng thế à."
"Càng nhanh thì lập trường của mọi người càng thoải mái mà. Cả Hoàng thất. Cả gia tộc Leonhart."
Chợt nhớ đến khuôn mặt của ngài Leonhart gặp ở thủ đô. Trọc phú bất hạnh bị tham vọng của con gái nuốt chửng. Không thể tưởng tượng nổi nếp nhăn trên khuôn mặt vô tội của ông ta sẽ tăng thêm bao nhiêu nữa.
"Nói thêm thông tin về Nadia Leonhart thì... thời gian hoạt động chủ yếu tập trung vào ban đêm và phạm vi hoạt động trải rộng từ cực đông vùng đất ma tộc đến gần biên giới. Và ban ngày được suy đoán là quay về căn cứ nghỉ ngơi."
"Tìm ra căn cứ là mấu chốt nhỉ."
"Nhưng các vị không cần bận tâm. Việc nhờ vả không phải là thám thính mà là tiêu diệt mà. Thực ra đã xác định được vị trí ở mức độ nào đó rồi nên sắp có liên lạc thôi."
"Vậy trong lúc đó làm gì?"
"Định bảo đi tham quan du lịch nhưng... dù sao ngày mai là có liên lạc rồi. Nên hôm nay cứ nghỉ ngơi thoải mái ở chỗ trọ là được. Hay cần thêm thời gian chuẩn bị?"
"Không. Không cần thiết."
"Tốt. Vậy ngày mai xuất phát ngay là được. May mắn thì trước khi hết tuần này có thể quay về nhà rồi."
"... Mà này đi có đúng đường không đấy? Có nhìn đường đâu."
"Dạ?"
Lúc đó Weather mới quay đầu nhìn tôi. Nhưng ngay sau đó lại nhắm mắt như không có chuyện gì.
"Đã bảo là chỉ không đọc được tương lai của anh thôi mà. À phải rồi, trang bị đã mang đến chỗ trọ trước rồi nên đừng lo."
"Trang bị à. Có bao gồm áo giáp không?"
"Vâng. Và chuẩn bị cả gậy phép cho cô Elly nhưng... có vẻ không cần thiết. Dù sao cũng chuẩn bị bằng kinh phí chiến dịch nên cứ mang về làm kỷ niệm hoặc bán cho tiệm cầm đồ đi."
"Ôi chà. Đồ đắt tiền à?"
"Tôi cũng không biết. Nhưng đem bán ngay cho tiệm cầm đồ thì dễ bị ép giá lắm nên cứ giữ lấy đi."
Khái niệm xác suất mà nhà tiên tri nói lúc nào cũng nghe như tất yếu. Giờ đã hình thành chút niềm tin với cô ta thì càng thế. Trong lúc Elly đang đắn đo, Weather dừng lại trước một tòa nhà.
"Đến nơi rồi. Ấm cúng, tiện nghi tốt, rất thích hợp để ở yên tĩnh. Hơi xa trung tâm nhưng chắc hai vị thích thế hơn."
"Cũng được đấy."
"Ưm... Hơi thất vọng chút."
"Ở vùng biên giới đây là chỗ tốt nhất rồi đấy. Hơn nữa để đón tiếp các vị tôi đã thuê trọn cả tòa nhà rồi. À, chìa khóa phòng đây. Phòng 203."
Cô ta vẫn nhắm mắt đưa chìa khóa cho tôi. Nhưng tôi nghi ngờ về sự thật đó và nghiêng đầu.
"Thuê trọn cả tòa nhà mà. Thế số phòng có ý nghĩa gì?"
"Tại tôi ở phòng bên cạnh mà. Nếu có gì thắc mắc hay cần gì cũng đừng tìm đến nhé. Chỉ là đi theo giám sát thôi."
"... Gì cơ?"
"Vậy vào đi ạ. Nếu ra ngoài tôi sẽ tự bám theo nên đừng lo. Nhưng vùng biên giới tối nhanh lắm nên không khuyến khích lắm đâu."
"A. Thế à."
Nghe cô ta nói, Elly lộ vẻ thất vọng. Có vẻ thực sự muốn tận hưởng chuyến du lịch.
"Vậy đi dạo một chút rồi về nhé? Dù sao trời vẫn chưa tối mà."
"Thôi không sao. Cứ vào đi. Trước mắt tập trung vào công việc đã."
"... Phù. Cảm ơn ạ. Cô Elly. Đây là câu nói vui nhất tôi nghe được hôm nay đấy."
"Vậy mai gặp nhé cô Weather. Hôm nay vất vả rồi."
Nhưng Elly nhanh chóng lấy lại tinh thần và kéo tôi về phòng. Và mở toang cửa với vẻ mặt vô cùng phấn khích.
Thế là căn phòng đơn giản hiện ra trong tầm mắt. Đúng như lời Weather nói, tuy không hoa lệ nhưng trông ấm cúng và thoải mái. Tất nhiên so với chỗ trọ tồi tàn từng ở trước đây thì thế này là cao cấp lắm rồi không thiếu thốn gì.
Trong góc có đặt trang bị tôi sẽ dùng. Nghe nói Hoàng thất chuẩn bị nên tôi đoán sẽ là đồ lòe loẹt vô dụng như kiếm của Leo, nhưng ngạc nhiên là toàn đồ thực dụng và giản dị. Cầm thử kiếm lên thấy cân bằng tốt hơn hẳn mấy thứ thắng cược được.
Lâu lắm mới mân mê kiếm thế này cảm xúc thật khác lạ. Thực ra chuyến phiêu lưu tôi mơ ước từ xưa là thế này mà. Chỗ trọ thoải mái. Trang bị tốt. Và đồng đội có thể chia sẻ nỗi lòng.
Trừ việc mục tiêu của chuyến phiêu lưu là người thầy cũ đã biến chất thì hoàn hảo.
"Luca. Làm gì thế?"
"Hử?"
Đang suy nghĩ thì Elly gọi tên tôi. Và ngay khi tôi quay lại không suy nghĩ gì, cô ấy chọc ngón tay vào cổ tôi.
"Ưk... Gì thế Elly."
"Gì là gì."
"Gì cơ..."
Không hiểu ý nghĩa câu nói, tôi cau mày. Elly lặng lẽ nhìn tôi và mỉm cười.
Và nhanh chóng hạ ngón tay xuống cởi hết cúc áo sơ mi của tôi trong nháy mắt.
"Này!"
"Rõ ràng đã bảo không được tập thể dục bên ngoài mà. Quả nhiên không nghe lời nhỉ?"
"Ý là sao... Làm gì thế này?"
"Làm gì là làm gì. Đêm đầu tiên của chuyến du lịch mà Luca."
"Nhưng mà..."
"Suỵt."
Elly như không muốn nghe thêm, cúi đầu xuống hôn thật sâu. Cảm nhận hương bạc hà thấm vào miệng cùng lưỡi nóng hổi, tôi mất hết sức lực ngã xuống giường.
Cứ thế hôn nhau một lúc lâu, Elly chỉ rời môi ra khi sắp ngất vì khó thở. Và nhìn nước bọt dính dấp kéo dài, cô ấy lấy tay lau môi tôi.
"Quả nhiên làm ở bên ngoài đặc biệt hơn hẳn. Không, thực ra làm ở nơi không phải nhà là lần đầu tiên nhỉ?"
"... Em đói khát lắm rồi đúng không."
"Vốn dĩ đêm đầu tiên ở nơi du lịch là sự lãng mạn của phụ nữ mà Luca."
Elly ấn nhẹ lên ngực tôi. Và cảm nhận nhịp tim bắt đầu đập mạnh, cô ấy thì thầm bằng giọng trầm thấp.
"Em đã bảo rồi mà. Sẽ là chuyến trăng mật mệt mỏi đấy."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
