Như thường lệ, ở trường tôi vẫn luôn một mình. Cũng là chuyện hiển nhiên thôi, bởi chính tôi cũng chẳng hề nỗ lực để thay đổi hiện trạng. Một cô gái từ trên trời rơi xuống chỉ có trong mơ chứ đời thực làm gì có. Hơn nữa, bản thân tôi cũng chẳng mong cầu sự thay đổi nào.
Đến giờ nghỉ trưa, mặc kệ đám cùng lớp tụ tập ăn uống, tôi vội vã rời khỏi lớp học. Tôi có thể chịu được việc ở một mình, nhưng ngồi ăn cơm hộp một mình trong lớp thì không. Cảm giác ấy cũng giống như việc ở một mình trong phòng thì chẳng sao, nhưng đứng giữa đám đông mà không thể hòa nhập thì cô đơn và thảm hại gấp bội phần.
Biết đâu đấy, nếu tôi ngồi ăn một mình, sẽ có một bạn học tốt bụng nào đó không nỡ nhìn cảnh ấy mà đến rủ tôi ăn cùng. Có lẽ họ làm vậy vì có ý tốt. Nhưng tôi lại chỉ ngửi thấy mùi của sự thương hại, của lòng trắc ẩn rẻ tiền. Cảm giác như mình đang nhận bố thí vậy. Điều đó khiến tôi thấy thảm hại vô cùng. Tôi vốn nghĩ ở một mình chẳng có gì xấu, nhưng chính những hành động đó lại khiến tôi tự hỏi: Phải chăng cô độc là một cái tội? Thế nên, tôi chọn ăn trưa ở bất cứ đâu, miễn là không phải trong lớp.
Ở góc khuôn viên trường, ngay phía sau khu nhà đa năng, có một khoảng không gian vắng vẻ mà cỏ dại mọc um tùm xung quanh, còn mái hiên tòa nhà đổ xuống một bóng râm đậm đặc. Học sinh ăn trưa ngoài lớp thường chọn khu sân trong nhộn nhịp có cảnh quan thoáng đãng và những chiếc ghế dài sạch sẽ để ngồi, chứ không ai bén mảng tới một chỗ vừa hẹp vừa khuất.
Tôi ngồi bệt xuống nền nhựa đường, bóc lớp màng bọc chiếc bánh mì yakisoba mua ở căng tin và bắt đầu nhai một cách uể oải. Bảo ngon thì cũng ngon, mà bảo thường thì cũng thường. Bánh mì căng tin chắc cũng chỉ đến thế là cùng.
“A, trò Enoki, em đây rồi.”
Đúng lúc tôi vừa tống vào dạ dày bánh mì chẳng đọng lại chút dư vị nào, thì một giọng nói bất chợt vang lên. Người vạch đám cỏ dại bước vào là cô Akasaka Koharu, giáo viên chủ nhiệm của tôi. Mái tóc cắt ngắn, dáng người nhỏ nhắn. Cô mặc một chiếc áo khoác màu nâu sáng phối cùng quần tây. Gương mặt cô trông trẻ con, nhưng thực tế tuổi đời cũng còn rất trẻ. Hình như cô từng nói đây mới là năm thứ hai đi dạy. Cả lớp ai cũng quý mến mà trêu cô là “bé Koharu”.
“Cô ngồi đây được chứ?”
“Đây đâu phải đất của em. Em làm gì có quyền từ chối.”
“Em cứ nói ‘vâng ạ’ một cách bình thường là được mà... Nói kiểu đó nghe cứ như miễn cưỡng ấy...”
Thì đúng là tôi thấy miễn cưỡng thật mà. Chí ít thì tôi cũng không chào đón cô ngồi đây.
Tuy vậy, cô Koharu vẫn ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh tôi. Nói là ngồi, nhưng có vẻ cô ngại bẩn nên không đặt hẳn mông xuống đất. Cô dựa lưng vào tường, giữ tư thế bó gối với phần mông hơi nhấc lên.
“Aaaa, dạy buổi sáng mệt quá đi mất. Nghĩ đến chuyện chiều còn ba tiết nữa là thấy trầm cảm... Đã thế tan học cô còn phải lo chuyện câu lạc bộ nữa chứ.”
Vừa càu nhàu, cô vừa xé bao chiếc bánh mì kẹp.
“Cô có thích thú cái câu lạc bộ đấy gì đâu, ấy vậy mà còn bị bắt làm cả ngày nghỉ. Làm như trâu như ngựa thế mà phụ cấp mỗi ngày có ba ngàn yên, điên thật sự. Thà đi làm thêm còn sướng hơn.”
Những lời than vãn cứ tuôn ra liên tục như trò ảo thuật rút cờ. Có vẻ cô Koharu đã kìm nén rất nhiều trong cái cơ thể nhỏ bé của mình. Nói thêm là bình thường cô không hề "chợ búa" thế này đâu. Trong lớp, cô luôn giữ nụ cười trên môi và chỉ nói những điều tích cực. Thế nên trong mắt học sinh, cô là một giáo viên năng động và tươi tắn.
Cứ đến giờ nghỉ trưa, cô Koharu lại tìm đến chỗ trốn này của tôi để xả hết những ấm ức thường ngày, bộc lộ cái bộ mặt mà không một học sinh nào khác được thấy bao giờ. Ban đầu, tôi nghĩ đó là sự thương hại. Cô thấy tôi lủi thủi một mình nên tiếp cận để kéo tôi vào tập thể lớp. Có lẽ cô nghĩ rằng bằng cách phơi bày điểm yếu của mình, cô sẽ lấy được lòng tin và khiến tôi mở lòng chăng? Thế nên, có lần tôi đã từng nói thẳng:
“Thưa cô, nếu cô đang lo cho em thì không cần đâu ạ.”
“Hả?”
“Nếu cô lo em bị cô lập hay gì đó thì em ổn. Không có bạn bè em vẫn sống tốt.”
Thà bị bỏ mặc còn hơn bị thương hại, thế còn thảm hơn. Tôi không bi quan về tình cảnh của mình đến mức cần người khác phải xót xa giùm. Có lẽ hiểu được ý tôi, cô Koharu đã đính chính ngay.
“À không. Không phải chuyện đó đâu. Nếu em thấy ổn khi ở một mình thì tốt thôi. Em gặp khó khăn thì cô mới giúp, chứ em đã hài lòng rồi thì cô xen vào làm gì.”
“Thật ra cô cũng muốn ăn trưa một mình. Nhưng trường mình chẳng có chỗ nào kín đáo cả. Nên nếu trò Enoki không phiền thì cho cô dùng ké chỗ này nhé.”
Với tôi, đây là nơi duy nhất mang lại sự bình yên, không gì thay thế được. Nhưng tôi cũng chẳng có quyền đuổi cô đi. Thế là thi thoảng, hai cô trò lại trải qua giờ nghỉ trưa cùng nhau.
Dù vậy, không phải ngày nào cũng thế. Có hôm tôi trốn lên thư viện, cũng có hôm cô bận trả lời câu hỏi của học sinh hay bị rủ đi ăn trưa nên không tới.
“Mà cô không thích cái câu lạc bộ đó thì nhận làm cố vấn làm gì ạ?”
“Thì tại bị người ta nhờ vả dai dẳng quá chứ sao.”
“Cô cứ từ chối là xong mà.”
“Em ơi. Đời mà dễ thế thì thiên hạ đâu ai phải phiền não. Cuộc sống toàn là những chuyện bất khả kháng thôi.”
Cô nói như thể đã nếm trải đủ đắng cay cuộc đời. Tôi nghĩ đó không phải là điều một giáo viên chủ nhiệm nên nói với học sinh của mình.
“Bọn chúng toàn là những người chỉ có ký ức đẹp về thời đi học thôi. Cái đám chưa từng lăn lộn ngoài xã hội, cả đời chỉ quanh quẩn trong trường học mà không biết xấu hổ, ra quán nhậu thì hạch sách nhân viên. Bọn họ làm sao hiểu được nỗi khổ của người không muốn làm cố vấn câu lạc bộ chứ.”
“Chẳng phải cô Koharu cũng thế sao ạ?”
“Cô á? Còn lâu. Hồi đi học cô mờ nhạt lắm. Siêu siêu chìm luôn.”
“Ủa vậy ạ. Ở lớp thấy cô hoạt bát, lại được mọi người quý mến thế kia, em cứ tưởng thời đi học cô phải là tâm điểm của lớp chứ.”
“Cái đó là cô gồng lên để diễn đấy. Chứ để lộ ra bản chất u ám, quê mùa thì học sinh nó coi thường cho.”
“Coi thường ạ?”
“Làm giáo viên mà bị học sinh coi thường là coi như xong phim,” cô Koharu buông một câu nghe chẳng giống cô Koharu mà mọi người biết chút nào.
“Tại sao cô lại chọn nghề giáo ạ?”
“Hả? Sao tự nhiên hỏi thế?”
“Thì cô bảo cô không có ký ức đẹp về trường học mà? Thế sao lớn lên rồi cô vẫn chọn quay lại trường học, nghe cứ sai sai.”
“Hừm. Hồi đi học, cô ghét giáo viên lắm. Em biết đấy, thầy cô thường hay thiên vị mấy đứa hướng ngoại mà.”
Công nhận là có chuyện đó thật.
“Họ cứ hùa theo đám hướng ngoại trêu chọc mấy đứa trầm tính. Hoặc giả như mấy đứa trầm tính có gặp rắc rối thì họ cũng ngó lơ như không thấy. Chuyện đó làm cô điên tiết lắm. Thế nên cô quyết tâm làm giáo viên, để trở thành một người biết quan tâm đến những đứa trẻ mờ nhạt, chẳng có gì nổi bật giống như mình ngày xưa. Chắc là vì không có ký ức đẹp ở trường, nên cô muốn giúp đỡ những đứa trẻ đó như một cách để cứu rỗi chính bản thân mình trong quá khứ vậy. Nhưng đến khi làm giáo viên rồi mới thấy, ngày nào cũng phải nơm nớp nhìn sắc mặt lũ trẻ hướng ngoại vì sợ chúng nó coi thường. Nghiệt ngã là ở chỗ đó, chiều chuộng đám hướng ngoại thì mọi việc mới trôi chảy. Vì bọn nó là đứa nắm giữ bầu không khí của lớp học mà. Làm giáo viên rồi cô mới hiểu. Để tâm đến mấy đứa trầm tính... chẳng mang lại lợi ích gì sất.”
Nói đoạn, cô Koharu cười tự trào.
“Ây da. Cái con bé tôi ngày xưa mà nhìn thấy cảnh này chắc nó vỡ mộng mất... Chắc nó đến trước mặt cô mà nói kiểu mày đã trở thành đúng cái loại giáo viên mà mày từng khinh bỉ đấy.”
“Nhưng em thấy cô Koharu đang làm rất tốt mà.”
“...Em nghĩ thế à?”
“Vâng. Có thể cô vẫn phải dõi theo nhất cử nhất động của đám hướng ngoại, nhưng cô vẫn luôn quan tâm đầy đủ đến những bạn khác mà.”
Tôi không biết cô tự đánh giá mình thế nào. Nhưng tôi thấy cô Koharu đối xử với mọi người rất công bằng. Ít nhất là công bằng nhất trong số những giáo viên tôi từng biết. Chỉ là, với cương vị một học sinh, lời nhận xét vừa rồi của tôi có hơi trịch thượng. Tôi cứ ngỡ là vậy, nhưng phản ứng của người trong cuộc lại khác hẳn.
“Oaa... Vui quá đi... Nhất là từ một đứa chẳng biết nịnh nọt là gì như Enoki nữa chứ, vui ghê.”
Cô lẩm bẩm như đang nghiền ngẫm từng chữ.
“Nhưng mà này, Enoki mà đi mách lẻo với giáo viên khác là đời cô tàn luôn đấy nhé. Cô lỡ mồm nói hơi nhiều rồi. Nào là đám đồng nghiệp chỉ toàn ký ức màu hồng, nào là bọn chưa trải sự đời hạch sách ở quán nhậu...”
“Em không nói đâu,” tôi đáp.
“Mà ngay từ đầu em cũng có nói chuyện với ai đâu mà mách.”
“Ừ nhỉ. Đúng ha. May quá.”
Cô Koharu bẽn lẽn cười, vẻ nhẹ nhõm.
“Chà, cũng vì biết thế nên cô mới dám kể lể nhiều chuyện với em. Nói vậy em có giận không?”
Cũng không hẳn. Thà cứ sỗ sàng như vậy còn hơn là khách sáo quá mức.
“Cơ mà dạo này hình như Enoki có chút thay đổi nha.”
“Vậy ạ?”
“Ừ. Trông em có vẻ vui hơn trước nhiều. Có chuyện gì tốt lành à?”
“Cũng chẳng có chuyện gì gọi là tốt lành đâu ạ...”
Tôi giật mình. Cô Koharu quan sát học sinh kỹ hơn tôi tưởng. Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên. Nghe thấy tiếng chuông, cô Koharu thở dài một hơi sườn sượt, sâu hơn cả đáy biển.
“Haa... Hết giờ nghỉ rồi... Đành chịu thôi. Chiều lại cày ải tiếp nào...”
Cô đứng dậy dứt khoát như thể vừa hạ một quyết tâm lớn, rồi quay sang tôi:
“Cô đi trước đây. Enoki cũng đừng vào muộn đấy nhé. Hôm sau lại nghe cô than thở tiếp nha.”
Cô vỗ nhẹ vào má mình, khoác lên lớp áo giáp mang tên sự tươi sáng cùng nụ cười giả tạo rồi bước ra khỏi góc khuất, hướng về phía dãy phòng học.
Trò ảo thuật mà người thực hiện đưa tay vào mũ (hoặc miệng) và cứ thế kéo ra một dây cờ dài dằng dặc, kéo mãi không hết, lá cờ này nối tiếp lá cờ kia