Sống ở đây một thời gian, tôi dần nhớ mặt những người hàng xóm. Thế nên khi thấy một gương mặt lạ lẫm đi ngang qua, ánh mắt tôi tự nhiên dừng lại. Huống hồ đó lại là một người có nhan sắc nổi bật. Trên đường đi học về, tôi bắt gặp một chàng trai đang rảo bước trên con đường cạnh khu nhà trọ.
Dáng vẻ đoan chính. Nói theo kiểu đại chúng thì là một "soái ca".
Khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú toát lên vẻ lạnh lùng. Mái tóc vàng óng được buộc gọn phía sau. Trang phục chỉ đơn giản là áo phông quần jean. Vậy mà lại hợp đến lạ lùng. Bất kể trang phục hào nhoáng hay tối giản, rốt cuộc thì người đẹp mặc gì cũng đẹp. Sự thật tàn nhẫn ấy như đang phô bày ra trước mắt tôi.
Tôi ngạc nhiên trước vẻ ngoài của anh ta, và càng ngạc nhiên gấp bội khi thấy nơi anh ta hướng đến. Là cái nhà trọ tồi tàn mà tôi đang ở. Ở đây có cư dân nào như thế sao? Tôi chưa từng thấy bao giờ. Đang mải nghĩ thì anh ta đã leo lên những bậc cầu thang rỉ sét, lên đến tầng hai. Anh ta dừng lại trước một cánh cửa. Đó là phòng của chị Hai Lăm. Sau khi anh ta bấm chuông, cánh cửa hé mở một khe nhỏ. Chàng trai mặc áo phông lách người bước vào trong.
Là người quen của chị Hai Lăm sao.
Quan hệ gì đây nhỉ? Bạn đại học? Đồng nghiệp làm thêm? Hay trường hợp hy hữu nhất là em trai? Dù là gì thì chắc chắn phải thân thiết lắm mới đến tận nhà nhau thế này. Từ "bạn trai" hiện lên đầu tiên trong đầu tôi, nhưng bị tôi gạt đi ngay tức khắc. Có lẽ vì tôi không muốn điều đó là sự thật. Nhưng nghĩ kỹ lại thì khả năng đó là cao nhất.
Chị Hai Lăm là một mỹ nhân. Hỏi mười người thì cả mười người sẽ đồng tình. Ai mà phủ nhận thì đúng là kẻ thái quá thích đi ngược chiều dư luận. Đương nhiên, số người theo đuổi chị chắc chắn nhiều như sao trên trời. Dù vệ tinh có nhiều như sao, nhưng chị vẫn là vầng trăng sáng ngời, nuốt chửng ánh sáng của những vì sao nhỏ bé ấy khiến chẳng ai với tới được. Thế nhưng, chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi đã cảm thấy chàng trai mặc áo phông kia rất xứng đôi với chị. Anh ta đứng cạnh chị trông chẳng có chút gì lạc quẻ. Ít nhất là hơn hẳn tôi.
Đứng tần ngần một lúc, tôi mới về phòng mình. Tôi muốn tắm rửa sạch sẽ trước khi đi làm thêm. Tắm vòi sen xong, tôi lau khô tóc và người bằng khăn bông. Vừa mở tủ lạnh lấy chai nước 500ml ra uống, tôi chợt nghe thấy tạp âm vọng sang từ phòng bên cạnh. Hình như là tiếng nói chuyện. Tôi không nghe rõ nội dung, chỉ cảm nhận được bầu không khí có vẻ rất vui vẻ. Nghe những âm thanh ấy, lồng ngực tôi bỗng dưng xáo trộn, bứt rứt không yên.
Nếu có tivi, tôi đã bật lên để át đi tiếng nói chuyện kia, nhưng phòng tôi làm gì có. Tôi cũng chẳng có sở thích nghe nhạc. Không có cách nào để chạy trốn, tôi đành phải tiếp tục nghe những mảnh vỡ âm thanh không rõ nghĩa ấy. Căn phòng vốn là nơi yên bình nhất đối với tôi, hôm nay bỗng trở nên bất ổn lạ thường. Tôi thấy khó ở. Thậm chí tôi còn muốn đi làm ngay lập tức. Chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Tôi thầm nguyền rủa bức tường mỏng dính của cái nhà trọ nát này.
Một lúc sau, tiếng cười nói vui vẻ dứt hẳn. Thay vào đó là những âm thanh ướt át. Những tiếng rên rỉ nghèn nghẹt, cố kìm nén. Một thứ âm thanh được bao bọc bởi màng nhiệt nóng ẩm và đen tối. Tôi không ngây thơ đến mức không tưởng tượng ra họ đang làm gì, và cũng không thờ ơ đến mức không quan tâm đến chị.
Nam nữ thanh niên ở trong phòng kín. Chuyện bầu không khí trở nên như vậy cũng là lẽ thường. Nếu là người yêu thì càng đương nhiên. Thậm chí có thể coi là chuyện tự nhiên của tạo hóa. Lý trí tôi hiểu rõ điều đó. Thế nhưng, tại sao tôi lại thấy khó chịu đến nhường này? Cảm giác như trái tim đang bị ai đó bóp nghẹt.
Suy nghĩ một hồi, tôi tự đưa ra câu trả lời cho riêng mình. Chị Hai Lăm mong muốn tôi cô độc. Thế nên tôi cũng mong chị cô độc giống như vậy. Tôi nghĩ đó là quyền lợi công bằng. Vậy mà, chị lại có người khác, đã thế còn dẫn về nhà giữa thanh thiên bạch nhật. Chị thừa biết tường phòng mỏng, vậy mà vẫn bất cẩn hành sự. Tôi giận cái sự ích kỷ và vô ý tứ ấy. Yêu cầu người khác không được có mối liên kết nào, trong khi bản thân lại tìm kiếm sự kết nối. Thái độ mâu thuẫn đó khiến tôi có cảm giác như mình bị phản bội.
Tôi bóp nát chai nhựa rỗng trong tay, rồi rời khỏi nhà. Tôi rảo bước thật nhanh dọc hành lang để tới cửa hàng tiện lợi. Tôi muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
*
Có ca làm thêm lúc này thật may mắn. Khi tập trung làm việc, tôi sẽ không phải suy nghĩ vẩn vơ. Hết ca làm, tôi lê bước về nhà chậm hơn mọi khi. Hôm nay tôi không định ra ban công. Nhưng bộ đồng phục phơi ngoài đó cần phải cất vào trong đêm nay, kẻo trời mưa thì khổ. Trong lúc tôi đang vội vàng thu quần áo, chị Hai Lăm đang hút thuốc ở ban công bên cạnh cất tiếng gọi.
“Chào buổi tối, cậu Nhân Viên. Lại nói chuyện chút không em?”
Vẫn cái vẻ uể oải và lạnh lùng thường ngày, chị nói giọng thản nhiên như không.
“...Người kia về rồi ạ?”
Chưa kịp suy nghĩ, tôi đã buột miệng hỏi. Cái nút chai kìm nén những suy nghĩ ấm ức suốt cả ca làm việc dường như vừa bị bật tung.
“Người kia?”
“Hôm nay có người đến chơi mà. Em thấy người đó đi vào phòng chị.”
“À.”
“Trông ngầu dữ.”
“Chị biết mà.”
Chị có vẻ vui sướng như thể chính mình được khen vậy. Nhìn biểu cảm đó, nỗi đắng cay trong lòng tôi dâng lên, và rồi tôi lỡ lời:
“Nhưng mà ban ngày ban mặt mà âu yếm với bạn trai thì cũng vừa phải thôi chị. Chị cũng nên nhớ là tường nhà trọ mỏng lắm đấy.”
Nói xong, tôi bị cơn chán ghét bản thân tấn công dữ dội. Chết tiệt. Mày đang làm cái gì thế này. Sao lại nói ra những lời đó.
“Âu yếm á?”
“...Thì, em nghe thấy tiếng mà. Từ phòng chị Hai Lăm ấy. Nghe kiểu ướt át...”
Nhận ra giọng mình có chút trách móc, tôi càng thấy chán ghét bản thân. Cay thật. Tôi thấy mình lúc này thật thảm hại. Tôi đâu muốn trách móc chị. Đây chỉ là lời giận dỗi vu vơ. Chính vì biết thế nên tôi càng thấy mình thảm hại hơn.
“Em hiểu lầm rồi.”
“Hả?”
“Bọn chị xem phim trong phòng mà. Chắc em nghe thấy tiếng ‘cảnh nóng’ trong phim đấy.”
Tiếng cảnh nóng trong phim? Tôi nhớ lại. Nhắc mới nhớ, giọng đó hình như không giống giọng chị lắm. Do tình huống lúc đó nên tôi đã mặc định đó là tiếng của chị.
“Cả bộ phim thì nhạt toẹt, tự dưng đến cảnh nóng thì lại nồng nhiệt quá mức. Đã thế còn dài lê thê đến phát ngấy nữa chứ. Bọn chị mở loa hơi to, hóa ra vọng sang cả phòng em à.”
Chị Hai Lăm nói thế, rồi bồi thêm một câu khiến tôi không biết phải phản ứng sao: “Với cả, nếu là chị thì chị không kêu to thế đâu.”
“Mà bạn chị đến chơi hôm nay là con gái đấy.”
“Hả?”
Tôi buột miệng thốt lên.
“C-Con gái á?”
“Ừ.”
“Cơ mà người đó đẹp trai lắm. Mặc áo phông quần jean nữa.”
“Nó hay ăn mặc như con trai mà. Tóc cũng cắt ngắn. Ngực thì lép kẹp nên hay bị nhầm là con trai lắm.”
Chị bồi thêm: “Nếu em tò mò thì hôm nào chị giới thiệu cho.” Nói đến mức đó thì chắc là con gái thật rồi.
“Em tưởng là người yêu à?”
“...Vâng, kiểu thế.”
“Ra là vậy. Hèn gì hôm nay cậu nhân viên nhà ta khó ở thế.”
“Cũng không hẳn là khó ở,” tôi lấp liếm. “Chỉ là, em thấy hơi bất công thôi.”
“Bất công á?”
“Chị Hai Lăm bảo muốn em cứ cô độc mãi, thế mà bản thân chị lại có những mối quan hệ gắn bó với người khác.”
“Em muốn chị cô độc sao?”
“...Vâng. Thì chị cũng muốn em cô độc mà.”
“Vậy việc chị có bạn bè làm em không vui à?”
“Nói thật lòng thì, vâng.”
“Thành thật ghê nhỉ.”
Chị Hai Lăm khúc khích cười, chống cằm lên lan can, rồi nói một cách tỉnh bơ chẳng chút hối lỗi:
“Chị là một ả gian xảo lắm. Vừa gian xảo, vừa ích kỷ, lại vừa tùy hứng. Chị cứ lờ đi chuyện của mình nhưng lại đòi hỏi em đủ thứ.”
Giọng chị nhẹ bẫng như thể có cánh. Rồi chị nhìn tôi chằm chằm và hỏi:
“Em vỡ mộng chưa?”
“...Không hẳn,” tôi đáp. Thấy chị thừa nhận trắng trợn như vậy, tôi lại thấy nhẹ lòng. Ít nhất còn dễ chịu hơn là việc chị cố che đậy. Vì ở đó không có sự dối trá.
“Thế thì tốt.” Chị Rui thì thầm rồi châm thuốc. Đốm lửa đỏ rực lên trong màn đêm. Chị rít một hơi rồi chậm rãi nhả khói.
Sau đó, chúng tôi lại nói những chuyện không đầu không cuối. Như mọi khi.
