Chương 90
Ngoại Truyện - Vùng Đất Hoa Không Nở
"Này Luca."
"Hử?"
"Ở vùng đất của ma tộc hoa có nở không nhỉ?"
"Hả?"
Câu hỏi hoang đường của Elly khiến tôi bật cười trước. Con bé này trẹo chân xong đầu óc cũng có vấn đề à. Tôi tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại vô nghĩa.
"Gì cơ?"
"Tự nhiên tò mò không biết ở vùng đất ma tộc hoa có nở không. Cậu nghĩ sao Luca?"
"... Thực sự tò mò nên mới hỏi à?"
"Ưm... Cậu tò mò việc tớ có thực sự tò mò hay không nên mới hỏi à?"
Quay đầu lại thấy Elly đang được cõng trên lưng nháy một mắt nhìn tôi. Có vẻ lúc nãy cù vào đùi ghê quá nên đầu óc có vấn đề thật rồi. Tôi lắc đầu ngao ngán nhìn lên trời.
Đã một năm kể từ khi tiến vào vùng đất ma tộc. Giờ thì bầu trời xám xịt mờ mịt không lý do, hay khí vận của vùng đất khô cằn không một ngọn cỏ cũng đã quen thuộc từ lâu. Nhưng quen thuộc không có nghĩa là có thể rũ bỏ được khí vận tuyệt vọng thấm đẫm toàn thân. Sống những ngày tháng mà giết chóc và cái chết cảm thấy như sự chán chường trong khung cảnh vô sắc, thì dù là nhà thơ giàu cảm xúc đến đâu cũng sẽ sớm mất đi cảm xúc và khô héo.
Vùng đất tuyệt vọng nơi máu và sự chán chường chảy như mồ hôi. Đó là bản chất của không gian này.
Nhưng duy chỉ có Elly là không mất đi nụ cười trong cuộc sống tàn khốc này. Rick, gã khốn đó mỉa mai rằng vì không làm gì nên lòng cũng thoải mái thôi, nhưng với tôi thì cảm thấy vô cùng biết ơn. Đôi khi trong tình huống nghi ngờ cả nhân tính của mình còn sống hay không, trái tim không thay đổi của Elly trở thành điểm tựa chống đỡ cho tôi.
Nhưng ngay cả với tôi, câu hỏi lần này cũng cảm thấy hơi hoang đường. Thực vật còn không mọc được mà hỏi hoa có nở không. Nghĩ đến điều đó tôi bất giác bật cười.
"Ha ha..."
"Sao lại cười? Tớ nghiêm túc mà."
"Không có gì. Nhưng sao tự nhiên lại tò mò cái đó?"
"Chỉ là tự nhiên thôi. Trả lời thế không được à?"
Elly trả lời tinh nghịch rồi chợt thở dài. Và, vùi mặt vào vai tôi nói bằng giọng trầm thấp.
"... Chỉ là. Tầm này chắc ở Lorenheim hoa đã nở rồi nhỉ."
"A."
Nghe câu đó, tôi vô thức thốt lên tiếng than. Tôi không nghĩ ra lời nào để đáp lại, im lặng một lúc lâu rồi cố tỏ ra không có gì, nói đùa một câu chẳng ra đâu vào đâu.
"Đã đến lúc đó rồi sao. Nhưng từ khi đến đây đâu có cách nào đếm ngày tháng. Chẳng phải cậu cứ nói bừa thôi sao?"
"Xin lỗi nhé cậu Luca. Cậu không biết rõ nhưng con gái có cách đếm xem một tháng trôi qua bao lâu mà không cần lịch đấy."
"Hả? Gì cơ... A."
Ngẩn ngơ nghiêng đầu một lúc, tôi mới đỏ mặt cúi gằm xuống. Elly thấy dáng vẻ đó buồn cười nên gãi gãi sau gáy tôi và nói.
"Gì thế. Giờ mới xấu hổ à? Đồ dễ thương."
"... Im đi."
"Với nhóc Luca nhà ta thì cuộc trò chuyện của người lớn vẫn còn sớm quá nhỉ. Xin lỗi nhé. Lần sau tớ sẽ chú ý. Đâu xem nào... Với nhóc Luca thì chủ đề nào tốt nhỉ. A, hay là việc ngực chạm vào bây giờ cũng khiến cậu bận tâm lắm à?"
"Này...!"
Thực ra cái đó đúng là bận tâm thật. Nhưng không thể nói thế nên tôi lại cao giọng. Thế là giọng nói nghiêm nghị của Nadia vang lên từ phía trước.
"Xin lỗi nhưng Luca, Elly? Nếu không phải chủ đề quan trọng thì hạ giọng xuống chút đi. Phía trước có vẻ có tiếng động lạ."
"A... Vâng. Biết rồi ạ."
"Đấy tớ bảo trật tự đi mà Luca."
"Cậu..."
"Suỵt."
Khi tôi cau mày, Elly cười tít mắt và đưa ngón tay lên miệng. Nhìn dáng vẻ đó, lòng tôi mềm nhũn và bất giác bật cười. Không hiểu sao lại muốn đùa tiếp nhưng các thành viên trong nhóm phía trước đang nhìn về phía này với ánh mắt sắc bén. Cuối cùng chúng tôi ngậm chặt miệng và dựa vào nhau thêm chút nữa.
[...]
Cứ thế một lúc lâu sau, khi mặt trời bắt đầu lặn trên bầu trời xám xịt, đột nhiên ba dấu chấm cốc cốc cốc được chấm lên lưng tôi. Đang định quay lại xem có chuyện gì thì một câu quen thuộc được vẽ lên lưng.
[Luca đồ ngốc.]
"... Phụt."
Trên đó, tiếng cười không kìm được rơi xuống như dấu chấm câu. Cô gái tinh nghịch này thực sự không thể chịu đựng được dù chỉ một khoảnh khắc im lặng nên tìm mọi cách để ném ra câu đùa. Tôi thầm thán phục sự kiên trì của Elly và chỉnh lại tư thế một chút. Thế là ngón tay ấm áp lại vuốt ve trên lưng lần nữa.
[Đồ ngốc. Đồ ngốc. Đồ ngốc.]
"... Ha ha."
Lần này tôi cũng bật cười. Và nghĩ không thể cứ chịu trận mãi nên dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn nhẹ lên đùi đang nắm. Thế là Elly hét lên yếu ớt rồi dựng móng tay ấn mạnh lên lưng.
[Đừng. Có. Làm.]
"Thế cậu cũng đừng làm."
[Không chịu không chịu không chịu không chịu không chịu]
"Ưk... Biết rồi biết rồi. Nên tha cho cái móng tay đi... Ưk...!"
Thế là Elly luồn tay hẳn vào trong áo chọc mạnh vào một chỗ. Và khi tôi hét lên, cô ấy ôm chặt cổ tôi cười khúc khích. Tôi cũng định cười thành tiếng nhưng nhìn thấy các thành viên đi trước nên mím chặt môi. Elly biết hay không biết vẫn tiếp tục cù vào lưng tôi.
[Làm gì thế? Làm gì thế? Làm gì thế?]
"Sao. Sao lại hỏi."
Tôi trả lời Elly bằng giọng trầm thấp. Thế là Elly thích thú túm lấy vai tôi và viết liên tục.
[Chơi với tớ.]
"Đang chơi đây còn gì."
[Chán quá.]
"Làm gì có lúc nào mà chán."
[Chán quá. Chán quá.]
"Ha ha..."
[Chán quá. Chán quá. Chán quá. Chán quá.]
"... Vậy đoán ngón tay nhé? Ngày xưa hay chơi mà."
[Không vui.]
"Thế thì đừng chơi nữa... Ưk."
[Ngón nào. Ngón nào. Ngón nào.]
"... Ngón giữa?"
[Sai sai sai sai sai sai]
"Đau đấy Elly... Ưk."
[Ngón nào.]
"Ưm... Ngón trỏ?"
[Sai sai sai sai sai sai]
Mỗi lần tôi đoán sai, Elly lại đấm thùm thụp vào lưng, tôi cố nhịn cười và nhắm nghiền mắt. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy vui vẻ đến mức không biết đây là đâu. Từ khi đến vùng đất ma tộc, lần đầu tiên tôi cảm thấy thời gian này hạnh phúc.
Phải. Chuyến phiêu lưu tôi từng nghĩ đến là cảm giác thế này. Với tâm trạng vui vẻ, cùng những người mình yêu thương cười đùa và chạy về phía mục tiêu. Câu chuyện như mơ thường nghe trong bài hát của những người hát rong ấy.
Cuộc sống tôi mơ ước. Rốt cuộc là thế này mà.
"Được rồi. Hôm nay nghỉ ngơi ở đây thôi."
"Cũng không tệ. Vậy mọi người dỡ hành lý chuẩn bị cắm trại đi. Rick và Bobby theo tôi. Và Luca. Nhanh cái chân lên."
"Ha..."
Nhưng khoảng cách giữa giấc mơ và hiện thực xa như khoảng cách giữa sao và đất. Gánh nặng cuộc sống đã bị lãng quên lại đè nặng lên tôi. Tôi nhìn các đồng đội đang chuẩn bị cắm trại phía trước và ném ánh nhìn ra sau lưng.
"... Giờ phải xuống rồi Elly. Chân đỡ hơn chút nào chưa?"
"..."
"Làm nũng cũng vô ích thôi. Giờ xuống đi. Tớ dìu cho."
Dù cảm thấy tiếc nuối nhưng rốt cuộc mọi khoảnh khắc không thể kéo dài mãi. Tôi thở dài khe khẽ và chuẩn bị cho Elly xuống.
[Này Luca.]
"Hử?"
Nhưng Elly thay vì xuống lại đặt ngón tay lên lưng tôi lần nữa. Và có vẻ hơi do dự rồi viết một câu khá dài.
[Nếu như nhé.]
[Sau khi kết thúc tất cả chuyện này.]
[Quay về quê hương ấy.]
[...]
[Đến lúc đó...]
Elly dừng ngón tay cùng câu nói đó. Tôi cố tình đứng yên chờ câu văn được hoàn thành trọn vẹn. Ngay sau đó, ngón tay lại bắt đầu di chuyển, chuyển động mềm mại vuốt ve lưng tôi. Tôi từ từ nhắm mắt cảm nhận trọn vẹn cảm giác đó và đọc chuyển động của ngón tay.
[Đến lúc đó chúng ta...]
"..."...
"... A."
Và tôi mở mắt cùng tiếng than cào xé cổ họng.
Máu dính trên mí mắt chảy ròng ròng xuống sàn nhớp nháp. Đoạn cuối của giấc mơ níu giữ ý thức tan vỡ trước mắt, tỏa ra mùi hôi thối của hiện thực tàn khốc. Nhưng tôi vẫn chìm trong dư âm của hạnh phúc giả tạo đó và gọi tên loài hoa bạc hà lướt qua trong ký ức một cách da diết.
"Elly..."
Tất nhiên làm gì có chuyện tiếng trả lời vọng lại. Tôi chưa kịp cười nhạo sự ngu ngốc của bản thân thì đầu đã gục xuống sàn.
"... Kieeec."
Nhưng lúc đó thật ngạc nhiên, như đáp lại giọng nói của tôi, một giọng nói yếu ớt vang lên từ sau lưng. Thậm chí cảm giác như đang cào mạnh vào lưng cũng cảm nhận được khiến tôi vô thức quay đầu lại. Thế là tôi nhìn thấy hình thù của thứ gì đó nhỏ bé đang bám hờ hững trên lưng tôi.
"Kieeeec..."
"..."
Thứ tôi đối mặt là một con Goblin đang chết dần bám trên lưng tôi.
Một con Goblin chỉ còn lại một nửa thân mình đang dựng móng tay cào vào lưng tôi hết sức bình sinh. Dù nội tạng và máu đang chảy ròng ròng qua phần thân bị xé toạc chứ không phải bị cắt, nó vẫn nhìn tôi chằm chằm với con mắt duy nhất còn lại đang rực cháy hận thù. Tôi nhìn vào mắt nó một lúc lâu rồi từ từ đứng dậy.
"Kie... ec..."
Thế là nó không còn sức để bám nữa, rơi bịch xuống đất rồi tắt thở. Ngay sau đó, sự tĩnh lặng vốn dĩ thuộc về tôi tìm đến và bao trùm xung quanh.
"..."
Khoảnh khắc đó, bất chợt một cảm xúc tìm đến trong lòng tôi rồi nhanh chóng lụi tàn. Thứ lóe lên như tia chớp đó không để lại dấu vết mà vụn vỡ trong bóng tối của ý thức. Suốt mấy năm qua đây là lần đầu tiên cảm nhận được thứ gọi là cảm xúc nên tôi lặng lẽ nhìn xác nó một lúc lâu. Rốt cuộc cái vừa rồi là gì nhỉ. Là nỗi cô đơn đã nhai đi nhai lại đến mòn cả kẽ răng. Hay là, nỗi nhớ nhung da diết đến mức như gai nhọn đâm vào tim.... Cái nào cũng chẳng sao cả.
Tôi nhanh chóng xóa đi nghi vấn thoáng qua và dồn sức vào chân. Rồi nhặt bất cứ vũ khí nào vớ được và đứng dậy.
Tôi tiến về phía trước mà không biết mình đang cầm cái gì. Rìu hay gậy gộc của lũ ma tộc. Hay là, xương chân của con Ogre tôi đấm chết hôm qua. Chắc chắn một điều là không phải kiếm của tôi. Thứ đó đã chìm sâu đâu đó trong vùng đất ma tộc cùng cái tên bị chôn vùi trong năm tháng từ lâu.
Từng bước từng bước, càng đi ký ức ngày hôm qua càng vụn vỡ dưới chân. Một con Troll bị rút não cùng mắt. Một con Orc chết vì đầu cắm vào xương sườn đồng đội phía sau. Và, sáu con Goblin non mà chúng liều mạng bảo vệ.... Chợt mắt mờ đi và ký ức lúc đó trào lên lộn xộn. Lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng hét của lũ ma tộc lúc đó. Tiếng hét vì đau buồn chứ không phải cái chết. Tiếng tố cáo kẻ sát nhân chứ không phải kẻ thù. Tiếng đó bám riết lấy tai không chịu rời. Cuối cùng phải lấp đầy hai tai bằng máu của chúng thì lỗ tai mới bị bịt lại và không phải nghe tiếng đó nữa.
Tại sao tôi lại giết chúng nhỉ. Tự nhiên thắc mắc như vậy. Chắc chắn ban đầu bắt đầu từ sáu con Orc cản đường tôi. Nhưng khi tỉnh lại thì tôi đã thiêu rụi cả một quần thể ma tộc. Nghĩ thế nào thì cuộc sát sinh đó cũng không có ý nghĩa hay mục đích. Thậm chí không có cả khoái cảm mà kẻ tâm thần có thể cảm thấy. Vậy tại sao tôi lại làm thế. Rốt cuộc tại sao lại làm chuyện đó....
Không biết.
Cuối câu hỏi tôi ném ra luôn là sự thiếu hiểu biết vượt qua cả sự phủ nhận. Sau ngày đó tôi bước đi trên con đường này với vô số nghi vấn. Tôi đang đi về đâu. Đi để đạt được cái gì. Có biết rõ cái gì mà đi không. Mỗi lần như thế ký ức quá khứ lại hiện lên giải tỏa vài nghi vấn nhưng đồng thời những nghi vấn khác lại trào dâng. Nếu chúng đã chết rồi thì sao? Nếu không tìm thấy chúng thì sao? Và cho dù tất cả kết thúc, sau đó tôi phải làm gì?
Không biết. Thế giới không hoàn hảo này vẫn đầy rẫy những nghi vấn chưa được giải quyết. Thậm chí tôi nghĩ một số trong đó dù tôi sống cả đời cũng không giải quyết được. Tại sao tôi phải sống cuộc đời thế này. Tại sao tôi phải sống cả đời với những câu hỏi.
Dù có đặt câu hỏi về câu hỏi cũng vô ích. Khái niệm bình thường đã bị thiến bỏ ngay khoảnh khắc rời khỏi quê hương. Vốn dĩ con người sống cuộc đời thiếu hụt thường thức làm sao tìm được câu trả lời cho cuộc đời.
Không, nói chính xác thì làm sao hòn đá có thể giải quyết nghi vấn của con người.
Khoảnh khắc nghĩ đến điều đó, tôi ngước mắt nhìn đường chân trời.
Hình ảnh vùng đất hoang tàn không có gì lại lấp đầy tầm mắt. Vùng đất tuyệt vọng nơi máu và sự chán chường chảy như mồ hôi. Nhưng giờ vùng đất này với tôi còn quen thuộc hơn cả thế giới loài người. Đôi khi tôi cũng lẫn lộn không biết mình sinh ra là con người rồi vào vùng đất ma tộc, hay sinh ra là ma tộc rồi quay về quê hương.... Dù sao cũng có một nghi vấn được giải quyết nhỉ.
Elly.
Ở vùng đất ma tộc. Hoa không nở đâu.
Tôi nghĩ đến điều đó và ngẩng đầu lên.
Từ bầu trời xám xịt đầy mây, một tia sáng mỏng manh đổ xuống trước mắt. Tôi nhìn tia sáng đó và mấp máy môi một cách hư vô. Không biết mình định cười mỉm. Hay định cười khẩy nữa. Chỉ là tôi cứ thế nhìn chằm chằm mặt trời sau đám mây và bước đi.
Đế giày rách nát bong ra, chân trần lún sâu vào bùn lầy đẫm máu. Lòng bàn chân nhuốm màu đỏ thẫm để lại dấu vết rõ ràng và từ từ tiến bước. Nếu có ai đó đuổi theo phía sau, đây sẽ là dấu vết rõ ràng để theo dấu tôi.
"..."
Lúc đó đột nhiên cảm nhận được sức nặng rõ ràng trên vai. Nhưng không phải chuyện lạ lùng gì. Sau khi rời khỏi trước Ma Vương thành, tôi vẫn luôn cõng sức nặng của một người trên lưng và tiến bước. Cô ấy vẫn đang gõ nhẹ vào đùi tôi bằng cái chân trẹo và nói thế này.
[Luca.]
Ừ. Tớ cũng biết. Elly.
Tôi thì thầm khe khẽ với cô ấy vô hình. Biết rồi. Không được để bọn chúng ở phía trước phát hiện. Không được để bọn chúng đang đi như không có chuyện gì xảy ra phát hiện sự tồn tại của tớ. Phải đến ngay sau lưng như thế. Để tớ có thể nắm lấy cổ chúng. Để có thể nắm lấy trái tim chúng trong bàn tay này.
Lúc đó đầu óc đầy rẫy nghi vấn mới nhẹ nhõm hơn và cảm giác bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Thế là môi lại hé mở tạo ra biểu cảm kỳ quái. Nhưng giờ thì có vẻ biết đó là gì rồi.
Đó là nụ cười.
Ít nhất là tôi của lúc đó. Đã nghĩ như vậy.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
