Chương 21
Thế giới sau bao lâu gặp lại thật xa lạ. Gió ấm. Mùi súp thơm phức hòa vào không khí. Tiếng cười nói của những người yêu thương nhau. Tất cả đều quá đỗi gượng gạo khiến tôi suýt nôn mửa lúc đầu.
Thậm chí những kiến thức thường thức tôi biết đều bị phủ nhận hoàn toàn. Leo trở thành anh hùng cứu thế giới, Bobby là Đại giám mục của Giáo đoàn Ennesik. Sera là Thánh nữ của phép màu. Rick và Nadia được ca tụng là cặp vợ chồng Dũng giả khiêm tốn nảy sinh tình yêu giữa mối đe dọa của thế giới. Đi đâu người ta cũng hô vang tên những Dũng giả đánh bại Ma Vương, và ở đó không có tên tôi và Elly.
Mới vài năm trước họ còn gọi tôi là Dũng giả. Con người quên đi mọi thứ quá nhanh. Họ quay lưng với sự thật giản dị để hướng về lời nói dối hào nhoáng, tập trung vào tương lai có vẻ tốt đẹp hơn là quá khứ cay đắng. Quên mất rằng sự thật quá khứ bị phớt lờ đó một ngày nào đó sẽ siết chặt cổ chính mình.
Vì thế tôi quyết định thay đổi thế giới này thành thứ quen thuộc hơn một chút. Nhuộm đỏ chiếc mặt nạ đang đeo bằng máu và lấp đầy đôi tai điếc đặc bằng tiếng la hét của kẻ thù. Cứ thế tìm lại từng thứ từng thứ đáng nhớ, chẳng mấy chốc toàn thân tỏa ra mùi máu tanh và lúc đó tôi mới có thể thở trọn vẹn.
"Haa..."
Nhưng vẫn có gì đó kỳ lạ. Thế giới tôi biết không yếu ớt thế này. Chạm vào đâu cũng gãy cái rụp, vết chém một lần không dễ biến mất. Thế giới chìm đắm trong hòa bình trong lúc tôi ngủ say đã trở nên yếu ớt đến mức chỉ cần dùng chút sức là nát bấy.
Mới thấy tôi đã ngủ say bao lâu. Hóa ra tôi đã ngủ cho đến khi các người già đi và yếu ớt thế này. Nếu không thì không thể giải thích được. Thế giới trông hung dữ, thô bạo thế kia mà lại thay đổi thế này.
Hoặc là, tôi đã thay đổi quá nhiều.
Chìm trong suy tư lau máu trên kiếm, ánh sáng mờ nhạt lọt vào trước mắt. Ở đó không cảm thấy tiếng cười, gió ấm hay mùi thơm. Ngược lại, cảm giác tuyệt vọng quen thuộc đến rùng mình đang lan tỏa.
Lúc đó nụ cười mới trở lại trên môi. Phải rồi. Các người vẫn giống tôi. Các người cũng thấy thế giới hòa bình này gượng gạo.
Tôi cầu mong họ chưa trở nên yếu ớt và từ từ bước đi. Mong rằng hãy chịu đựng thật lâu. Những phụ phẩm trong chiếc hộp đeo trên lưng kêu leng keng làm rung chuyển cảm giác của sự sống.
"Gì thế? Không cút đi còn làm gì?"
Thấy Nadia và tôi lảng vảng trước cửa không đi, giọng nói giận dữ của Nam tước vang lên từ phía sau. Nadia theo bản năng giật mình quay lại nói.
"Cái đó... Rick... C... Có lẽ phải ra đây một chút..."
"Không thấy đang bận à? Đã bảo trước mặt người khác phải gọi là Nam tước..."
Hắn đang cáu kỉnh theo thói quen bỗng phát hiện ra gì đó qua vai Nadia nên ngừng lời. Rồi rút tay đang sờ soạng ngực Lydia ra, tiến về phía này.
"Cái gì kia. Máu à?"
Hắn cau mày sải bước tới, vừa đến trước cửa là dừng lại ngay. Trên khuôn mặt hằn lên sự kiêu ngạo và cáu kỉnh lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc bối rối.
"Cái đéo gì thế này..."
Hắn lầm bầm chửi thề, Luke đang nhìn lờ đờ về phía trước mấp máy môi. Anh ta dồn hết sức lực khó khăn lắm mới thốt ra một câu.
"Nam tước... ngài..."
"Chuyện quái gì thế này Luke. Đụ má thằng nào làm?"
"..."
Nhưng anh ta gục đầu xuống sau câu nói đó. Nam tước định tiến lại kiểm tra xem anh ta sống hay chết nhưng Nadia túm chặt lấy vai hắn.
"K... Khoan đã Rick! Định làm gì!"
"Phải xem sống hay chết chứ. Và phải nắm bắt xem chuyện gì..."
"Kh... Không được Rick! Nhỡ... Nhỡ cả anh cũng bị thế thì sao... Nên làm ơn đừng ra ngoài Rick..."
"Nói nhảm cái lồn gì thế con điếm này. Đừng có lải nhải khó chịu nữa. Mang tiếng là hiệp sĩ mà nhát gan vãi lồn..."
Hắn gạt phắt Nadia đang cản đường sang một bên rồi bước ra ngoài cửa. Tôi cũng hơi tò mò nên thò đầu ra nhìn hành lang.
Và đối mặt trực diện với mùi máu tanh nồng nặc.
Ban đầu nhìn vết thương chỉ cắt đứt gân và mạch máu chính xác của Luke, tôi nghĩ là tên sát thủ tỉ mỉ. Nhưng hắn là kẻ khác xa với những điều đó.
Dưới hành lang tối tăm, xác của ít nhất mười tên lính canh nằm la liệt. Gọi là bị giết thì không đúng, phải gọi là bị tàn sát mới đúng với bộ dạng khủng khiếp đó. Không mấy cái xác còn nguyên tay chân, bộ phận bị cắt cũng không phải do kiếm cắt mà có hình dạng như bị thứ gì đó nghiền nát. Chắc chắn nếu có thời gian thu dọn thi thể thì số lượng tay chân sẽ không khớp với số lượng xác chết.
Nhưng dù thê thảm đến thế cũng không cảm thấy có cảm xúc can thiệp vào. Giống như chúng ta không nghiền nát con ruồi vo ve bên tai với ác ý rõ ràng, cảm giác như chỉ vì thấy trước mắt nên xử lý thôi. Khi tôi nhìn cái xác bị chẻ đôi cả người lẫn giáp, Nam tước kinh hoàng lùi lại.
"Đụ má... Trời ơi..."
Nam tước để lại một câu như lời trăn trối rồi vội vàng đóng sầm cửa lại. Đóng mạnh đến mức Nadia bị đập đầu văng ra nhưng hắn chẳng thèm quan tâm. Hắn tuyệt vọng nhìn quanh rồi hét vào mặt những người hầu đang đứng ngơ ngác xung quanh.
"Làm cái gì thế lũ ngu này! Đừng có đứng trơ mắt ra đó, mang cái gì chặn cửa lại đi! Gậy gộc hay ghế hay cái gì cũng được nhanh lên!"
"Dạ? A... Vâng!"
"Rốt cuộc thằng nào dám..."
Tưởng hắn sẽ chạy về phía cây cung nhưng hắn lại chạy về phía cửa sổ trước. Định cầu cứu lính canh bên ngoài sao. Nhưng vừa kéo rèm cửa sổ ra, hắn đã gặp vị khách không mời.
"Oaaaaác!"
Suýt nữa tôi cũng giật mình hét lên theo tiếng hét của hắn. Tôi cố gắng kiềm chế ngậm miệng lại nhưng những người còn lại thì không.
Họ nhìn thấy ruột người treo lủng lẳng dọc theo vết nứt cửa sổ và hét lên.
"Á á á á á á!"
"Trời ơi... Thần linh ơi!"
"Đụ má câm hết đi! Câm mồm!"
Nam tước gào lên cố che giấu nỗi sợ hãi bên trong, còn Nadia thì sợ hãi tột độ run rẩy toàn thân. Tôi nhìn từng người bọn họ rồi tiến về phía cửa sổ nơi Nam tước đang đứng. Đống ruột dính chặt đung đưa như sắp rơi theo gió thổi, ngay khi tôi chạm tay vào thì rơi bộp xuống đất một cách yếu ớt. Ánh mắt tự nhiên nhìn theo đống ruột ra ngoài cửa sổ.
Lại một cảnh tượng chết chóc hiện ra trước mắt. Những cái xác nằm bên ngoài hầu hết đều không còn hình dạng. Dù hơi xa nhưng những lính canh trước cửa dinh thự ngoài thịt vụn và cục máu ra thì không có hình dạng rõ ràng nào, những cái xác sau đó thì còn lại tay hoặc chân nhưng phần thân còn lại đã biến mất đâu đó.
Gây ra cuộc thảm sát tàn khốc đến thế mà không ai trong dinh thự nhận ra. Cũng tại Nam tước làm ầm ĩ vô ích nhưng chắc là do mọi việc diễn ra trong nháy mắt. Tôi rùng mình, định thử xem có thể thoát ra qua cửa sổ không thì đưa tay vào khe cửa. Nhưng thứ nằm dưới đất dưới cửa sổ thu hút sự chú ý của tôi.
"... Haha."
Vừa nhận ra danh tính của nó, tôi bật cười. Đương nhiên ở đó là một cái xác khác. Nhưng khác với những cái khác, một khối khá lớn còn sót lại. Chính xác là, hai khối.
Tên lính canh bất hạnh đó chết trong tình trạng cơ thể bị chẻ đôi. Nhưng khác với những cái xác bị chẻ đôi thông thường, cái kia dù có ghép hai mảnh lại cũng không thành hình dạng nguyên vẹn. Những thứ còn sót lại ở giữa thân xác hắn dính dọc trên tường tòa nhà thành một đường thẳng như nét bút vẽ lên trên. Đống ruột dính trên cửa sổ là một trong số đó. Có lẽ, hung thủ đã chém ngược lên và để lại vết tích y nguyên trên tường.
Lúc đó tôi mới nhận ra mình vẫn hiểu lầm về hung thủ. Hắn không phải sát thủ tỉ mỉ, cũng không phải đồ tể tàn bạo. Những cái xác rải rác theo bước chân lùi lại của hắn càng vào sâu bên trong thì mức độ tổn hại càng ít và kỹ thuật chém càng tỉ mỉ hơn. Điều này có ý nghĩa rõ ràng.
Con quái vật này đang dần học cách điều chỉnh sức mạnh của mình.
Ban đầu chắc hắn cũng bối rối. Mình chỉ vung vũ khí thôi mà xác chết nát bấy và bị nghiền nát. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn chém người không phải quái vật giống mình. Cứ thế thực hiện cuộc tàn sát một hồi lâu, hắn chém tên lính canh cuối cùng ở bên ngoài mới lờ mờ nhận ra sự chênh lệch sức mạnh.
Nhờ đó mà những vụ giết người trong dinh thự đỡ khủng khiếp hơn nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Nên hắn đã tốn công sức tối thiểu để điêu khắc nạn nhân cuối cùng. Không chém toàn bộ cơ thể, chỉ nhắm vào điểm yếu chí mạng nhất hắn biết để vô hiệu hóa đối thủ.
Đến mức này thì có thể biết mục đích của hắn. Nếu đơn giản là định giết tất cả thì cứ để nguyên trạng thái cuồng nộ ban đầu mà nghiền nát tất cả là được. Nhưng việc tốn công sức học cách điều chỉnh sức mạnh chắc chắn là vì có đối tượng muốn dành thời gian để giết. Đối tượng có lẽ là Nam tước. Hoặc khả năng cao là Nam tước phu nhân. Hắn bây giờ đang loại bỏ mọi yếu tố cản trở trong dinh thự và biến dinh thự này thành phòng tra tấn của hắn.
Nhưng câu hỏi quan trọng nhất vẫn chưa được giải quyết. Đương nhiên giờ cảm thấy chuyện này không liên quan đến mình nhưng câu hỏi đó vẫn chi phối tâm trí tôi.
Vậy thì con quái vật này. Bây giờ đang ở đâu?
"Tránh ra đụ má!"
Lúc đó Nam tước đẩy mạnh tôi ra và đặt chân lên bệ cửa sổ. Thấy vậy Nadia vội vàng chạy theo túm lấy cổ chân hắn.
"Rick! Đ... Định đi đâu thế. Chỗ đó..."
"Buông ra con điên này! Phải chạy trốn... à không, thoát thân qua cửa sổ chứ!"
"Nhưng ở đây cao quá! Em... Em đang mang thai mà. Hả? Tuyệt đối không nhảy xuống từ chỗ này được!"
"Ai quan tâm đến cái loại mày? Không theo được thì đừng có cản đường!"
Keng!
Lúc đó tiếng va chạm kim loại khổng lồ vang lên gõ vào cửa sắt như giải đáp thắc mắc của tôi. Những người bên trong đều sợ hãi nép sát vào tường nhưng Nam tước và Nadia nhìn về phía cửa với vẻ mặt kinh hoàng đặc biệt.
"Gì... Gì thế chết tiệt...!"
"Không thể nào... Không thể nào..."
Nadia lẩm bẩm liên tục cùng một câu như không thể tin nổi. Trên giọng nói của cô, âm thanh tiếp tục vang lên.
Keng!... Keng!... Keng!
"Không phải... Không phải...!"
"Đụ má... Chẳng lẽ..."
Theo tôi nghe thì chỉ là tiếng kim loại bình thường nhưng họ lại run rẩy quá mức như thể âm thanh này mang ý nghĩa đặc biệt nào đó. Đặc biệt là Nadia, nghe tiếng đó mặt cắt không còn giọt máu ngồi phịch xuống như người bị ám ảnh.
Keng!... Keng!
"Cung của ta... Mang cung của ta lại đây!"
Nam tước hét lên, một người hầu vừa mới tỉnh táo lại vội vàng mang cung đến. Không, có lẽ đang chìm đắm trong hy vọng hão huyền rằng tên Dũng giả hữu danh vô thực này biết đâu làm được gì đó. Nhưng Nadia lắc đầu điên cuồng như không đồng tình với suy nghĩ ngu ngốc đó.
"Không được Rick! Anh đâu còn bắn cung được nữa..."
"Câm mồm đụ má! Mất một ngón tay thì cả đời không dùng được cái mình từng dùng à?"
Keng!... Keng!... Keng!
Cùng với tiếng va chạm mạnh hơn trước, ghế và bàn chặn cửa đổ rầm xuống, cửa mở ra một chút. Bóng tối đen kịt chảy qua khe cửa, hơi thở đều đặn của ai đó lọt vào.
"......"
"Đụ má... Đụ má...!"
Nam tước lẩm bẩm chửi thề và kéo căng cung hết sức. Dù không có ngón trỏ nhưng đúng là cung thủ huyền thoại, tư thế của hắn hoàn hảo và ngắm bắn không rung lắc. Nhưng Nadia không hề tỏ ra hài lòng với dáng vẻ vững chãi của chồng. Như người biết trước thất bại của hắn đã được định đoạt.
Keng!... Keng!... Choang!
Cuối cùng cánh cửa bảo vệ nơi trú ẩn tồi tàn này vỡ tan tành, mảnh kim loại và gỗ bay tứ tung. Và giữa đó hình dáng của một cái bóng lộ ra, Nam tước bắn tên với tốc độ phản xạ đáng kinh ngạc.
"Chết đi thằng chó đẻ!"
Mũi tên bắn ra mạnh mẽ tạo ra cơn gió lốc thổi bay bụi và bóng tối lơ lửng. Mũi tên bay với tốc độ ánh sáng đến mức cảm giác như tiếng bắn tên không đuổi kịp thực thể mà phải vất vả lắm mới đuổi kịp, lao thẳng vào giữa trán kẻ xâm nhập.
Bùm!...
Nhưng trước khi mũi tên xuyên thủng trán, tay kẻ xâm nhập đã vươn ra trước. Hắn bắt lấy mũi tên bằng nắm tay, không phải thân tên mà là đầu mũi tên, như bắt quả bóng ném tới. Nam tước hạ cung xuống một cách hư vô khi nhìn thấy cảnh đó.
"Thế... Rốt cuộc là ai..."
Nghe câu nói tuyệt vọng của hắn, kẻ xâm nhập từ từ lộ diện dưới ánh sáng. Người đầu tiên mở miệng khi nhìn thấy mặt hắn không phải Nadia, cũng không phải Nam tước mà là Giáo sư Heid.
"Will...?"
Nếu là Will thì là người đánh xe đó?
Đúng như lời giáo sư, hắn rõ ràng là người đánh xe đã đánh xe đến dinh thự. Nhưng giờ nhìn kỹ mới thấy cảm giác kỳ lạ. Cảm giác kỳ lạ như quái vật đang khoác lớp da người.
Hắn nhìn chằm chằm vào Nam tước rồi từ từ đưa tay lên cằm. Và nắm lấy cằm, lột toàn bộ khuôn mặt mình ra.
"A... Aa..."
Lớp da mặt từng là của người tên Will rơi bộp xuống đất, lộ ra khuôn mặt của một thanh niên đẫm máu. Nếu không phải tình huống này mà gặp ngoài đường thì là khuôn mặt thanh niên bình thường đến mức nhìn xong quên ngay.
"Không thể nào..."
Nam tước và Nadia nhìn thanh niên đó với ánh mắt như nhìn thấy ma. Chẳng mấy chốc, từ miệng Nam tước từ từ thốt ra tên của thanh niên đó.
"Luca..."
"Rick."
Thanh niên được gọi là Luca gọi lại tên hắn như đáp lại. Rồi quay đầu sang phía Nadia, gọi tên cô bằng giọng trầm sâu thẳm chứa đựng bao năm tháng uất hận. Cái tên ba chữ được gọi lên mấy lần hôm nay rơi xuống nặng nề như từ đồng nghĩa với sự hủy diệt sắp tới.
"... Nadia."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
