Chương 68: Ngoại truyện - Tôi được nhận sô-cô-la (Phần 1)
“Hửm? Hiếm thấy thật, chẳng phải Sophia-san đó sao?”
Tôi đến Guild để nhận nhiệm vụ, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy Sophia-san đang đứng ở quầy tiếp tân của Clayman.
Chẳng lẽ cô ấy đến để nhận nhiệm vụ sao?
Tò mò muốn biết lý do, tôi tiến lại gần.
“Anh yêu, của anh đây.”
“Ờ. Cảm ơn nhé.”
“Vậy em còn phải làm việc nữa, xin phép đi trước ạ.”
Sophia-san đưa một túi giấy cho Clayman rồi nhanh chóng bước đi.
Clayman quên hộp cơm à?
“Này, vừa rồi là Sophia-san đúng không? Có chuyện gì thế?”
“Hửm? À. Hôm nay là Valentine mà. Thế nên mới có vụ này.”
“Valentine?”
Tại sao thế giới này lại có Valentine chứ?
Chẳng phải đây là dị giới sao?
Lẽ nào có người chuyển sinh khác ngoài tôi đã phổ biến nó?
Thế giới này đúng là khó hiểu thật, nhưng có thể chỉ là trùng hợp thôi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt.
“Hừm. Vậy ra Sophia-san đến để tặng quà cho cậu à. Nhưng thái độ có vẻ lạnh nhạt quá nhỉ.”
Bảo có việc rồi về ngay lập tức.
Hay là Clayman lại bị vợ ghét rồi?
“Hừ, cậu nói cái gì thế. Đúng là cậu chẳng hiểu gì về Sophia cả.”
“Ý cậu là sa... Oa!?”
Clayman mở cái túi giấy ra cho tôi xem.
Bên trong chất đầy ắp bánh kẹo, cái thì được gói ghém cẩn thận, cái thì được đóng hộp đẹp mắt.
“Nói cho mà biết, đống này toàn bộ là do Sophia tự tay làm đấy. Năm nào cũng vậy cả. Số lượng không phải là tất cả, nhưng tôi cảm nhận được tình yêu của Sophia trong từng cái bánh này đấy.”
Thản nhiên buông ra một câu sến súa đến nổi da gà, Clayman bóc ngay một gói kẹo và cho sô-cô-la vào miệng nhai ngon lành.
“...”
“Sao, muốn ăn hả? Nói trước là không cho đâu nhé?”
“Ai thèm chứ. Khốn kiếp!”
Tôi lao ra khỏi Guild.
Tóm lại là Clayman hãy nổ tung đi cho rồi.
Tôi thề là lần tới đứng trước gương sẽ niệm chú nguyền rủa gã.
Có lẽ do cảm xúc ghen tị xấu xí với Clayman mà tôi cảm thấy như mình đang tỏa ra một luồng hắc khí. Chẳng biết đi đâu, tôi vô thức tìm đến chỗ Duke. Vào ký túc xá kỵ sĩ, tôi định xin phép vào phòng Duke thì...
“Ơ kìa, chẳng phải Đội trưởng sao. Có chuyện gì mà ngài tỏa ra cái hào quang như Ma tộc thế kia? Cẩn thận kẻo bị bắt đấy ạ.”
Hào quang đâu có nhìn thấy được, làm sao mà bị bắt chứ.
Tôi cũng đâu có mọc sừng hay cánh ra đâu.
“Làm gì có lý do nào để bị bắt chứ?”
“Không không, mặt ngài bây giờ đáng sợ lắm đấy. Ngài không nhận ra à?”
“Thật sao? Vậy để ta cười gượng cái...”
“Thế còn đáng sợ hơn đấy ạ. Rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
“Nghe ta kể này, cảm ơn ngươi nhé Duke. Thực ra là...”
“À, ờm.”
Đang định kể lể sự tình thì bất chợt có tiếng nói vang lên.
Ai vậy nhỉ? Tôi nhìn dáo dác xung quanh thì thấy cô kỵ sĩ Elf hay đi cùng Duke... chẳng lẽ lại là...
“A, Irene đấy à. Có chuyện gì thế?”
“Vâng, nhưng mà... hình như em đang làm phiền hai người ạ? À, để em quay lại sau. Em xin phép.”
Cô ấy khẽ cúi chào rồi định bỏ đi.
Tôi rất biết đọc bầu không khí nên hất hàm ra hiệu cho Duke đuổi theo.
Hiểu ý tôi, Duke tiến về phía Irene.
“A, khoan đã nào. Đội trưởng bảo tôi giải quyết việc riêng trước. Cô có chuyện gì thế?”
“À, ừm, anh Duke. Cái này...”
“Hửm, a, sô-cô-la à. Cảm ơn nhé. Nhưng sao lại tặng tôi?”
Irene mặt đỏ bừng, lấy hết can đảm để tặng quà, vậy mà Duke lại phản ứng nhẹ tênh như không.
Này này, thái độ đó ổn không đấy?
Lại còn hỏi lý do tặng quà nữa chứ, bình thường ai lại đi hỏi thế bao giờ.
“A, thì là... anh Duke luôn giúp đỡ em trong công việc, nên em rất biết ơn... và cũng rất ngưỡng mộ anh nữa.”
Đúng như dự đoán, cô ấy thẹn thùng ấp úng giải thích. Bị hỏi thế thì ai mà chẳng ngượng.
Duke có sở thích bắt nạt người khác từ bao giờ vậy?
“À, ra là vậy. Xin lỗi vì làm cô phải bận tâm nhé. Tôi nhất định sẽ đáp lễ... nhưng đừng kỳ vọng quá đấy nhé.”
“A, vâng. Em cảm ơn anh ạ. Vậy em xin phép.”
“À, lần sau muốn đi mua sắm cùng thì cứ bảo tôi nhé. Lúc nào tôi cũng rảnh mà.”
Irene gật đầu lia lịa rồi chạy biến đi.
“Phù.”
“Xin lỗi vì để ngài đợi lâu. Thế, ngài có việc gì...”
“Ngươi cũng nổ tung đi cho ta nhờ!!”
Tôi trút hết sự ghen tị lên đầu Duke và hét lên từ tận đáy lòng.
Sau đó tôi bị Duke bịt miệng, lôi vào phòng và bắt giải trình.
Tôi đành thú nhận tội lỗi của mình: tất cả là do sự ghen tị xấu xí của một gã ế chỏng chơ, dẫn đến hành động giận cá chém thớt.
“Ra là vậy. Em hiểu ý Đội trưởng rồi. Đúng là chuyện tào lao thật.”
“Cách nói chuyện đó hơi quá đáng rồi đấy!? Mà thái độ lúc nãy của ngươi là sao?”
“Em có làm gì đâu ạ. Em chỉ nói những gì mình nghĩ thôi mà.”
Tên này cái gì cũng nói toẹt ra.
Nhưng có vẻ sự thẳng thắn đó lại mang đến may mắn cho hắn.
“Không, không có gì. Cơ mà, xung quanh ta toàn bọn riajuu thế này.”
“Ngài nói gì vậy. Vẫn có người bất hạnh hơn Đội trưởng theo một nghĩa nào đó đấy ạ. Đi theo em.”
“Ta không nhớ là có người quen nào như vậy cả.”
Bị Duke lôi đi, tôi đến trước cửa phòng Raven.
Raven thì có gì mà bất hạnh chứ.
Là Đoàn trưởng kỵ sĩ cống hiến hết mình cho đất nước, lại còn nổi tiếng là thành viên tổ đội Dũng giả.
Chắc chắn cậu ta nhận được cả núi sô-cô-la rồi.
Chắc chắn là một riajuu chính hiệu.
“Em sẽ lén nhìn vào trong xem sao. Giờ chắc không bị lộ đâu.”
Chẳng hiểu sao lại là bây giờ thì không bị lộ, nhưng hắn vẫn hé cửa nhìn vào.
Bên trong, Raven đang ngồi trên giường, còn Happiness thì ngồi trên ghế đối diện.
Happiness đang ôm khư khư một cái túi...
“Họ giữ nguyên tư thế đó cả tiếng đồng hồ rồi đấy ạ.”
“Hả!?”
“Ngài nói to quá đấy!”
“Hự! Xin lỗi, xin lỗi.”
Bị Duke nhắc nhở, tôi hạ giọng xin lỗi.
Nhưng mà, giữ nguyên tư thế đó suốt một tiếng là sao chứ.
“Thấy Happiness đến thăm, em cứ tưởng Raven ngon ăn rồi cơ.”
Duke kể là hắn đã dẫn Happiness đến phòng Raven.
Nhưng từ đó đến giờ, họ cứ nói chuyện phiếm rồi im lặng, rồi lại nói chuyện phiếm rồi lại im lặng, tuyệt nhiên không đả động gì đến cái túi trên tay Happiness cả.
Chỉ cần Happiness đưa quà là xong, hoặc Raven khéo léo hỏi về cái túi là được mà.
Có vẻ cả hai đang đợi đối phương mở lời trước.
Thật tình, làm cái gì không biết, càng để lâu càng khó xử thôi.
“Khoảng cách giữa hai người đó đặc biệt quá, ta chịu thôi. Nếu không trao được quà thì cả hai sẽ bị tổn thương đấy.”
“Em đang canh chừng đây, nếu Happiness định về mà chưa đưa quà thì cùng lắm em sẽ lao vào can thiệp.”
“Ngươi cũng vất vả nhỉ.”
Lúc nãy lỡ ghen tị với Duke, cho tôi xin rút lại.
Duke đúng là người chịu nhiều vất vả, hắn xứng đáng được thưởng một chút.
Thậm chí có khi còn chưa đủ bù đắp ấy chứ.
“Đội trưởng, đừng nhìn em bằng ánh mắt thương hại thế chứ.”
Gửi đến Duke một cái nhìn đầy cảm thông, tôi rời khỏi ký túc xá kỵ sĩ.
Kết cục là, mang theo một mớ bòng bong trong lòng, tôi lại tiếp tục lang thang trên phố để giải tỏa tâm trạng.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
