Chương 26: Dù vậy tớ vẫn không thể nào từ bỏ được
Kể từ sau khi chứng kiến vụ việc hôm đó, không khí giữa tôi và Hiryuu trở nên hơi ngượng ngập, nhưng ngoài chuyện đó ra thì cuộc sống học đường vẫn diễn ra bình thường.
Hôm nay cũng vậy, sau khi tan học và đi về cùng Ellen, tôi về đến nhà, nghỉ ngơi một lúc thì phát hiện ra mình bị mất ví.
"Ủa, mình nhớ là đã bỏ vào ba lô rồi mà nhỉ?"
Tôi lôi hết đồ trong ba lô ra tìm nhưng chẳng thấy tăm hơi cái ví đâu. Đang bắt đầu hoảng vì sợ làm rơi mất thì tôi chợt nhớ ra lúc nghỉ trưa mình đã cất nó vào ngăn tủ ở lớp.
"Vậy là để quên ở trường rồi. Làm sao đây?"
Tôi đắn đo xem có nên quay lại lấy không. Nếu mai là ngày thường thì chẳng sao, nhưng ngặt nỗi hôm nay là thứ Sáu. Cuối tuần trường đóng cửa, nếu không lấy ngay hôm nay thì phải đợi đến tận thứ Hai.
"...Thôi, không có ví thì phiền lắm, quay lại lấy vậy."
Tôi đứng dậy, mặc lại bộ đồng phục vừa cởi ra rồi ra khỏi nhà, đi bộ ngược về phía trường. Trời đã về chiều, bầu trời nhuộm một màu cam rực rỡ. Đến trường, tôi đi thẳng một mạch đến lớp học.
"Hửm? Hình như trong lớp vẫn còn ai đó?"
Giờ này học sinh ở lại trường thường là để tham gia câu lạc bộ, nên việc có người trong lớp học là điều nằm ngoài dự tính. Vừa định bước vào, tôi bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng rên rỉ đầy gợi tình của một cô gái vọng ra từ bên trong.
Đoán được chuyện gì đang diễn ra bên trong, tôi định quay lưng bỏ đi, nhưng lại phát hiện cửa lớp đang hé mở một khe nhỏ. Đứng chôn chân tại chỗ một lúc, cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng, tôi quyết định ghé mắt nhìn qua khe cửa.
"...Hả!?"
Tim đập thình thịch, tôi nhìn vào trong và suýt nữa thì hét toáng lên vì cảnh tượng không tưởng đập vào mắt. Trong lớp học, Hiryuu với khuôn mặt đỏ bừng đang cọ xát vùng kín của mình vào... bàn học của tôi. Hiryuu đang dùng bàn của tôi để thẩm du.
"A, ai ở đó vậy!?"
Do tôi lỡ phát ra tiếng động, Hiryuu nhận ra có người bên ngoài liền hét lên, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi hoảng hốt định bỏ chạy, nhưng chân nọ đá chân kia khiến tôi ngã sầm xuống sàn. Xui xẻo thay, cú va chạm khiến cánh cửa trượt ngang, mở toang ra.
Khoảnh khắc ánh mắt của tôi - đang nằm đo sàn ngoài hành lang - chạm phải ánh mắt của Hiryuu trong lớp học, cậu ấy trông như thể mọi hy vọng đã sụp đổ và bắt đầu bật khóc nức nở. Thấy vậy, tôi luống cuống, vội vàng lao vào an ủi.
Dù là người bị liếm nĩa, liếm cốc, rồi bị dùng bàn học để làm "chuyện ấy", nhưng tôi không thể nào bỏ mặc một cô gái đang khóc trước mặt mình được. Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng Hiryuu cũng bình tĩnh lại đôi chút và nặng nề mở lời.
"...Thật ra là, từ cái hôm được cậu cứu hai lần ấy, hình như tớ đã thích Tsurugi-kun mất rồi."
Lời thú nhận đột ngột ấy như một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Mặc kệ tôi đang ngơ ngác, Hiryuu tiếp tục trải lòng.
"Nhưng mà Tsurugi-kun lúc nào cũng về cùng cô bạn con lai đó, tớ nghĩ mình chẳng còn cơ hội nào chen vào cả... Tớ đã định bỏ cuộc, nhưng mà... dù thế nào tớ cũng không thể từ bỏ được."
"Nên cậu mới làm những chuyện đó sao...?"
"Ừ... Chắc Tsurugi-kun không nhận ra đâu, nhưng vụ mất trộm đồ thể dục hay đũa ăn cũng là do tớ làm đấy. Tớ còn lén gắn máy định vị GPS vào giày để theo dõi cậu nữa. Tớ thực sự xin lỗi."
Những sự thật chấn động liên tiếp được phơi bày khiến tôi suýt chút nữa thì hoảng loạn, nhưng đồng thời, tôi nhận ra một niềm vui sướng đang nhen nhóm trong lòng. Bởi vì chưa từng có cô gái nào thích tôi đến mức này.
Đúng là hồi lớp 9 tôi từng được Kawasaki Chizuru tỏ tình và hẹn hò, nhưng cô ta chưa bao giờ dành cho tôi tình cảm mãnh liệt đến thế. Nghĩ lại việc cô ta dễ dàng thay lòng đổi dạ để chạy theo Alan, có lẽ ngay từ đầu cô ta cũng chẳng thích tôi nhiều đến vậy.
Cả Minase-san hay cô giáo Himemiya - những người đã phản bội tôi - cũng thế. Nhưng Hiryuu thì khác hoàn toàn. Cậu ấy trộm đồ thể dục, trộm đũa, gắn chíp theo dõi, liếm thìa nĩa, thậm chí dùng bàn học của tôi để tự thỏa mãn... tất cả chỉ vì cậu ấy quá yêu tôi.
Yêu đến mức làm những chuyện điên rồ như vậy, chắc chắn Hiryuu sẽ không bao giờ phản bội tôi. Nghĩ đến đó, hình ảnh cậu ấy liếm nĩa và cốc – thứ mà lúc trước tôi thấy ghê tởm – giờ bỗng trở nên đáng yêu lạ lùng. Dần dần, tôi cảm thấy mọi thứ thuộc về Hiryuu đều thật đáng trân trọng.
Người bình thường chắc chắn sẽ không bao giờ có suy nghĩ lệch lạc như thế này, có lẽ tôi cũng đã hỏng hóc ở đâu đó rồi. Nhưng sao cũng được. Tôi đã thực sự, từ tận đáy lòng, yêu Hiryuu mất rồi.
"Được thôi, mọi chuyện Hiryuu làm tớ sẽ tha thứ hết... Đổi lại, hãy hẹn hò với tớ nhé."
Khoảnh khắc tôi thốt ra câu đó, từ phía ngoài lớp học vang lên một tiếng động cực lớn như thể có ai đó vừa đập mạnh vật gì xuống sàn, nhưng tâm trí tôi lúc này đã hoàn toàn say đắm Hiryuu trước mặt nên chẳng buồn bận tâm.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
