Chương 47: Tôi nhận tư vấn tình cảm cho cô nàng pháp sư
Để tôi tóm tắt lại tình hình cái đã.
Ngay bên cạnh tôi là Raven đang đứng hình, còn phía trước là Mikana đang tự thẹn thùng với chính những lời mình vừa thốt ra.
Thật sự chẳng hiểu kiểu gì.
Mới lúc nãy cô ta còn hừng hực khí thế định moi tin từ Raven cơ mà, sao tự nhiên bầu không khí lại trở nên thế này? Mà quan trọng là, Mikana không giống với những gì tôi hằng tưởng tượng chút nào.
Hồi gặp ở Ma Vương Thành, tôi cứ ngỡ cô ta là hạng con gái lẳng lơ, nhưng hóa ra không phải. Tuy có hơi vô lý một chút nhưng có vẻ cô ta lại là kiểu người cực kỳ chung tình với Yuuga. Tôi cứ đinh ninh cô ta phải chiếm vị trí "Harem số 1" của gã Dũng giả đó chứ.
"Này, rốt cuộc là cô đang trăn trở chuyện gì thế?"
Nếu không phải là chuyện của Raven thì quá hời cho bọn tôi rồi, nên tôi quyết định sẽ lắng nghe cuộc tư vấn tình cảm của Mikana.
"Dạo gần đây... à không, thực ra là kể từ sau một biến cố nọ, Yuuga không còn hay trò chuyện với tôi nữa."
"Nhưng chẳng phải hôm nọ hai người còn đi hẹn hò với nhau sao?"
"Thực ra buổi hẹn hôm xảy ra vụ náo loạn đó là do tôi ép cậu ấy đi đấy. Tôi bảo là trời đẹp nên muốn đi mua sắm như ngày xưa."
Nhắc mới nhớ, đúng là hôm đó cô ta có nói như vậy thật. Với lại lúc thấy Cecilia, Yuuga đã bỏ mặc Mikana sang một bên để lôi Cecilia vào cửa hàng. Dù hắn có thích Cecilia đi chăng nữa thì thái độ đối với Mikana quả thực là có hơi lạnh lùng.
"Mà tôi cũng lờ mờ nhận ra là mình đang bị cậu ấy ghét, vả lại tôi cũng biết rõ lý do vì sao rồi."
"Này, chờ chút. Nếu đã biết lý do thì cứ tìm cách khắc phục là được mà."
"Nếu tôi tự mình giải quyết được thì đã chẳng thèm đi tư vấn từ các anh làm gì!"
Có vẻ vì vừa mới thú nhận chuyện mình bị người thương ghét bỏ nên Mikana lại bắt đầu nổi khùng ngược lại với tôi.
"Cô bảo không tự giải quyết được, rốt cuộc cô đã làm gì?"
"Chàng kiếm sĩ ở đây chắc cũng phần nào đoán được rồi nhỉ?"
Mikana bất ngờ quay sang hỏi Raven, nhưng vì cậu ta không tiện nói chuyện nên chỉ có thể ra hiệu bằng cử chỉ. Raven – kẻ nãy giờ vẫn đang đứng hình – chẳng biết đã tỉnh táo lại từ lúc nào, cậu ta khẽ gật đầu xác nhận.
"Này này, hóa ra chỉ có mình tôi là không biết gì à. Xin lỗi nhé nhưng tôi chẳng nhớ là có chuyện gì như vậy cả."
"Anh làm sao mà biết được. Chuyện đó xảy ra từ trước khi anh quen bọn tôi cơ mà."
"Vốn dĩ tôi cũng không nhớ là mình đã quen các người từ lúc nào đâu."
Tôi với Raven là bạn bè, nhưng với Mikana thì không. Mối quan hệ này chắc chỉ dừng ở mức trên mức người lạ nhưng dưới mức người quen một chút.
"Phải rồi nhỉ. Vậy thì coi như từ bây giờ chúng ta là người quen đi."
"Được, từ bây giờ là người quen."
Chẳng hiểu sao tôi lại nhấn mạnh hai chữ "người quen". Thông thường tư vấn tình cảm là việc của bạn bè thân thiết, nhưng với Mikana thì tôi thấy làm "người quen" là đủ rồi. Chắc bản thân cô ta cũng thấy việc kết bạn với tôi có chút... sao đó.
Thế thì đừng có nhờ tư vấn – ai đó có thể sẽ nghĩ vậy, nhưng dù không phải bạn bè, với tư cách là những người cùng chung nỗi khổ tương tư, tôi thấy lắng nghe một chút cũng không tệ, biết đâu lại có ích cho bản thân mình.
"Vậy tôi sẽ kể nhưng trước đó tôi phải hỏi cho chắc. Anh có thề là tuyệt đối không được tiết lộ chuyện tôi sắp nói cho bất kỳ ai không?"
"Thì, nếu cô đã bảo đó là chuyện hệ trọng và không được nói thì tôi sẽ không nói. Tôi là người rất biết giữ lời hứa mà."
"Hừm, được thôi. Mà để tôi hỏi lại chàng kiếm sĩ cho chắc. Anh ta là người đáng tin đúng không?"
"..."
Raven gật đầu một cách đầy dứt khoát. Không ngờ Raven lại tin tưởng mình đến thế. Cảm động thật đấy. Vì đây là người bạn đầu tiên tôi có được ở thế giới này nên tôi cũng sẽ quyết định tin tưởng cậu ta hết mình.
Đang lúc hạ quyết tâm trong lòng thì Mikana bắt đầu kể về khởi nguồn của việc Yuuga trở nên lạnh nhạt.
"Vì đây là thông tin chưa được công bố chính thức nên chắc anh không biết đâu. Thực ra, tổ đội của bọn tôi đã bị quét sạch không biết bao nhiêu lần tại Ma Vương Thành rồi."
"Hả, t-thật vậy sao?"
Một thông tin mà tôi biết rõ hơn bất cứ ai thì bởi thủ phạm chính là tôi chứ ai vào đây nữa. Dù không ngạc nhiên chút nào nhưng sợ bị nghi ngờ nên tôi đành phải giả vờ kinh ngạc.
Mà sao tự nhiên cô ta lại lôi chuyện này ra kể nhỉ. Cảm giác chẳng lành chút nào.
"Mà cay đắng nhất là bọn tôi không phải bại dưới tay Ma Vương, mà là bởi duy nhất một tên Ma tộc."
Một bầu không khí u sầu bao trùm lấy Mikana và Raven. Chắc hẳn họ đang nhớ lại những lần bị tôi tẩn cho ra bã. Vì thủ phạm đang ngồi ngay đây nên tôi bỗng thấy vô cùng tội lỗi.
"M-mạnh đến mức đó cơ à?"
Nếu không phản ứng gì thì sẽ bị nghi ngờ mất, nên tôi phải nỗ lực diễn vai một kẻ đang vô cùng kinh ngạc. Thật là nực cười làm sao, khi chính mình lại phải ngồi nghe người khác kể về "truyền thuyết sức mạnh vô đối" của chính mình.
"Hắn mạnh lắm. Mạnh đến mức tôi không hiểu nổi tại sao một kẻ như thế lại chỉ trấn giữ ở khu vực giữa của Ma Vương Thành. Thực sự với bọn tôi lúc đó, hắn chẳng khác nào một Ma Vương thực thụ cả."
Hóa ra trong mắt tổ đội Dũng giả hồi đó, tôi lại mang hình bóng của Ma Vương sao. Mà cũng phải, tên Ma Vương thật thì bị bọn họ hạ gục ngay từ lần giao chiến đầu tiên dù không có Cecilia mà.
Không biết Cecilia có nghĩ tôi giống Ma Vương không nhỉ. Thôi chuyện đó để sau, khi nào có dịp tôi sẽ hỏi cô ấy.
"Ma thuật tấn công của hắn còn mạnh hơn tôi, ma thuật hồi phục còn đỉnh hơn linh mục, thân thủ còn nhanh nhẹn hơn cả kiếm sĩ. Và trên hết, bản năng chiến đấu của hắn còn vượt xa cả Yuuga. Bọn tôi hoàn toàn bị áp đảo bởi duy nhất một tên Ma tộc đó."
"Th-thật sao. Trên đời lại có kẻ đáng sợ đến thế cơ à."
Thật sự là quá ngượng khi biết kẻ đó chính là mình. Tại sao tôi lại phải ngồi đây nghe người ta ca ngợi sức mạnh của chính mình một cách đầy cay đắng thế này chứ.
Giọng tôi lúc này chắc nghe đều đều như đang trả bài vậy, nhưng Mikana chẳng mảy may để tâm mà vẫn tiếp tục kể.
"Đã thế, bọn tôi còn bị hắn coi thường đến mức tối đa. Lần đầu bị hạ, tôi cứ ngỡ mình đã cầm chắc cái chết. Vậy mà khi tỉnh dậy, cả đám đã bị vứt ở một ngôi làng gần đó. Đã vậy, những vết thương do hắn gây ra còn được chữa trị hoàn toàn nữa chứ."
"À, ừ ra là vậy. Tính ra thì, đó là một kẻ thù khá là... tử tế đấy chứ."
Chết tiệt, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt họ nữa. Vì quá ngượng ngùng nên tôi đành phải lảng tránh cả ánh mắt của Raven.
"Hừ... với tôi thì đó là một sự sỉ nhục cực lớn! Và cũng từ đó tôi bắt đầu thấy bất an."
"Tại sao?"
"Vì chỉ qua một lần giao chiến, hắn đã cho bọn tôi thấy sự chênh lệch đẳng cấp tuyệt đối! Bọn tôi bị tiêu diệt sạch sẽ mà chẳng kịp phản kháng gì đáng kể. Trước đó chưa bao giờ bọn tôi nếm mùi thất bại thảm hại đến mức ấy!"
Mikana nghiến răng ken két. Có vẻ việc liên tục thua dưới tay tôi là một ký ức vô cùng uất ức đối với cô ta.
Nhắc mới nhớ, hồi đó tôi hay nói mấy câu kiểu: "Phu ha ha ha! Ma thuật yếu ớt như vậy mà cũng đòi tung ra sao!" rồi dễ dàng hóa giải ma thuật của Mikana. Chắc tôi đã làm vậy vài lần rồi. Cứ mỗi lần gặp Cecilia là tôi lại cao hứng, thành ra lúc nào cũng trong trạng thái bật "công tắc Chunibyo" mà.
"Đúng là một đối thủ đáng gờm. Vậy mà sau đó mọi người vẫn hạ được hắn sao?"
Dù biết thừa câu trả lời nhưng tôi vẫn phải hỏi một câu giả trân cho hợp lẽ thường.
"Phải rồi."
"..."
Không chỉ Mikana mà cả Raven cũng bắt đầu trầm xuống, bầu không khí trở nên u ám lạ thường. Cảm giác như... tôi vừa chạm vào một nỗi đau không nên chạm tới vậy.
"Ờm... hình như tôi lỡ nói gì sai rồi sao... xin lỗi nhé."
Thú thật là tôi chẳng hiểu tại sao hai người họ lại trở nên như vậy, nhưng thôi thì cứ nhìn sắc mặt mà xin lỗi cho chắc ăn.
"Không, anh không cần xin lỗi đâu. Chỉ là tôi đang nhớ lại lúc bọn tôi hạ được gã đó... à không, nói đúng hơn là lúc đẩy lui được gã."
"À, ra là vậy."
Thì đúng là đâu có hạ được tôi. Theo kịch bản thì lúc đó Mikana và Raven không có mặt ở đó, và một mình Cecilia đã "hạ gục" tôi mà.
"Đúng thế. Chính cái lần đó là nguyên nhân của mọi chuyện. Vì tôi đã làm một việc tồi tệ nhất. Chắc đó là lý do khiến Yuuga lạnh nhạt với tôi."
Mikana nhìn lên trần nhà với vẻ mặt đầy đau khổ. Khóe mắt cô ta bắt đầu rưng rưng lệ. Cái quái gì thế này, tự nhiên không khí lại chuyển sang kịch tính vậy. Sau vài giây chìm đắm trong cảm xúc, Mikana lau nước mắt rồi nhìn thẳng vào tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.
"Có lẽ khi nghe những gì tôi sắp nói, anh sẽ nổi trận lôi đình đấy. Với một kẻ đang yêu cô linh mục giống như Yuuga... chắc chắn anh sẽ hận tôi lắm."
"Ờm."
"Tên Ma tộc đó đã đưa ra một điều kiện để đổi lấy việc cho bọn tôi đi tiếp vào sâu trong lâu đài. Điều kiện là chỉ được để cô linh mục ở lại trong phòng hắn, còn tôi, Yuuga và kiếm sĩ sẽ được đi qua. Và chính tôi là người đã thuyết phục Yuuga và kiếm sĩ chấp nhận điều kiện đó."
"Cái gì."
Chẳng lẽ, việc Mikana bị Yuuga ghét là do vụ đó sao? Dù không phải trực tiếp, nhưng... rõ ràng lỗi hoàn toàn là tại tôi rồi còn gì.
Trong lúc Mikana và Raven đang cúi gầm mặt u sầu, lòng tôi tràn ngập một cảm giác tội lỗi đến mức không thốt nên lời.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
