Vol 1 - Prologue: Trong giấc mơ, chúng tôi là những tồn tại "Tuyệt Đối Không Dành Cho Nhau.”

Gần đây, tôi tự nghĩ "Mình khá dễ thương đấy." 

Tuy nhiên ngay sau đó, tôi mới nhận ra "Mình là một đứa con gái khó ưa.”

Và rồi–

Sự việc xảy ra không lâu sau buổi định hướng, khi sơ đồ chỗ ngồi vẫn chưa thay đổi.

"Bây giờ các em hãy nhìn vào biểu đồ ở đầu trang 14 trong tài liệu nhé."

Tiết Xã hội hiện đại trôi qua một cách tẻ nhạt.

Ngay khi thầy giáo dứt lời, tiếng sột soạt của giấy tờ lập tức vang lên khắp phòng. Cả lớp ai nấy đều nhanh chóng lôi tài liệu ra khỏi ngăn bàn.

Giữa cái bầu không khí bận rộn ấy, ánh mắt cậu vô tình trượt sang người ngồi bên cạnh.

Một nữ sinh có vẻ quên mang tài liệu và không chỉ thế, cô ấy còn đang mơ màng chống cằm lên một tay.

"Về tỷ lệ phát thải khí nhà kính, như biểu đồ cho thấy, khí Carbon Dioxide liên tục..."

Tiếng giảng bài vang lên đều đều bên tai, nhưng cậu chẳng lọt được chữ nào vào đầu.

Làm sao bây giờ?

Từ lúc nhập học đến giờ, số lần cậu giao tiếp với cô bạn ngồi cạnh là con số không tròn trĩnh. Tự nhiên bắt chuyện thì ngại chết đi được.

Thế nhưng, cái cảm giác tội lỗi khi thấy người gặp nạn mà không cứu cứ làm cậu bứt rứt, đứng ngồi không yên.

Gom hết chút dũng khí còn sót lại, cậu cất tiếng gọi.

"Kitaoka-san."

Mái tóc màu nâu trà khẽ chuyển động theo nhịp quay đầu của cô ấy.

Khoảnh khắc ấy, cậu sững lại. Gương mặt cô nhỏ nhắn, đường nét thanh tú đến mức hoàn hảo, lớp trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên làn da không tì vết.

Nhưng thứ đập vào mắt cậu không chỉ có thế. Cổ áo sơ mi buông lơi đầy táo bạo để lộ xương quai xanh mảnh mai, điểm xuyết bởi một chiếc vòng cổ đính đá nhỏ đang đung đưa theo từng nhịp thở.

Trong khi đang loay hoay không biết nhìn đâu, cậu lại nhìn vào khuôn mặt cô ấy một lần nữa, nơi ánh mắt nghiêm nghị tràn ngập. Cậu mất hết can đảm nhưng vẫn tiếp tục.

"Ừm... cậu... có muốn xem chung tài liệu với mình không?"

Cô ấy đáp lại một cách nghi ngờ.

"Không, mình ổn."

"Hả...?"

Trong khi cậu ngồi sững sờ, cô ấy nhìn ra phía sau và nói với cô gái ngồi đó một cách thân thiện.

"Này này, cho mình xem chung với cậu được không."

Cô gái ở phía sau đáp "Hả... Thôi được rồi" trong khi cười và mở đến đúng trang. Tuy nhiên Kitaoka phải xoay người và cúi xuống khá nhiều, trông có vẻ khó nhìn lắm.

"Được rồi. Vậy tiếp theo là trang 20. Hừm... Gọi ai đây nhỉ? Người ngồi ở chỗ số 20."

Tiếng thầy giáo chỉ định vang lên, kéo theo một giọng đọc ngập ngừng từ phía bên trái lớp học.

Cậu liếc nhanh sang bên. Như thể chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra, Kitaoka thản nhiên nhìn vào tài liệu.

"Phụt..."

Tiếng cười khúc khích vọng đến từ phía sau. Với cái cách từ chối lạnh lùng đó, biết đâu họ đang cười cậu.

—Cái quái gì thế này...?

Không phải cậu có mưu đồ gì cả. Cậu chỉ muốn chia sẻ tài liệu một chút thôi, vậy mà giờ cậu bắt đầu tự hỏi liệu có phải lỗi nằm ở mình không. Cậu chỉ muốn giúp đỡ, sao lại bị đối xử như một thứ gì đó phiền phức vậy chứ?

Lòng tự trọng của cậu bị chà đạp nghiêm trọng. Chỉ cần thoáng nhìn thấy bộ mặt vô tư của Kitaoka là trong lòng cậu đã trào dâng một thứ gì đó khó chịu, gần như ghê tởm.

Từ thời điểm đó, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy, cậu quyết tâm sẽ không bao giờ chủ động dính dáng với cô ta một lần nào nữa.

Đó là điều cậu đã thề với chính mình.