Chương 83: Tôi đã gặp gỡ Nhân ngư
“Tôi không nghĩ chuyện đó đáng ngạc nhiên đến vậy.”
“Kỳ lạ.”
Đối với một người từng sống ở thế giới khác như tôi thì Nhân ngư chỉ là sinh vật trong truyện cổ tích.
Nhưng nghĩ lại thì, tôi đã từng trải qua nhiều chuyện còn vi diệu hơn cả Nhân ngư rồi, nên giờ mới ngạc nhiên thì đúng là hơi muộn màng.
Happiness có phản ứng như vậy thì không lạ, nhưng đến cả Raven cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu thì đúng là hơi sốc.
“Youki biết về Nhân ngư đúng không? Thế nên cậu mới nghĩ sinh vật này có liên quan đến vụ án chứ gì.”
“Thì... biết thì cũng có biết.”
Nhưng khổ nỗi Nhân ngư mà tôi biết chưa chắc đã giống với Nhân ngư ở thế giới này.
Tỏ ra hiểu biết quá mức có khi lại hỏng việc.
“Vậy sao. Thế tôi hỏi nhé, tại sao cậu lại nghĩ vụ này liên quan đến Nhân ngư?”
Bị lộ tẩy việc tỏ ra nguy hiểm rồi sao? Cậu ta đang thử thách tôi à?
Mà thôi, có sai thì cũng chỉ là hiểu lầm thôi, cứ nói thật suy nghĩ của mình vậy.
“Thì cậu bảo là nghe thấy giọng hát tuyệt đẹp mà. Có không ít ma vật dùng giọng hát để mê hoặc con người. Kết hợp với yếu tố biển cả thì cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là Nhân ngư thôi.”
Tôi cố gắng không nói quá sâu về Nhân ngư, tạo ra bầu không khí kiểu “tôi cũng chỉ đoán mò thôi”.
Như thế chắc sẽ không bị nghi ngờ.
“Đơn giản.”
“Đừng có móc mỉa anh. Thế nào Raven, giải thích vậy được chưa?”
“Quả không hổ danh Youki. Dù chỉ là phỏng đoán nhưng cậu đã nắm bắt được cốt lõi của vụ án rồi.”
Tự nhiên Raven lại lên giọng khen ngợi tôi.
Bình thường cậu ta đâu có nói mấy câu sến súa thế này.
Chắc là đang ở trước mặt Happiness nên muốn làm màu chút đây mà.
“Lạ lùng.”
Happiness lầm bầm một câu nhỏ xíu để Raven không nghe thấy.
Chắc con bé sợ làm tổn thương trái tim mong manh của Raven.
Thế mà với tôi thì nó cứ oang oang cho cả thiên hạ nghe thấy.
“Thực ra lúc nãy tôi có nghe được một thông tin khá thú vị. Nghe đâu có người đã nhìn thấy Nhân ngư ở một hang động gần vịnh biển.”
“Kể chi tiết xem nào!”
“Nhanh gọn!”
Tôi định sán lại gần để nghe cho rõ thì vội vàng lùi lại.
Lý do là vì Happiness cũng tò mò nên đã áp sát Raven.
Chàng kiếm sĩ thuần khiết lập tức đỏ bừng mặt.
Đây chắc là cái gọi là thanh xuân nhỉ. Tự nhiên thấy mình già đi bao nhiêu tuổi.
“Thế... thông tin cụ thể là gì?”
Yêu đương cũng tốt thôi, nhưng để xong nhiệm vụ đã.
Thấy ánh mắt của tôi, Raven vội lùi xa Happiness một chút.
Dù cố tỏ ra bình tĩnh lạnh lùng nhưng mặt vẫn còn đỏ lắm.
Đừng cố quá Raven à.
“Ưm, thực ra lúc Youki và Happiness đi thu thập thông tin, có một gã đàn ông đã tiếp cận tôi. Gã bảo là đã nhìn thấy Nhân ngư và đống hàng hóa chất đống ở vịnh biển.”
Thông tin chúng tôi đang cần tự nhiên lại dâng đến tận miệng.
Nghe có vẻ thuận lợi quá mức.
“Gã đó không khả nghi sao? Có khi nào hắn biết chúng ta đang điều tra nên cố tình tiếp cận không?”
“Tôi hiểu ý Youki. Nhưng hiện tại đây là manh mối duy nhất chúng ta có. Cũng đáng để kiểm tra thử chứ nhỉ?”
Hôm nay Raven trông đẹp trai hơn mọi ngày 30% đấy.
Bình thường toàn bị động, thế mà hôm nay lại chủ động ra phết.
Đang dần trở thành người đàn ông đáng tin cậy rồi đấy.
“Quyết định.”
Happiness cũng tán thành ý kiến của Raven.
Đúng như Raven nói, thà hành động còn hơn ngồi yên.
“Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ đến cái vịnh biển có Nhân ngư đó xem sao. Nếu không có gì thì lại tiếp tục điều tra.”
“Hiểu rồi.”
“Rõ.”
Cuộc họp kết thúc, chúng tôi đi ngủ để chuẩn bị cho ngày mai.
Dù hơi tiếc vì không có tình tiết rom-com nào xảy ra, nhưng một ngày nữa lại trôi qua.
Sáng hôm sau, chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi lên đường đến vịnh biển.
“Raven này, nếu nhiệm vụ suôn sẻ thì phần thưởng hẹn hò đang chờ cậu đấy.”
Tôi thì thầm vào tai Raven để Happiness không nghe thấy.
“Youki, chúng ta đang làm nhiệm vụ mà.”
Cậu ta đáp lại bằng một câu nghiêm túc đến mức phát chán.
Nhưng tôi thừa biết mặt cậu ta đang đỏ rần lên rồi. Chắc chắn là đang tưởng tượng linh tinh chứ gì.
Raven thì hào hứng rồi, vấn đề là Happiness kìa.
Làm sao để tạo không gian riêng cho hai người đây, đau đầu thật.
Tôi không muốn ép Raven phải mời Happiness đi hẹn hò một cách gượng ép.
Vì Happiness đâu phải kiểu người dễ dàng gật đầu đồng ý đâu.
Vừa suy nghĩ vừa tiến vào hang động dẫn ra vịnh biển.
Và rồi, một không gian rộng lớn hiện ra trước mắt.
“Đến nơi.”
“Là đây sao.”
Đúng như thông tin Raven nhận được, vịnh biển thực sự tồn tại.
Nơi này khá rộng, nước biển cũng rất trong xanh.
Trong đến mức có thể nhìn thấy cá bơi lội tung tăng.
“Dù không có Nhân ngư thì nơi này cũng đẹp thật. Tốt quá rồi Raven, ít nhất cũng có một kỷ niệm đẹp nhỉ?”
Tôi vỗ nhẹ vào lưng Raven.
Happiness không hiểu tôi nói gì, nhưng Raven thì gật đầu lia lịa.
“Kia.”
Trong lúc tôi đang mừng thầm vì Raven đã bước được bước đầu tiên trong công cuộc tạo dựng kỷ niệm, Happiness có vẻ đã phát hiện ra điều gì đó.
Nhìn theo hướng tay chỉ, tôi thấy những chiếc thùng gỗ xếp chồng lên nhau.
“Youki, kiểm tra bên trong xem. Có thể là hàng hóa bị mất cắp đấy.”
“Ừ, hiểu rồi.”
Cùng Raven mở thùng ra kiểm tra.
Bên trong là thực phẩm chế biến có thể bảo quản lâu dài, đồ trang sức và đá quý. Tôi đã xem qua danh sách hàng hóa bị mất trộm, tất cả đều trùng khớp.
“Hàng hóa ở đây nghĩa là... Nhân ngư đang ở trong vịnh này sao?”
Tôi lầm bầm rồi quay lại nhìn.
Bất chợt, có thứ gì đó nhảy lên từ mặt nước.
Nghe tiếng động, hai người kia cũng quay lại.
“Oa...”
Nửa thân trên là một thiếu nữ xinh đẹp, nửa thân dưới là cá.
Đích thị là Nhân ngư, y hệt như trong tưởng tượng của tôi.
Nhận thấy ánh mắt của tôi, Happiness buông một câu:
“Biến thái.”
“Chỉ nhìn thôi mà cũng bị chửi là sao!?”
Nhân ngư chỉ mặc mỗi cái bikini (làm từ vỏ sò?) nên độ hở hang khá cao.
Nhưng chỉ thế thôi mà bị gọi là biến thái thì oan quá.
“Báo cáo.”
“Khoan đã, em định báo cáo cái gì cho ai hả?”
“Hai người, thôi ngay đi và chuẩn bị chiến đấu.”
Đang tấu hài với Happiness thì bị Raven nhắc nhở.
Đúng là trước mặt kẻ thù mà lơ là thế này thì không ổn.
Tôi kiểm điểm lại bản thân và tập trung quan sát chuyển động của Nhân ngư.
Trong lúc chúng tôi mải nói chuyện, Nhân ngư đã bơi ra giữa vịnh.
Đang cảnh giác xem ả định làm gì thì ả mở miệng và bắt đầu hát.
“Nguy rồi, bịt tai lại mau!”
Nghe tiếng hét pha lẫn sự hoảng loạn của Raven, tôi vội vàng bịt chặt hai tai.
Nhân ngư dùng giọng hát để mê hoặc con người mà.
May mà có Raven nhắc.
“Nhưng mà bịt tai thế này thì đánh đấm kiểu gì?”
Hai tay bị phong ấn thì làm ăn gì được.
Nhưng nếu bỏ tay ra thì sẽ lãnh trọn bài hát ma mị kia.
“Vẫn nghe thấy...”
Chỉ bịt tay thôi thì không thể ngăn chặn hoàn toàn âm thanh được.
Giọng hát vẫn len lỏi vào màng nhĩ, khiến ý thức tôi dần mờ đi.
“Chết dở...”
Cứ thế này thì ngủ mất. Phải tìm cách giải quyết... cái đầu đang quay cuồng của tôi cố gắng suy nghĩ.
Nhưng thời gian cứ thế trôi đi mà chẳng có giải pháp nào.
Đang lúc ý thức sắp bay mất, Happiness bỗng làm một hành động kỳ quặc.
Con bé đặt tay lên cổ như để kiểm tra giọng, rồi bắt đầu cất tiếng hát.
Lúc đó tôi không đủ tỉnh táo để bắt bẻ xem hành động đó có ý nghĩa gì.
Nhưng ngay sau đó, tôi đã hiểu rõ mục đích của Happiness.
Tiếng hát của Happiness đang át đi tiếng hát của Nhân ngư.
Quả không hổ danh Happiness, ca hát là sở trường của Harpy mà.
“Được rồi!”
Dù chưa át được hoàn toàn nên vẫn hơi loạng choạng.
Nhưng Raven có vẻ hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Cậu ta rút kiếm ra, khí thế hừng hực chuẩn bị chiến đấu.
Sự khác biệt này là sao nhỉ? Chẳng lẽ là... thuyết âm mưu: Raven chỉ nghe thấy mỗi giọng hát của Happiness?
Tai chỉ lọc được giọng của người mình yêu, nếu là Raven thì hoàn toàn có khả năng.
Tất nhiên chỉ là giả thuyết thôi.
Dù sao thì tôi cũng không cử động linh hoạt được, nên đành lui về hỗ trợ vậy.
Nhân ngư đang ở dưới nước, Raven là kiếm sĩ cận chiến nên khá bất lợi.
Thế nên tôi quyết định dùng ma thuật thổ để tạo chỗ đứng cho Raven.
“Tôi tạo chỗ đứng cho, nhờ cậu đấy!”
Chẳng biết Raven có nghe thấy không, nhưng tôi bắt đầu hì hục tạo chỗ đứng bằng ma thuật.
Đất đá từ đáy vịnh trồi lên, khiến Nhân ngư có vẻ kinh ngạc.
Raven dường như đã hiểu ý tôi, cậu ta quay lại cười nhẹ rồi tận dụng những chỗ đứng đó để tiếp cận Nhân ngư.
Nhân ngư cố gắng chạy trốn khỏi Raven đang lao tới, nhưng tôi liên tục tạo ra những bức tường đất để chặn đường và hạn chế chuyển động của ả.
Nhìn thì giống như đang bắt nạt kẻ yếu, nhưng đây là chiến đấu mà, không khoan nhượng được.
Nhân ngư cũng đã ngừng hát từ lúc nào để tập trung chạy trốn khỏi Raven.
“Được rồi Happiness, ổn rồi đấy. Cảm ơn em.”
Bị Raven dồn vào đường cùng, Nhân ngư cũng chẳng còn tâm trí đâu mà hát nữa.
Tôi cảm ơn Happiness vì màn hỗ trợ tuyệt vời và bảo con bé ngừng hát.
“Không phục.”
“Hả?”
Happiness nhíu mày, vẻ mặt đầy bất mãn.
Raven đang dồn ép kẻ địch vào bước đường cùng rồi, còn gì mà không phục chứ?
Nhưng Happiness có vẻ vẫn còn lấn cấn điều gì đó, con bé lao về phía Raven và Nhân ngư.
“Này, khoan đã... chịu thôi.”
Tôi muốn đuổi theo Happiness nhưng còn phải lo tạo chỗ đứng cho Raven.
Tạm thời rời mắt khỏi Happiness, tôi tập trung vào công việc của mình.
Không gian chạy trốn của Nhân ngư gần như bị thu hẹp hoàn toàn, cuối cùng Raven cũng đã dồn được ả vào góc chết.
“Kết thúc rồi.”
Mũi kiếm của Raven kề ngay sát cổ họng Nhân ngư.
Bỏ qua vấn đề giọng nói thì trông cậu ta ngầu thật đấy, đúng là phong thái của Đoàn trưởng kỵ sĩ.
Dù sao thì nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành.
Giờ thì có thể thảnh thơi nghĩ đến kế hoạch hẹn hò cho hai người họ rồi.
Vừa mới nghĩ thế xong thì tình hình đột ngột thay đổi.
Chẳng hiểu sao Happiness lại chen vào giữa Raven và Nhân ngư.
“Này này, tôi vừa lơ là chút xíu mà chuyện gì xảy ra thế này!?”
Ở xa quá nên không nắm bắt được tình hình.
Tôi vội vã lao về phía hai người họ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
