Chương 29: Kẻ đã dồn ép Kaito-kun đến bước đường cùng mà còn dám nói mấy lời đạo đức giả đó sao
(Góc nhìn của Ellen)
Một ngày đã trôi qua kể từ vụ nhảy lầu hụt của Kaito-kun. Hôm qua trường học náo loạn vì xe cấp cứu rồi hủy tiết để họp toàn trường, nhưng hôm nay mọi thứ đã khá yên ắng, có thể nói là quay về quỹ đạo thường ngày.
Tất nhiên, đó là chuyện ở lớp tôi, chứ lớp của Kaito-kun và Alan thì vẫn còn nhiều chuyện lắm. Nghe đâu vì bức ảnh hôn nhau giả mạo mà tôi làm, hai người đó đang bị mọi người soi mói.
Đặc biệt là Saeki Miho - bạn gái của Alan - đã nổi cơn tam bành và cãi nhau tay đôi với Hiryuu Hikaru ngay trong lớp từ sáng sớm, báo hại không khí lớp học cả ngày hôm nay tệ hại vô cùng. Mà, rắc rối của lớp khác thì liên quan gì đến tôi. Đang chuẩn bị ra về thì mấy đứa bạn trong lớp lại bắt chuyện.
"Ellen, buồn thì buồn nhưng ráng lên nha."
"Đúng đó, có gì cứ ới tụi này."
"...Ừ, cảm ơn mọi người."
Được an ủi, tôi lại phải diễn nét mặt u sầu. Buồn cái nỗi gì, tôi đang vui vì dồn ép Kaito-kun thành công đây, nhưng gái ngoan thì không được cười lúc này.
Thu dọn sách vở xong, tôi xách cặp chào bạn bè rồi đi thẳng ra tủ giày. Bỗng có ai đó gọi giật lại từ phía sau. Quay lại, tôi thấy Hiryuu Hikaru đang đứng đó với khuôn mặt vô cảm.
"Là Kisaragi-san đúng không? Tôi có chuyện muốn nói. Lên sân thượng chút được không?"
"Ừ, được thôi."
Hai chúng tôi im lặng di chuyển. Vừa đặt chân lên sân thượng, Hiryuu Hikaru đã lên tiếng.
"Kisaragi-san có biết tại sao mình bị gọi lên đây không?"
"Chắc là chuyện của Kaito-kun nhỉ. Hiryuu-san là bạn gái mà thấy cậu ấy như vậy chắc đau lòng lắm. Tớ cũng là bạn thuở nhỏ thân thiết nên tớ hiểu cảm giác đó mà."
Thừa biết lý do bị gọi nhưng tôi cứ giả ngu xem sao. Ngay lập tức, khuôn mặt vô cảm của nhỏ biến đổi, trừng mắt nhìn tôi như ác quỷ hiện hình.
"Kẻ đã dồn ép Kaito-kun đến bước đường cùng mà còn dám nói mấy lời đạo đức giả đó sao."
"...Ra là vậy, cậu biết hết rồi à."
Nghe câu đó, tôi thấy chẳng cần diễn nữa, liền quay về con người thật. Hiryuu Hikaru tức giận lao tới.
"Kisaragi-san làm tổn thương Kaito-kun đến mức đó để làm gì hả? Là bạn thuở nhỏ quan trọng cơ mà, tôi hoàn toàn không hiểu nổi!"
"Lý do thì chỉ có một thôi. Đó là để biến cả thể xác lẫn tâm hồn Kaito-kun thành của riêng tôi..."
Tôi mỉm cười, ân cần giải thích cho con nhỏ đang bốc hỏa kia. Ban đầu nó còn đang hùng hổ, nhưng nghe tôi nói lý do, khuôn mặt nó dần méo xệch đi.
"...Không, không bình thường chút nào. Thế là hoàn toàn điên rồ rồi."
"Ừ, cậu nói đúng. Tôi đã điên từ lâu rồi, giờ cậu mới nhận ra thì hơi muộn đấy."
Tôi cười tươi đáp lại vẻ mặt "không thể hiểu nổi" của Hiryuu. Dường như sức chịu đựng đã đến giới hạn, nó lao vào đẩy ngã tôi xuống sàn, rồi ngồi đè lên người tôi.
"Nếu không có Kisaragi thì Kaito-kun đã không phải bất hạnh như thế!"
Vừa gào lên, nó vừa đưa tay siết lấy cổ tôi. Có vẻ nó định bóp cổ tôi chết. Nhưng tiếc quá, điều đó sẽ không xảy ra đâu. Ngay khi tay nó vừa chạm vào cổ tôi, cánh cửa sân thượng bật mở, Alan cùng vài giáo viên lao vào.
"Tránh xa Kisaragi-san ra ngay!"
"...Hả!?"
Hiryuu Hikaru hoảng hốt tột độ, trái ngược hẳn với vẻ bình thản của tôi. Bởi vì tình huống này là do chính tay tôi đạo diễn. Để nó tấn công tôi, rồi cho giáo viên bắt quả tang tại trận, từ đó tống khứ nó khỏi trường học - kế hoạch này đang đi đến hồi kết mỹ mãn.
Việc để Alan tiết lộ cho Hiryuu biết tôi là chủ mưu, hay thái độ khiêu khích của tôi trong lúc nói chuyện, tất cả đều nhằm mục đích loại bỏ nó. Hiryuu Hikaru vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị các giáo viên khống chế và lôi đi.
Sau đó là màn lấy lời khai. Hiryuu Hikaru vì còn đang kích động nên cứ gào thét điên cuồng. Còn tôi thì bình tĩnh tường thuật lại sự việc. Dĩ nhiên, những thông tin bất lợi cho mình tôi giấu nhẹm đi.
"...Vụ việc em Hiryuu bóp cổ em Kisaragi với ý định sát hại là chuyện nhà trường không thể bỏ qua. Chúng tôi đã báo cảnh sát, e là em Hiryuu sẽ bị bắt giữ."
Nghe thầy chủ nhiệm khối thông báo, mặt nó tái mét như nhận án tử hình. Cũng phải thôi, gây ra vụ giết người không thành ngay trong trường học thì kết cục này là đương nhiên. Hiryuu bắt đầu gào lên là bị tôi gài bẫy.
Nhưng nhờ thái độ tốt thường ngày của tôi, chẳng giáo viên nào thèm tin lời nó cả. Thế là Hiryuu Hikaru bị bắt vì tội giết người không thành, bị đuổi học vĩnh viễn. Một cái kết quá sức thỏa mãn đối với tôi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
