Chương 17
Thế giới đã mất đi ánh sáng. Không, không chỉ ánh sáng mà mất đi tất cả. Cảm giác của làn gió ấm áp thổi trong tiết xuân, cánh hoa trắng nở giữa những tán lá, hương bạc hà thơm mát lướt qua chóp mũi. Thế giới một khi đã bắt đầu mất đi thì sụp đổ với tốc độ chóng mặt. Ngay cả thính giác còn sót lại cuối cùng, sau tiếng bước chân rời đi của họ, cũng biến mất, tôi chìm vào bóng tối hoàn toàn.
Tại sao tôi vẫn còn sống. Tại sao tôi vẫn còn suy nghĩ.
Ban đầu tôi hoang mang không biết lý do. Tôi chẳng còn lại gì cả. Trừ cái mạng quèn này ra thì chỉ là một tảng đá rỗng tuếch.
Trong lúc suy tư, tôi chợt nhận ra mình vẫn còn một thứ nữa. Suy nghĩ. Suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ. Tài sản và năng lực duy nhất còn lại của tôi. Tôi tận dụng năng lực đó để bắt đầu suy nghĩ về những thứ mình đã mất.
Dũng giả.
Tương lai. Quyết tâm. Hương bạc hà và lá cây dương.
Nadia.
Danh dự. Tiết hạnh. Niềm tin. Giấc mơ. Hiệp sĩ.
Sera.
Tình bạn. Trò đùa. Nụ cười. Lòng tự trọng. Cây thông Noel.
Quê hương.
Sô cô la táo. Cây sơn tra.
Elly.
Mỗi khi nghiền ngẫm, nỗi đau, sự hối hận và cơn thịnh nộ hòa quyện rỉ ra giữa đôi môi nứt nẻ nhưng tôi vẫn không thể dừng lại. Dũng giả, Nadia, Sera, quê hương, Elly. Tôi suy nghĩ về những thứ đã mất từ lâu như một kẻ nghiện bất hạnh.
Phải. Từ lâu. Chắc là chuyện từ lâu rồi.
Họ đã rời đi từ lâu. Kể từ khi mất cô ấy, tôi không nghĩ ra lý do để níu kéo nên chỉ nhìn theo rồi nhắm mắt. Những con sóng thời gian không dám đếm xô đến nặng nề rồi lại tan thành bọt nước vỡ vụn. Dù thời gian có trôi qua bao lâu cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Vì tôi chẳng còn lại gì cả. Nên chẳng cần cảm nhận, thậm chí chẳng cần suy nghĩ gì cả.
Đến nước này tôi tò mò về suy nghĩ của ông. Ông, kẻ đẹp đẽ, xấu xa, toàn năng và vô năng, chắc hẳn đã nhìn thấy, nghe thấy và có lẽ là cảm nhận được những gì tôi đã trải qua. Ông vẫn nghĩ tôi có tư cách để sống sao?
Elly đã nói thế này. Những thứ tôi có thể yêu chỉ cần đếm trên đầu ngón tay là đủ. Lý do rất đơn giản. Nếu cố yêu quá nhiều thứ, những thứ chưa kịp chứa đựng sẽ chảy ròng ròng qua kẽ tay, nhưng nếu chỉ yêu những thứ đếm được trên đầu ngón tay thì chỉ cần nắm chặt tay là có thể giữ được.
Nhưng tôi thậm chí còn không giữ được điều đó. Dũng giả. Quê hương. Nadia. Sera. Elly. Những thứ tôi định yêu chỉ vỏn vẹn đếm hết trên một bàn tay, vậy mà tôi không thể nắm chặt tay. Lũ đồng tính luyến ái đó, lũ ruồi bâu tởm lợm đó cưỡng ép mở tay tôi ra, bẻ từng ngón tay một mà tôi không thể phản kháng chút nào.
Đến những thứ mình có còn không giữ được mà thằng phế vật này lại tự xưng là Dũng giả bảo vệ tất cả. Giờ nghĩ lại thấy nực cười. Có lẽ, có lẽ lời Elly nói là đúng.
Tôi ngay từ đầu đã không có năng lực làm Dũng giả.
Phải.
Dũng giả ngay từ đầu đã không phải là định mệnh của tôi.
Vậy thì câu chuyện đến đây thôi. Hôm nay thời gian cũng trôi qua một cách vô nghĩa.......
Nhưng bỗng nhiên một suy nghĩ lướt qua trong đầu. Vốn dĩ có thể mất đi thứ mình chưa từng có sao? Ngẫm nghĩ kỹ thì thấy vô lý. Vốn dĩ tôi đâu phải Dũng giả. Mất đi tư cách Dũng giả là lời nói nhảm nhí vô lý.
Sự nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm nối đuôi nhau đánh thức những giác quan đang ngủ say. Tôi mở mắt sau một thời gian rất dài và nhìn bàn tay xấu xí đang vươn về phía trước của mình.
Bàn tay vươn ra với hy vọng hão huyền ngay trước khi hóa đá đang xòe tất cả các ngón tay. Tôi đếm từng thứ chứa đựng trong những ngón tay đó và chìm vào suy nghĩ.
Đầu tiên là Dũng giả. Dũng giả không phải là thứ tôi đã mất. Như vừa nhận ra, tôi vốn dĩ không phải là Dũng giả. Không thể mất đi thứ mình không có.
Tôi từ từ gập một ngón tay đang xòe ra. Vậy là ngón tay xòe ra giảm xuống còn bốn.
Tiếp theo là quê hương. Ngôi làng nở đầy hoa bạc hà và hoa anh túc quanh năm mà tôi không thể quay về nữa. Nhưng khi Elly biến mất, nơi đó chỉ là cái làng quê chán ngắt.
Lại một ngón tay nữa giảm đi. Giờ trên ba ngón tay còn lại, mỗi ngón chứa đựng tên của một người.
Một là Nadia. Kỵ sĩ tóc vàng từng dẫn dắt cuộc đời tôi và chiếu sáng tương lai tăm tối. Nhưng không còn nữa. Giờ đây khi biết tất cả sự thật, tôi biết cô ta là kẻ chăn chiên giả dối dụ dỗ con cừu non vào miệng sói. Kẻ phản bội tôi bằng cách xấu xa nhất, cô ta không phải là thứ tôi đã mất, mà ngược lại là một trong những kẻ chủ mưu khiến tôi mất đi những gì mình có.
Và một người nữa. Sera. Cô ta cũng đã cắm con dao vào tim Elly khi mọi bí mật bị phơi bày. Người bạn mà có lẽ Elly đã dành cả cuộc đời vì cô ta, Sera đã phản bội quá dễ dàng.
Cứ thế gập từng ngón tay một, cuối cùng chỉ còn lại ngón trỏ đang vươn về phía trước. Ngón tay đơn độc vươn ra đón ánh nắng gay gắt chính là ngón tay mà ngày đó Elly đã đeo nhẫn vào.
Nhưng lạ thay, chiếc nhẫn lẽ ra phải ở đó lại không thấy đâu. Hay là đánh rơi rồi. Đảo mắt quét xuống đất, bỗng nhiên khuôn mặt của một người hiện lên trong tôi.
Rick.
Phải rồi. Rick.
Nhìn khuôn mặt hiện lên rõ ràng đến kỳ lạ, bỗng nhiên bàn tay bên kia bắt đầu cử động. Từ nắm tay nắm chặt vô nghĩa, một ngón tay đang run rẩy từ từ xòe ra.
Rick.
Tất cả những việc hắn đã làm lướt qua trước mắt như đèn kéo quân. Không, nói chính xác thì không phải đèn kéo quân. Đèn kéo quân là thuốc giảm đau mở ra để an ủi người sắp chết. Nhưng với tôi, kẻ đã thành cái xác, những ký ức đó lại khiến tim đập mạnh.
Trái tim ngừng đập đã lâu bắt đầu đập cùng lúc những cơn ác mộng bị chôn vùi bắt đầu sống lại. Nhưng mà lúc thằng chó Rick lấy chiếc nhẫn, có một con lợn ở bên cạnh hắn.
Lại một ngón tay đang gập từ từ ngẩng đầu lên. Cái tên Bobby hiện lên rõ nét trên ngón tay múp míp mà dài ngoằng đó.
Cứ thế xòe hai ngón tay ra, hai ngón tay còn lại được nối bằng khớp xương tự nhiên cũng được kéo lên theo. Không cần hỏi cũng có thể dễ dàng đoán được cái tên chứa đựng trong những ngón tay đó. Những kẻ ẩn mình trong những thứ đã mất dưới cái tên bạn bè, cái tên người thầy, cuối cùng cũng tìm được chỗ đứng của mình và ngẩng đầu lên.
"... Khục..."
Bỗng nhiên một hòn đá rơi bộp xuống. Hòn đá rơi xuống chân tạo ra rung động nhỏ, hơi nóng lan tỏa từ đầu ngón chân. Hơi nóng một khi đã bắt đầu bốc lên thì không biết dừng lại, lao về phía tim, và về phía não với tốc độ điên cuồng.
"Khư... Ơ... Khục..."
Lại vài hòn đá rơi xuống, cùng lúc đó cát, vô số cát tuôn rơi rào rào như cơn mưa hằng mong đợi. Trong lúc tiếng rào rào quét qua tâm trí, lồng ngực uất nghẹn đập mạnh và bụi bặm tích tụ bay lên, ngón tay duy nhất chưa xòe ra lọt vào tầm mắt. Tôi nghiến răng nhổ toẹt cái tên găm trong não và từ từ xòe ngón tay đó ra.
Leo.
Cái tên đã cướp đi tất cả của tôi. Cái tên của con quỷ đã cướp đi hy vọng duy nhất tôi từng có.
Khi nhớ đến cái tên đó, cuối cùng tất cả các ngón tay đều xòe ra và cuộc sống đã chết tìm lại được ý nghĩa. Giữa cơn mưa cát rơi rào rào, sỏi rơi xuống, khi sỏi rơi ra, những tảng đá lớn bật tung ra bắn về tứ phía.
Tôi đã nghĩ mình không còn có ích cho thế giới nữa. Không có gì để cho nên không thể làm Dũng giả, những gì mình có cũng bị cướp sạch nên chẳng khác gì cái xác, tôi nghĩ con đường cuối cùng mình có thể chọn là cái chết.
Nhưng ngược lại.
Thế giới vẫn còn, quá nhiều thứ phải dâng hiến cho tôi.
Khoảnh khắc đó, hơi nóng lan tỏa khắp toàn thân, cùng lúc trái tim mới bắt đầu cử động trở lại đập điên cuồng và gào thét. Thình. Thình. Thình. Thình. Ngay khi định ôm lấy trái tim đang đập đau nhói, tôi chợt thấy một ngón tay vẫn đang vươn về phía trước.
Cô gái lấm lem bùn đất với mái tóc đen bay trong gió.
Cô gái của riêng tôi luôn tỏa hương bạc hà.
Người yêu duy nhất tôi bị cướp mất.
Không, không cần mỹ từ nào cả. Cô ấy.
Tôi xé nát trái tim đã đông cứng suốt thời gian dài đằng đẵng và tự miệng mình gọi tên người đó.
"Elly."
Cùng với tiếng ầm, tảng đá cuối cùng giam cầm cơ thể tôi phun trào như phát nổ. Tảng đá rơi khỏi cơ thể biến thành cát trong nháy mắt và bốc lên như hơi nước, khoảnh khắc lấy lại cảm giác toàn thân, tôi quỳ xuống mặt đất và chúi đầu xuống.
"Khụ! Khụ! Khụ!"
Không thể phản kháng, mặt đập xuống đất, cơn đau điếng người cùng với não rung chuyển. Trong miệng cát vẫn trào ra.
"Hộc...! Khục...! Hộc! Hộc!"
Không khí lạnh lẽo tích tụ trong đá bấy lâu nay ùa vào phổi khiến tôi nghẹt thở. Hô hấp lại là thứ đau đớn đến thế này sao. Những cảm giác bị lãng quên bấy lâu nay ập đến như sóng vỗ và đánh vào toàn thân.
"Haa... Hộc... A a..."
Quằn quại trong đau đớn, tôi cào tay xuống đất, tuyết phủ trắng xóa đâu không thấy, chỉ có cát thô ráp găm vào kẽ móng tay. Những hạt nhỏ li ti cứa vào da thịt non nớt gây cảm giác đau rát, tôi mới chợt nhận ra.
Lời nguyền hóa đá trói buộc tôi bấy lâu nay cuối cùng đã được giải.
"Haa... Ha..."
Liệu đây có phải là hiện thực. Bản thân cũng không thể tin nổi, tôi cắn ngón tay thì cảm nhận được vị máu của kẻ sát nhân đã giết vợ tôi. Tại sao đến tận bây giờ lời nguyền mới được giải. Dù có đặt câu hỏi cũng chẳng có ai trả lời. Tôi đảo đôi mắt dao động nhìn khắp nơi trên mặt đất rồi từ từ ngẩng đầu lên.
Bầu trời không một gợn mây tỏa ánh sáng xanh ngắt đến tàn nhẫn trải dài đến tận chân trời xa tít tắp không thấy điểm dừng. Nhìn chỗ này, nhìn chỗ kia, thế giới chỉ là một vùng hoang vu trống rỗng.
"Elly..."
Bị bỏ lại một mình trong thế giới trống rỗng đến tàn nhẫn, theo bản năng tôi tìm kiếm một người. Dù biết cô ấy không còn nữa nhưng cái lưỡi ngu ngốc vẫn tìm kiếm cô ấy.
"Elly... Elly... Elly..."
Dò dẫm bầu trời bằng đôi mắt lạnh lẽo, tôi bất chợt chuyển ánh nhìn xuống mặt đất. Ở đó chỉ có vô số hạt cát chất đống.
"El... ly..."
Cô ấy không còn ở đó nữa. Không, giờ đây không còn ở bất cứ đâu trên thế giới này nữa.
Sự thật đơn giản đó giờ mới găm vào giữa lồng ngực.
"..."
Ban đầu tôi nghĩ mình sẽ khóc. Nhưng lạ thay nước mắt không chảy ra. Ngược lại, chỉ có cát chưa kịp trút hết vỡ vụn trên da, cơ thể tôi không hề vương lại bất kỳ bằng chứng nào của nỗi buồn.
Tôi từ từ ngẩng đầu ném ánh nhìn về phía chân trời. Vùng đất của Ma tộc mênh mông không có gì ngoài sự sống.
Không, có lẽ có thể tìm thấy.
Tôi quay đầu lại trước luồng khí bất an hòa vào không khí. Và Lâu đài Ma Vương tôi đã thấy từ rất lâu trước đây lọt vào tầm mắt.
Vẫn chỉ là tòa thành tồi tàn sắp sụp đổ nhưng cảm giác ấn tượng khác hẳn so với lần đầu nhìn thấy. Rốt cuộc khác ở chỗ nào, tôi nhìn Lâu đài Ma Vương bằng đôi mắt vô hồn rồi cười khẩy cúi đầu.
Chắc thứ thay đổi là tâm thế của tôi. Những thứ như ý chí, niềm tin, quyết tâm từng có trong lòng khi lần đầu đối mặt đã vỡ vụn cùng với cát từ lâu rồi.
Đã từng có lúc tôi tò mò. Rốt cuộc bên trong đó có gì. Có Ma Vương không? Hắn đang làm gì mà chỉ đứng nhìn toàn bộ thảm kịch này. Có lẽ thứ bên trong đó là cái xác thối rữa đã tự sát từ lâu rồi chăng.
Nhưng mà, giờ cũng chẳng quan trọng lắm.
Tôi quay đầu lại nhìn về phía chân trời một cách vô cảm. Với tôi, kẻ đã từ bỏ làm Dũng giả, những thứ ở phía sau chẳng có ý nghĩa gì. Giờ thứ tôi có thể đạt được đang ở phía trước.
Rick.
Nadia.
Bobby.
Sera.
Leo.
Cũng giống như tình yêu, những người có thể trói buộc vào cái tên hận thù chỉ cần đếm trên một bàn tay là đủ.
Tôi lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Bầu trời xanh ngắt vẫn khô hạn đến tàn nhẫn. Nhờ chúng không rơi một giọt nước nào mà mặt đất thời gian qua phải uống thứ khác. Tinh dịch. Nước mắt. Và tinh túy của đủ loại sa đọa. Đã uống nhiều thứ như thế mà mặt đất khô cằn vẫn há mồm hỏi. Tiếp theo sẽ cho cái gì.
Với tôi, kẻ giờ đây ngay cả nước mắt cũng không thể rơi, câu trả lời chỉ có một.
Giờ là lúc uống máu.
Tôi đứng dậy. Tiếng bước chân của tôi vang lên cùng nhịp tim sau bao lâu. Tuyệt đối không vội vàng, cũng không chậm chạp. Trái tim đập theo định mệnh đã định sẵn phun ra dòng máu đậm đặc như báo trước tương lai phía trước.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
