Dũng Giả Được Giải Phóng Khỏi Hóa Đá Sau 15 Ngày

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 52

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 844

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 13

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 479

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 386

Web Novel - Chương 89

Chương 89

Ngoại Truyện - Anh Và Em Khi Còn Quá Trẻ

Bầu trời đêm không ánh trăng chỉ toàn mây đen kịt, hơi thở hòa vào không khí đêm lạnh lẽo chỉ bốc lên làn khói trắng rồi quấn vào cơn gió màu mực. Bầu trời cũng đang thay lời lòng tôi sao. Ôm ấp ảo tưởng hão huyền đó, tôi bước đi trên con đường đêm quen thuộc của Lorenheim.

Khoảnh khắc chân chạm xuống nền đất cứng, ký ức hối hận nổi lên trong đầu như gợn sóng lan trên mặt nước tĩnh lặng. Thời điểm sai lệch, sự rụt rè của chàng trai tuổi dậy thì, và trái tim thiếu nữ mong manh đã tạo nên tác phẩm của thời gian. Sera bảo chỉ cần xin lỗi là được. Rằng đó chỉ là tai nạn có thể cười cho qua, nhưng tôi không thể nào nghĩ như vậy được.

"..."

Một bước do dự, một bước hối hận. Và lại một bước ôm lấy cảm giác tội lỗi, chẳng mấy chốc nhà của Elly đã hiện ra trước mắt. Càng đến gần bước chân càng chậm lại, phải chăng vì nam châm vô hình đang đẩy tôi ra. Tôi đi, rồi dừng lại. Rồi lại đi, lặp đi lặp lại cuối cùng cũng đứng trước cửa nhà Elly.

"Phù..."

Hàng chục lần. Không, trước cánh cửa đã gõ hơn hàng trăm lần, tôi không thể nhấc tay lên và thở dài thườn thượt. Tiếng gõ cửa không thể thực hiện gõ vào tim tôi, và nhanh chóng trở thành nhịp mạch căng thẳng. Chỉ là cánh cửa gỗ cũ kỹ đến mức tôi từng quyết tâm phải sửa lại một lần, thế mà hôm nay trông nó thật kiên cố.

Trước bức tường bế tắc đó, sự do dự và trăn trở lại chảy vào lòng.

Rốt cuộc tôi phải nói gì với Elly đây. Thực ra lời phải nói đã được định sẵn. Xin lỗi Elly. Vì không gõ cửa mà đã vào trong. Nói thế này chắc cậu không tin nhưng thực ra tớ chưa nhìn thấy gì cả. Nên tha thứ cho tớ được không?

Thật là một lời xin lỗi ngây thơ đúng kiểu trẻ con và không có ác ý. Không phải nói thế là sai. Vì tôi là trẻ con mà. Mới chỉ là thằng nhóc mười lăm tuổi thôi. Có lẽ cứ xin lỗi ngốc nghếch như thế và được tha thứ là cách tốt nhất... Nhưng không hiểu sao tôi ghét thế vô cùng.

Tôi vẫn nhớ khuôn mặt Elly ngày hôm đó. Hai má đỏ bừng chưa từng thấy. Ánh mắt dao động. Và, một giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt nâu sâu thẳm đó. Từ nhỏ đã ở bên nhau nên tôi đã thấy Elly khóc vài lần nhưng khóc một cách bàng hoàng như thế thì là lần đầu tiên. Giọt nước mắt rơi xuống trông quá đỗi nóng hổi, sợ rằng nếu cứ để thế Elly sẽ tan chảy cùng nước mắt nên tôi đã vô thức bỏ chạy.

"Ưk..."

Nhớ lại ký ức đó, thứ gì đó bên dưới lại nhưng nhức dâng lên. Trong lúc thế này mà tôi vẫn nhớ đến cơ thể trưởng thành của Elly và hưng phấn. Thằng ngu. Biến thái. Đồ rác rưởi. Dù là bản năng không thể cưỡng lại nhưng tôi thấy bản thân quá đỗi thảm hại. Lúc đó Elly đã khóc mà.

Bằng chứng của sự trưởng thành chưa từng cho ai thấy lại bị chính tôi nhìn thấy nên cậu ấy đã khóc.

Nên tôi không thể nào thốt ra lời xin lỗi ấu trĩ được. Vì đối phương là Elly luôn chín chắn nên càng không thể... Tỉnh lại thì tôi đã rời xa cánh cửa từ lúc nào. Và đang đi về phía có phòng của Elly. Cứ thế này bỏ đi chăng, do dự một hồi cuối cùng tôi ngồi phịch xuống dưới cửa sổ phòng Elly.

"Haaaaa..."

Tôi thở dài thườn thượt và đập đầu vào tường cái cộp. Cơn đau âm ỉ lan ra sau gáy khiến đầu hơi choáng váng. Chưa từng say rượu bao giờ nhưng nếu say chắc cảm giác sẽ thế này.

"Phải... xin lỗi..."

Thế là từ miệng cũng thốt ra một câu như lời nói say. Rốt cuộc kết luận của mọi thứ chỉ có một. Xin lỗi. Dù sao người sai là tôi, và tôi ghét việc cứ ngượng ngùng với Elly thế này. Dù xin lỗi hay làm gì, tôi muốn quay lại như cũ.

Muốn nhìn thấy khuôn mặt cười của Elly lần nữa.

Khoảnh khắc nghĩ đến điều đó, tay tôi đã giơ lên. Nhưng không có nghĩa là dũng khí trào dâng nên tôi nhắm nghiền mắt. Và vẫn dựa lưng vào tường, chỉ giơ tay lên gõ vào cửa sổ.

Cốc. Cốc.

"... Elly."

Giọng nói run rẩy đến mức chính mình nghe cũng thấy xấu hổ. Dù vậy tôi vẫn cao giọng run rẩy đó lên và gọi lần nữa.

"Elly. Ngủ... chưa?"

Trong câu hỏi đó chứa đựng hy vọng thầm kín. Thà là cậu ấy đang ngủ. Để tôi có thêm thời hạn một đêm nữa.

"..."

Nhưng lúc đó tiếng sột soạt vang lên từ bên trong. Tôi vội hạ tay xuống và cúi gằm mặt. Ngay sau đó, cửa sổ từ từ mở ra và giọng nói nhỏ nhẹ của Elly vang lên.

"... Chào. Luca."

Giọng điệu như thể vừa mới ngủ dậy. Nhưng giọng nói lại quá đỗi rõ ràng và trong trẻo không hợp với giọng điệu đó. Nghĩa là vẫn còn thức. Việc Elly ham ngủ mà đến đêm muộn thế này vẫn chưa ngủ được lại một lần nữa đâm vào tim tôi.

"Ừ. Chào. Elly."

"Có chuyện gì thế? Đêm hôm khuya khoắt thế này."

Giọng điệu khô khốc không chút ý cười nghe như lời trách móc hướng về tôi. Tôi càng cúi thấp cái đầu vốn đã cúi. Và nói bằng giọng lí nhí chôn trong ngực áo.

"Quả nhiên muộn quá nhỉ? Đột nhiên... tìm đến thế này. Cậu đang ngủ à?"

"Không. Chưa ngủ."

"Thế à? Vậy thì may... Không, không phải may. Tớ đang nói cái gì thế này..."

"..."

Rốt cuộc tôi đang nói cái gì thế này. Bình thường cũng không phải hoạt ngôn nhưng hôm nay nói năng lộn xộn. Cảm giác như thành thằng ngốc vậy. Cuối cùng tôi ngậm miệng và lại cúi đầu.

Thế là, sự im lặng rất dài tiếp diễn.

Khi sự im lặng kéo dài, bóng tối của màn đêm trở thành những mũi kim châm chích vào da tôi. Và lần đầu tiên tôi cảm thấy ngượng ngùng. Đương nhiên không phải lần đầu cảm thấy cảm xúc đó. Chỉ là, cảm thấy ngượng ngùng khi ở bên Elly thì đây là lần đầu tiên.

Tại sao nhỉ. Tôi ngẫm nghĩ lại về lý do đó. Thực ra, vốn dĩ khi ở bên Elly chưa từng có sự tĩnh lặng kéo dài thế này. Hễ hơi yên lặng một chút là Elly lại trêu chọc hoặc nói đùa không ngớt. Nhưng không chỉ đơn thuần vì lý do đó. Dù là Elly thì cũng có lúc hết chuyện đùa hay trò nghịch ngợm chứ. Nhưng dù vậy tôi chưa từng cảm thấy ngượng ngùng bao giờ.

Rốt cuộc là tại sao nhỉ... Không biết nữa. Điều duy nhất biết được từ sự thật này chỉ có một.

Việc trở nên ngượng ngùng với Elly. Thực sự ghét hơn cả chết.

"Elly..."

Khoảnh khắc nghĩ đến điều đó, cái tên đó vô thức thốt ra khỏi miệng. Tôi vội bịt miệng mình lại nhưng câu trả lời đã vang lên từ bên kia cửa sổ.

"Hử?"

"À... Cái đó..."

Tôi vội vặn óc tìm lời nói. Nói gì đây. Rốt cuộc phải nói gì để cái không khí ngượng ngùng đến phát điên này không quay lại nữa. Rốt cuộc phải nói gì...

"... Ha..."

Bỗng nhiên, toàn thân mất hết sức lực và tiếng thở dài bật ra. Nói cái gì chứ. Vốn dĩ lời phải nói đã được định sẵn mà. Giờ còn định phá vỡ sự im lặng bằng cái gì nữa.

"Luca?"

Giọng Elly lại vang lên lần nữa. Cuối giọng hơi run run cảm nhận được sự căng thẳng mơ hồ. Thế là không hiểu sao cảnh tượng ngày hôm đó lại hiện lên. Lúc đó nàng cũng gọi tên tôi. Kinh ngạc và bối rối. Và, cuối giọng nói, sự xấu hổ hòa lẫn với những giọt nước mắt mỏng manh đang đọng lại.

Nghe giọng nói đó, một câu nói vô thức trôi ra khỏi miệng tôi.

"... Xin lỗi."

"..."

"Xin lỗi... Elly."

Cuối cùng, lời tôi có thể nói chỉ có câu đó. Đã suy nghĩ nát óc, do dự mấy ngày, quyết tâm không nói lời ấu trĩ, thế mà lời thốt ra khỏi miệng tôi chỉ là câu đơn giản đó.

"... Vì cái gì?"

Thế là Elly cũng ném lại một câu hỏi vô cùng đơn giản. Lời xin lỗi ngắn ngủi của tôi không vừa ý sao. Tôi lại suy nghĩ rồi lần này thốt ra câu trả lời cũng vô cùng đơn giản.

"Lúc đó... không gõ cửa mà vào nên xin lỗi."

"..."

"Nên... đã nhìn thấy nên xin lỗi. Cái đó... của cậu."

"..."

"Xin lỗi. Elly."

"..."

Càng nói tôi càng co rúm người lại và cắn môi. Hơi lạnh lảng vảng trong không khí đêm giờ mới như thấm vào da thịt.

"... Vì chuyện đó mà đến tận đây à?"

Sau một khoảng thời gian không ngắn, Elly hỏi bằng giọng đã rõ ràng hơn một chút. Giọng điệu như trách móc khiến tôi càng mất tự tin trả lời.

"... Ừ."

"Đêm hôm khuya khoắt thế này? Không biết tớ ngủ hay chưa mà?"

"Ừ."

"Và vì chuyện đó mà mấy ngày nay tránh mặt tớ?"

"Ừ."

"Nên mới ủ rũ thế kia?"

"Ừ..."

Thái độ như đã đọc hết tâm gan tôi. Quả nhiên trước mặt Elly không thể giấu được gì, tôi chỉ biết gật đầu. Và chờ đợi lời trách mắng gay gắt sắp bay tới.

"Ha... Thật là..."

Elly cười hư vô với giọng nói có vẻ sáng sủa hơn một chút. Và ném ra một câu đã nghe vô số lần.

"Đúng là đồ ngốc."

"... Ừ."

Lần này cũng là sự thật nên tôi gật đầu. Thế là tiếng cười tươi sáng hơn vang lên.

"Tớ không giận vì chuyện đó đâu. Đồ ngốc."

Nghe câu đó, tôi thở phào nhẹ nhõm như giáo dân được cứu rỗi. Thế là Elly cười lần nữa và nói.

"Tớ đâu có giận vì chuyện như thế. Biết là tai nạn mà sao tớ lại thế chứ."

"Nhưng mà..."

"Ngược lại cậu thấy có lỗi quá làm tớ cũng thấy hơi có lỗi đây này. Có phải tớ nên khóa cửa kỹ hơn không. Lo lắng vớ vẩn đến mức đó."

"Thế à?"

"Ừ. Thật sự Luca cậu chẳng biết gì cả. Thật sự chẳng biết gì cả."

"Tớ lúc nào chẳng thế."

Câu nói như than thở rơi xuống, chúng tôi bật cười nhẹ nhàng sau một thời gian rất dài. Sự căng thẳng bao trùm toàn thân tan biến trong nháy mắt, những ngày tháng trăn trở vừa qua cảm thấy thật ngốc nghếch. Đơn giản thế này mà sao lại lo lắng mấy ngày trời nhỉ.

"Hưm... Nhưng mà, ngẫm nghĩ kỹ thì cũng thấy giận thật."

Lúc đó, Elly đột nhiên ngừng cười và nói với tôi. Trong giọng nói đã cảm nhận được sự tinh nghịch như thường ngày.

"Dám nhìn thấy cơ thể thục nữ mà định cho qua bằng lời nói thôi thì đáng ghét quá. Làm thế nào bây giờ nhỉ?"

"Ưm... Không có gì để bào chữa cả. Không còn lời nào để nói."

"Hình phạt nào cũng chấp nhận chứ Luca?"

"Biết rồi biết rồi. Muốn gì? Cứ nói đi. Tớ sẽ nghe theo."

"Thế à?"

Nghe tôi nói, Elly có vẻ hơi suy nghĩ rồi lại bật cười. Và cố tình nói bằng giọng trầm thấp.

"Vậy cởi ra."

"Gì... Gì cơ?"

"Cởi ra. Muốn lột sạch sành sanh nhưng lần này tha cho, chỉ áo trên thôi."

"Cái...!"

Tôi cảm thấy mặt nóng bừng lên trong nháy mắt và bật dậy.

"Th... Thật à?"

"Đương nhiên. Thật chứ. Ăn miếng trả miếng. Mắt đền mắt. Nào, mau cởi ra Luca. Nhanh lên."

"A... Ư..."

Dù là giọng điệu đùa cợt nhưng không bao hàm sự từ bi trong đó. Tôi do dự một hồi lâu rồi cuối cùng đành chấp nhận đưa tay lên vạt áo.

"A ư ư..."

Cuối cùng tôi thốt ra tiếng rên kỳ quặc và từ từ cởi áo trên. Càng kéo áo lên, cảm giác mặt cũng đỏ bừng theo. Khi chiếc áo mỏng manh được cởi hết, và cơ thể trần trụi lộ ra dưới ánh trăng chiếu vào, giọng Elly vang lên.

"Cởi chưa?"

"Ừ..."

"Được rồi, đợi chút."

Ngay sau đó, cùng tiếng sột soạt, thứ gì đó thò ra trên cửa sổ. Nghĩ chạm mắt thì càng xấu hổ hơn nên tôi im lặng nhìn thẳng. Thế là giọng nói đầy tinh nghịch của Elly lướt qua lưng tôi.

"Hưm... Cũng được hơn tớ nghĩ..."

"Đừng có bình phẩm."

"Cũng có chút cơ bắp... Giảm mỡ hông chút nữa là vừa đẹp nhỉ?"

"Này..."

"Cái này thú vị hơn tớ tưởng. Sau này phải làm thường xuyên mới được."

Elly cười khúc khích và gõ gõ vào bệ cửa sổ. Mặt tôi giờ không chỉ đỏ mà nóng đến mức như sắp chín. Không được rồi. Giờ phải mặc vào thôi. Tôi nghĩ vậy và định giơ tay lên.

Nhưng lúc đó đột nhiên thứ gì đó ấm áp chọc vào giữa lưng tôi. Dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng khiến toàn thân cứng đờ.

"Này! Làm gì thế!"

Tôi giật mình quay lại, Elly giữ lấy má tôi bắt quay về phía trước. Và hỏi bằng giọng tinh nghịch.

"Ngón tay nào đây?"

"Này... Giờ này mà..."

"Không đoán trúng là không cho mặc áo đâu. Ngón tay nào đây?"

"A ư..."

Ngón tay ngón chân gì chứ, muốn mặc áo ngay lập tức nhưng trò đùa đã bắt đầu thì Elly đời nào dễ dàng bỏ qua. Cuối cùng tôi đành chấp nhận đoán bừa một cái.

"Ưm... Ngón giữa?"

"Sai! Sai rồi nên thêm 10 phút."

"Này! Thêm 10 phút thì quá đáng quá!"

"Thì đoán cho trúng vào. A, hay là đổi cái khác nhé?"

"Này... Lại gì nữa..."

"Ngồi yên. Cứ thế là tớ cắn đấy?"

"A ư..."

Lại một lần nữa, một ngón tay chạm nhẹ vào lưng tôi. Chỉ thế thôi cũng nhột khiến tôi vặn vẹo nhưng Elly giữ chặt vai tôi không cho cử động. Và bắt đầu di chuyển ngón tay từ từ.

"Ư... Ưk."

Cùng tiếng rên rỉ yếu ớt, ngón tay mềm mại vuốt ve trên lưng tôi. Mỗi khi hơi ấm rõ rệt cọ xát vào da trong bầu trời đêm lạnh lẽo, cảm giác nhột nhạt xuyên thấu vào bên trong. Nếu tập trung thì dễ dàng đoán được là chữ gì nhưng tình huống này quá xấu hổ. Và, mỗi khi ngón tay vuốt ve trên lưng, cảm giác hơi khêu gợi lại dâng lên khiến tôi không thể nào tập trung được.

"A ư... Ưk..."

"Cậu nhột ghê nhỉ?"

"Im đi..."

"A ha ha. Vui thật. Hay viết cả quyển sách lên đây luôn nhỉ?"

"Cậu thật là..."

Elly cứ trêu chọc tôi một lúc lâu như thế rồi từ từ bỏ ngón tay ra. Hơi ấm vuốt ve trên lưng nãy giờ biến mất trong nháy mắt, tôi bất giác cảm thấy tiếc nuối. Elly như nhìn thấu suy nghĩ đó của tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi và nói.

"Nào. Viết xong rồi. Nhưng chắc không biết chữ gì đâu nhỉ?"

"Là cậu thì có đoán được không..."

"Đương nhiên không biết rồi. Chắc mất hồn vì bàn tay của mỹ thiếu nữ đệ nhất Lorenheim này rồi."

"Ha..."

Tôi giờ hoàn toàn kiệt sức, thở dài và cúi gằm mặt. Elly nhìn dáng vẻ đó cười một lúc lâu rồi nói bằng giọng đã bình tĩnh hơn một chút.

"Được rồi. Giờ mặc áo vào được rồi."

"Cảm ơn cậu thật đấy..."

Vội vàng mặc áo vào nhưng sự xấu hổ đã ăn sâu không vì thế mà biến mất. Chắc chắn không chỉ mặt mà đến tận tai cũng đỏ bừng rồi. Tôi gãi gãi sau tai rồi từ từ quay đầu lại.

"Elly."

"Hử?"

Thế là, khuôn mặt cười tươi rói của Elly lọt vào tầm mắt. Nụ cười đặc trưng đã quá lâu mới gặp lại khiến tôi thấy vui mừng đến mức nhớ nhung, cảm giác khuôn mặt đang đỏ càng đỏ hơn. Nghĩ cứ thế này lại bị trêu tiếp nên tôi lảng tránh ánh mắt và hỏi.

"Không... Không có gì. Mà này, lúc nãy viết cái gì lên lưng thế?"

"Vẫn chưa biết à?"

"Ừ. Là gì?"

Nghe câu đó, Elly mấp máy môi rồi cười khẩy mở miệng.

"Đồ ngốc."

Lại câu nói đó vang lên. Giờ quen thuộc đến mức cảm giác như tên mình vậy. Elly nhìn vào mắt tôi một lúc lâu rồi nháy một mắt thì thầm.

"Không nói cho biết đâu."

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!