Chương 70: Ngoại truyện - Tôi được nhận sô-cô-la (Phần cuối)
“Giờ làm gì đây nhỉ.”
Ngoài trời đã tối đen như mực, cơm ở quán trọ thì hết trông mong rồi, đành phải đi ăn ngoài một mình thôi.
Rơi vào tình cảnh này khiến đầu óc tôi cũng hơi chập mạch, tôi bắt đầu lẩm bẩm một mình những câu vô nghĩa.
Hay là cứ mặc bộ đồ Chuunibyou rồi đi càn quét hết các quán ăn nhỉ?
“Anh lại đang toan tính chuyện gì mờ ám đấy à, Youki-san.”
Đang định xả stress bằng cách ăn uống thì một giọng nói vang lên từ phía sau. Giật mình theo cả hai nghĩa, tôi rón rén quay lại và thấy Cecilia đang đứng đó.
Lần này nghe giọng là nhận ra ngay nên tôi không ngạc nhiên lắm.
Chỉ có điều cái túi lớn cô ấy đang cầm trên tay khiến tôi hơi tò mò thôi.
“Đâu có, anh nào có TOAN TÍNH GÌ ĐÂU?”
“Rõ ràng là anh đang định làm gì đó mà. Dễ đoán quá đi mất.”
Vô thức nói lắp bắp nên bị lộ tẩy ngay lập tức.
Cũng một phần do tôi đang bối rối nữa.
Bị giáo huấn thêm nữa thì thanh máu của tôi sẽ về 0 mất, nên tôi quyết định lảng sang chuyện khác.
“A ha ha. Mà sao giờ này em lại ở đây? Hình như không thấy xe ngựa của em đâu cả.”
“Anh lại định đánh trống lảng đấy à. Thôi được rồi. Hôm nay em đi bộ để giải quyết công việc mà.”
“Thật á? Dù có cải trang nhưng Cecilia là quý tộc, lại còn là người nổi tiếng nữa. Có ổn không đấy?”
Vừa chứng kiến thảm cảnh của nhóm Yuuga lúc nãy nên tôi không khỏi lo lắng.
Dù biết Cecilia cẩn trọng hơn hai người kia nhiều.
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là dì Seria lại cho phép cô ấy đi bộ một mình.
“Ổn mà anh. Mọi người trong phố đang hưng phấn vì lễ hội, với lại em cũng trùm mũ kín mít để không bị phát hiện rồi.”
“Không, ý anh là dì Seria và cô Sophia không phản đối sao?”
“Em đã xin phép đàng hoàng rồi. Mẹ em còn bảo nhờ Youki-san chăm sóc con gái mẹ nữa cơ.”
“Hả.”
Cecilia vừa nói vừa mỉm cười, nhưng tôi vẫn chưa nắm bắt được tình hình.
Tóm lại là dì Seria đã gửi gắm Cecilia cho tôi.
Nhưng giờ tôi phải làm gì đây?
Đang lúc bối rối thì bụng tôi réo lên.
Âm thanh ngớ ngẩn phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Nhắc mới nhớ, từ trưa đến giờ tôi đã ăn gì đâu, nói gì đến bữa tối.
“Anh chưa ăn tối nhỉ. Thực ra em cũng chưa ăn gì cả. Nếu được thì chúng ta cùng đi ăn nhé?”
Không ngờ Cecilia lại là người chủ động mời.
Bình thường đàn ông phải là người đề xuất chứ, bị nẫng tay trên mất rồi.
Mà vấn đề không phải ở chỗ đó. Điều đáng ngạc nhiên là chính Cecilia đã mời tôi.
Cơ hội ngàn vàng thế này làm sao từ chối được.
“Được, đi thôi! Anh cũng đang đói meo rồi. Nãy giờ cứ lang thang khắp phố mà chưa ăn gì.”
“Vậy ạ, thảo nào anh đói. Vậy mình đến quán em hay ăn nhé? Cũng không xa đây lắm đâu ạ.”
Đồng ý với đề xuất của Cecilia, chúng tôi cùng đi bộ đến quán ăn cô ấy giới thiệu.
Thường thì đi đâu với Cecilia cũng toàn ngồi xe ngựa, nên lâu lắm rồi mới được đi bộ cùng nhau thế này.
Lại còn là buổi tối nữa chứ, tim tôi đập thình thịch liên hồi.
Mang tâm hồn nhạy cảm như thời dậy thì, tôi chẳng dám nắm tay cô ấy.
Chỉ biết lôi mấy chuyện cười nhạt nhẽo ra để lấp đầy khoảng lặng.
Cứ đà này thì kiểu gì cũng bị Duke chê là nhát gan cho xem.
Mà, Cecilia vẫn chăm chú lắng nghe và cười vui vẻ trước những câu chuyện nhạt thếch của tôi, đúng là thiên thần mà.
Cứ thế, chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện để xua tan bầu không khí ngượng ngùng, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Mải mê nói chuyện nên tôi không để ý, nhưng chúng tôi đã đến một con phố với những nhà hàng sang trọng mà bình thường tôi chẳng bao giờ bén mảng tới.
“Chà... Anh cảm giác mình hơi lạc quẻ ở đây, có ổn không đấy?”
Khách ra vào toàn là những quý ông, quý bà ăn mặc sang trọng.
So với họ, tôi trông chẳng khác gì một gã thường dân với bộ đồ tuềnh toàng.
Biết trước thế này thì tôi đã ăn mặc chỉn chu hơn chút rồi.
“Không sao đâu anh. Quán này là quán quen của mẹ em mà. Nhân viên ở đây cũng không để ý đâu ạ.”
“Quán quen của dì Seria á!? Nghe cũng đáng mong đợi đấy nhưng mà.”
Nhân viên không để ý nhưng khách hàng thì có thể chứ.
Bị xì xào bàn tán rồi làm ảnh hưởng đến cả Cecilia thì không hay chút nào.
“Anh đừng lo lắng quá, đi thôi nào!”
Bị Cecilia kéo tay, tôi bị lôi tuột vào trong quán.
Cecilia có bao giờ chủ động thế này đâu nhỉ, tôi thầm thắc mắc nhưng thấy cũng không tệ nên thôi không nghĩ nhiều nữa.
Nói ra lại làm hỏng bầu không khí.
Bên trong quán rộng rãi và trang trí lộng lẫy đúng như dự đoán, với những đồ nội thất lạ mắt mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Cảm giác khá giống với dinh thự của Cecilia nhưng tôi chưa từng đến nhà hàng nào kiểu này cả.
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh, Cecilia đã nói chuyện xong với nhân viên.
Không biết cô ấy nói gì.
Chắc là hỏi xem có bàn trống không thôi.
Được nhân viên dẫn đường, chúng tôi ngồi đối diện nhau.
Nhìn vào thực đơn, tôi chẳng biết món nào ngon nên đành nhờ Cecilia chọn giúp.
Nãy giờ toàn dựa dẫm vào cô ấy, thấy cũng hơi xấu hổ nhưng đành chịu.
Cecilia gọi món một cách thành thạo, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Cảm giác như lạc vào thế giới khác vậy, ngứa ngáy quá. Bồn chồn ghê.”
“Lần đầu tiên Youki-san đến những nơi thế này ạ?”
“Thì anh đâu có hay qua lại khu vực này. Với lại có đi ăn ngoài thì anh cũng chỉ ăn ở mấy quán bình dân trong phố thôi. Anh cố gắng không tiêu xài hoang phí mà.”
Để dành tiền cho tương lai ấy mà.
Tương lai xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Thế nên phải tiết kiệm là đúng rồi.
“Hê... Youki-san cũng có những mặt chín chắn bất ngờ nhỉ.”
“Này, chờ chút, bình thường em nhìn anh bằng con mắt thế nào vậy hả!?”
“Cái đó... bí mật ạ.”
Đúng là tôi có hay làm mấy trò lố lăng thật.
Nhưng lúc cần nghiêm túc thì tôi vẫn nghiêm túc mà.
Chắc tại ấn tượng lúc bật công tắc Chuunibyou mạnh quá rồi.
Sự thật chỉ có mình Cecilia biết thôi.
Tán gẫu một lúc thì đồ ăn được mang lên, toàn những món lạ hoắc.
Mấy món trông quen quen thì cũng dùng nguyên liệu cao cấp, khiến tôi chần chừ không dám ăn.
“Vậy, chúng ta dùng bữa thôi anh.”
“A, ừ. Ăn thôi.”
Nhưng lời mời của Cecilia cộng với cái bụng đói meo đã kích hoạt công tắc ăn uống của tôi.
Từ đó, tôi bắt đầu đánh chén những món ăn cao cấp một cách ngon lành với phong thái ăn uống “giả sang chảnh”.
Cecilia nhìn tôi mỉm cười dịu dàng và ăn uống một cách từ tốn, lịch thiệp.
Đến lúc thanh toán, tôi định trả tiền nhưng Cecilia nhất quyết không chịu, cuối cùng tôi đành nhượng bộ. Đổi lại, tôi hứa lần sau sẽ mời cô ấy đi ăn.
Nhân đà này rủ đi hẹn hò luôn, và được đồng ý, tuyệt vời! Cảm giác bứt rứt lúc nãy bay biến sạch sành sanh.
“Vậy, chúng ta về thôi anh.”
“Ừ... Ơ, Cecilia định đi bộ về sao?”
“Vâng, đúng vậy ạ.”
Đi bộ về dinh thự Aquarein thì xa lắm đấy.
Trời cũng khuya rồi để con gái đi một mình thì nguy hiểm quá.
Thế là tôi quyết định hộ tống Cecilia về tận nhà.
Đi bộ trong đêm tối dưới ánh trăng, chỉ có hai người, cũng là một tình huống khá lãng mạn.
Không còn căng thẳng như lúc đi, tôi đã có thể trò chuyện một cách thoải mái hơn.
Thời gian vui vẻ trôi qua nhanh chóng, dinh thự đã hiện ra trước mắt.
May mà không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng đồng thời cũng thấy hơi tiếc nuối vì sắp phải chia tay, cảm giác thật lẫn lộn.
“Youki-san, đến đây là được rồi ạ. Cảm ơn anh đã đưa em về.”
“Không có gì, chuyện nên làm mà. Để Cecilia đi một mình trong đêm thế này thì dì Seria mắng anh chết.”
Kiểu gì dì ấy chẳng bảo: “Là đàn ông con trai mà để người mình thích đi về một mình là bạc tình lắm đấy nhé”.
Chắc Cecilia cũng tưởng tượng ra cảnh đó nên cả hai cùng bật cười.
“A, suýt nữa thì quên. Youki-san, cái này tặng anh.”
Cecilia lấy một chiếc hộp từ cái túi lớn mà tôi vẫn thắc mắc nãy giờ ra đưa cho tôi.
“Cái này, chẳng lẽ là...”
“Hôm nay là Valentine mà. Em muốn tặng anh như một lời cảm ơn vì tất cả. Anh nhận nhé?”
Suýt chút nữa là tôi hét toáng lên rồi.
Vốn định về nhà thức trắng đêm để nguyền rủa bọn riajuu, nhưng thôi dẹp đi.
Bởi vì chính tôi cũng đang là một riajuu rồi còn gì.
Được người mình thích tặng bánh kẹo cứ như mùa xuân của đời tôi đã đến rồi vậy.
“Anh thích đồ ngọt lắm. Tất nhiên là anh nhận rồi, cảm ơn em.”
Còn muốn nói nhiều điều nữa nhưng phải kìm nén lại, không được để lộ ra mặt.
Dù trong lòng sướng rơn nhưng tôi vẫn cố giữ vẻ bình thản để nhận quà.
Không biết bên trong là gì nhỉ.
Cầm nặng tay thế này chắc không chỉ có sô-cô-la đâu.
Mà thôi, Cecilia tặng gì thì tôi cũng thích hết.
Muốn về nhà mở ra xem ngay quá.
Dù tiếc nuối khi phải chia tay Cecilia, nhưng đã đến trước cổng rồi, cũng chẳng có lý do gì để giữ cô ấy lại lâu hơn nữa.
Chào tạm biệt xong định quay về thì Cecilia thả một quả bom.
“Anh thích là em vui rồi. Vậy là em đã phát xong cho tất cả mọi người.”
“Hả, tất cả?”
Hình như tôi vừa nghe thấy từ gì đó không hay ho cho lắm.
Cecilia thì lại thở phào nhẹ nhõm.
Chắc là tôi nghe nhầm thôi, nhưng để chắc ăn, tôi khéo léo hỏi lại.
Hóa ra từ sáng đến giờ cô ấy đã đi phát sô-cô-la cho tất cả người quen như một lời cảm ơn.
Bữa tối cũng là do đề xuất của dì Seria.
Chắc dì ấy muốn quan tâm đến tôi đây mà.
Mà thôi, thấy Cecilia vui vẻ thế kia thì coi như dì đã có một pha kiến tạo đẹp mắt rồi.
“Cảm ơn anh đã đi cùng em hôm nay. Lần sau mình lại đi ăn cùng nhau nhé. Em xin phép vào nhà ạ.”
“A, ừ... lần sau lại đi nhé. Vậy anh về đây.”
Chia tay Cecilia, tôi đi thẳng một mạch về quán trọ.
Về đến nơi thì trời đã khuya, Teal-chan cũng đã về.
Guy chắc mệt quá nên đã ngủ rồi, bực mình tôi dùng ma thuật biến đổi hình dạng đôi cánh của gã để trút giận.
Chủ đề là cánh máy bay, nhưng kết hợp với tượng ác ma thì nó lệch tông kinh khủng khiếp.
Trông buồn cười hơn bao giờ hết nhưng tôi đang héo hon nên chẳng cười nổi.
Thở dài thườn thượt, tôi ngồi phịch xuống giường, ngắm nhìn chiếc hộp Cecilia tặng.
“Phát cho tất cả mọi người... nghĩa là sô-cô-la nghĩa vụ (giri-choco) rồi còn gì.”
Biết là không được đòi hỏi.
Có khối kẻ còn chẳng nhận được sô-cô-la nghĩa vụ ấy chứ.
Nhưng mà... cảm giác thật hụt hẫng.
“Thôi thì đã được tặng rồi, ăn thôi.”
Bên trong hộp là những túi bánh quy và một chiếc bánh ga-tô sô-cô-la.
Chắc là đồ tự làm, trên bánh còn viết dòng chữ “Cảm ơn vì tất cả”.
“Cảm ơn em, Cecilia.”
Đêm hôm đó, tôi vừa khóc vừa ăn hết sạch chiếc bánh sô-cô-la nguyên cái.
Bánh quy thì tiếc quá nên tôi để dành, không ăn mà đi ngủ.
Một ngày Valentine như thế đấy.
“Này nhóc con, dậy đi! Cánh của ta bị làm sao thế này. Là do ngươi làm đúng không!”
Dụi mắt tỉnh dậy, tôi thấy Guy đang tức giận vẫy vùng đôi cánh.
Cánh máy bay cứ chuyển động lên xuống trông tởm thật.
“À, chào buổi sáng. Đôi cánh đó là quà ta tặng cho tên Guy 'loli-riajuu' đấy. Với đôi cánh đó ngươi có thể bay ngay đến bên Teal-chan yêu dấu rồi còn gì.”
“Đừng có giỡn mặt, ai là loli-riajuu hả! Mau trả lại nguyên trạng cho ta! Với lại ta và Teal không có quan hệ đó...”
“Rồi rồi, cảm ơn vì bữa ăn.”
Bỏ mặc Guy đang gào thét, tôi rời khỏi phòng.
Guy chắc chắn là loli-riajuu, tôi không chấp nhận ý kiến khác.
Mà loli-riajuu là cái quái gì vậy?
Có vẻ não tôi đang rảnh rỗi quá mức rồi.
Ăn sáng xong xuôi, tôi định ra ngoài thì thấy Duke đang ở sảnh.
“Chào buổi sáng, Đội trưởng.”
“Sáng sớm đã có việc gì thế, Duke.”
“À, không có gì to tát đâu ạ. Hôm nay em có việc ở đoàn kỵ sĩ, nên tiện đường ghé qua nói chuyện chút thôi.”
Có việc thì cứ đi làm đi, cần gì phải ghé qua, chắc là chuyện gấp à?
“Gì, chuyện kết quả vụ Happiness và Raven hôm qua hả?”
Rốt cuộc hai người đó thế nào rồi, tôi cũng tò mò lắm, nếu đến kể cho tôi nghe thì tốt quá.
Dù là chuyện khác thì tôi cũng muốn nghe.
“A~, chuyện đó à. Sau khi Đội trưởng về thì bầu không khí im lặng vẫn bao trùm. Nhưng rồi đột nhiên có lệnh xuất kích để trấn áp một vụ náo động trong thị trấn.”
“Vụ náo động đó ta nghe quen quen nha.”
Mấy tên đó đừng có gây rắc rối cho Raven chứ.
Làm hỏng hết bầu không khí tốt đẹp của Raven và Happiness rồi còn gì.
Đông người hỗn loạn thế kia, trấn áp chắc cũng chẳng dễ dàng gì.
“Em cũng bị điều động đi, vất vả lắm mới xong. Dẹp loạn xong xuôi, Dũng giả và Pháp sư cứ cúi đầu xin lỗi Raven rối rít. Nói đúng hơn là Pháp sư bắt Dũng giả cúi đầu.”
“Mikana cũng khổ thật. Thế còn sô-cô-la của Happiness thì sao?”
“Yên tâm đi ạ. Happiness cũng đi cùng đến hiện trường, nên nhân lúc không khí 'vất vả rồi', con bé đã tận dụng đà đó để trao sô-cô-la luôn.”
Chắc đám kỵ sĩ nhìn thấy cảnh đó phải ghen tị nổ mắt.
May mà Valentine của hai người họ cũng kết thúc êm đẹp.
“Vậy à, Duke cũng nhẹ cả người nhỉ. Suýt chút nữa là phải đứng ra làm cầu nối rồi còn gì.”
“Thật đấy ạ. Em muốn vụ làm mai mối này kết thúc ở đây thôi.”
Duke nói vậy, nhưng chắc hắn quên mất là còn ngày White Day nữa.
Có Valentine thì chắc chắn phải có White Day rồi.
“Ngươi đúng là số khổ. Cố lên nhé. Ta sẽ hỗ trợ hết mình.”
“Không, đã bảo là tha cho em đi mà. A, quên mất vấn đề chính. Chúc mừng Đội trưởng nhé! Ngài cũng được nhận Valentine đúng không?”
Lại đụng vào nỗi đau rồi.
Nghe giọng điệu này thì chắc Duke cũng được nhận.
“À... ừ, thì cũng có.”
“Biết ngay mà! Em, Happiness với Raven cũng được Cecilia tặng đấy. Nên em nghĩ chắc chắn Đội trưởng cũng có phần.”
Hóa ra là sự quan tâm thừa thãi.
Chắc thấy thái độ của tôi hôm qua nên lo lắng đến hỏi thăm nhưng giá mà cứ kệ tôi thì tốt hơn.
“Ra vậy, đến để hỏi xem có được nhận không à...”
“Chà, bánh quy ngon thật đấy nhỉ. Raven với Happiness cũng khen nức nở luôn.”
Đừng có kể cảm nhận về món bánh quy mà tôi chưa ăn chứ.
Hôm qua tôi mới ăn mỗi cái bánh kem thôi.
Mà, đồ Cecilia tự làm thì chắc chắn là ngon rồi.
“Hừm, vậy sao. Ta cũng đang mong chờ được ăn đây. Bánh kem cũng ngon lắm, nên ta cũng kỳ vọng vào bánh quy.”
“Bánh kem là cái gì ạ? Ngoài Cecilia ra Đội trưởng còn được ai tặng nữa sao?”
“Hả? Không, là bánh kem ấy, bánh ga-tô sô-cô-la ấy.”
“Không, em không biết vụ đó.”
Ban đầu tôi tưởng Duke giả vờ không biết, nhưng nhìn mặt thì có vẻ là không biết thật.
Nghĩa là chỉ có mình tôi được tặng bánh ga-tô sô-cô-la thôi sao?
“TUYỆT VỜIIIIIIIIIIIII!”
“Oái!? Ngài bị sao thế ạ!”
Vui sướng quá độ, tôi đấm tay vào không trung hết cỡ.
Hành động bất ngờ của tôi khiến Duke giật mình.
Lý do thì tôi sẽ không nói đâu, tuyệt đối không nói.
Nhưng vì tâm trạng đang tốt nên tôi sẽ mời hắn đi ăn.
“Được rồi, tối nay đi ăn nhé, ta khao. Rủ cả Happiness và Seek đi cùng nữa.”
“Hả, thật á? Hiếm khi thấy Đội trưởng hào phóng thế này. Không có lý do gì để từ chối cả, để em báo cho hai đứa kia. Vậy tối em quay lại nhé.”
“Ừ, chào nhé.”
Với tâm trạng khác hẳn buổi sáng, tôi chào tạm biệt Duke một cách sảng khoái. Đêm đó, bốn chúng tôi tụ tập ăn uống linh đình sau một thời gian dài, và kết quả là ví tiền của tôi lại nhẹ đi trông thấy, nhưng chuyện đó thì ai cũng biết rồi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
