Chương 63
Keng!
“...!”...
“Ha a...”...
Sột soạt sột soạt
“Ha a... Phù...”...
Keng! Keng! Keng!
“Hự...!”
“...”
Cộp. Cộp. Cộp....
Cộp cộp cộp
Bịch
“Phù...”...
Keng! Keng! Keng!
Bật dậy
“Luca...!?”...
Keng! Keng!
“A...”...
Sột soạt sột soạt
Bịch...
Keng! Keng!
“...!”...
“A...”
Âm thanh mãnh liệt gõ vào ý thức tôi. Giờ không thể chịu đựng thêm được nữa. Cứ liên tục bắt dậy, tôi cưỡng ép lật mí mắt lên.
Keng!
Xin lỗi. Cho em ngủ một chút, một chút thôi. Em kiệt sức quá rồi. Dù có van xin và khóc lóc cầu xin cũng không có sự từ bi nào. Chỉ liên tục hét vào tai bắt dậy đi.
Keng!... Biết rồi. Biết rồi mà... Dậy là được chứ gì.
“Ha a...”
Cuối cùng tôi thở hắt ra, cưỡng ép mở mắt. Khó khăn lắm mới nâng được mí mắt nặng ngàn cân lên, mở tầm nhìn để đối diện với thế giới mà tôi không muốn nhìn thấy.
Và, đối diện với bóng tối sâu thẳm.
“Ha a...”
Do ban đêm sao. Tôi cố tình thở ra để làn khói trắng bốc lên trước mắt nhằm xua tan bóng tối. Nhưng dù thời gian trôi qua bao lâu, bóng tối bao trùm tầm nhìn vẫn không chịu rút lui. Nhìn chằm chằm vào bóng tối không thấy đáy một lúc lâu, tôi chợt nghĩ đến một khả năng.
Có khi nào. Mình không nhìn thấy gì không.
Nhắc mới nhớ hôm nay cơ thể chậm chạp và cảm giác tê liệt lạ thường. Không chỉ là những giác quan bình thường. Cơn đói cào xé ruột gan khủng khiếp, cơn khát bóp nghẹt cổ họng khô khốc, và cả cái lạnh liên tục quất vào người thô bạo cũng không cảm thấy nữa. Những nỗi đau hành hạ tôi suốt mấy ngày qua bỗng chốc biến mất, tôi cảm thấy thoải mái trong chốc lát.
Lúc đó lý trí còn sót lại quát mắng tôi thô bạo. Elly đồ ngốc. Không cảm thấy gì, nghĩa là đang chết đi đấy.
“Ha a... Ha a...”... Vậy thì... không được sao?
Nhưng bất chấp tiếng quát của lý trí, cơ thể yếu ớt của tôi phản bác lại. Chết thì không được sao? Chết thì sẽ thoải mái mà. Cứ thế này nhắm mắt ngủ luôn có phải là hành động sai trái đến thế không?
Thực sự chỉ một khoảnh khắc. Chỉ một khoảnh khắc thôi cũng được, thoải mái một chút không được sao?
Nước mắt chực trào ra. Dù có cố nặn cũng chẳng ra giọt nước nào nữa nhưng hốc mắt vẫn nóng hổi. Chiếc giường êm ái. Thức ăn ấm nóng. Những người yêu thương. Những thứ tôi coi là đương nhiên giờ bị tước đoạt hết, hoàn cảnh chết dần chết mòn một mình giữa trời tuyết của tôi sao mà buồn thảm và đáng thương đến thế.
“Ha a...”
Bị bạn bè bỏ rơi, bị đồng đội tấn công. Tôi chẳng còn lý do gì để sống cả. Mệt mỏi quá rồi. Chết thế này cũng chẳng sao. Dù chết cô độc không một tấm bia mộ, tôi cũng không muốn chịu đau khổ nữa.
Phải. Giờ thì thực sự, chết cũng chẳng sao.
Chỉ có một nguyện vọng duy nhất.
Trước khi chết, muốn nhìn thấy mặt Luca. Một lần thôi cũng được...
“A...”
Không.
Thực ra... không muốn chết.
Muốn gặp Luca.
Còn chưa chạm tới gần giấc mơ muốn thực hiện.
Còn chưa nói được một nửa những lời muốn nói.
Không muốn chết thế này. Không thể chết thế này được.
“A... A ư... A...”
Thế này... không chịu đâu...
“A a... A ư... A a...”
Tôi tuyệt vọng cào cổ, tìm kiếm những cảm giác sống đã biến mất. Làm ơn. Đau đớn cũng được, quay lại đi. Đau cũng được. Khổ sở cũng được. Cho tôi sống thêm một khoảnh khắc nữa thôi. Chỉ một khoảnh khắc nữa thôi được ở bên Luca.
“A... A ư ư...”
Sự luyến tiếc cuộc sống bò khắp toàn thân. Những ước nguyện chưa thành lướt qua như đèn kéo quân trong đầu, những lời chưa nói lắng xuống dưới cổ họng. Khi ngẩng đầu lên khao khát sự sống hơn bao giờ hết, trớ trêu thay tôi lại cảm nhận cái chết rõ ràng.
“Ha a... A...”
Dù cố gắng giãy giụa đến cùng nhưng giờ hơi thở cũng mờ nhạt, nhịp tim yếu ớt đến mức không cảm nhận rõ. Khoảnh khắc cuối cùng, rốt cuộc hình ảnh hiện lên trong đầu tôi là Luca. Nhưng trước mắt tối om không nhìn thấy mặt.
Luca. Anh ở đâu? Làm ơn cứu em. Em, đang chết dần.
Tất nhiên em cũng biết. Bây giờ em phải là người giúp đỡ. Em... em cũng biết mà.
Nhưng em bây giờ cũng đau và mệt lắm rồi. Dù là em cũng không chịu nổi nữa đâu...
Nhưng nếu không thể giúp,
Thì nắm tay em lần cuối được không...?...
“Elly.”
Lúc đó bỗng có giọng ai đó gọi tên tôi. Là Luca sao. Ôm hy vọng hão huyền lắng tai nghe, nhưng giọng nói vang lên tiếp theo lại là của một cô gái xa lạ.
“Setha. Artani. Verum.”
Những từ ngữ không hiểu ý nghĩa vang vọng bên tai. Đây không phải là lời tôi muốn nghe. Nhưng tuyệt đối không thể phớt lờ. Trong giọng nói của cô gái chứa đựng ma lực bí ẩn lôi cuốn con người.
“Erengeti. Ruta.”
“Ha a...”
Tôi đáp lại lời đó bằng hơi thở yếu ớt. Giọng nói đó hơi cười, lặp lại những lời vừa nãy.
“Elly.”
“...”
“Setha. Artani. Verum.”
“...”
“Erengeti. Ruta.”
“Ha a...”
Lời nói quen thuộc đến lạ. Không hiểu sao không thấy xa lạ, nó găm vào đâu đó trong ký ức, tạo ra gợn sóng trong lòng tôi. Tôi theo giọng nói đó hơi ngẩng đầu lên.
“Elly. Setha. Artani. Verum.”... Erengeti... Ruta.
Tôi vô thức lẩm bẩm theo lời đó. Giọng nói có vẻ vui, hào hứng nói lại.
“Elly.”
Elly.
“Setha. Artani. Verum.”
Setha. Artani. Verum.
“Erengeti. Ruta.”
Erengeti. Ruta.
“Muốn gặp người đàn ông đó. Đến thế sao?”
Khi lẩm bẩm theo từng từ từng từ, lần đầu tiên một câu có ý nghĩa bật ra. Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu, thở ra hơi thở yếu ớt.
“Ha a...”
“Người đàn ông có mùi hoa bạc hà đó, muốn gặp đến thế sao?”
“...”
“Bằng mọi giá? Đó là ước nguyện khẩn thiết đến thế sao?”
Cô... rốt cuộc là ai...
Tôi gom chút sức lực cuối cùng khó khăn đặt câu hỏi. Giọng nói trả lời nhưng thính giác giờ đã xa xăm không thể nghe thấy. Có lẽ giờ thực sự gần với cái chết rồi. Dù chưa từng trải qua cái chết, tôi cũng có thể trực cảm được sinh mệnh mình sắp tắt.
“.....................”
Giọng nói tiếp tục thì thầm điều gì đó. Thái độ như thể tôi không nghe thấy cũng chẳng sao. Câu chuyện cứ tiếp diễn như thế bỗng kết thúc cùng với giọng nói rõ ràng.
Vậy. Tôi giúp cô nhé Elly?
Câu nói cuối cùng cắm thẳng vào đầu tôi. Giọng nói vang lên từ tận cùng cái chết quá đỗi ngọt ngào và đầy cám dỗ.
“... Ừ.”
Cuối cùng, chưa kịp suy nghĩ sâu xa, bản năng đã tự động mở miệng trả lời.
Muốn tôi giúp sao?
“Ừ.”
Dù phải trả bất cứ giá nào?
“...”
Muốn gặp anh ta chứ gì?
“... Ừ.”
Bằng mọi giá. Mong muốn điều đó chứ gì?
“Ừ.”
“Được. Vậy làm theo tôi.
Elly.”
Elly.
“Setha. Artani. Verum.”
Setha. Artani. Verum.
“Erengeti. Ruta.”
Erengeti. Ruta.
“Làm tốt lắm. Elly.
Đừng lo.
Sẽ giữ lời hứa mà.”...
Sột soạt.
Lúc đó thính giác quay trở lại, ngón tay lạnh lẽo cào lên nền tuyết đau rát. Từ từ bóng tối trước mắt tan biến, khung cảnh trắng xóa đến phát ngán lấp đầy tầm mắt. Cảm nhận ma lực lạ lẫm thấm vào từ đầu ngón tay, tôi chợt đối mặt với con thỏ trước mắt.
“...”
Con thỏ liên tục nhai nhóp nhép, nhìn chằm chằm về phía này bằng đôi mắt đỏ ngầu. Tôi nhìn nó, gửi lời chào chứa đựng nguyện vọng và hy vọng hơn là lời cảm ơn.
“... Cảm ơn.”
Trong lúc đó, những lời nó nói vẫn lởn vởn trong đầu tôi.
Elly. Setha. Artani. Verum. Erengeti. Ruta.... Cái này rốt cuộc có nghĩa là gì.
Chỉ nhớ duy nhất một điều. Ngày hôm đó, ngày mà tất cả vận mệnh của chúng tôi thay đổi, tôi đã nghe thấy câu này.
Câu nói duy nhất không hiểu ý nghĩa này cứ lởn vởn trong đầu tôi.
Tôi cũng biết. Câu nói này rốt cuộc đã mang tai ương đến cho chúng tôi. Rằng ở vùng đất ma tộc không được mong chờ lòng tốt của người khác. Biết đâu, tất cả những điều này có thể mang đến một sự diệt vong khác.
Nhưng bây giờ tôi chỉ có thể nói câu này thôi. Có lẽ, là câu nói đáng lẽ phải nói ngay từ đầu. Từ ngày hôm đó, ngày không bảo vệ được Luca, có lẽ lựa chọn còn lại của tôi chỉ có cái này.... Xin lỗi vì đã ngu ngốc. Xin lỗi vì đã yếu đuối. Xin lỗi vì không bảo vệ được anh.
Nhưng bây giờ em chỉ có thể làm thế này thôi.
“Xin lỗi. Luca.”
Tôi dồn tất cả tấm lòng vào một câu xin lỗi quá đỗi đơn giản. Và, gọi tên mình bằng đôi môi vẫn còn vương vị mặn của nước mắt.
“Elly.”
Mùi cà phê nồng nặc của người đàn ông đó vương vấn nơi đầu lưỡi. Muốn nôn nhưng không có thời gian, tôi lôi những lời trong đầu ra, nhổ toẹt cùng mùi hương của hắn.
“Setha. Artani. Verum.”
Bất chợt, qua vai Luca tôi thấy một hình bóng mờ ảo. Có phải con thỏ lúc đó không. Chắc chắn không phải thỏ rồi. Trong lòng tôi vẫn đầy nghi hoặc. Nhưng cuối cùng, tôi thốt ra câu nói cuối cùng.
“Erengeti. Ruta.”
Ưt...
Cảm giác kỳ lạ bắt đầu bò lên từ đầu ngón tay. Nhưng tôi không nhìn xuống dưới. Thay vào đó tôi nhìn chằm chằm vào mắt Luca. Anh vẫn cứng đờ như đá, nhìn tôi với ánh mắt khẩn thiết y hệt ngày hôm đó.
Xin lỗi Luca. Nhưng đây là lựa chọn cuối cùng của em. Dù chỉ là khả năng mong manh như sợi chỉ, nhưng làm thế này biết đâu có thể gặp lại anh.
“Elly. Setha. Artani. Verum. Erengeti. Ruta.”
Giờ thì cảm giác cơ thể đông cứng từ đầu ngón tay đã rõ ràng. Cố chịu đựng nhưng nội tạng quặn thắt, máu khô lại, mạch máu như vỡ ra, tôi vô thức hét lên đau đớn.
“A... A a... A ác...!”
Mình sẽ thế nào đây. Sẽ hóa đá giống anh sao? Hay là, chịu cảnh thê thảm hơn thế?
“Ư hức... A a a a ác!”
Không biết nữa. Không thể chắc chắn điều gì. Nhưng không sao. Chỉ cần gặp lại anh bằng cách này, chỉ cần nhìn thấy mặt anh lần nữa bằng bất cứ cách nào.
“A... A a... A a a a ác!”
Phải. Nếu có thể nắm tay anh lần nữa thì em có thể làm bất cứ điều gì Luca. Nên là, hứa với em một điều thôi. Dù em có mang hình dáng nào, dù em có ở trong trạng thái nào đi nữa. Dù cho, có bị hóa đá và thời gian trôi qua bao lâu đi nữa, chỉ một điều thôi. Hứa với em đúng một điều thôi Luca. Làm ơn...
“Đừng quên em.”
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
