Dũng Giả Được Giải Phóng Khỏi Hóa Đá Sau 15 Ngày

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 52

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 842

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 13

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 479

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 385

Web Novel - Chương 70

Chương 70

Kế hoạch bị hủy bỏ bất ngờ nên lâu lắm rồi mới có chút thảnh thơi. Tất nhiên chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng sự thật là có thời gian nghỉ ngơi cũng khiến lòng nhẹ nhõm. Tôi thở ra hơi thở sảng khoái mà không biết mình đang đi đâu.

"Haa..."

Sang thu rồi, chỉ nhìn phong cảnh lướt qua thôi cũng tự nhiên mỉm cười. Bầu trời cao. Gió thổi mát rượi. Ruộng đồng nhuộm vàng và những người đang đổ mồ hôi trên đó. Với ai đó có thể là phong cảnh đời thường chẳng có gì đặc biệt nhưng với tôi lại cảm thấy rất đặc biệt.

Rốt cuộc con người phải mất đi thứ gì đó một lần mới nhận ra sự quý giá của nó sao. Sự bình yên quen thuộc như hơi thở cũng phải vỡ tan rồi mới nhận ra giá trị.

Tất nhiên không phải là để nhận ra sự quý giá thì phải mất đi thứ gì đó, nhưng mà.

"Au... Mệt thật đấy..."

Đi qua phong cảnh nơi con người sinh sống vào rừng rậm xanh tốt, tay chân gào thét đòi nghỉ ngơi. Tôi là người ý chí yếu đuối nên ngoan ngoãn gật đầu trước yêu cầu của bản năng và ngả người trước tảng đá lớn. Cảm giác mát lạnh của tảng đá vuốt ve da thịt khiến một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng.

"A hư... Hư a a... Thích quá..."

Tôi đặt ba lô xuống, vung vẩy tay chân tùy ý. Ánh nắng ấm áp chiếu qua kẽ lá đang vẫy tay chào bầu trời, mùi đất thơm phức bốc lên.

"Ơ u da... Thích... Ư...!"

Đang vung vẩy chân vô nghĩa đùa nghịch, tôi lỡ chân đá phịch vào cái ba lô. Thế là cái ba lô đang đứng chênh vênh mất thăng bằng đổ xuống, đồ đạc lỉnh kỉnh bên trong trào ra qua miệng túi mở toang.

"Ôi trời. Chết thật."

Tôi vội vàng chạy lại nhét đồ đạc bị đổ vào trong ba lô. Đang nhét xấp giấy, dụng cụ viết, dao găm nhỏ, đầu mũi tên gãy... bỗng một vật thu hút ánh nhìn của tôi. Trong nháy mắt mùi đất thơm phức biến mất, mùi máu tanh hòa vào không khí.

"..."

Thoáng chốc tạp niệm nổi lên nhưng tôi cố lắc đầu xua đi suy nghĩ đó. Và, nhặt ngón tay bị cắt đứt rơi trên mặt đất bỏ nốt vào túi. Nếu Bobby còn sống thì chắc đã có hai cái rồi. Đang nghĩ thế và dựng lại ba lô thì.

"Ơ."

"Hả?"

Bỗng, giọng nói của một đứa trẻ vang lên, tôi ngẩng đầu lên thì thấy bụi cây chuyển động cùng tiếng sột soạt. Lỡ nhìn thấy ngón tay bị cắt thì sao nhỉ. Tôi bồn chồn lo lắng cẩn trọng mở lời.

"Này, có ai ở đó không?"

"...!"

Lại tiếng bước chân dễ thương vang lên, lần này cái cây phía trước hơi rung chuyển. Tôi lấy lại nụ cười và cẩn trọng đứng dậy.

"Chị không phải người lạ đâu..."

"Đừng cử động!"

Đứa bé hét lên một tiếng, tôi giơ hai tay lên và đứng yên tại chỗ.

"Cử động nữa là không tha đâu!"

"Hãy khai báo danh tính!"

"Chị á? Chị là... người bình thường đi ngang qua thôi. Em là ai?"

"Bên này đặt câu hỏi!"

"Vâng. Đã rõ."

Tôi giơ tay cao hơn nữa và làm vẻ mặt nghiêm túc. Thế là đứa bé hét lên với giọng điệu tự tin hơn hẳn.

"Tốt! Vậy ta ra đây, cứ giơ tay thế nhé!"

"Vâng. Chị sẽ làm thế."

"Không được làm trò kỳ lạ đâu đấy!"

"Vâng."

Lúc đó bụi cây rung chuyển dữ dội, tay chân đang nấp sau cái cây thò ra. Có vẻ cơ thể nhỏ bé vạch bụi cây rậm rạp đi ra hơi khó khăn nên dáng vẻ vùng vẫy trông dễ thương quá, tôi phải cố gắng lắm mới nhịn được cười.

"Ư íc... íc..."

"Khụ..."

"Á!"

Vật lộn với bụi cây một lúc lâu, đứa bé cuối cùng cũng thoát ra được và đồng thời ngã phịch xuống đất. Thấy mái tóc đen nhánh xõa tung trên cơ thể nhỏ bé, tôi lo lắng hạ tay xuống chạy lại ngay.

"A... Có sao không em?"

"I íc... I i íc..."

Đứa bé nằm sấp trên đất có vẻ xấu hổ hơn là đau, không khóc mà chỉ hậm hực nuốt cục tức một mình. Không biết con nhà ai mà con gái dũng cảm thật. Đang nghĩ thầm thế thì tôi vỗ nhẹ vào lưng đứa bé.

"Có đứng dậy được không?"

"Cỡ này tự làm được!"

Lại tiếng hét vang lên. Giờ thì tai sắp rụng ra rồi nhưng thấy dáng vẻ đầy khí thế cũng yên tâm phần nào. Tôi mỉm cười dịu dàng trả lời.

"Biết rồi. Biết rồi nên dậy đi..."

Nhưng nụ cười đó tắt ngấm ngay khi đối diện với khuôn mặt đứa bé. Tôi quên cả việc phải làm vẻ mặt nghiêm túc, há hốc mồm ngẩn ngơ.

"Hứ thấy chưa? Làm được mà... Gì thế. Sao thế... ạ?"

Đứa bé đứng dậy với vẻ mặt tự tin, thấy vẻ mặt hoảng hốt của tôi liền hỏi với giọng hơi lo lắng. Sự thân thiện hòa tan trong tính cách tươi sáng như ánh mặt trời khiến tôi nhớ đến hình ảnh một thiếu nữ. Tôi lúc đó mới lắc đầu nở nụ cười gượng gạo.

"Hả? À... Không có gì. Không bị thương chứ?"

"Không bị thương ạ. Cỡ này chẳng sao cả."

"Thế à. Dũng cảm thật đấy."

"Đương nhiên rồi ạ. Em là ai chứ."

Đứa bé trả lời tự tin nhưng có vẻ được khen nên thích thú nhếch mép cười. Tôi nhìn khuôn mặt ngây thơ đó cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn một chút.

Và đồng thời, nhìn khuôn mặt đứa bé giống hệt người đó, tôi cảm thấy rùng mình.

Quên mất. Vận mệnh giống như đứa trẻ tinh nghịch đôi khi bày ra những trò đùa không thể cười nổi. Đi khắp Baimletter, Arendel, Miler nhưng cố tình tránh Lorenheim. Thật ngu ngốc. Nghĩ lại thì trải qua bao nhiêu chuyện thế chắc gì anh ấy vẫn sống ở quê nhà.

Đáng lẽ không được loại trừ khả năng tình cờ gặp gỡ thế này chứ.

"Thế ạ? Chị là ai ạ? Là ai mà đến tận rừng sâu thế này?"

Đứa bé đã bắt chuyện thân thiết với tôi từ lúc nào. Tính cách hòa đồng chắc giống mẹ nhỉ. Khuôn mặt giống bố còn tính cách giống mẹ à. Thà ngược lại thì đã không dao động đến thế này.

"Thế còn em sao lại đến tận đây?"

"Thì em sống ở đây mà. A đúng rồi, chị đừng ở đây lâu quá. Bố không thích người khác đến đây đâu. Bố khỏe lắm nên đáng sợ lắm đấy."

"... Vẫn thế nhỉ."

Tôi vô thức cười khẩy buông một câu. Thế là đứa bé mở to mắt nhìn lên tôi.

"Ơ? Chị biết bố em ạ?"

Lỡ lời rồi. Nghĩ lại thì rời khỏi đây ngay bây giờ là đúng. Cứ thế này khả năng cao anh ấy sẽ đến tìm con, mà giờ chưa phải lúc gặp anh ấy.

Nhưng cứ thế bỏ qua đứa bé có khuôn mặt của anh ấy và nói năng như cô gái đó thì không phải chuyện dễ dàng. Dù cơ thể từ chối nhưng trái tim lại buông lời tán tỉnh bảo nói chuyện một chút thôi. Cuối cùng tôi ngồi phịch xuống chỗ đó vẫy tay với đứa bé.

"Biết chứ. Là người quen từ rất lâu rồi. Lại đây nói chuyện với chị một chút không?"

"Bố không có bạn đâu."

Đứa bé do dự nhưng có vẻ tò mò nên cẩn trọng ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi cố nén xung động muốn xoa đầu đứa bé và mở lời.

"Không phải bạn. Chỉ là người quen thôi. Quen từ lâu rồi và từng làm việc cùng nhau."

"Với bố em á? Chưa từng nghe chuyện đó bao giờ."

"Chắc không nói rồi. Chị cũng biết rõ mẹ em nữa. Vẫn còn mùi hoa bạc hà từ mẹ chứ?"

"Ơ, sao chị biết? Thật sự quen bố mẹ em ạ?"

"Thật sự không tin à?"

Cẩn trọng đến mức đáng sợ cũng giống nữa này. Đứa bé lúc đó mới thích thú sán lại gần cao giọng.

"Quen từ bao giờ ạ? Làm việc gì với bố ạ? Nhưng sao bấy lâu nay không liên lạc? Chị làm nghề gì ạ?"

"Từ từ... Nhiều câu hỏi quá..."

"Hỏi bố về chuyện của chị được không ạ? Rốt cuộc làm sao quen nhau ạ? Chị Kate rốt cuộc là ai ạ? Sao biết cả mẹ nữa ạ?"

"Ahaha..."

Trong cơn mưa câu hỏi dồn dập tôi bật cười sảng khoái. Ngày xưa cũng bị hỏi nhiều lắm. Rốt cuộc chẳng trả lời tử tế được mấy câu.

Bây giờ chắc cũng phải thế thôi.

"Ừm... Không thể trả lời hết được, chị trả lời đúng một câu thôi nhé. Được không?"

"A tại sao ạ! Làm ơn đi mà!"

"Xin lỗi nhưng không được đâu. Trước khi trời tối chị phải tìm chỗ trọ nữa."

"Ngủ lại nhà em là được mà! Bảo là quen cả bố cả mẹ mà!"

"Cái đó không được."

"Tại sao ạ?"

Đứa bé nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Trong đôi mắt đen láy không chút khoan nhượng như đêm tối, tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh ấy. Trong nháy mắt cảm giác tội lỗi nhuộm đen toàn thân.

"Ngày xưa chị đã phạm lỗi quá lớn với bố em."

Tôi cuối cùng tránh ánh mắt và buông một câu nặng nề. Quá khứ không thể quên như lời nguyền không thể rũ bỏ gặm nhấm tâm trí.

"Nên trước khi được tha thứ thì không thể quay về."

"Cứ đến xin lỗi là được mà không được ạ?"

"Chỉ thế thôi chưa đủ. Chỉ thế thôi..."

Tôi vô thức nhìn xuống tay mình. Bàn tay trống rỗng đầy những vết sẹo mới giống như anh ấy ngày xưa.

"Trước khi hoàn thành công việc... không thể gặp được."

"Đó là gì ạ?"

"Đến cái đó thì không nói cho em được rồi."

Tôi đang nói chuyện gì với đứa bé thế này. Tôi cố tìm lại nụ cười và quay đầu đi.

"Nên hỏi đúng một câu thôi được không? Chị không có nhiều thời gian đâu."

"Thế ạ..."

Đứa bé do dự một chút bĩu môi. Tôi hơi căng thẳng không biết câu hỏi nào sẽ thốt ra từ đôi môi nhỏ bé đó.

"Vậy để sau em hỏi ạ."

"Hả?"

Nhưng đứa bé nói chuyện hoàn toàn không ngờ tới và bật dậy. Rồi cười tươi nói.

"Dù sao xong việc chị sẽ quay lại mà? Vậy lúc đó em sẽ hỏi thỏa thích. Chị cũng thấy thế tốt hơn đúng không?"

"Nhưng mà... không tò mò à?"

"Đương nhiên tò mò chứ. Nhưng sẽ gặp lại nên không sao. Đợi một chút vậy."

Và, chìa bàn tay nhỏ bé về phía tôi. Chỉ cần kéo nhẹ một cái là ngã lại ngay thôi mà. Đang chìa tay ra bảo sẽ chống đỡ cơ thể to gấp đôi mình.

"Chưa biết bao giờ mới đến mà?"

"Một lúc nào đó sẽ đến mà?"

"..."

"Thế thì không sao ạ."

Bàn tay đứa bé vẫn đung đưa ngay trước mũi tôi. Như bông hoa trắng nở rộ chốc lát vào mùa hè rồi cúi đầu hẹn ước năm sau, tỏa ra ý chí yếu ớt nhưng rõ ràng vươn về phía tôi.

"Haha..."

Bỗng tiếng cười chua chát bật ra. Tôi có sức mạnh điều khiển thời gian mà lúc nào cũng sống bị thời gian đuổi theo. Sao các người có thể thốt ra lời chờ đợi dễ dàng đến thế.

Và làm sao có thể chứa đựng chân tâm trong đó.

Có lẽ vì không hiểu điều đó nên tôi mới gặp vận mệnh thế này.

"Ừ. Thế đi."

Tôi cuối cùng gật đầu nắm lấy tay đứa bé. Sức mạnh mạnh hơn tưởng tượng kéo tôi đứng dậy dễ dàng.

"Vậy đi nhanh về nhé chị. Em sẽ đợi."

"Ừ. Biết rồi. Sẽ ở đây đến lúc đó chứ?"

"Em đã đợi rồi thì chị phải tự tìm đến chứ. Đương nhiên không phải sao ạ?"

"Cũng đúng."

Phải. Đương nhiên tôi phải tự tìm đến rồi. Có lẽ sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Vị trí của người đàn ông đó đã nắm được phần nào, chỉ còn việc đối mặt thôi. Nếu may mắn mọi việc suôn sẻ, thì lúc đó...

Phải đến trả nợ thôi.

"Chị đi đây. Có thể đừng nói chuyện hôm nay gặp chị được không?"

"Đừng lo. Cỡ đó em cũng biết mà."

"Cảm ơn. Ơ..."

Định chào cảm ơn rồi quay đi thì bỗng một sự thật vướng mắc trong lòng. Đáng lẽ phải hỏi ngay từ đầu mới phải. Tôi gãi đầu muộn màng mở lời.

"Nè, mà tên em là gì?"

"Thế còn chị ạ?"

"Ừm... Nói trước thì chị sẽ trả lời. Tên em là gì?"

Thế là đứa bé khoanh tay hất cằm lên.

"Hứ. Người đáng ngờ là chị nên nói tên trước mới là đạo lý chứ. Với lại em hỏi danh tính là gì trước mà."

"Oho. Ra thế đấy. Nhưng chị là người lớn, em nhỏ tuổi trả lời trước mới đúng lễ nghĩa chứ?"

"Cái đó em không biết đâu. Nên chị nói trước đi."

Cái này giống ai mà cứng đầu thế không biết. Có khi là cả hai. Hai người đó là những người cứng đầu nhất tôi từng biết mà.

"Được rồi. Vậy nói cùng lúc nhé. Thế được không?"

Tôi cuối cùng lùi một bước đưa ra phương án thỏa hiệp. Đứa bé suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Được ạ. Vậy nói cùng lúc nhé."

"Ừ. Một hai ba rồi nói nhé?"

Tôi cúi đầu để vừa tầm mắt với đứa bé. Chẳng hiểu sao, mùi hoa bạc hà thoang thoảng bay vào mũi. Chúng tôi nhìn miệng nhau và cùng lúc mở miệng.

"Một."

"Hai."

Ba.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!