Cho đến khi tôi bị cô bạn thuở nhỏ yandere level max phá nát tinh thần và sa đoạ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Bạn có thích nhân vật chính Romcom không?

(Đang ra)

Bạn có thích nhân vật chính Romcom không?

Rinae Chikai

Akashi Yuto luôn thắc mắc điều đó.“Sousuke~, hôm nay cậu cũng ngầu lắm đó~, tớ yêu cậu lắm~”“Rồi rồi, cậu lúc nào cũng nói vậy nhỉ.

605 24870

The Infinite Magician: I Was Persecuted as a Commoner Without Mana, But I Actually Have Unlimited Mana

(Đang ra)

The Infinite Magician: I Was Persecuted as a Commoner Without Mana, But I Actually Have Unlimited Mana

Leonard D

Rest, một thiếu niên mang trong mình hai dòng máu quý tộc và bình dân, từng bị chẩn đoán là "vô ma lực". Nhưng đó thực chất là một lời dối trá; sự thật là cậu sở hữu một nguồn ma lực vô tận.

17 28

Kìa, bạn gái của mày vừa đi ngang qua đó

(Đang ra)

Kìa, bạn gái của mày vừa đi ngang qua đó

Anh họ Jerry

Trong mắt anh, em vẫn là người đẹp nhất.*Main rác:/

142 374

Heart-pounding lily paradise

(Đang ra)

35-sai Dokushin Yamada, Isekai Mura ni Risou no Second House wo Tsukuritai ~Isekai to Genjitsu no Iitokodori Life~

(Đang ra)

35-sai Dokushin Yamada, Isekai Mura ni Risou no Second House wo Tsukuritai ~Isekai to Genjitsu no Iitokodori Life~

Izumo Daikichi

Yamada, một nhân viên bình thường của một công ty, đến thăm ngôi nhà gia đình được ông nội quá cố để lại làm thừa kế, và ở đó anh tìm thấy một cánh cửa dẫn đến thế giới khác!! Bên kia cánh cửa, anh gặ

23 84

Elf nuôi dạy trẻ

(Đang ra)

Elf nuôi dạy trẻ

O동글군O

*Tác phẩm nuôi dạy trẻ em đầu tiên trên Novelpia dành cho người lớn.

219 9386

Web novel - Chương 23: Đừng căng thẳng thế, chúng ta là bạn cùng lớp mà

Chương 23: Đừng căng thẳng thế, chúng ta là bạn cùng lớp mà

Hơn một tháng đã trôi qua kể từ khi cô Himemiya bị bắt. Việc giáo viên chủ nhiệm bị bắt vì tội dâm ô ban đầu khiến cả lớp bàn tán xôn xao, nhưng sau kỳ nghỉ hè, chuyện đó cũng dần chìm vào quên lãng.

Chủ đề nóng hổi nhất trong lớp bây giờ là về học sinh chuyển trường. Hôm qua, trong giờ sinh hoạt chủ nhiệm, tin tức này đã được thông báo, nên sáng nay cả lớp rôm rả hẳn lên.

"Học sinh mới là người thế nào nhỉ?"

"Nghe nói là con gái, mong là một bạn xinh xắn."

Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi, còn tôi thì vẫn như mọi khi, chúi mũi vào việc chuẩn bị bài vở buổi sáng. Thú thật, tôi chẳng có chút hứng thú nào với người sắp chuyển đến.

Đằng nào thì chắc cũng chẳng liên quan gì đến nhau. Tôi nghĩ vậy và tiếp tục học cho đến khi cửa lớp mở ra, cô Shinonome – giáo viên chủ nhiệm mới, một phụ nữ khoảng 30 tuổi – bước vào.

Trường tôi thường không có giờ sinh hoạt chủ nhiệm buổi sáng trừ những ngày thi cử, nhưng hôm nay là ngoại lệ để giới thiệu học sinh mới. Cô Shinonome đứng trên bục giảng, đợi cả lớp trật tự rồi mới lên tiếng.

"Vui lên đi đám con trai, hôm nay cô giới thiệu học sinh chuyển trường theo đúng lời đồn đây."

Cô vừa dứt lời, cửa trước mở ra. Học sinh mới bước vào, và ngay lập tức, những tiếng ồ lên kinh ngạc vang lên khắp lớp.

Tôi đang cúi xuống đọc sách cũng phải ngẩng lên vì tò mò. Đứng trước bảng đen là một cô gái có mái tóc trắng dài ngang vai và đôi mắt đỏ, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

Ra là vậy, cô bạn này mắc chứng bạch tạng bẩm sinh – căn bệnh hiếm gặp với tỷ lệ 1 trên 20.000 người ở Nhật Bản. Cộng thêm ngoại hình vô cùng xinh đẹp, bảo sao đám con trai không nhốn nháo cả lên.

"Rồi, em giới thiệu bản thân đi."

"Mình chuyển đến từ Hakone, tên là Hiryuu Hikaru. Mong mọi người giúp đỡ."

Được cô Shinonome nhắc, Hiryuu giới thiệu ngắn gọn. Sau đó, cô ấy về chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn. Các bạn trong lớp có vẻ muốn hỏi nhiều thứ lắm, nhưng tiết 1 là Lịch sử thế giới B đã bắt đầu ngay sau đó.

Giờ ra chơi sau tiết 1, Hiryuu bị cả lớp vây quanh hỏi tới tấp.

"Hiryuu nè, trước đây cậu học trường nào?"

"Cậu có tham gia câu lạc bộ gì không? Thể thao hay văn hóa?"

"Xinh thế này chắc có bạn trai rồi nhỉ?"

"A, cái đó... mình, ừm..."

Bị dồn dập hỏi, Hiryuu có vẻ hoảng loạn và không trả lời kịp. Nhìn qua cũng biết cô nàng mắc bệnh sợ người lạ. Thấy tội nghiệp, tôi bèn lên tiếng giải vây.

"Này mọi người, Hiryuu mới chuyển đến ngày đầu nên còn căng thẳng, bớt hỏi dồn dập lại chút đi được không?"

"...Ừ ha, tự nhiên sấn tới quá đà rồi. Xin lỗi nhé Hiryu."

Nghe tôi nói, mọi người cũng bình tĩnh lại và hỏi han chừng mực hơn. Hiryuu dần lấy lại bình tĩnh và trả lời từng câu hỏi chậm rãi. Thấy vậy, tôi hài lòng quay lại với việc chuẩn bị bài.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Giờ sinh hoạt cuối ngày kết thúc, tôi đang chuẩn bị về thì có ai đó gọi giật lại từ phía sau.

"À ừm, cảm ơn cậu chuyện hồi sáng nhé."

Giọng nói hoàn toàn xa lạ khiến tôi tự hỏi ai đang gọi mình. Quay lại, tôi thấy Hiryuu đang đứng đó.

"...Là Hiryuu à, không có gì đâu. Mọi người không có ác ý gì đâu, chỉ là thấy học sinh chuyển trường hiếm hoi quá nên hơi phấn khích thôi."

"Ra là vậy. À ừm..."

Hiryuu định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng với vẻ mặt bối rối. Nhìn biểu cảm đó, tôi đoán ra ngay vấn đề.

"Nhắc mới nhớ, tôi chưa giới thiệu tên nên cậu không biết gọi sao nhỉ. Tôi là Tsurugi Kaito, hân hạnh được gặp, Hiryu."

Thấy Hiryuu có vẻ vui lên khi tôi nói trúng tim đen, xem ra tôi đoán đúng rồi.

"Vâng, rất mong được cậu giúp đỡ."

"Đừng căng thẳng thế, chúng ta là bạn cùng lớp mà. Cũng không cần dùng kính ngữ đâu."

Thấy Hiryuu vẫn còn rụt rè, tôi nói với giọng nhẹ nhàng. Nhờ đó, cô ấy có vẻ thả lỏng hơn một chút.

"Cảm ơn cậu, Tsurugi... Tớ có một việc muốn nhờ, cậu giúp tớ được không?"

"Nếu trong khả năng thì tất nhiên rồi."

"Cậu dẫn tớ đến phòng giáo viên được không? Tớ vẫn chưa rõ đường đi lối lại lắm."

"À, ngày đầu chuyển trường mà. Ok, cứ giao cho tớ."

Hiryuu có vẻ hơi áy náy, nhưng chuyện nhỏ ấy mà. Phòng giáo viên ngược hướng tủ giày nên Ellen sẽ phải đợi một chút, nhưng chắc không sao đâu.

Chúng tôi bắt đầu đi về phía phòng giáo viên. Khi sắp đến nơi thì sự cố xảy ra. Trong lúc leo cầu thang, Hiryuu bị mất đà và suýt ngã ngửa ra sau.

"Cẩn thận!?"

Phản xạ tự nhiên, tôi vòng tay ra sau lưng Hiryuu và kéo cô ấy lại. Nhờ đó, tránh được thảm kịch lăn xuống cầu thang.

"...Cảm ơn cậu đã cứu tớ. Nhưng mà, nếu cậu buông tớ ra thì tốt quá."

"X-Xin lỗi."

Cả hai đứng hình mất một lúc, đến khi Hiryuu lên tiếng tôi mới giật mình buông tay. Nhìn mặt Hiryuu đỏ bừng, tôi nghĩ chắc cô ấy giận vì bị tôi ôm bất ngờ.

"Đ-Đến đây tớ biết đường rồi, cảm ơn cậu đã dẫn đường nhé."

Vẫn giữ nguyên khuôn mặt đỏ lựng, Hiryuu nói nhanh một tràng rồi chạy biến đi mất.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!