Chap 6: Lời nói dối mang tên『Em ổn』——Người khuấy động bầu không khí chẳng biết cách khóc.
Ngày thứ mười hai nhậm chức.
Bước ngoặt đến từ phòng y tế.
Giờ nghỉ trưa. Trở về từ sân thượng, tôi đang dành khoảng thời gian yên tĩnh cùng Shizuku trong phòng tham vấn——giữa lúc đó, một giọng nói vang lên từ phòng y tế ngay sát vách.
“Cô Tsubaki ơi! Xin lỗi cô, em này bị thương rồi!”
Chất giọng rạng rỡ. Vang vọng, tựa như ánh mặt trời.
Dù cách một bức tường tôi vẫn nhận ra. Nhờ kiến thức từ trò chơi, tôi biết rõ chủ nhân của giọng nói này.
Kagurazaka Rin.
Át chủ bài của câu lạc bộ bóng đá. Người khuấy động bầu không khí. “Bé Rin của mọi nhà”, nổi tiếng bất kể nam nữ. Trong game, em ấy mang vai trò giống như cô bạn thanh mai trúc mã của nhân vật chính, kiểu người điển hình ngoài miệng thì bảo “Tôi chẳng thèm thích cậu đâu nhé!” nhưng vẫn luôn âm thầm quan tâm chăm sóc——
“Ủa, cô Tsubaki không có ở đây sao... Đi ăn trưa rồi à, thật tình.”
Tiếng mở cửa phòng y tế. Tiếp đó là một khoảng lặng đầy bối rối.
Tôi đứng dậy. Nhìn sang Shizuku, em ấy vẫn cắm cúi vào quyển sách nhưng khẽ gật đầu. Tôi ngầm hiểu đó là dấu hiệu cho phép “Thầy cứ qua đó đi”.
Tôi ló mặt sang phòng y tế.
Ở đó là một thiếu nữ mặc đồ thể thao của câu lạc bộ bóng đá, cùng một đàn em nhỏ nhắn đang ôm đầu gối khóc thút thít.
Rin——đúng như những gì tôi tưởng tượng.
Mái tóc nâu cắt ngắn. Đôi mắt toát lên vẻ hoạt bát. Làn da rám nắng khỏe khoắn. Thân hình dẻo dai hằn qua lớp quần áo thể thao. Chiều cao vượt trội, đứng cạnh nam sinh cũng không hề lép vế.
Và hiện tại, em ấy đang đỡ vai người đàn em, ngó nghiêng xung quanh với vẻ mặt đầy bối rối.
“Ah——”
Rin nhìn tôi.
“Thầy... ạ? Thầy không phải giáo viên y tế đúng không?”
“Tôi là chuyên viên tham vấn ở phòng tham vấn bên cạnh. Asagiri Ren. Cô Tsubaki ra ngoài nghỉ trưa rồi. ——Bị thương sao?”
“Ah, vâng! Bé này bị ngã trầy đầu gối lúc tập luyện. Chảy máu cũng khá nhiều ạ.”
Tôi nhìn xuống đầu gối của cô bé khóa dưới. Vết thương ngoài da. Có chảy máu nhưng không sâu. Chỉ cần sát trùng rồi dán băng cá nhân là ổn.
“Hộp sơ cứu của phòng y tế chắc là dùng được đấy. Để tôi xử lý cho.”
“Thật ạ! Thầy giúp em với!”
Gương mặt Rin bừng sáng rạng rỡ.
Tôi đỡ cô bé ngồi xuống ghế và mở hộp sơ cứu. Dung dịch sát khuẩn, gạc, băng cá nhân. Ở kiếp trước, dăm ba việc sơ cứu này tôi cũng từng làm qua.
“Sẽ hơi xót một chút, em ráng chịu nhé.”
Cô bé——nhìn bảng tên thì là học sinh năm nhất——khẽ gật đầu. Tôi sát trùng đầu gối, dùng gạc lau sạch máu rồi dán một miếng băng cá nhân cỡ lớn lên.
“Xong rồi. Tạm thời em nên hạn chế vận động mạnh nhé.”
“Em cảm ơn thầy ạ...”
Cô bé cúi đầu lễ phép.
Bên cạnh, Rin nhoẻn miệng cười toe toét.
“Thầy siêu thật đấy! Nhanh gọn lẹ luôn! Là chuyên viên tham vấn mà thầy làm được cả việc của phòng y tế nữa.”
“Chỉ là sơ cứu cơ bản thôi. Chuyên viên tham vấn cũng phải có kiến thức nền tảng về chăm sóc sức khỏe thể chất mà.”
“Hể. Chuyên viên tham vấn cũng làm mấy việc này cơ à. Em cứ tưởng chuyên viên tham vấn chỉ ngồi nghe người ta nói chuyện thôi chứ.”
“Thực ra, cơ bản thì là vậy.”
Cô bé khóa dưới cúi đầu chào Rin, “Em cảm ơn senpai” rồi rời khỏi phòng y tế. Rin vẫy tay chào tạm biệt, “Đi đứng cẩn thận đấy nhé!”.
Chỉ còn lại hai người chúng tôi.
Rin vẫn nán lại phòng y tế. Vì lỡ mất thời điểm thích hợp để về, hay là——.
“Em là Rin-san nhỉ. Thuộc câu lạc bộ bóng đá.”
“Ah, vâng. Kagurazaka Rin ạ. Học sinh năm hai… Ủa, thầy biết tên em sao?”
“Vì tôi là chuyên viên tham vấn mà. Tên học sinh tôi đều nắm rõ.”
Một nửa là lời nói dối. Tôi biết là nhờ kiến thức từ game. Nhưng tôi chẳng thể nào nói ra điều đó.
“Học sinh khóa dưới lúc nãy, là Rin-san đưa em ấy đến đây à.”
“Ah, vâng. Bé đó ngã ngay gần em lúc đang tập. Mấy đứa khác thì cứ luống cuống không biết làm gì, nên em nghĩ chắc chỉ có mình em đưa đi được thôi.”
Em ấy nói một cách nhẹ bẫng. Như thể đó chẳng là chuyện gì to tát.
Nhưng, tôi đã nhìn thấy.
Lớp băng dính thể thao quấn quanh mắt cá chân trái của Rin.
Hơi dày so với băng quấn dùng trong bóng đá. Cách quấn này làm hạn chế phạm vi chuyển động của mắt cá chân. Đây là——băng quấn dành cho bong gân, hoặc chấn thương tương tự. Hơn nữa, phần mép băng lấp ló dưới gấu quần có vẻ hơi tấy đỏ. Bằng chứng của việc bị sưng.
Lo lắng đưa đàn em bị thương đến đây, nhưng chính bản thân Rin cũng đang mang thương tích.
“Rin-san.”
“Dạ?”
“Thế còn mắt cá chân của em thì sao?”
Nụ cười của Rin cứng đờ lại trong 0.5 giây.
Bản chất của nó khác với sự “trống rỗng” của Midori. Biểu cảm của Rin là kết quả khi “ý chí” cố gắng duy trì nụ cười trong phút chốc không theo kịp. Nói cách khác——em ấy đang cố che giấu.
“Dạ? À, cái này á thầy?”
Rin hơi nhấc chân trái lên rồi xoay xoay vòng vòng.
“Không có gì to tát đâu ạ! Hôm qua lúc tập em bị trật chân chút xíu thôi. Quấn băng vào là hoàn toàn bình thường ạ!”
Nụ cười. Một nụ cười rạng rỡ như mặt trời.
Không sao. Bình thường. Không có gì to tát.
Ba cụm từ này, Rin đã dùng bao nhiêu lần trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi này rồi?
(...Quả nhiên là vậy.)
Tôi nhớ lại thiết lập của Rin trong game. “Tính cách phóng khoáng”, “vai trò thanh mai trúc mã đáng tin cậy”, “người khuấy động bầu không khí”. Trong quá trình chinh phục, sự kiện Rin để lộ sự yếu đuối——chỉ xảy ra duy nhất một lần ở nửa sau của trò chơi, khi độ hảo cảm đã gần đạt mức MAX. Còn ngoài ra, em ấy luôn vui vẻ, luôn mạnh mẽ, và luôn “ổn”.
Dưới con mắt của một chuyên viên tham vấn từ kiếp trước, thiết lập đó thật sự bất thường.
Con người rất yếu đuối. Bất kỳ ai cũng có những lúc khó khăn. Những người luôn tỏ ra “tôi luôn ổn” chỉ rơi vào hai loại. Một là siêu nhân sở hữu tinh thần thép thực sự, hai là——những người bị “cấm” việc bộc lộ sự yếu đuối.
Rin thuộc loại thứ hai. Tôi đã tin chắc như vậy. Kể từ lúc chơi tựa game này ở kiếp trước.
“Cho tôi xem được không?”
“Dạ?”
“Mắt cá chân ấy. Chỉ cần xem bên ngoài lớp băng là được.”
Rin chần chừ trong chớp mắt.
Nụ cười vẫn hiện hữu. Nhưng sâu trong ánh mắt đã thoáng qua ý nghĩ “mình không muốn cho xem”.
Tôi không bỏ sót điều đó——nhưng tôi sẽ không dồn ép em ấy.
“Tôi không ép đâu. Chỉ là tôi hơi bận tâm về cách quấn băng. Nếu quấn chặt quá máu sẽ khó lưu thông.”
Tôi vờ như đang đưa ra một lời nhận xét về mặt kỹ thuật. Không phải là “thầy đang lo lắng”, mà là “bận tâm về cách quấn băng”. Với một cô gái như Rin, những lý do mang tính thực tế sẽ dễ được chấp nhận hơn là cách tiếp cận về mặt cảm xúc.
“...Vậy, một chút thôi ạ.”
Rin ngồi lại ngay ngắn trên ghế và vén gấu quần lên.
Tôi chạm nhẹ lên lớp băng quấn. Vờ như đang kiểm tra xem có bị sưng hay không——nhưng thực chất là quan sát biểu cảm của Rin.
Bong gân nhẹ. Bản thân lớp băng quấn thì không có vấn đề gì, nhưng lại bị siết hơi chặt. Mang cái chân sưng tấy này chạy loanh quanh, chắc chắn phải đau lắm.
“Hơi chặt đấy. Chỗ này, nới lỏng ra cỡ nửa vòng nữa thì tốt hơn… Sưng thế này mà em vẫn chạy nhảy được sao?”
“Dạ? Vâng, thì em vẫn cử động được mà.”
“Cử động được và không sao là hai chuyện khác nhau đấy.”
“............”
“Hôm nay tôi sẽ chỉ điều chỉnh lại lớp băng này cho em thôi nhé. Nới lỏng ra một chút.”
“Ah, em xin lỗi...”
“Với lại, em nên để huấn luyện viên của câu lạc bộ kiểm tra đi.”
“Ây dà, không đến mức phải để huấn luyện viên kiểm tra đâu ạ.”
——Thấy chưa.
“Không đến mức”. Lại là câu nói ấy.
Đánh giá thấp chấn thương của bản thân. Cho rằng nó chưa đến mức phải để người khác xem. Tự mình xử lý. Không dựa dẫm vào bất kỳ ai.
Đàn em bị thương thì lập tức đưa đến phòng y tế, nhưng vết thương của chính mình thì lại gạt đi bằng câu “không có gì to tát”.
Em ấy có thể chăm sóc người khác một cách hoàn hảo. Nhưng lại không thể tự chăm sóc cho bản thân.
Đó là——hành vi của một người đã bị tiêm nhiễm suy nghĩ rằng “nỗi đau của bản thân không có giá trị gì”.
Trong lúc điều chỉnh lại lớp băng, tôi bâng quơ hỏi.
“Rin-san lúc nào cũng chăm sóc người khác như vậy sao?”
“Dạ? Ừm thì, em là senpai mà. Chăm sóc đàn em là chuyện đương nhiên thôi ạ.”
“Đương nhiên sao. Em không thấy vất vả à?”
“Hoàn toàn không! Thể lực em dồi dào lắm!”
Trả lời ngay lập tức. Không chút do dự. Nụ cười nở rộ.
Một sự “ổn” hoàn hảo.
Tôi hoàn thành việc điều chỉnh lớp băng rồi buông tay ra.
“——Rin-san.”
“Dạ?”
“Nếu có chuyện gì, em cũng có thể đến chỗ tôi nhé. Phòng tham vấn. Ngay cạnh phòng y tế thôi.”
“Ahaha, em mà cần tham vấn sao? Em hoàn toàn bình thường, ổn lắm thầy ơi!”
Em ấy cười. Đúng là một cô gái rất hay cười.
Nhưng, tôi đã nhận ra.
Nụ cười của cô gái này, theo một nghĩa khác với nụ cười của Midori, nó là một “chiếc mặt nạ”. Midori đang dần đánh mất cảm xúc. Còn Rin thì kìm nén cảm xúc dưới lớp vỏ bọc “tươi cười”.
Mặt nạ của Midori được làm từ “sự trống rỗng”. Mặt nạ của Rin được làm từ “sự tươi sáng”.
Nếu hỏi bên nào nguy hiểm hơn——có lẽ là phía Rin.
Midori “không cảm nhận được gì”. Nên khi suy sụp, em ấy sẽ tan vỡ trong im lặng.
Rin “cảm nhận được tất cả, nhưng lại che giấu mọi thứ”. Vì vậy, khi suy sụp——những cảm xúc bị dồn nén sẽ đồng loạt vỡ bờ.
Cô gái này, đã lặp đi lặp lại câu “em ổn” bao nhiêu trăm lần rồi.
“Ừm. Nếu ổn thì tốt rồi.”
Tôi mỉm cười. Lúc này, tôi sẽ không tiến sâu hơn nữa.
Rin vẫy tay chào, “Vậy, em quay lại câu lạc bộ đây ạ!” rồi rời khỏi phòng y tế.
Nhìn theo bóng lưng em ấy, tôi thầm nghĩ.
Với Akane là chiến dịch hộp cơm bento. Với Shizuku là sự chấp nhận trong tĩnh lặng. Với Midori thì vẫn chưa tìm ra cách tiếp cận.
Còn với Rin——thì sao đây.
Cô gái này chỉ có thể đến đây “vì người khác”. Không thể đến vì bản thân mình. Nếu vậy.
(...Lấy việc chăm sóc người khác làm “cớ” để em ấy lui tới. Dần dà, sẽ hạ thấp rào cản của việc đến đây “vì bản thân mình”. Dù tốn thời gian, nhưng xét theo tính cách của Rin thì đó là cách tự nhiên nhất.)
Tôi từ phòng y tế quay trở lại phòng tham vấn.
Shizuku vẫn đang đọc sách ở vị trí quen thuộc.
——Tuy nhiên, vị trí cầm sách lại cao hơn thường ngày. Gương mặt em ấy bị quyển sách che khuất.
Cứ như thể, em ấy không muốn để ai nhìn thấy biểu cảm của mình vậy.
“Tôi về rồi đây. Xin lỗi em nhé, hơi lâu một chút.”
Shizuku hơi hạ quyển sách xuống, nhìn tôi.
Đôi mắt thấp thoáng qua khe hở của tóc mái. Vẫn là ánh nhìn sâu thẳm như mọi khi.
Nhưng hôm nay——tôi có cảm giác, đôi mắt ấy dường như đang đọng nước.
Shizuku không viết giấy nhớ. Em ấy gập sách lại, cất vào cặp, rồi đứng dậy.
Em ấy rời khỏi phòng sớm hơn mọi khi.
Đứng lại trước cửa, em ấy ngoái nhìn.
Đôi môi mấp máy. Nhưng lại——không phát ra âm thanh.
Shizuku khẽ cắn môi, rồi bước ra khỏi phòng tham vấn.
Tôi nhìn lên bàn làm việc. Không có mảnh giấy nhớ nào được để lại.
Kể từ khi bắt đầu đến phòng này, việc em ấy ra về mà không để lại mảnh giấy nào——hôm nay là lần đầu tiên.
(............)
Tôi có một dự cảm chẳng lành.
Hẳn là Shizuku đã nghe thấy cuộc trò chuyện ở phòng y tế qua bức tường. Giọng nói rạng rỡ của Rin. Cách ứng xử ôn hòa của tôi. Việc sơ cứu vết thương. Cả câu nói “Em cũng có thể đến chỗ tôi nhé” của tôi nữa.
Cô gái đó——đã cảm thấy thế nào chứ.
Có thể là tôi đã lo nghĩ quá nhiều. Mới chỉ là ngày thứ mười hai nhậm chức thôi mà. Mối quan hệ với Shizuku vẫn còn chưa sâu đậm. Cũng sẽ có những ngày em ấy không viết giấy nhớ chứ.
Sẽ có thôi——tôi tự nhủ với lòng mình như vậy.
Chắc chắn sẽ có thôi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
