Chương 64
“... Phải coi là chết rồi ạ. Hoàn toàn không thấy dấu hiệu sự sống.”
“Cái đó không quan trọng mẹ kiếp! Nói cách giải phong ấn đi. Tao đang hỏi cái đó mà.”
“Cách giải thì... với chúng tôi hiện tại hoàn toàn không biết. Lời nguyền thế này lần đầu tiên mới thấy. Ít nhất hãy cho chúng tôi thời gian nghiên cứu...”
“Câm mồm! Chết tiệt... Mang tiếng là học viện hàng đầu đế quốc mà đến đây toàn lũ ngu vô dụng. Vứt hết đi chết tiệt. Vứt hết đi!”
“Khoan đã! Làm ơn cho chúng tôi thời gian...”
Thời gian trôi.
Không, chính xác mà nói là không trôi. Ít nhất là thời gian của tôi. Tôi chỉ thỉnh thoảng tỉnh lại trong thời gian đông cứng để quan sát sự thay đổi của thế giới. Lắng tai nghe xem có tin tức gì của anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó không, nhưng không có chuyện đó. Đập vào mắt tôi chỉ là những mặt cắt của thế giới ích kỷ mà tôi đã cố phớt lờ bấy lâu nay.
“... Thật sự càng nhìn càng thấy đẹp. Tiếc là tượng đá.”
“Thế mới nói. Con này phải dùng gậy thịt dạy cho một bài học...”
“Đúng là đồ bẩn thỉu. Nhắc mới nhớ sao con bé dễ thương thế này lại dính lời nguyền mạnh thế nhỉ?”
“Ai biết. Chắc chắn là, nhìn nó tao cũng dính lời nguyền cứng người rồi đây này...”
Rầm.
“A, chết tiệt. Ngài Leo đến.”
“Sao rồi. Có tiến triển gì không?”
“Đang cố gắng ạ thưa ngài Leo. Hầu như tất cả các sa tế của giáo đoàn đều đang xúm vào giải quyết rồi ạ.”
“Nói thế nghĩa là không có tiến triển gì chứ gì. Mẹ kiếp lũ vô dụng. Rốt cuộc bọn mày đang làm cái trò gì thế?”
“Chúng tôi đang cố gắng hết sức bằng mọi cách nhưng...”
“Hết sức hết sức hết sức! Nói nhảm. Mẹ kiếp có cần tao chém bay đầu một hai thằng thì bọn mày mới thực sự cố gắng hết sức không?”
“X... Xin lỗi! Chúng tôi chỉ...”
“Câm mồm mẹ kiếp!”
Rầm!...
“Ha... Bobby đâu rồi?”
“Dạ? Đại Giám mục có việc gấp...”
“Thằng chó đẻ này...”
Những lời chửi rủa thô tục, và những lời đùa cợt dâm ô bẩn thỉu. Thế giới con người tràn ngập sự lừa dối và đạo đức giả. Không phải ai trên đời cũng ngây thơ và thiện lương như Luca. Không, chính xác mà nói thì phần lớn con người đều xấu xa và dơ bẩn.
Không. Không sót một ai, tất cả con người đều...... Tại sao mình lại có suy nghĩ này nhỉ.
Không biết nữa. Mỗi lần tỉnh lại, một thứ ma lực kỳ quái như ký sinh trùng gặm nhấm não bộ. Và đảo lộn những suy nghĩ trong tôi, nhồi nhét những thứ khác vào chỗ đó.
“... Làm ơn đi Reina. Nghe anh nói đã.”
“Không! Em không muốn nghe!”
Rầm.
“Mẹ kiếp...! À không, xin lỗi. Đừng thế Reina. Cẩn thận chút.”
“Vừa nãy anh định chửi em à? Chửi em á?”
“Không phải. Chỉ là anh kích động quá thôi. Chỉ thế thôi.”
“Kích động? Tại sao? Vì cái cục đá này á? Vì cái đó mà anh định chửi em á?”
“Không phải thế Reina. Đã bảo anh không có tư tâm kỳ lạ gì mà. Chỉ là bị nhốt trong bức tượng này...”
“Phải, em cũng biết. Thiên tài ma pháp. Ma pháp sư vĩ đại nhất thế kỷ sở hữu ma lực hùng mạnh. Nhưng thế thì liên quan gì? Đế quốc có anh mà. Anh là Dũng giả đánh bại Ma Vương mà, cần gì con nhỏ này?”
“Chuyện phức tạp lắm.”
“Phải rồi phức tạp lắm! Vì đó không phải là mục đích duy nhất. Phải không?”
“Em nói cái gì thế Reina...”
“Nó. Giống em lắm đúng không? Dù không nói ra nhưng từ lần đầu gặp em đã cảm thấy thế rồi. Và cả ánh mắt anh nhìn con này cũng lạ lắm. Sao, một mình em không đủ à? Là thế sao?”
“Không phải thế.”
“Không phải thế thì là gì!”
Choang.
Bịch
Cộp cộp cộp
“Reina...”
“... Em không đủ sao anh?”
“Không phải. Không phải thế.”
“Em... Em kém con nhỏ kia ở chỗ nào?”
“Đã bảo không phải thế mà!”
“Anh xấu hổ vì em à? Tất nhiên... Tất nhiên là thế rồi. Phải. Xấu hổ chứ. Yêu em gái ruột, làm tình với em gái ruột thì xấu hổ chứ!”
“Đã bảo không phải thế mà!”
“...”
“...”
“Vậy... lý do là gì?”
“Anh... Anh chỉ là...”
“...”
“Chết tiệt...”
“...”
“Biết rồi. Biết rồi mà. Bằng cách nào đó... sẽ xử lý.”
Mọi thứ đang vỡ vụn. Thời gian một khi đã sụp đổ thì không quay trở lại. Chỉ trôi đi thôi.
Lần cuối cùng tỉnh lại, tôi đang ngước nhìn trần nhà nơi ánh sáng lờ mờ chiếu xuống. Ánh sáng yếu ớt đến mức có thể gọi là mờ ảo nhưng với tôi cũng chói mắt. Tại sao nhỉ. Ánh sáng ở quê nhà dường như mãnh liệt và ấm áp hơn thế này. Phải. Quê hương tôi là Loren... Loren...
Là gì nhỉ...
Có lẽ vì thời gian trôi qua quá lâu. Tôi không nhớ nổi tên quê hương mình từng sống. Không, điều đó thật vô lý. Vì thời gian của tôi luôn dừng lại mà. Trong thời gian ngưng đọng mà ký ức mờ nhạt đi là điều vô lý.
Hay là quả nhiên có thứ gì đó đang nuốt chửng cơ thể tôi.
Lúc đó tôi mới lần giở lại từng ký ức. Tên tôi. Quê hương tôi. Những người tôi biết. Ký ức quá khứ.
Tôi là Elly.
Và tôi đến từ vùng đất ma tộc.
“...”
Cảm giác hơi kỳ lạ nhưng không phải nói dối. Vì sự thật là tôi đến từ vùng đất ma tộc. Chỉ là, trước đó tôi đến từ đâu thì không nhớ nổi. Tôi khẽ lắc đầu tiếp tục nghiền ngẫm.
Tôi bị con người vứt bỏ.
Lấy con người làm đồng đội rồi bị phản bội, bị Đại Giám mục của nữ thần cưỡng hiếp, bị Dũng giả giả mạo và đồng đội của hắn lăng nhục triệt để.
“... A ư...”
Đầu đau như búa bổ. Giờ cũng không còn cảm giác kỳ lạ nữa. Tất cả đều là sự thật, không chút dối trá và rõ ràng là những chuyện đã xảy ra với tôi.
Không, không thể nào. Không hiểu sao tôi phủ nhận những sự thật rõ ràng đã xảy ra, lắc đầu. Còn cái gì đó nữa. Cái gì đó. Phải, chắc chắn có cái gì đó. Tôi... Tôi yêu Dũng giả của loài người.
“Nên đã bị vứt bỏ.”
Tôi yêu Luca.
“Chính vì thế nên đã chết một lần.”
Bây giờ tôi cũng nhớ anh ấy da diết.
“Nên bây giờ cũng đang bị giam cầm trong thời gian và chịu đau khổ.”
“A ức...”
Càng nghiền ngẫm ký ức, giọng nói của ai đó lại gõ nhẹ vào ký ức tôi. Rõ ràng chỉ là những lời chỉ trích không đâu nhưng giọng nói của cô ấy lại làm vụn vỡ thế giới tôi từng biết từng chút một. Không phải là cách nói ẩn dụ. Thực tế bóng tối trước mắt đang méo mó và ánh sáng mãnh liệt hơn bắt đầu len lỏi vào từng chút một.
“A... A ư ức...”
Chói mắt quá. Ánh sáng của thế giới này chói mắt đến phát bực. Tại sao. Rốt cuộc tại sao. Tôi không biết lý do, lắc đầu. Càng vùng vẫy, tàn dư của bóng tối càng rơi lả tả trên da, tôi rên rỉ trong đau đớn.
“A... A a a ác...”
Elly.
Lại có giọng nói gọi tôi. Ai thế. Ngươi rốt cuộc là ai.
Elly.
Không quan tâm đến câu hỏi của tôi, lại gọi tên tôi. Tôi ngẩng đầu đối diện trực diện với ánh sáng và hỏi lại. Ngươi rốt cuộc là ai. Nhưng giọng nói không trả lời câu hỏi của tôi mà trả lời một câu không liên quan.
Đến giờ giữ lời hứa rồi.
Lời hứa? Tôi có hứa gì không?
Tôi lại chịu đựng cơn đau, đào bới ký ức. Lúc đó, tôi nhớ ra lời hứa cuối cùng mình đã thực hiện là gì. Chắc chắn là ở bãi tuyết. Kiệt sức ngã xuống đó, tôi chắc chắn đã hứa một điều. Phải. Chắc chắn.
Đã thề sẽ bên nhau mãi mãi với Luca.
“A... A a...”
Lúc đó tôi mới nhận ra sự thật và ngẩng đầu lên. Giọng nói này là Luca. Phải. Lời hứa thì chỉ có cái đó thôi.
Tôi giơ tay về phía ánh sáng. Bên trên đó một trọng lực mạnh mẽ đang đổ xuống nhưng tôi không quan tâm, vươn tay ra. Và, gom hết ma lực còn sót lại, dùng hết sức xé toạc luồng ánh sáng đang hành hạ tôi bằng tay. Khoảnh khắc đó không gian vặn vẹo, bên kia hiện ra khung cảnh quen thuộc.
“Ư ức...”
Khoảnh khắc đó, sức lực tan biến, cảm giác như toàn bộ sức mạnh và ma lực trong cơ thể thoát ra ngoài. Nhưng nhìn thấy khung cảnh nhớ thương, nỗi đau khổ tan biến trong chốc lát.
Là đây.
Ở đây, có Luca.
“A a a a ác...!”
Tôi không do dự kéo tay xé toạc hoàn toàn không gian. Khoảnh khắc đó, cát và sỏi đá bao quanh cơ thể rung lên bần bật rồi sụp đổ rào rào. Cơn đau kịch liệt như da thịt bị xé toạc ập đến, và thực tế da thịt toàn thân cũng bị xé toạc cùng với đá. Nhưng không sao. Giờ có thể đi được rồi. Tôi đã chờ đợi quá lâu rồi. Giờ tôi sẽ đi.
“A a a a a a a ác...!”
Cùng lúc sỏi đá phun trào và tiếng nổ vang lên, tôi ném mình qua không gian. Trong nháy mắt khung cảnh xung quanh thay đổi hoàn toàn, cát và sỏi đá bám trên người bắn tung tóe điên cuồng. Tôi vặn vẹo cơ thể đã cứng đờ quá lâu, dồn nén tâm tư khẩn thiết gọi tên anh.
“Luca...”
Bụp.
Nhưng cái tên chưa kịp thoát ra, cơ thể tôi đã rơi bịch xuống nền đất thô ráp. Như con chim gãy cánh, tôi rơi xuống và nhắm mắt. Ngoài việc co giật cơ thể một cách thảm hại ra chẳng làm được gì. Cuối cùng tôi mất ý thức và lại bị cuốn vào bóng tối.
Qua cảm giác kim loại lạnh lẽo sau gáy, hơi ấm ùa tới. Cảm giác ấm áp nhưng cũng nóng bỏng như đang sưởi lửa lướt qua trán. Cảm nhận được cảm giác khác ngoài đau đớn sau một thời gian quá dài, tôi vui mừng mở mắt.
“A...”
Mùi vị mặn chát và tanh nồng lan trong miệng, tôi vô thức thốt lên tiếng rên khó chịu. Lúc đó, một hình bóng mờ ảo chuyển động bên kia tầm nhìn tiến lại gần. Nó dùng bàn tay rất nhẹ nhàng lau mắt tôi.
Có phải Luca không. Tôi ôm hy vọng nhưng bàn tay đó quá nhỏ bé và yếu ớt so với anh. Cuối cùng khi nhìn rõ phía trước, một cô gái tóc đỏ lọt vào tầm mắt.
“Xin chào. Cô Elly.”
“...?”
Cô gái chào hỏi quá đỗi quen thuộc. Muốn hỏi là ai nhưng lạ thay cơ thể không có chút sức lực nào. Cô ấy nhìn tôi rũ rượi không còn sức lực rồi lại quay lưng. Và, búng tay cái tách, ngọn lửa bùng lên.
Tôi như bị mê hoặc nhìn theo ánh lửa cô gái thắp lên. Lúc đó tôi mới nhìn rõ căn phòng bao quanh mình. Những cây cột đổ nát. Tấm thảm màu xám phủ đầy bụi và trần nhà mạng nhện giăng đầy. Cô gái băng qua không gian nhìn qua là biết nhuốm màu thời gian, dừng lại giữa phòng. Và tiến về phía một người nữa đang nằm ở đó.
“Rian.”
Là tên người đó sao. Tôi thậm chí không biết mình đang dựa vào đâu ngồi, hất cằm nhìn người đó. Ai thế. Cảm giác quen thuộc đâu đó, nhìn một lúc lâu tôi mới nhận ra danh tính sau khi nhìn thấy cái cổ bị cắt đứt của hắn.
Đó là...
“... Rian.”
Tứ Thiên Vương bí ẩn tôi từng chạm trán trước lâu đài Ma Vương.
Tôi cảm thấy bị đe dọa theo bản năng, co giật cơ thể. Tất nhiên làm thế cơ thể tôi cũng không cử động, và Tứ Thiên Vương đã chết cũng không sống lại. Cô gái nhìn xác Tứ Thiên Vương với ánh mắt âu yếm rồi cúi xuống hôn lên trán hắn.
“Ngủ ngon. Rian.”
Và, châm lửa vào cơ thể hắn.
Cơ thể hắn, thứ đã mang đến ác mộng cho tất cả chúng tôi, trong nháy mắt bị ngọn lửa lớn bao trùm. Cô gái lùi lại một bước, nhìn ngọn lửa bùng cháy một lúc lâu. Trên khuôn mặt vương vấn hơi nóng, nhìn thấy những vệt nước mắt khô khốc đã chảy rất nhiều.
“Cô là ai...”
Lúc đó miệng tôi khó khăn lắm mới mở ra, giọng nói khàn đặc thoát ra. Cơ thể tôi vẫn y nguyên như lúc bị lăng nhục trước lâu đài Ma Vương. Trong lúc tôi rên rỉ trong nỗi đau kéo dài, cô gái không quay đầu lại mở miệng.
“Đã bảo đừng trao tình cảm cho loài thú tóc đen mà.”
“A... Hự...”
“Có vẻ ma tộc cũng vậy.”
Cô gái từ từ quay đầu về phía tôi. Và tiến lại gần.
“Cô Elly cũng nhớ lấy nhé. Tục ngữ của loài người cũng áp dụng cho ma tộc đấy. Đây sẽ là lời khuyên đầu tiên dành cho cô.”
“Cô là ai...”
“Nhắc mới nhớ chưa giới thiệu nhỉ.”
Cô ấy đứng thẳng trước mặt tôi. Và nói với khuôn mặt không chứa đựng cảm xúc nào.
“Tôi là Rachel Moonlight. Gặp nhau trong hình dáng này là lần đầu tiên nhỉ.”
“Hình dáng này là sao...”
“Buồn thật đấy. Tôi nghĩ chúng ta đã nói chuyện khá nhiều rồi chứ. Phải gắn đôi tai dài đó lên đầu thì cô mới nhớ ra sao?”
“Cô là...”
“Đúng rồi. Là con thỏ đã giúp cô Elly hôm đó. Tất nhiên thực thể không phải vậy.”
Rachel cúi xuống nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
“Tiều tụy đi nhiều quá. Và sao má dính nhiều đất thế này. Lấm lem hết cả rồi.”
“Cô là ai...”
“Phải trong bộ dạng tươm tất nhất có thể chứ. Thế mới giữ được thể diện cho lâu đài Ma Vương.”
“Cô là ai!”
Tôi cố gom sức hét lên. Nhưng Rachel không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, vuốt ve má tôi nói.
“Cái đó không quan trọng lắm đâu cô Elly. Nghĩa là đã đến lúc rồi.”
“Đến lúc...?”
“Vâng. Thời gian giữ lời hứa.”
Lời hứa. Lại từ đó làm đầu óc tôi quay cuồng. Cơn đau đầu dữ dội hơn, tầm nhìn hơi mờ đi.
“Lời hứa...”
“Không nhớ sao? Lúc đó tôi đã giải thích hết rồi mà. Cô Elly đã đồng ý. Và hợp đồng đã được thành lập như thế.”
“Không nhớ.”
“Không phải vấn đề có thể cho qua như thế đâu cô Elly. Vì hợp đồng với Ma Vương mạnh hơn bất cứ thứ gì. Vì thế cô Elly mới có thể ngưng đọng thời gian mà.”
“Tôi...?”
“Vâng. Vì chỉ người ký hợp đồng với Ma Vương mới có thể dùng ma pháp đó. Điều đó nghĩa là hợp đồng đã được thành lập đàng hoàng. Thời gian đã trôi qua khá lâu, và chúng ta đã gặp lại nhau, giờ là lúc thực hiện hợp đồng.”
Lúc đó tôi chợt nhớ ra nội dung lời hứa khác đã thực hiện trên bãi tuyết. Tôi tuyệt vọng nhớ lại nội dung, một câu nói rơi ra từ môi.
“Cho tôi gặp... Luca...?”
“Vâng. Đúng rồi cô Elly. Tôi sẽ cho cô gặp lại anh Luca.”
“Thật sao?”
“Vâng. Vì tôi biết cách mà.”
Trong chốc lát tôi chìm đắm trong hy vọng, vẽ nên nụ cười mờ nhạt trên khóe môi. Nhưng nó chưa kịp nở rộ đã tàn lụi. Rachel nhìn tôi như thế và mở miệng.
“Nếu trở thành Ma Vương. Có thể gặp Dũng giả.”
“Hả...?”
Tôi thắc mắc, Rachel đứng thẳng dậy, chắp hai tay cung kính.
“Cô biết về lời tiên tri được truyền lại qua các đời ở đế quốc loài người chứ cô Elly. Khi Ma Vương hồi sinh làm loạn thế giới, chàng thanh niên ở ngôi làng có hoa bạc hà nở sẽ chặt đầu Ma Vương cứu thế giới. Loài người coi đó là truyền thuyết cổ hủ nhưng lời tiên tri đó là thật. Vì chính Ennesik đã ban xuống mà.”
“Nhưng mà...”
“Vâng. Nhưng Ma Vương chưa từng hồi sinh, và thế giới không hỗn loạn. Thế mà Dũng giả lại xông vào lâu đài Ma Vương định chặt đầu Ma Vương. Nên cuối cùng đã chịu hình phạt hóa đá. Thực tế là bị đòn phản kháng cuối cùng của Rian... Rian đánh trúng nhưng tôi coi đó cũng là ý muốn của Ennesik.”
“Không phải... Cái đó...”
“Vậy cách để Dũng giả bị hóa đá tỉnh lại là gì. Câu trả lời đã được định sẵn. Ma Vương hồi sinh, làm loạn thế giới là được. Nhưng tôi chưa từng chết nên không thể hồi sinh và cũng không có sức mạnh làm loạn thế giới. Nhưng cô thì có thể.”
Bất chợt, điềm báo chẳng lành bò khắp toàn thân. Tôi nhìn Rachel với đôi mắt run rẩy.
“Cô đã một lần hồi sinh từ ngưỡng cửa cái chết và cũng có đủ sức mạnh làm loạn thế giới.”
“Khoan đã...”
“Và cô muốn gặp Dũng giả đó đến mức điên cuồng. Phải không? Nếu trở thành Ma Vương, anh ta sẽ đến để chặt đầu cô. Vậy là có thể gặp rồi cô Elly.”
“Không! Cái đó!”
“Không. Giờ không phải là cô Elly nữa nhỉ.”
Rachel quỳ xuống trước mặt tôi với tư thế cung kính đang đứng. Và cúi đầu nói.
“Thưa Ma Vương vĩ đại.”
“Ta...!”
Tôi vùng vẫy định đứng dậy. Nhưng lúc đó một trọng lực không tên đè nặng lên người tôi, sức lực tan biến trong nháy mắt, đầu tôi lại tựa vào kim loại lạnh lẽo. Lúc đó tôi mới đảo mắt nhìn xem mình đang ngồi ở đâu. Thì thấy ngai vàng đen kịt đến đáng sợ lọt vào mắt.
“Tôi sẽ cho ngài gặp anh ta như đã hứa, thưa Ma Vương. Nên ngài cũng hãy giữ lời hứa.”
Cô ấy lại đứng dậy, tiến về phía tôi. Và vươn tay về phía đầu tôi. Tôi lắc đầu, cố nặn ra giọng nói.
“Không chịu... Kiểu này thì...!”
“Giờ không thể quay lại được nữa. Không, vốn dĩ là định mệnh đã định sẵn nên cũng chẳng có gì để quay lại.”
“Không được! Làm ơn... Tôi không muốn thế!”
“Phải rồi. Rốt cuộc tất cả là định mệnh sẽ trở nên thế này. Dũng giả dính lời nguyền, cô đến đây, và Rian. Đón nhận cái chết.”
Bất chợt, bàn tay Rachel đang tiến lại gần tôi run lên bần bật. Cô ấy khó khăn cắn môi, từ từ thốt ra.
“Sẽ vui lắm đây. Nhìn vận mệnh rối ren của các người. Với tôi, đây sẽ là sự trả thù ngọt ngào nhất.”
“Ta...!”
“Vậy thì...”
Vinh quang cho Ma Vương trong lời tiên tri.
Ngón tay cô ấy chạm vào đầu tôi. Khoảnh khắc đó, tất cả những gì chứa đựng trong đầu tôi bắt đầu bốc cháy trắng xóa.
“a a a a a a a a a a a a a a a a c!”
Tôi hét lên điên cuồng. Không phải vì cảm thấy đau đớn thể xác. Cũng không phải vì cảm thấy đau đớn tinh thần. Những ký ức ít ỏi còn sót lại trong đầu tôi, tất cả bốc cháy và bốc hơi trong nháy mắt.
“a a a a ác! a ư ư... ư ư ư ư ư!”
Cùng lúc đó ma lực hùng mạnh tràn ngập cơ thể. Tôi gạt bỏ trọng lực đang đè nén cơ thể, bật dậy khỏi ngai vàng. Nhưng nhanh chóng mất sức ngã xuống sàn, toàn thân run lên bần bật.
“Ư ư ư... Ư ư ư ư! Ư ư ư ư ư!”
Mọi thứ đang biến mất. Tên tôi. Quê hương. Những người yêu thương. Bạn bè. Gia đình. Ký ức. Hồi ức. Ác mộng. Tất cả trôi tuột qua kẽ tay trong nháy mắt. Cố gắng giữ lại dù chỉ một thứ nhưng vô ích. Tất cả biến mất. Tất cả.
“A ư ư ư... Ư ư ư... A a a a a ác!”
Tôi bứt tóc, khẩn thiết cầu mong. Không muốn quên. Bằng mọi giá phải giữ lại một thứ. Tôi lao mình vào ký ức đang bùng cháy, giật lấy cái tên được chôn sâu nhất, ôm vào lòng. Và lẩm bẩm để không quên.
Luca.
Hoa bạc hà. Nhẫn. Đồ ngốc. Chàng hiệp sĩ của riêng tôi.
Cuối cùng đến phút chót, cái tên được ghi nhớ trong tôi không phải tên mình mà là tên anh. Vốn dĩ tên tôi là gì nhỉ. Đã tan vào không khí từ lâu nhưng tôi không hối hận. Thay vào đó tôi ôm cái tên đó vào toàn thân, liên tục lẩm bẩm.
Luca.
Luca.
Luca.
Luca.
Luca.
Để cái tên đó khắc sâu vào cả năm ngón tay. Nắm chặt lại, chỉ có anh trong lòng tôi. Để khi gặp lại tôi có thể gọi tên anh.
Luca.
Giờ tôi là ai. Tôi đang ở đâu cũng mờ mịt nhưng chỉ có tên anh là rõ ràng. Trong đau đớn tôi cười mờ nhạt. Phải rồi Luca. Em sẽ không quên. Tuyệt đối. Tuyệt đối không quên.
Tôi hét lên cái tên đó bằng tất cả sức lực trong thế giới mà mọi thứ đang biến mất.
“Thưa Ma Vương.”
“...”
Ma Vương ngẩng đầu lên. Một ma tộc cúi đầu báo cáo.
“Nghe nói Dũng giả đã được phát hiện ở thủ đô.”
Trong giọng nói báo cáo của ma tộc chứa đựng chút hân hoan. Sự sảng khoái khi giờ đây mới thực hiện được sự trả thù cho việc bị tàn phá mấy năm trước. Cảm giác thành tựu khi cuối cùng đã tìm ra Dũng giả. Những thứ đó trộn lẫn vào nhau thấm vào giọng nói.
“...”
Nhưng Ma Vương không hề tỏ ra dao động cảm xúc. Cô ấy là người đã lục tung quê hương Dũng giả, cũng như thành phố và quê hương của những đồng đội cũ mà hắn có thể gây thù chuốc oán để tìm hắn. Nghe tin cuối cùng đã tìm thấy Dũng giả đáng lẽ phải mỉm cười một chút, nhưng cô ấy trả lời lời của ma tộc một cách khô khan.
“Vậy sao.”
Và ném ánh mắt về phía xa xăm. Dù không nói ra nhưng cũng đồng nghĩa với việc bảo lui ra. Tên ma tộc biết ý biến mất khỏi bên cạnh cô ấy. Ma Vương không nhận ra hắn đã biến mất, cứ nhìn chằm chằm về một nơi nào đó.
Theo ánh mắt cô ấy, bên kia đường chân trời hiện ra thủ đô khổng lồ của đế quốc. Ánh mắt Ma Vương nhìn thành phố loài người thật đặc biệt. Chắc hẳn chứa đựng nhiều uẩn khúc mà người thường không thể đếm xuể.
“... Phải.”
Ma Vương mở miệng dù không có ai nghe thấy. Và thốt ra một câu với giọng vô cùng nặng nề.
“Luca đang ở đó sao.”
Cơ thể cô ấy khẽ rung lên theo hơi thở mong manh. Ma Vương nghiền ngẫm cái tên Dũng giả vừa thốt ra trong miệng, nhắm mắt lại. Hàng mi dài che phủ đôi mắt, bóng tối sâu thẳm buông xuống.
Ma Vương hồi sinh tận hưởng bóng tối do chính mình tạo ra một lúc lâu, thở ra. Mỗi lần cơ thể khổng lồ của cô ấy rung lên, mặt đất cũng rung chuyển theo, đế quốc loài người rung lắc bất an trong làn hơi nóng của màn đêm bốc lên.
Dù là người đã tàn phá đế quốc loài người tàn nhẫn trong thời gian chưa đầy một năm, nhưng lần này có vẻ căng thẳng, cô ấy kìm nén lòng mình rất lâu rồi thở dài thườn thượt. Vượt qua biên giới, vượt qua cái chết, Ma Vương đã chạy đến để đón nhận một cái chết khác rốt cuộc đang nghĩ gì.
“Luca...”
Lúc đó, một giọng nói yếu ớt đến mức khó tin là của Ma Vương thoát ra. Đáng ngạc nhiên là trong đó chứa đựng nỗi nhớ nhung và sự da diết. Nếu thuộc hạ nghe thấy chắc chắn sẽ không giấu nổi sự kinh ngạc.
Nhưng Ma Vương lại lấy lại vẻ mặt ban đầu, ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt cô ấy không còn tìm thấy những cảm xúc như do dự nữa. Ma Vương chắp hai tay ngay ngắn gần rốn, mở mắt và thốt ra câu cuối cùng.
“Giờ, phải đi gặp anh ấy thôi.”
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
