Cho đến khi tôi bị cô bạn thuở nhỏ yandere level max phá nát tinh thần và sa đoạ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Bạn có thích nhân vật chính Romcom không?

(Đang ra)

Bạn có thích nhân vật chính Romcom không?

Rinae Chikai

Akashi Yuto luôn thắc mắc điều đó.“Sousuke~, hôm nay cậu cũng ngầu lắm đó~, tớ yêu cậu lắm~”“Rồi rồi, cậu lúc nào cũng nói vậy nhỉ.

605 24870

The Infinite Magician: I Was Persecuted as a Commoner Without Mana, But I Actually Have Unlimited Mana

(Đang ra)

The Infinite Magician: I Was Persecuted as a Commoner Without Mana, But I Actually Have Unlimited Mana

Leonard D

Rest, một thiếu niên mang trong mình hai dòng máu quý tộc và bình dân, từng bị chẩn đoán là "vô ma lực". Nhưng đó thực chất là một lời dối trá; sự thật là cậu sở hữu một nguồn ma lực vô tận.

17 28

Kìa, bạn gái của mày vừa đi ngang qua đó

(Đang ra)

Kìa, bạn gái của mày vừa đi ngang qua đó

Anh họ Jerry

Trong mắt anh, em vẫn là người đẹp nhất.*Main rác:/

142 374

Heart-pounding lily paradise

(Đang ra)

35-sai Dokushin Yamada, Isekai Mura ni Risou no Second House wo Tsukuritai ~Isekai to Genjitsu no Iitokodori Life~

(Đang ra)

35-sai Dokushin Yamada, Isekai Mura ni Risou no Second House wo Tsukuritai ~Isekai to Genjitsu no Iitokodori Life~

Izumo Daikichi

Yamada, một nhân viên bình thường của một công ty, đến thăm ngôi nhà gia đình được ông nội quá cố để lại làm thừa kế, và ở đó anh tìm thấy một cánh cửa dẫn đến thế giới khác!! Bên kia cánh cửa, anh gặ

23 84

Elf nuôi dạy trẻ

(Đang ra)

Elf nuôi dạy trẻ

O동글군O

*Tác phẩm nuôi dạy trẻ em đầu tiên trên Novelpia dành cho người lớn.

219 9386

Web novel - Chương 17 IF: Kẻ nào bắt nạt Ellen và Alan, tao tuyệt đối sẽ không tha

Chương 17 IF: Kẻ nào bắt nạt Ellen và Alan, tao tuyệt đối sẽ không tha

Chiếc móc khóa được tìm thấy trong ngăn bàn của tôi. Shinohara tát tôi một cái đau điếng, kéo theo đó là những lời chửi rủa không thương tiếc từ đám bạn cùng lớp. Tôi ôm má, nước mắt chực trào ra.

Đúng lúc đó, Alan – người nãy giờ vẫn im lặng – đứng bật dậy và đi về phía này. Đứng chắn trước mặt tôi, với vẻ mặt vừa căng thẳng nhưng cũng đầy quyết tâm, em ấy lên tiếng.

"C-Chị hai tuyệt đối không làm chuyện đó!"

Dù giọng nói run rẩy và lắp bắp, Alan vẫn dõng dạc hét lớn để cả lớp cùng nghe thấy. Khoảnh khắc ấy, tôi bật khóc vì hạnh phúc.

Trong tình cảnh tứ bề thọ địch này, lời nói của Alan thực sự là sự cứu rỗi đối với tôi. Nhưng hành động đó lại khiến một người càng thêm khó chịu. Không ai khác, chính là Shinohara.

"Hai chị em nhà mày dám bật lại tao hả, gan to đấy. Liệu hồn mà chuẩn bị tinh thần đi."

Bỏ lại lời đe dọa, Shinohara quay về chỗ ngồi. Sau đó, nhỏ ta bắt đầu thì thầm to nhỏ với đám bạn, thi thoảng lại liếc nhìn về phía chúng tôi. Nhìn bộ dạng đó, tôi linh cảm có chuyện chẳng lành.

Và linh cảm đó đã đúng. Giờ nghỉ trưa, sau khi chơi cùng Kaito và Alan như thường lệ, tôi đi vệ sinh và bị ai đó dùng vòi nước xịt thẳng vào người. Quay lại, tôi thấy một đứa con gái cùng lớp đang cầm vòi nước với nụ cười nhếch mép.

"Làm cái gì vậy!?"

"Xin lỗi nha, định rửa tay mà vặn nhầm sang cái vòi."

Miệng thì xin lỗi nhưng thái độ thì chẳng có chút gì là hối lỗi, chắc chắn là cố tình. Ướt sũng người, tôi quay lại lớp, lấy bộ đồ thể dục trong tủ đồ rồi xuống phòng y tế thay.

Khi quay lại lớp, tôi thấy Alan đang rưng rưng nước mắt, dùng tẩy xóa thứ gì đó trên bàn. Thấy lạ, tôi ghé mắt nhìn và bàng hoàng khi thấy mặt bàn chi chít những lời lẽ lăng mạ nhắm vào Alan.

Định lấy cục tẩy trong hộp bút để giúp em ấy, tôi quay về chỗ mình thì thấy bàn của tôi cũng bị viết kín những lời chửi rủa. Tệ hơn nữa, hộp bút, sách giáo khoa và vở để trên bàn đều không cánh mà bay.

Thấy tôi dáo dác tìm kiếm, đám bạn cùng lớp bắt đầu xì xào cười cợt. Cuối cùng, tôi tìm thấy đồ dùng của mình trong thùng rác lớp học, tất cả đều đã bị xé rách nát bươm. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi vì mức độ bắt nạt rõ ràng đã ác độc hơn trước rất nhiều, nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Một tuần trôi qua, sự bắt nạt nhắm vào hai chị em tôi ngày càng leo thang. Nào là vứt bàn ra sân trường, đẩy ngã cầu thang, bỏ xác côn trùng vào bữa trưa... mọi thứ ngày càng quá quắt.

Kaito, người luôn ở bên chúng tôi, đương nhiên nhận ra sự bất thường. Nhưng vì khác lớp nên cậu ấy khó lòng can thiệp kịp thời. Tinh thần chúng tôi bị dồn đến chân tường, dẫn đến việc thường xuyên nghỉ học.

Hôm nay, hai chị em tôi đến trường với khuôn mặt u ám. Vừa bước vào lớp, chúng tôi đã bắt gặp những ánh mắt cười cợt của đám bạn cùng lớp. Phớt lờ bọn chúng, tôi và Alan đi về chỗ ngồi. Nhưng nhìn thấy thứ đặt trên bàn, tôi không kìm được tiếng thốt lên.

"...Cái gì thế này?"

Trên bàn của tôi và Alan, mỗi đứa đều có một lọ hoa. Có vẻ như các bạn cùng lớp đang mong chúng tôi chết đi cho rảnh nợ. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy tôi. Bên cạnh, tiếng sụt sịt vang lên.

Alan đã bật khóc. Và tầm nhìn của tôi cũng bắt đầu nhòe đi, chắc tôi cũng đang khóc rồi. Thấy cảnh đó, cả lớp phá lên cười ha hả.

Có lẽ chúng tôi tiêu đời thật rồi. Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, một giọng nói quen thuộc vang lên, rung chuyển cả lớp học.

"Bọn mày thôi đi! Cả đám hùa vào bắt nạt mỗi Ellen và Alan thì có gì vui hả!?"

Chúng tôi ngẩng mặt lên. Đứng đó là Kaito với vẻ mặt đầy giận dữ. Sự xuất hiện đột ngột và tiếng hét lớn của cậu ấy khiến cả lớp im bặt trong giây lát. Nhưng ngay lập tức, Shinohara bắt đầu lu loa.

"Này, mày không phải dân lớp này thì đừng có xía vào."

"Đúng đấy, con đó là đứa ăn cắp móc khóa của bạn Shinohara, còn thằng kia là đồng bọn bao che cho nó."

Một thằng con trai hùa theo Shinohara hùng hổ tiến lại gần Kaito, nhưng cậu ấy không hề lùi bước.

"Ellen không bao giờ làm chuyện đó, và việc Alan bênh vực chị mình là đương nhiên. Có thế mà cũng không hiểu, bọn mày đúng là ngu hết thuốc chữa."

Bị chửi, Shinohara thẹn quá hóa giận, lao tới định tát Kaito. Nhưng cậu ấy né được và tát lật mặt Shinohara bằng một cú đấm thẳng tay.

Thấy Shinohara bị đấm ngã lăn ra sàn, cả lớp lại im phăng phắc. Nhưng chỉ được một lúc, tiếng khóc ré lên của Shinohara phá tan bầu không khí.

"Đánh con gái, đồ tồi!"

"Tao sẽ mách thầy!"

Đám bạn của Shinohara nhao nhao lên, nhưng Kaito coi như gió thoảng ngoài tai. Thấy vậy, thằng con trai lúc nãy lao vào định đánh Kaito từ bên hông.

Tôi và Alan hoảng hốt, nhưng lo lắng là thừa. Kaito đỡ gọn cú đấm bằng lòng bàn tay, rồi tung cước đá thẳng vào hạ bộ đối phương.

"Kẻ nào bắt nạt Ellen và Alan, tao tuyệt đối sẽ không tha. Đứa nào dám động vào họ, tao thề sẽ khiến nó phải hối hận. Liệu hồn mà nhớ lấy."

Kaito trừng mắt nhìn cả lớp, rồi nắm tay tôi và Alan dắt ra khỏi phòng học.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!