Cho đến khi tôi bị cô bạn thuở nhỏ yandere level max phá nát tinh thần và sa đoạ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Bạn có thích nhân vật chính Romcom không?

(Đang ra)

Bạn có thích nhân vật chính Romcom không?

Rinae Chikai

Akashi Yuto luôn thắc mắc điều đó.“Sousuke~, hôm nay cậu cũng ngầu lắm đó~, tớ yêu cậu lắm~”“Rồi rồi, cậu lúc nào cũng nói vậy nhỉ.

605 24870

The Infinite Magician: I Was Persecuted as a Commoner Without Mana, But I Actually Have Unlimited Mana

(Đang ra)

The Infinite Magician: I Was Persecuted as a Commoner Without Mana, But I Actually Have Unlimited Mana

Leonard D

Rest, một thiếu niên mang trong mình hai dòng máu quý tộc và bình dân, từng bị chẩn đoán là "vô ma lực". Nhưng đó thực chất là một lời dối trá; sự thật là cậu sở hữu một nguồn ma lực vô tận.

17 28

Kìa, bạn gái của mày vừa đi ngang qua đó

(Đang ra)

Kìa, bạn gái của mày vừa đi ngang qua đó

Anh họ Jerry

Trong mắt anh, em vẫn là người đẹp nhất.*Main rác:/

142 374

Heart-pounding lily paradise

(Đang ra)

35-sai Dokushin Yamada, Isekai Mura ni Risou no Second House wo Tsukuritai ~Isekai to Genjitsu no Iitokodori Life~

(Đang ra)

35-sai Dokushin Yamada, Isekai Mura ni Risou no Second House wo Tsukuritai ~Isekai to Genjitsu no Iitokodori Life~

Izumo Daikichi

Yamada, một nhân viên bình thường của một công ty, đến thăm ngôi nhà gia đình được ông nội quá cố để lại làm thừa kế, và ở đó anh tìm thấy một cánh cửa dẫn đến thế giới khác!! Bên kia cánh cửa, anh gặ

23 84

Elf nuôi dạy trẻ

(Đang ra)

Elf nuôi dạy trẻ

O동글군O

*Tác phẩm nuôi dạy trẻ em đầu tiên trên Novelpia dành cho người lớn.

219 9386

Web novel - Chương 25: Hả, Hiryuu, cậu đang làm cái trò gì thế này!?

Chương 25: Hả, Hiryuu, cậu đang làm cái trò gì thế này!?

"Ủa, Hiryuu? Gặp cậu ở đây đúng là tình cờ thật đấy."

"T-Tsurugi-kun. Chào cậu."

Hôm nay là chủ nhật, trường được nghỉ nên tôi ghé qua trung tâm mua sắm gần nhà, không ngờ lại chạm mặt Hiryuu ở đây.

Vừa nghe tôi gọi, chẳng hiểu sao Hiryuu lại luống cuống thấy rõ, trông cực kỳ khả nghi. Nhưng chắc là do bất ngờ gặp tôi nên mới giật mình thôi. Tôi đợi Hiryuu bình tĩnh lại rồi mới bắt chuyện tiếp.

"Hôm nay cậu đi mua sắm hả?"

"Ừm, đúng rồi. Còn Tsurugi-kun thì sao?"

"Tớ chỉ đi dạo loanh quanh thôi. Mà nếu thấy có gì hay ho chắc cũng mua một ít."

Tôi thường xuyên đến trung tâm thương mại này để đi dạo xả hơi sau những giờ học căng thẳng, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Đang mải suy nghĩ thì Hiryuu rụt rè lên tiếng.

"...Đã lỡ gặp nhau rồi, hay là mình đi chung nhé?"

"Được thôi, đi nào."

Chẳng có lý do gì để từ chối nên tôi vui vẻ đồng ý ngay. Sau đó, hai đứa bắt đầu dạo quanh các cửa hàng. Có lẽ vì đi cùng Hiryuu nên khung cảnh trung tâm mua sắm quen thuộc bỗng trở nên mới mẻ hơn một chút.

"...Nhắc mới nhớ, cậu đến đây chơi, vậy có phải nhà Hiryuu ở quanh khu này không?"

"Không đâu, nhà tớ ở phía Bắc trường học, đi một đoạn là tới ấy mà."

Nghe vậy tôi hơi ngạc nhiên. Trung tâm mua sắm này nằm khá xa về phía Nam của trường, tức là hoàn toàn ngược hướng với nhà Hiryuu.

Phía Bắc trường học cũng có đủ loại khu vui chơi giải trí, sao cậu ấy lại cất công xuống tận đây nhỉ? Một thoáng thắc mắc hiện lên trong đầu, nhưng chưa kịp hỏi thì Hiryuu đã lên tiếng trước.

"Hình như cũng đến giờ trưa rồi nhỉ."

"A, đã giờ này rồi sao."

Nghe Hiryuu nhắc, tôi nhìn đồng hồ và lẩm bẩm. Mải đi dạo cùng nhau, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.

"Trưa nay ăn gì đây? Ở đây có khu ẩm thực nên chắc nhiều lựa chọn lắm."

"Ừm, ăn gì bây giờ nhỉ..."

Chúng tôi vừa đi vừa bàn bạc xem nên ăn gì. Nếu đi một mình thì tôi tạt đại vào quán mì ramen nào đó cho xong bữa, nhưng đi với con gái như Hiryuu thì không thể xuề xòa thế được. Sau khi tra cứu trên điện thoại, chúng tôi quyết định vào một nhà hàng Ý.

◇◇◇◇◇◇◇

"Xin lỗi, tớ đi vệ sinh chút nhé."

"Ừ, cậu đi đi."

Đang ăn trưa và trò chuyện vui vẻ về những chuyện thường ngày, tôi bỗng dưng mắc vệ sinh nên báo với Hiryuu một tiếng rồi rời bàn, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Giải quyết xong nỗi buồn, tôi quay trở lại. Nhưng ngay khoảnh khắc vô tình nhìn qua lớp kính trong suốt để ngó vào trong quán, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt khiến tôi không thể tin vào những gì mình đang thấy.

"Hả, Hiryuu, cậu đang làm cái trò gì thế này!?"

Trời đất ơi, Hiryuu đang cầm cái nĩa và cái cốc tôi vừa dùng, say sưa liếm láp với vẻ mặt sung sướng tột độ. Thoạt đầu tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng tiếc thay, thị lực của tôi hoàn toàn bình thường.

Tôi hoàn toàn không hiểu nổi Hiryuu làm vậy với mục đích gì. Tôi bắt đầu nghi ngờ hay là mình đang mơ, nhưng khi tự véo má thì cơn đau xác nhận đây là hiện thực.

"...Đứng mãi ở đây cũng chẳng giải quyết được gì, thôi cứ quay lại bàn đã."

Dù bắt đầu cảm thấy sợ hãi và chùn bước, nhưng tôi không thể cứ thế bỏ về được. Tôi cố gắng giả vờ bình tĩnh, quay lại chỗ ngồi. Hiryuu lúc này đang ngồi ăn mì Carbonara tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Mừng cậu quay lại."

"T-Tớ về rồi đây."

Tôi trả lời, giọng hơi lắp bắp rồi từ từ ngồi xuống. Nếu không chứng kiến cảnh tượng ban nãy, có lẽ tôi đã tiếp tục xử lý đĩa Peperoncino còn dở, nhưng sau khi thấy Hiryuu ngậm cái nĩa của mình vào miệng, tôi chịu, không thể nào nuốt trôi được nữa.

Thấy tôi cứ ngồi im thin thít không động đậy, Hiryuu lộ vẻ thắc mắc rồi hỏi:

"Tsurugi-kun, sao từ lúc quay lại cậu chẳng động đũa thế? Có chuyện gì sao?"

"À không, thực ra tớ thấy no quá rồi. Chắc không ăn thêm được nữa đâu."

Nghe tôi viện cớ, Hiryuu thoáng lộ vẻ thất vọng. Có khi nào... cậu ấy muốn tôi dùng lại cái nĩa và cái cốc mà cậu ấy vừa liếm không? Chẳng lẽ Hiryuu là một biến thái hạng nặng sao?

Tôi bắt đầu suy diễn đủ thứ nhưng chẳng đi đến kết luận nào. Một lúc sau, chúng tôi rời quán và tiếp tục đi dạo, nhưng mỗi lần nhìn Hiryuu, hình ảnh lúc nãy lại hiện về khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy.

Từ ngày mai, tôi phải đối mặt với Hiryuu thế nào đây? Mặc kệ Hiryuu cứ huyên thuyên bên cạnh, trong đầu tôi chỉ toàn luẩn quẩn những suy nghĩ ấy.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!