Chương 71: Tôi đi đến tiệm bánh ngọt
“Hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ, Đội trưởng gọi em ra có chuyện gì thế ạ? Chiều nay em có hẹn rồi đấy.”
“Thôi nào. Anh cũng có hẹn buổi chiều mà. Chẳng qua là lâu lắm rồi không gặp Duke nên muốn gặp chút thôi.”
“Gì thế ạ, nghe nổi da gà quá đi.”
Bị nói nặng lời như thế cũng đáng, cái cách nói của tôi đúng là có vấn đề thật.
Vài ngày sau khi lịch sử đen tối của tôi được ghi nhận.
Tôi đang lôi kéo Duke – người đang trong ngày nghỉ – đến quán bánh ngọt quen thuộc.
Lý do là để nhờ cậu ta tư vấn đủ thứ chuyện.
Dạo gần đây, tôi cứ loay hoay xoay sở vì mấy cái thất bại liên miên.
Nên ngoài Duke ra, tôi chẳng nghĩ ra ai có thể tư vấn cho mình được nữa.
“Thôi nào, anh cũng có tính toán của anh chứ bộ.”
“Cơ mà, chỗ này đâu phải nơi để hai gã đàn ông đến đâu. Nhìn xung quanh toàn là phụ nữ kìa. Chúng ta lạc quẻ quá đi mất.”
Đúng như Duke nói, chúng tôi đang ngồi ở khu vực quán cà phê của tiệm bánh, và ngoài chúng tôi ra thì toàn là khách nữ.
Họ vừa thưởng thức bánh ngọt vừa tám chuyện con gái. Đúng là lạc quẻ thật.
“Có sao đâu. Cứ để ý mấy chuyện đó thì đàn ông sao dám đi ăn bánh ngọt. Với lại, người làm bánh ở đây là đàn ông mà.”
“Ơ, thật sao ạ? Em thấy cô bé bán hàng dễ thương lắm mà.”
Duke vừa ăn bánh vừa ngạc nhiên hỏi.
Nhân tiện, vì Duke vẫn đội mũ giáp che kín mặt nên cậu ta ăn bánh bằng cách mở phần miệng của mũ giáp ra.
Trông cái đầu lúc lắc không vững, rồi cái mặt lấp ló cử động bên trong thật kỳ quặc.
“Không, quán này do hai anh em quản lý. Chắc chắn bánh là do người anh làm.”
“Hê... ra là vậy, tuyệt thật đấy. Em chịu, không làm nổi mấy cái bánh ngon thế này đâu.”
Đúng là ông anh đó tuyệt thật, theo một nghĩa khác.
Thấy Duke hài lòng với hương vị của bánh, tôi thầm cảm thán.
Hôm nay chắc gã không từ trong bếp lao ra đâu nhỉ?
Nếu gã mà lao ra, tôi sợ khách nữ ở đây sẽ chạy toán loạn hết mất.
Cô em gái bán hàng cũng cứ lén lút nhìn về phía cửa bếp với vẻ lo lắng kìa.
“Thì... chắc cũng phải khổ luyện dữ lắm.”
“Đúng thế nhỉ, thành quả của sự rèn luyện đấy ạ.”
Làm ơn đừng nói cái giọng như đang khen ngợi một khía cạnh khác được không.
Duke không biết nên nói cũng vô ích thôi.
Không biết ông anh đó ưu tiên việc rèn luyện làm bánh hay tập gym hơn nhỉ.
Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một gã đàn ông khoe hàm răng trắng bóng, giơ ngón tay cái đầy tự tin... á á, nguy hiểm quá.
Nếu hình ảnh chiếc tạp dề trắng xếp nếp diềm đăng ten hiện ra nữa thì tôi sẽ nôn hết chỗ bánh vừa ăn mất.
“Ha ha ha... chắc là vậy rồi.”
“Sao Đội trưởng lại cười gượng thế ạ? Em có nói gì lạ đâu?”
Duke nghiêng đầu thắc mắc. Tốt nhất là cứ để cậu ta không biết gì thì hơn.
Trên đời này có những chuyện không biết lại hạnh phúc hơn.
“Đừng bận tâm, chuyện của anh thôi. Quan trọng hơn, anh muốn cảm ơn em vì hôm nọ đã giúp anh tỉnh ngộ.”
Tôi cúi đầu cảm ơn Duke. Nếu cứ tiếp tục làm Hắc Lôi Ma Kiếm Sĩ, lịch sử đen tối của tôi sẽ chồng chất đến mức không thể vãn hồi. Lời khuyên của Duke lúc đó thực sự đáng giá ngàn vàng.
“À, chuyện đó ạ. Có gì to tát đâu. Chỉ là, dù không có bằng chứng xác thực nhưng em thấy cách biến mất đó không tự nhiên nên đoán ngài vẫn ở đó. Với lại, cái kiểu ăn mặc và cách nói chuyện đó chỉ có thể là Đội trưởng thôi. Ngay sau đó lại nghe thấy tiếng hét thảm thiết nên em biết chắc là ngài rồi. Thế là em nghĩ: 'Đúng là ngốc thật'.”
“Câu cuối thừa thãi quá đấy!”
Tôi bắt bẻ Duke đang cười khanh khách. Thật tình, dạo này cậu ta bắt đầu giống Seek rồi đấy?
Dám coi thường người khác dù đúng là tôi đã làm chuyện ngu ngốc thật.
Tôi đã kiểm điểm và hối hận sâu sắc rồi, vì mất mát quá nhiều thứ mà.
“Thì sự thật nó rành rành ra đấy còn gì~”
“Duke này, em nên học cách giữ lại vài suy nghĩ trong lòng đi thì hơn.”
“Có sao đâu ạ. Em thấy thế này mới giống em, em cũng chẳng định sửa đâu.”
“Quen nhau lâu rồi nên anh hiểu mà. Chỉ nói thế thôi.”
Thực ra Duke là người tôi quen biết lâu nhất ở thế giới này. Có lẽ vì thế mà lúc gặp chuyện tôi lại hay dựa dẫm vào cậu ta.
“Mà này, vào vấn đề chính được chưa ạ. Em không có nhiều thời gian đâu?”
“À, đúng rồi. Vậy đầu tiên, Raven có ổn không?”
Đây là điều tôi muốn biết nhất.
Hôm nọ nghe lén cuộc trò chuyện giữa Duke và Raven, tôi thấy cậu ta có vẻ không ổn lắm.
Nói đúng hơn là có vẻ khá tệ.
“À, nhắc mới nhớ, lúc đó ngài vẫn ở đó nghĩa là ngài nghe thấy hết cuộc trò chuyện của bọn em rồi đúng không?”
“Nghe rõ mồn một. Cái vụ chuông tay ấy. Đã đến lúc phải tập nói chuyện được rồi chứ. Cứ thế mãi thì gặp tình huống không thể xử lý bằng chuông sẽ to chuyện đấy.”
Tôi hiểu Raven có ám ảnh tâm lý, nhưng cứ mãi như thế thì không ổn chút nào.
Dù có vẻ bao đồng và bị cho là dạy đời, nhưng tôi vẫn muốn nói.
“Chắc do thiếu tự tin, hoặc do ám ảnh quá khứ. Trong đoàn kỵ sĩ thì em nghĩ chẳng ai cười nhạo cậu ta đâu, nhưng có vẻ con đường phía trước còn dài lắm. Với lại, chuyện tình cảm bên này cũng chẳng có tiến triển gì sất.”
Duke giơ ngón tay út lên than vãn.
Tặng quà xong mà vẫn giậm chân tại chỗ sao.
Rõ ràng Happiness đã rất vui mà. Chắc vấn đề nằm ở chỗ không có cơ hội gặp gỡ rồi.
“Được rồi, để anh tính cách. Trước mắt phải để hai người họ tiếp xúc với nhau đã. Chắc chắn từ hôm đó đến giờ họ chưa gặp lại nhau đâu, phải lên kế hoạch.”
“Có ổn không đấy ạ? Đội trưởng mà nhúng tay vào em cứ thấy có điềm rắc rối sao sao ấy.”
“Tại sao chứ!? Anh mày lúc cần làm thì vẫn làm được việc đấy nhé. Dù đúng là hơi bao đồng thật.”
Người ngoài như tôi mà xen vào chuyện tình cảm của người khác thì cũng hơi kỳ cục.
Nhưng Raven cũng cần phải tiến thêm một bước nữa chứ.
Giờ đang hòa bình, muốn làm gì thì làm ngay đi kẻo sau này hối hận.
“Mà tính ra, Đội trưởng có tư cách để nói người khác sao ạ?”
“Hự...”
Bị chọc trúng chỗ đau, mặt tôi méo xệch.
Thấy biểu cảm của tôi, Duke giơ tay lên trời thở dài ngán ngẩm.
Anh mày cũng đang cố gắng hết sức đây chứ bộ.
“Dạo gần đây ngài có làm gì với Cecilia-san không thế~?”
“Hừ... Non lắm Duke ạ. Chiều nay anh có hẹn gặp Cecilia ngay tại đây đấy.”
Tôi ưỡn ngực đầy tự hào như muốn nói “Thấy chưa!”.
Hôm trước, lúc đang thưởng trà và tán gẫu ở dinh thự, chúng tôi đã nói về bánh ngọt ở quán này.
Cái ngày tôi đến xin lỗi dì Seria và mang bánh ngọt đến làm quà ấy.
Cecilia có vẻ rất thích nên tôi đã chủ động mời cô ấy cùng đi ăn.
So với tôi trước đây thì rõ ràng là đã có tiến bộ vượt bậc rồi còn gì.
Nhưng Duke chỉ buông một câu:
“Hê... rồi sao?”
“Rồi sao? Là sao?”
Câu chuyện này đâu có cái kết hài hước nào đâu mà hỏi thế. Nhưng có vẻ Duke không mong chờ điều đó.
“Không lẽ ngài định ăn bánh xong rồi về luôn đấy chứ? Nếu Cecilia-san có việc bận thì còn hiểu được.”
“...”
Tôi cứng họng.
Cecilia không nói gì về việc bận buổi chiều, nên chắc là cô ấy có thời gian.
Tôi thì cứ đinh ninh là sẽ ăn bánh rồi ngồi tán gẫu thong thả như mọi khi nhưng nghe giọng điệu của Duke thì có vẻ như thế là “không được” à?
Tuy nhiên, vì tôi chưa lên kế hoạch gì khác nên cũng chẳng biết trả lời sao.
“Im lặng là đồng ý rồi. Đội trưởng, thế là hỏng bét. Tán gẫu thì cũng được thôi, nhưng đây là hẹn hò mà phải đi nhiều nơi chứ.”
“Hự... nhưng anh đâu biết Cecilia có muốn đi đây đi đó không đâu?”
Trong đầu tôi thầm công nhận lời Duke nói, nhưng vì bị chỉ trích là thiếu bản lĩnh đàn ông nên tôi cố cãi cùn.
“Lời Đội trưởng nói cũng có lý nhưng ai mà chẳng chán nếu cứ ngồi nói chuyện mãi chứ?”
“Tóm lại là anh phải làm gì?”
Bảo tự nghĩ đi thì tôi chịu, tôi hoàn toàn mù tịt về khoản này.
Con gái thích đi những nơi như thế nào?
Cái đó tôi không rành lắm nên mới khổ.
Nếu chọn nơi an toàn thì chắc là cửa hàng phụ kiện hay cửa hàng quần áo nhưng không biết ý Cecilia thế nào.
“Không, cái đó ngài phải tự nghĩ chứ. Tìm hiểu sở thích của Cecilia-san trước, hoặc khéo léo hỏi thăm...”
“Giờ thì làm sao kịp nữa. Làm sao đây, làm sao bây giờ hả Duke!?”
“Hoảng loạn thế thì nói chuyện gì nữa. A~, thôi em mặc kệ ngài đấy. Tự lo đi. Em phải về chuẩn bị chiều nay đi hẹn hò với Irene đây, bye bye ngài. Cố lên nhé Đội trưởng.”
“Hả, thật á. Này chờ chút đã! Ới~, Duke, đừng bỏ rơi anh mà~”
Tiếng kêu gào của tôi tan vào hư không, Duke để lại tiền bánh rồi đi thẳng.
Có lẽ vì tôi quá nhát gan và thiếu kế hoạch đến mức hắn cũng cạn lời rồi.
Bị bỏ lại một mình mà chưa kịp học được cách lên kế hoạch hẹn hò, tôi đành phải đi hẹn hò với Cecilia trong tình trạng “tay không bắt giặc”.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
