Có Một Cô Gái Dễ Thương Trong Tổ Đội Anh Hùng, Nên Tôi Thử Tỏ Tình

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 53

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 850

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 17

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 504

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 457

WN - Chương 87: Tôi đã giải cứu Nhân ngư

Chương 87: Tôi đã giải cứu Nhân ngư

"Sắp được chưa hai người?"

Dù rất muốn tạo thêm thời gian riêng tư cho hai đứa, nhưng tôi vẫn lo lắng cho bạn của Shike-chan. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi tóm được đám đạo tặc trong hang động. Nếu mất liên lạc với đồng bọn suốt ba ngày, chắc chắn những kẻ còn lại sẽ nghi ngờ có biến.

Tôi không biết đám đạo tặc này liên lạc với nhau định kỳ bao nhiêu ngày một lần, nhưng nếu để chúng đánh hơi thấy nguy hiểm rồi cao chạy xa bay thì rắc rối lắm.

"Xin lỗi, tôi đã hoàn toàn sẵn sàng rồi nhưng Happiness này, làm ơn dậy giùm cái."

Con bé đó tỉnh từ lâu rồi ông giáo ạ. Nhưng vì không muốn phá hỏng bầu không khí nên tôi không nói ra thôi. Raven vừa lắc nhẹ vai thì Happiness mới từ từ mở mắt.

"Sáng rồi?"

"Em ngái ngủ đấy à? Youki đang đợi kìa. Chúng ta chuẩn bị đột kích hang ổ đạo tặc thôi."

"Ưm... rõ."

Con bé vừa dụi mắt vừa ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn vai một cái rõ kêu. Cái đứa này, hóa ra không phải giả vờ mà là ngủ thật à? Hay là giả vờ xong rồi ngủ quên luôn, mà thôi, sao cũng được.

"Thời khắc chấm dứt nhiệm vụ lần này đã đến rồi, lên đường thôi!"

"Đột nhiên anh bị làm sao vậy?"

"Chuyện thường ngày thôi."

Tôi định làm vài câu Chuuni để lên dây cót tinh thần cho cả đội, nhưng nhìn cảnh Happiness ngán ngẩm giải thích với Raven, tôi bỗng thấy mình thật hư ảo.

"Th-thì, thôi bỏ qua màn khởi động, đi nào."

Tôi nắm chặt hai nắm đấm, Raven tra thanh yêu kiếm vào bao bên hông, còn Happiness thủ sẵn cặp quạt tự chế. Nhìn qua cũng ra dáng một tổ đội chuẩn bị đi làm việc đại sự đấy chứ.

"Được rồi, đi thôi. Raven dẫn đường nhé."

"Rõ rồi, đi nào."

Nói thật tôi đứng lên dẫn đầu làm gì không biết trong khi chính mình còn chẳng biết hang ổ chúng ở đâu. Chắc tại thói quen muốn làm người cầm lái thôi. Có lẽ tôi hơi quá hăng hái rồi.

"Thích làm màu?"

"Không phải nhé! Thật tình, xuất phát thôi."

"Ừ, tôi biết rồi. Nhất định phải lấy lại số hàng bị mất và cứu bằng được Nhân ngư."

"Khí thế đấy Raven. Nhưng nhớ là phải giữ cái đầu lạnh nhé."

Tôi đặc biệt nhắc nhở Raven – kẻ đang có tâm trạng bất ổn nhất nhóm. Quyết tâm thì tốt, nhưng tôi không muốn cậu ta lại nổi khùng lên như lúc ở hang động đâu. Việc các quy chuẩn đạo đức trong lòng bị đảo lộn đột ngột dẫn đến hoảng loạn cũng là điều dễ hiểu thôi mà.

"Ổn mà, chắc chắn."

"Này, sao Happiness lại trả lời thay thế?"

"Sẽ cản lại."

Happiness siết chặt nắm tay, ra vẻ cứ tin ở em. À, ra là vậy.

"Vậy nếu Raven mất kiểm soát thì nhờ em nhé Happiness."

"Rõ."

"Khoan đã. Làm ơn đừng có nói chuyện dựa trên giả định là tôi sẽ phát điên được không mà có ai nghe mình đâu."

Nhìn Happiness hừng hực quyết tâm, Raven chỉ biết cười khổ gãi má. Dù cần phải khẩn trương xuất phát nhưng thư giãn đầu óc cũng quan trọng mà nhỉ. Tuy nhiên, tình hình hiện tại không cho phép chúng tôi lề mề.

"Nào, xuất phát thật đây. Không còn nhiều thời gian đâu."

"Được, đi thôi."

Raven dẫn đầu, ba chúng tôi rời quán trọ hướng về phía hang ổ của lũ đạo tặc.

Hang ổ của chúng nằm sâu trong núi. Thủ đoạn của chúng là bắt Shike-chan hát ở gần cảng để ru ngủ thủy thủ đoàn, sau đó đột nhập lên tàu. Chúng thường vận chuyển hàng hóa đi ngay trước khi trời sáng. Nhưng có lẽ vì sợ có nhân chứng nếu đi quá lâu, nên chúng chọn căn cứ không quá xa thành phố.

Nhờ cuộc điều tra của Raven, cậu ta đã thu thập được thông tin từ những thương nhân đi đường về việc nhìn thấy một nhóm đàn ông mang vác hành lý tiến vào núi. Khi đi trinh sát, Raven đã phát hiện có hai tên gác cổng đang đứng canh.

"Cậu nhịn được không xông vào ngay là giỏi đấy. Với cái điệu bộ của Raven ở hang động hôm nọ, tôi cứ tưởng nghe xong tin này là cậu sẽ một mình một ngựa lao thẳng vào rồi chứ."

"Lúc đó tôi đã quyết định chỉ là trinh sát thôi mà. Trong tình thế không biết rõ quân số quân địch, lao vào một mình là hành động tự sát."

"Đồng cảm."

"Hơn nữa, tôi đã hứa là sẽ cùng hai người hỏi chuyện, chứ không bảo là sẽ tự mình giải quyết hết. Tôi không muốn tự ý hành động thêm lần nào nữa."

Có vẻ cậu ta thực sự hối lỗi về vụ ở hang động. Mà đúng là trong hang ổ còn có bạn của Shike-chan, lại còn đống hàng hóa cần thu hồi, có quá nhiều vấn đề cần giải quyết một lúc.

"Không biết chúng đã đánh hơi thấy gì mà bỏ trốn chưa nhỉ."

"Để đề phòng, tôi đã nhờ các kỵ sĩ đồn trú đi tuần tra quanh đây rồi, nên chắc là ổn thôi."

Quả không hổ danh Raven, tuyệt đối không để lũ đạo tặc thoát lưới. Chúng tôi thận trọng tiến bước trên đường núi để tránh bị lính canh phát hiện.

Dù giấu Raven nhưng tôi đang dùng ma thuật cường hóa khứu giác và thính giác để dò xét động tĩnh. Có vẻ chúng đang tập trung khá đông ở gần cửa hang.

Chẳng lẽ chúng đã nhận ra đám kỵ sĩ do Raven sắp xếp? Hành động có tính toán thế này, chắc trong đám đạo tặc có kẻ khá nhanh nhạy đây.

Vừa suy nghĩ, tôi vừa theo chân Raven tiến bước. Khi đã đến đủ gần mà không bị phát hiện, chúng tôi nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao. Nấp sau những lùm cây, chúng tôi bí mật quan sát. Chúng đang hì hục chuyển những thùng hàng từ trong hang lên xe ngựa. Quả nhiên là định chuồn rồi.

"Nguy hiểm thật. Chỉ cần chậm chút nữa thôi là chúng thoát rồi."

Raven thì thầm. Tệ nhất là nếu không kịp, tôi sẽ phải dùng toàn bộ năng lực cảm giác của mình để truy đuổi chúng đến tận chân trời cuối đất. Nhưng làm vậy thì quá thiếu tự nhiên, và tôi sẽ phải chịu nhiều rủi ro. Happiness chắc chắn sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh gáy, còn Raven thì sẽ nghi ngờ tôi cho xem.

Thôi thì không phải dùng đến hạ sách đó là tốt nhất rồi.

"Đột kích."

"Khoan khoan! Đừng có đâm đầu vào bừa bãi thế. Chúng ta còn cả đống đồ cần phải lấy lại nguyên vẹn đấy."

"Ừ, Youki nói đúng. Phải phục kích thôi. Không được để chúng chạy thoát. Trước hết tôi muốn phá hủy mấy cỗ xe ngựa kia."

Tôi ngăn Happiness lại rồi cùng Raven bàn bạc chiến thuật.

"Happiness dùng ma thuật phá hủy bánh xe, sau đó tôi và Raven sẽ xông ra. Trong lúc bọn tôi xử lý đám đạo tặc, nhờ Happiness bảo vệ mấy cỗ xe chở hàng nhé?"

"Nhưng Happiness gặp nguy hiểm thì sao..."

"Cứ tới đây."

Happiness thủ sẵn cặp quạt, ra vẻ cứ giao cho em. Mà con bé học mấy cái từ ngữ đó ở đâu vậy nhỉ. Dạo này con bé toàn dùng mấy từ ngữ và cử chỉ lạ hoắc. Để hôm nào tôi phải hỏi xem ai là kẻ đã “tiêm nhiễm” vào đầu nó mới được.

"Raven à, Happiness mạnh hơn cậu tưởng nhiều đấy, tôi bảo đảm luôn. Với lại em ấy cũng muốn cứu bạn của Shike-chan mà, không thể để em ấy đứng ngoài cuộc được."

"Phải rồi. Chúng ta hãy cùng hợp lực kết thúc nhiệm vụ này."

Raven đã thông suốt, kế hoạch đã định, giờ chỉ còn chờ thực thi. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Quan sát thấy lũ đạo tặc đang chuyển hàng lên xe để chuẩn bị tẩu thoát hoặc chuyển cứ điểm. Lúc chúng vừa chất xong toàn bộ hàng hóa sẽ là thời điểm vàng để ra tay.

Trong lúc chúng tôi đang nấp kín, bỗng có một chiếc thùng gỗ đang rung bần bật được khiêng ra từ trong hang.

"Này, cái thùng đó khả nghi quá nhỉ."

"Ừ, rung lắc dữ dội thật. Chắc chắn có sinh vật sống bên trong. Nhưng mà có vẻ hơi quá đà không?"

Cái thùng to như một chiếc quan tài, đủ chứa một người, nhưng nó đang rung chuyển kinh hồn. Có vẻ kẻ bên trong đang phản kháng cực kỳ quyết liệt. Bị bắt thì phản kháng là đúng rồi, nhưng liệu bên trong có thực sự là bạn của Shike-chan không vậy?

"Youki, tận sáu tên đạo tặc mới khiêng nổi cái thùng đó kìa."

"Hung bạo."

"Ừ thì, cái thùng đó chắc là món hàng cuối cùng rồi, chắc chắn bạn của Shike-chan ở trong đó thôi. Bắt đầu hành động!"

Tôi phát mệt với việc bắt bẻ mấy cái chi tiết này rồi nên lờ đi luôn. Hai người kia gật đầu dứt khoát, ai vào việc nấy.

Đúng như kế hoạch, Happiness phóng ra ma thuật phong trung cấp Gale Rush. Những quả cầu gió to bằng quả bóng phá nát bánh xe ngựa và nổ tung xung quanh đám đạo tặc. Vì mục đích chỉ là nghi binh nên tôi bảo em ấy cứ tấn công thoải mái, miễn là đừng trúng vào thùng hàng là được.

Nhân lúc đám đạo tặc đang hoảng loạn vì vụ tập kích bất ngờ, tôi và Raven lộ diện.

Nếu là nhân vật chính trong truyện, chắc đoạn này sẽ có mấy câu thoại cực ngầu, nhưng bọn tôi thì không rảnh. Tôi và Raven dùng tốc độ tối đa áp sát và hạ gục đám đạo tặc.

"Youki, bao vây cỗ xe! Đừng để đứa nào lại gần!"

"Tôi biết rồi, nhưng đó là việc của Happiness. Bọn mình phải lo việc của bọn mình đã."

Đám đạo tặc bị tập kích bất ngờ nên hỗn loạn hoàn toàn, kẻ thì bỏ chạy, kẻ thì lao về phía chúng tôi, kẻ thì đứng đực ra chẳng biết làm gì.

"Bình tĩnh lại lũ bay! Đối thủ chỉ có hai đứa thôi. Bao vây xử chúng nó!"

Tên có vẻ là thủ lĩnh hét lớn để trấn an đàn em. Khổ nỗi, bọn ta đâu có chỉ có hai người.

Happiness đến sau dùng cặp quạt quét ngang đám đạo tặc. Con bé thổi bay chúng một cách hoành tráng, không biết có quá tay không nữa. Chắc là do em ấy bao phủ ma thuật phong lên quạt rồi. Thêm nữa, cặp quạt đó làm từ chính lông vũ của Happiness, nên uy lực có vẻ còn kinh khủng hơn ma thuật thông thường.

"Mạnh thật đấy."

Giữa trận chiến, tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Raven. Happiness đang chiến đấu như một vũ công đang thực hiện những vũ điệu tuyệt mỹ với cặp quạt trên tay. Cậu không phải đang nhìn đến ngẩn ngơ đấy chứ?

Tôi liếc mắt qua, thấy cậu ta vẫn đang nhanh nhẹn hạ gục lũ đạo tặc.

"Khốn kiếp, bọn này là ai vậy! Guild có phát lệnh truy nã nhưng không ngờ lại có thứ quái vật thế này tìm đến!"

Tên thủ lĩnh đạo tặc cuống cuồng hoảng sợ. Gặp phải bọn tôi thì đúng là vận đen của chúng mày rồi.

Raven dễ dàng hạ gục tên thủ lĩnh, và những tên còn lại – vốn đã như rắn mất đầu – cũng nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Tất cả đều đã bất tỉnh, chúng tôi trói gô chúng lại rồi vứt sang một bên.

"Căn bản là xong rồi. Còn cái thùng nãy giờ vẫn cứ rung bần bật này thì sao đây."

"Trước hết cứ đưa người bên trong ra đã."

Raven cắt đứt dây thừng buộc quanh thùng. Ngay lập tức, cái nắp thùng bật tung ra cực mạnh.

Cái nắp bay vèo trên không trung làm tôi và Raven đứng hình. Sau khi nhìn cái nắp rơi xuống, chúng tôi mới quay lại nhìn vào trong thùng.

Bên trong là một thiếu nữ bị trói tay và bịt miệng. Là con gái, nhưng phần thân dưới lại được phủ một chiếc áo choàng. Nếu tôi không nhầm thì đó là áo của Happiness.

"Tình trạng khẩn cấp."

Happiness lập tức lao tới phủ phục lên người cô gái để đảm bảo chiếc áo choàng không bị tuột ra.

"Chẳng lẽ..."

"Im lặng."

Bị nhắc bằng một giọng lạnh đến thấu xương, tôi và Raven lập tức hóa đá. Happiness bảo bọn tôi đi chỗ khác ngay, cấm được nhìn về phía này, thế là hai đứa lủi thủi rời xa cái thùng. Đứng đợi một lúc thì Happiness mới lên tiếng bảo là ổn rồi.

"Chà~ được cứu rồi. Thật sự cảm ơn mọi người nhiều nhé."

Cô gái vốn bị trói trong thùng giờ đã được tự do, khẽ cúi đầu chào chúng tôi. Đây chính là Misaki-chan, bạn của Shike-chan sao.

Đang mải suy nghĩ thì Raven chìa ra mẩu giấy: ‘Tại sao em lại ở trong thùng?’

"À, tại lũ này bảo định chuyển cứ điểm, thế là chúng nó trói nghiến tôi lại rồi nhét vào thùng luôn."

Vừa nói cô bé vừa hậm hực đá một phát vào tên đạo tặc đang bị trói nằm dưới đất.

"Em là Misaki-chan... đúng không?"

"Phải. Tôi nghe cô bé kia kể sơ qua rồi. Tôi là Misaki, bạn của Shike đây."

Đúng là người chúng tôi cần tìm rồi.

"Ra vậy. Nếu em đã nghe Happiness kể rồi thì phiền em giải thích tình hình hiện tại cho bọn anh được không?"

"Rõ."

Trong lúc bọn tôi quay lưng đi, hai cô nàng có vẻ đã kịp trao đổi thông tin với nhau, nên khi tôi yêu cầu giải thích, Happiness đã xung phong nhận việc.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!