Chương 77: Ngoại truyện - Tôi đã trao tặng kẹo thủ công
“Tuyệt thật đấy, cái này là do anh Youki tự tay làm thật ạ!?”
“A ha ha... Ừm.”
Cecilia nhìn bông hoa kẹo mà tôi trao với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui sướng.
Để che giấu sự xấu hổ khi được khen, tôi cười lớn đầy tự hào.
Nhờ ngủ sớm hôm qua mà tôi đã dậy rất sớm và đến gặp Cecilia ngay từ sáng tinh mơ theo đúng kế hoạch.
Dù cô Sophia ra đón với vẻ mặt nghi hoặc, nhưng Cecilia lại mỉm cười chào đón và mời tôi vào phòng, nên tôi chẳng bận tâm gì nữa.
Trên đường đi, tôi có gặp Happiness. Con bé nhìn Cecilia đang đi cùng tôi với ánh mắt đầy ghen tị. Vừa chạm mắt tôi cái là nó lảng đi ngay rồi đi đâu mất.
Bình thường là con bé sẽ buông lời chê bai ngắn gọn rồi đấy.
Mà, lý do thì tôi cũng lờ mờ đoán được.
Ai biết tình hình cũng hiểu mà.
Chắc là đang thầm mong “Raven ơi mau đến đây đi” chứ gì.
Hy vọng là đừng có diễn lại cảnh hai người cầm quà đứng nhìn nhau chằm chằm như lần trước.
Dù khoảng cách đó có thể là vừa vặn với họ nhưng người ngoài nhìn vào thấy sốt ruột lắm.
Không biết bao giờ công sức của Duke mới được đền đáp đây.
Mà chính tôi cũng đang làm phiền Duke nên chẳng có tư cách gì để nói.
“Đẹp quá, ăn thì tiếc lắm.”
“So với bánh kem sô-cô-la và bánh quy mà Cecilia tặng anh hồi Valentine thì vẫn còn thua xa.”
“Không đâu, kẹo thủ công của Youki-san tuyệt hơn nhiều chứ ạ.”
“Em khen thế anh ngại chết.”
Nhờ món đồ ngọt mà bầu không khí trong phòng trở nên ngọt ngào hẳn lên.
Được trải nghiệm cảm giác này thì công sức một tuần qua cũng bõ.
Thôi, dẹp mấy suy nghĩ toan tính sang một bên.
Đơn giản thôi, White Day muôn năm!
Thế nhưng, đời không như là mơ, hạnh phúc chẳng tày gang...
“Chào buổi sáng, Cecilia! Cô Sophia đã ngăn lại nhưng tớ nhất định phải đưa cái này cho cậu.”
Lại cái thói không gõ cửa, bảo sao cứ dính Lucky Pervert.
Dù hiện tại không liên quan đến chuyện đó, nhưng kẻ phá đám của tôi đã xuất hiện.
Nụ cười tỏa nắng trên môi gã cứng đờ lại ngay khoảnh khắc cửa mở.
Hóa ra với gã, tôi cũng là kẻ phá đám sao.
Trước hết phải nói cho bõ ghét đã.
“Vào phòng thì nhớ gõ cửa chứ.”
Vào phòng phụ nữ mà gõ cửa là phép lịch sự tối thiểu còn gì.
“Chào buổi sáng, Ngài Dũng giả. Lần sau xin hãy chú ý hơn nhé. Thực sự tôi không biết mình đã phải nhắc nhở chuyện này bao nhiêu lần rồi nữa.”
Cecilia vốn dịu dàng nay cũng phải buông lời trách móc có chút gai góc.
Bị tái phạm nhiều lần quá thì nhắc nhở gắt gỏng cũng là chuyện đương nhiên.
Phải tôi là tôi nổi điên rồi, nhưng Cecilia chỉ nhắc nhở thôi thì đúng là thánh nữ.
“A, ừm, xin lỗi. Lần sau tớ sẽ chú ý. Mà tại sao Youki-kun lại ở trong phòng Cecilia? Lại còn vào sáng sớm thế này.”
“Gần quá, lùi ra xa chút đi! Tôi đến để tặng quà đáp lễ White Day thôi.”
Thấy gã cứ dí sát mặt vào, tôi phải nhắc nhở ngay.
Dù có đẹp trai đến đâu thì tôi cũng không có hứng thú bị đàn ông áp sát.
“Không thể nào... bị nẫng tay trên rồi sao.”
Yuuga tỏa ra luồng khí u ám, gục xuống sàn nhà. Nhìn kỹ thì tay gã đang nắm chặt một cái túi gì đó.
Nhắc mới nhớ, Valentine vừa rồi Cecilia có đi phát sô-cô-la cho những người đã giúp đỡ và người quen mà.
Hóa ra Yuuga cũng được nhận sao.
Thì họ cùng nhóm Dũng giả mà, tính là người quen cũng đúng.
Dù nói đúng hơn là Cecilia phải chăm sóc cho gã nhiều hơn là được gã giúp đỡ.
“A a, bị nẫng tay trên rồi kìa. Không ngờ ngoài Yuuga ra lại còn có một kẻ lập dị muốn tặng quà đáp lễ White Day ngay từ sáng sớm tinh mơ thế này cơ đấy.”
“Xin lỗi vì tôi là kẻ lập dị nhé.”
“Có cả Mikana đi cùng nữa sao.”
Ở đâu có Yuuga là ở đó có Mikana nhỉ.
Đóng vai trò người giám hộ à?
“Ừ. Giống như Valentine, hôm nay cũng có sự kiện đáp lễ của Yuuga. Để tránh vụ náo loạn như lần trước, tôi phải đích thân hộ tống cậu ấy đến hội trường sự kiện đây.”
“Nhắc mới nhớ, cũng có vụ đó nhỉ.”
Tôi nhìn Yuuga vẫn đang gục ngã vì sốc.
Có phải idol đâu trời, tên này rốt cuộc là cái thứ gì vậy?
“Lần trước là nhờ Raven-san và đoàn kỵ sĩ đến trấn áp. Lần này có lẽ nên sắp xếp người hộ vệ trước thì hơn nhỉ?”
“Đúng đấy. Nếu định gây phiền phức thì báo trước một tiếng đi.”
Lần trước nhờ đi dẹp loạn mà Happiness mới có cơ hội tặng sô-cô-la cho Raven.
Nhưng không nên để xảy ra náo loạn như thế nữa, chuẩn bị kỹ càng vẫn hơn.
“Yên tâm, tôi lo liệu cả rồi. Đã nhờ chàng kiếm sĩ điều động kỵ sĩ đến hội trường rồi.”
“Thế thì đỡ lo hơn chút... nhỉ?”
Với cái gã máy tạo rắc rối Yuuga này thì kiểu gì chẳng có chuyện xảy ra.
Mà thôi, có chuyện gì thì tôi cũng mặc kệ.
Raven, Duke, cố lên nhé.
“Mà này, cậu định ủ rũ đến bao giờ nữa. Nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu, đưa quà mau!”
“Ư... tớ biết rồi, Mikana. Cecilia, đây là quà đáp lễ White Day. Thực ra tớ muốn là người đầu tiên tặng cậu.”
Hắn lén lút lườm tôi một cái.
Biết là ghen tị rồi, nhưng Dũng giả mà làm thế có được không đấy.
“Ai là người đầu tiên đâu quan trọng đâu ạ. Tôi chỉ tặng bánh kẹo với lòng biết ơn thôi mà.”
“Hả, thật á!? V-Vậy thì, cái này...”
Thứ được lấy ra từ cái túi mà gã trân quý nãy giờ là một chiếc áo choàng bình thường.
Thú thật là so với vụ ở cửa hàng phụ kiện lần trước, tôi thấy hơi hụt hẫng.
Cứ tưởng hắn sẽ lôi ra thứ gì đó lấp lánh sang chảnh thái quá cơ.
Cecilia chắc cũng nghĩ giống tôi, nên khi nhận quà, cô ấy tỏ ra ngạc nhiên theo hướng tích cực.
“Chiếc áo choàng đẹp quá. Cảm ơn Ngài Dũng giả.”
“Cậu thích là tớ vui rồi.”
Sao tôi cứ thấy hai người họ đang tạo ra bầu không khí mặn nồng thế nhỉ, hay là do tôi tưởng tượng?
Có nên chen vào phá đám hết mình không ta.
“Này, anh kia. Đang nghĩ gì đen tối đấy à. Lộ hết lên mặt rồi kìa.”
“Thật á!? Chết dở, chết dở. Poker face, poker face nào. Được rồi, lên thôi!”
“Lên cái gì mà lên!”
Vừa định chuyển sang chế độ vô cảm để tấn công thì lại bị Mikana cản đường.
Bị cản trở việc đi phá đám mà thôi, lỗi tại tôi.
“Sao thế, cô không định cùng tôi tấn công à? Định đứng nhìn thôi sao?”
“Đúng là tôi muốn thế nhưng tôi không muốn làm phiền Yuuga, với lại nhìn cô linh mục cười vui vẻ thế kia, tôi không nỡ phá hỏng không gian đó!”
Sau khi làm thân với Cecilia và làm hòa với Yuuga, có vẻ cô nàng này cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc đây.
Thay vì cứ thẳng thắn theo đuổi tình yêu của mình thì...
Nhưng mà, nếu người mình thích đang cười vui vẻ thì việc phá đám đúng là sai trái thật.
Ý kiến của Mikana cũng có lý.
Thôi thì, vì tôi sai nên đành chịu vậy.
“Hiểu rồi. Tùy cơ ứng biến vậy.”
“Ngạc nhiên thật. Không ngờ anh chịu dừng lại. Tôi cứ tưởng dù tôi có cản thì anh vẫn lao vào chứ.”
“Này, chờ chút.”
Đã cản người ta rồi còn nói thế là sao.
Trong lúc chúng tôi đang diễn hài thì Yuuga và Cecilia đã nói chuyện xong.
“Mikana, tớ nói chuyện chút được không?”
“Gì thế, đi đến hội trường à?”
“Không, không phải chuyện đó. Valentine Mikana cũng tặng tớ quà mà, nên tớ muốn tặng lại quà đáp lễ...”
“Hả!?”
Mặt Mikana bỗng đỏ bừng lên.
Tôi lùi về phía Cecilia để quan sát tình hình.
“Ngài Dũng giả cũng chuẩn bị quà cho cả Mikana-san nữa.”
“Không ngờ lại tặng vào lúc này. Đúng là Dũng giả có khác.”
Vừa tặng quà cho người mình thích xong lại quay sang tặng quà cho cô gái khác, quả là Dũng giả.
Đáng lẽ phải tặng trước chứ hay là gã muốn tặng Cecilia đầu tiên?
Mà thôi, dù sao thì Mikana cũng được đền đáp rồi.
“Mikana luôn giúp đỡ tớ rất nhiều. Đây là lòng biết ơn của tớ!”
Nói rồi, gã lấy từ trong túi ra một món đồ khiến tôi phải thốt lên: “Thằng này, lại chơi dại rồi”.
Món quà Yuuga tặng Mikana là một bộ trang phục pháp sư.
Nhưng mà, nói đúng hơn thì đó là bộ đồ “Thiếu nữ phép thuật” (Mahou Shoujo).
Tông màu trắng và hồng chủ đạo, điểm xuyến thêm những chiếc nơ dễ thương, diêm dúa hết chỗ nói. Chỉ có thể là trò đùa ác ý thôi.
“Cái này ấy nhé. Hôm được nghỉ tớ đã một mình đi chợ. Thấy nó là tớ kết ngay. Ông chú bán hàng bảo đây là trang phục pháp sư nữ của nước ngoài đấy. Thế nên...”
“Đi thôi...”
Yuuga chưa kịp nói hết câu, tôi đã khẽ nắm tay Cecilia và dẫn cô ấy ra khỏi phòng.
Biểu cảm của Mikana lúc này... nói sao nhỉ... trong hỉ nộ ái ố thì chữ “Nộ” đang hiện rõ mồn một.
Cecilia cũng không phản đối, thậm chí còn thì thầm “Chúc hai người vui vẻ” với Mikana nữa. Vừa bước ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếng nói lạnh lẽo đến thấu xương của Mikana vọng ra.
“Cậu làm cái trò gì thế hả.”
“Đúng vậy nhỉ.”
“Hôm nay Guy bảo sẽ tặng quà đáp lễ cho Teal-chan đấy. Anh tò mò không biết gã tặng gì nên định về quán trọ xem sao, Cecilia có muốn đi cùng không?”
“Vậy cho em đi cùng với ạ.”
“Được rồi, đi nào.”
Bỏ mặc Yuuga vừa gây họa ở lại, tôi dẫn Cecilia quay về quán trọ.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
