Có Một Cô Gái Dễ Thương Trong Tổ Đội Anh Hùng, Nên Tôi Thử Tỏ Tình

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

(Đang ra)

Tiểu Nữ Hầu Như Tôi Thay Tiểu Thư Chăm Sóc Bạn Trai Thì Đã Sao?

Tương Đình Bạch Thố

Giang Tuệ vốn chỉ muốn đùa bỡn tình cảm của đàn ông thôi, đâu có nói sẽ dâng cả trái tim mình vào chứ...

28 289

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

(Đang ra)

Đông kinh: Ta vua màn ảnh thanh trang bị

Cẩm Mộc Chi Tâm

Nguồn truyện: https://reader.novel.qq.com/detail/1057396956?source=m_jump, Sói Miu Miu

43 53

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

(Đang ra)

Thế giới thay đổi nhờ kịch bản "Vừa ăn cướp vừa la làng"!?

オーメル

Thời gian trôi qua, Saito đã trở thành một người đi làm và vẫn đều đặn gửi tiền chu cấp cho gia đình. Giữa những ngày tháng bị thống trị bởi sự nhàm chán, anh biết tin em gái mình đã trở thành thần tư

190 850

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

(Đang ra)

Tôi đã ước có thể học trực tuyến.

kkumkkuneungomtaengi (꿈꾸는곰탱이)

Tôi đâu có muốn mọi thứ thành ra thế này.

16 17

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

(Đang ra)

Hệ Thống! Ta Không Làm Thánh Nữ Nữa Đâu!

Bất Lạc Phong (Gió Không Rơi)

Mở tờ báo ra, chỗ nào cũng thấy chính mình...

204 504

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

(Đang ra)

AI KÉO CÂU HỒN SỨ CỦA ĐỊA PHỦ VÀO PHÓ BẢN QUỶ DỊ THẾ?

沈舟渡川

"Lũ quỷ kia, mau chạy đi! Kẻ buôn người... à không, kẻ buôn quỷ đến rồi kìa!"

100 457

WN - Chương 69: Ngoại truyện - Tôi được nhận sô-cô-la (Phần 2)

Chương 69: Ngoại truyện - Tôi được nhận sô-cô-la (Phần 2)

“Chết tiệt, ngọt quá đi mất...”

Không chỉ trong quán, mà ngay cả ngoài đường cũng tràn ngập mùi hương ngọt ngào.

Tôi muốn tự lừa mình rằng đó chỉ là ảo giác thôi nhưng nhìn đám người đang trao nhau sô-cô-la khắp phố thì chắc chắn là thật rồi.

Vừa mới thấy ngán tận cổ sự ngọt ngào này thì một cảnh tượng còn khó chịu hơn lại đập vào mắt.

Tại quảng trường trung tâm có một hàng người dài dằng dặc, và toàn bộ đều là phụ nữ.

Nhìn qua cứ tưởng có idol nào đó sắp xuất hiện không bằng.

Ai nấy đều cầm túi xách hoặc hộp quà được gói ghém cẩn thận, chắc chắn là có liên quan đến Valentine rồi.

“Ái chà, chẳng phải là anh chàng thường dân đây sao. Lâu rồi không gặp. Trùng hợp ghê.”

“Hự.”

Đang mải nhìn hàng người thì tôi bị một kẻ phiền phức tóm được.

“Này, người ta bắt chuyện mà anh lại kêu ‘Hự’ là bất lịch sự lắm đấy nhé.”

“Tôi thấy cô gọi người khác là ‘thường dân’ còn bất lịch sự hơn gấp vạn lần đấy.”

“Biết làm sao được. Tôi có biết tên anh đâu.”

Nhắc mới nhớ, hình như tôi chưa từng giới thiệu tên với cô ta.

Đến Yuuga còn biết tên tôi... mà thôi kệ đi. Tôi cũng chẳng thiết tha gì việc thân thiết với Mikana.

Tôi không có ý định trở thành bạn bè gọi tên nhau thân mật, ngay cả Raven – người quen biết lâu hơn tôi – mà cô ta còn gọi là ‘kiếm sĩ’ cơ mà.

Thế nên gọi ‘thường dân’ cũng chẳng sao.

“Thôi được rồi, tôi không chấp nhặt mấy chuyện nhỏ nhặt. Cứ gọi là thường dân cũng được. Mà cái hàng người kia là gì thế?”

“Gì chứ, anh nên quan tâm một chút đi. Mà thôi, nếu anh đã không phiền thì tôi nói luôn. Đó là hàng người xếp hàng để tặng sô-cô-la cho Yuuga đấy.”

“À, ra vậy. Tự nhiên tôi mất hết hứng thú luôn. Thôi thì cố mà giữ chặt bạn thanh mai trúc mã của mình, đừng để cô nào cuỗm mất nhé. Chào.”

Tôi vẫy tay chào qua loa rồi định chuồn lẹ.

Dù có thắc mắc tại sao lại xếp hàng dài thế kia, hay Yuuga đào hoa đến mức nào, thì tôi cũng chẳng muốn biết.

Thà đi dạo loanh quanh còn đỡ ngứa mắt hơn là nghe mấy chuyện đó.

Vốn dĩ cái không khí và mùi hương ngọt ngào này đã khiến tôi buồn nôn và bực bội lắm rồi.

Tôi không muốn tạo thêm nguyên nhân gây stress cho mình nữa.

“Này, chờ chút đã. Anh về gì mà sớm thế.”

“Thì tôi có hứng thú gì đâu. Ở lại đây chỉ tổ phí thời gian, mà cái hàng người kia nãy giờ có nhích lên chút nào đâu.”

Chẳng có gì hay ho xảy ra cả, chán chết đi được.

Mà nếu có chuyện gì xảy ra thì lại phiền phức.

Ở lại đây tôi chỉ thấy thiệt thân chứ chẳng được lợi lộc gì.

“Tại nhân vật chính là Yuuga chưa đến nên hàng người mới ùn ứ thế này đấy chứ. Nếu cậu ấy đến rồi thì chắc còn ồn ào hơn nhiều.”

“Thế cô không xếp hàng à? Định tặng sô-cô-la cho Yuuga đúng không?”

Miệng thì cứ xoen xoét là thích này thích nọ, chẳng lẽ đến dịp này lại không làm gì sao.

Dù đúng là xếp hàng trong cái đám đông hừng hực khí thế kia để tặng quà cho Yuuga thì cần dũng khí lớn lắm, nhưng mà...

“Tôi có làm sô-cô-la mà. Nhưng tôi nấu ăn không giỏi lắm.”

Mikana lấy ra một gói sô-cô-la được gói ghém vụng về.

Chính chủ đã nói vậy thì chắc hương vị cũng không tự tin lắm.

Tôi có nên an ủi kiểu “quan trọng là tấm lòng” không nhỉ?

Đang không biết xử trí ra sao thì một gã đáng ngờ trùm mũ kín mít tiến lại gần.

“Chào, lâu rồi không gặp.”

“Xin lỗi, tôi không quen biết ai ăn mặc khả nghi như anh cả. Với lại tôi đang bận lắm, làm ơn đi chỗ khác chơi.”

Tôi đang bận suy nghĩ xem nên an ủi cô nàng pháp sư đang ủ rũ này thế nào đây.

Không có thời gian để tán dóc với người lạ.

“Là tớ đây mà. Cậu không nhận ra sao?”

“Đã bảo là đang bận rồi mà. Nếu định chơi trò lừa đảo 'là tớ đây' thì tìm người khác đi.”

“Không phải mà. Ơ kìa, có cả Mikana nữa à. Chúng ta hẹn nhau ở đây sao?”

Tên trùm mũ này có vẻ quen biết Mikana.

Tôi đúng là sơ suất quá, bình thường nghe giọng là nhận ra ngay, vậy mà...

Chắc tại mải suy nghĩ quá nên không để ý.

“Ơ... Yuuga?”

Gương mặt đang u sầu của Mikana bỗng bừng sáng.

Đúng là người đơn giản dễ hiểu.

“Ủa, tớ nhớ địa điểm tổ chức sự kiện ở đằng kia mà nhỉ. Nên tớ cứ nghĩ chúng ta hẹn nhau ở đó.”

“Tại Yuuga không đến đúng giờ nên tớ mới đi tìm đấy. Thật tình...”

“Xin lỗi, xin lỗi. Tại đông người quá, lại còn bị làm phiền liên tục nên tớ phải về nhà lấy áo choàng che mặt đi. Cảm ơn cậu đã đi tìm tớ nhé.”

Hóa ra lúc đầu định để mặt mộc đi à.

Làm ơn tự nhận thức được độ nổi tiếng của mình giùm cái đi.

Thôi thì biết đường về lấy áo choàng che mặt cũng là tiến bộ rồi.

“Không sao, tớ không để bụng đâu. Mà nhanh lên, đến hội trường thôi. Nhân vật chính mà đến muộn là không được đâu.”

“Biết rồi. Ơ, cái Mikana đang cầm là sô-cô-la à?”

Yuuga chú ý đến gói đồ trên tay Mikana.

Bình thường thì chậm tiêu lắm, sao hôm nay lại tinh ý đột xuất thế nhỉ.

“À, ừ, phải. Tớ định tặng cho Yuuga...”

“Thật á!? Cảm ơn cậu!”

Yuuga bóc ngay vỏ bọc và ăn sô-cô-la ngay tại chỗ.

Dù hơi mất lịch sự nhưng quan trọng hơn là có điều gì đó lạ lắm.

Mikana thì cứ lo là mình làm dở, nhưng Yuuga lại ăn rất ngon lành.

Gã ăn sạch sẽ không chừa một mẩu, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

“Yu-Yuuga, cái đó... không ngon đúng không. Tớ nấu ăn tệ lắm...”

“Cậu nói gì vậy, ngon lắm mà. Với lại năm nào Mikana cũng tặng tớ sô-cô-la, nên nếu không được ăn sô-cô-la của Mikana thì tớ cảm giác như ngày này chưa thực sự đến vậy.”

Dù bị mũ trùm che khuất nhưng tôi cá là Yuuga đang tung ra nụ cười tỏa nắng sát gái của mình.

Mikana chắc chắn đã bị câu nói đó hạ gục hoàn toàn.

Nói mấy lời ngọt xớt như thế mà lại bảo thích Cecilia, gã này tồi tệ thật sự.

Không, chắc gã cũng buông lời gây hiểu lầm tương tự với những cô gái khác nữa.

Và kết quả chính là cái hàng người dài dằng dặc kia.

Tôi đứng quan sát từ xa và thầm nghĩ.

Tôi đã lùi ra xa từ lúc Yuuga bắt đầu nói chuyện với Mikana.

Từ đó tôi dùng thính giác cường hóa để nghe lén.

Lý do lùi lại đơn giản thôi: Yuuga là một cái máy tạo rắc rối.

Dù có che mặt nhưng đứng trước hàng dài fan hâm mộ mà nói chuyện lâu như thế thì...

“Ơ, kia chẳng phải là ngài Yuuga sao?”

“Có cả ngài Mikana ở gần đó nữa kìa.”

“Hả, thật á!?”

Các fan hâm mộ nhận ra sự hiện diện của Yuuga liền ùa tới, tạo nên một cơn hỗn loạn cực lớn.

Tôi vẫn chưa quên vụ náo động ở cửa hàng phụ kiện đâu.

Không đời nào tôi muốn dính vào rắc rối kiểu đó lần nữa.

Nhìn Yuuga và Mikana bị đám đông vây kín, tôi thầm cảm thấy may mắn vì mình đã nhanh chân lùi lại trước.

“Về thôi.”

Quay lưng lại với sự hỗn loạn, tôi hướng về quán trọ.

Vừa đi vừa tìm xem có ai đó cũng mang vẻ mặt u sầu giống mình không, thì tôi lại bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

“Ơ, chẳng phải Seek đó sao. Hiếm khi thấy em đi bộ trong phố thế này.”

“A~, Đội trưởng. Lâu rồi không gặp~”

Seek vẫn giữ cái thái độ tưng tửng như mọi khi.

Chẳng hiểu sao nó lại đòi đập tay, nên tôi cũng hưởng ứng.

Tiếng đập tay vang lên giòn giã kèm theo tiếng “Yeah”.

Tự nhiên thấy phấn chấn lên hẳn.

Seek đúng là người khuấy động bầu không khí, khác hẳn cái tên máy tạo rắc rối Yuuga kia.

“Sao thế, hôm nay trông em hưng phấn vậy. Có chuyện gì vui à?”

“Em được dì Seria tặng sô-cô-la nè~”

Tâm trạng tôi tụt dốc không phanh.

Không ngờ đến cả Seek cũng được nhận quà.

Giờ thì tôi chỉ biết cười ra nước mắt thôi.

“Ha ha ha, vậy à, tốt quá rồi. Ăn cho ngon nhé. Đừng có lãng phí đấy. Thôi trời tối rồi, dì Seria sẽ lo lắng đấy, em mau về đi.”

“Em biết rồi~. Vậy em về đây. Bye bye Đội trưởng~”

“Đi đường cẩn thận nhé~”

Nhìn bóng lưng Seek khuất dần trong đám đông, tôi lại càng cảm thấy mình thảm hại hơn.

Không muốn phải chịu đựng cảm giác này nữa, tôi vừa đi vừa cầu nguyện đừng gặp thêm người quen nào.

Vất vả lắm mới lết về đến quán trọ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì nơi đó cũng chẳng phải chốn bình yên gì cho cam. Vừa mở cửa phòng, một cảnh tượng khiến tôi phải thốt lên “Xin lỗi đã làm phiền” đập vào mắt.

Teal-chan đang đút sô-cô-la cho Guy ăn, cái kiểu “A~” kinh điển ấy.

“Anh về... Thôi anh đi đây.”

“Khoan đã tên nhóc kia! Không phải như ngươi nghĩ...”

Tôi đóng sầm cửa lại và lao vội ra khỏi quán trọ.

Thật lòng tôi mong cái gã tượng đá đó nổ tung quách đi cho rồi.

Teal-chan thì cười tươi rói khi đút cho gã ăn.

Rốt cuộc thì nơi nào mới là chốn dung thân cho tôi đây.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!