Chương 22: Cuối Kỳ Nghỉ Hè (3)
@@
“Nhìn chung không có vấn đề gì... nhưng vì cháu đã uống khá nhiều nước nên tôi hơi lo về tình trạng phù nề. Hãy nhập viện một ngày để theo dõi thêm nhé.”
Đó là kết luận của bác sĩ sau khi hoàn tất mọi kiểm tra.
Midori đứng phía sau Miyuki đáp lời.
“Vâng ạ.”
“Chị vui lòng đến quầy làm thủ tục nhập viện và ký giấy cam kết, sau đó sẽ có người hướng dẫn chị đến phòng bệnh.”
“Cảm ơn bác sĩ...”
Miyuki chậm chạp cúi đầu chào rồi lững thững bước ra khỏi phòng khám.
Bên ngoài, Wataru, Kana và Tetsuya đang đứng đợi cô.
Miyuki lướt nhìn họ một lượt rồi hỏi Wataru.
“Bố... Matsuda-kun đâu rồi ạ?”
“Cậu ấy không mang theo quần áo dự phòng và giày nên đã đi mua ở cửa hàng quần áo ngoài phố rồi.”
“Vậy ạ...? Bố có đưa tiền cho cậu ấy không...?”
“Bố đưa rồi nhưng cậu ấy nhất quyết không nhận.”
“Dù vậy bố cũng phải đưa chứ... Cậu ấy mua quần áo xong có quay lại đây không ạ...?”
“Cậu ấy không nói gì... nhưng bố đã cho cậu ấy biết tên bệnh viện rồi nên chắc sẽ quay lại thôi.”
Khi tình huống hỗn loạn qua đi, cô nhớ lại rõ mồn một những gì mình đã làm ở bãi biển.
Không chỉ túm lấy đầu Matsuda - người đến cứu mình - dìm xuống nước, cô còn định bám lấy cậu ấy khi cậu ấy đang cố gắng cứu cô từ phía sau.
Sau đó cô bị búng trán hai cái... Chắc hẳn cậu ấy đã rất tức giận.
Nhưng biết làm sao được.
Lúc đó, Matsuda tiến về phía cô trông chẳng khác nào một vị cứu tinh với tỷ lệ cứu thua tuyệt đối.
Ngay cả khi đã lên thuyền của nhân viên cứu hộ, vì cần một thứ gì đó để bám víu, cô đã theo bản năng tiến lại gần Matsuda rồi nôn ra nước.
Cô cảm thấy vô cùng có lỗi, xấu hổ và biết ơn.
“Còn số điện thoại thì sao ạ? Bố cho cậu ấy rồi chứ...?”
Wataru gật đầu.
“Bố viết ra giấy đưa cho cậu ấy rồi.”
“Giấy ạ...?”
“Matsuda bảo cậu ấy làm mất điện thoại rồi. Hình như bị rơi xuống biển.”
Miyuki nhắm nghiền mắt lại.
Đã nợ cậu ấy một mạng, giờ lại còn làm mất điện thoại của cậu ấy nữa...
Cô không còn mặt mũi nào để gặp Matsuda.
“Miyuki, bác sĩ bảo sao?”
Tetsuya bước lên một bước hỏi.
Miyuki nhìn cậu với ánh mắt đờ đẫn rồi đáp.
“Không có vấn đề gì... nhưng bác sĩ bảo nên nhập viện một ngày để theo dõi thêm...”
“Thật may quá... Tớ đã rất lo lắng đấy.”
“Cảm ơn cậu... Tetsuya-kun không đi nghỉ cùng gia đình sao?”
“Cậu bị thế này thì sao tớ đi nghỉ được. Bố mẹ tớ cũng rất lo lắng cho cậu.”
“Ừ... Lát nữa tớ sẽ liên lạc với hai bác.”
“Cậu không cần làm thế đâu, cứ lo cho sức khỏe của mình đi.”
Cơ thể cô rã rời, không còn sức để nói chuyện nữa.
Có vẻ như cô đã vắt kiệt sức lực trong lúc vùng vẫy dưới nước.
Sau khi cảm ơn Tetsuya, Miyuki cùng gia đình hoàn tất thủ tục nhập viện và được xếp phòng.
“Bệnh viện quy định người nhà cũng không được vào phòng bệnh. Mẹ sẽ ở ngoài sảnh chờ, có cần gì con cứ gọi mẹ nhé. Nhớ chưa?”
Sau khi tắm rửa và thay đồ bệnh nhân, Miyuki vâng lời dặn dò của Midori.
Được y tá tận tình hướng dẫn, cô nằm thoải mái trên giường bệnh và nhìn quanh.
Phòng 4 người nhưng không có ai cả.
Ở một mình trong không gian yên tĩnh khiến cô suy nghĩ mông lung.
Kana kể rằng Matsuda đã cứu cô rất nhanh.
Theo tình hình thì có vẻ như cậu ấy đã lao xuống ngay khi cô vừa chìm...
Nếu vậy thì có phải cậu ấy đã luôn dõi theo cô không?
Hay đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên như định mệnh?
‘Mình muốn hỏi cậu ấy...’
Giống như ở hiệu sách...
Không, vẻ mặt tuyệt vọng của Matsuda lúc đó còn hơn cả ở hiệu sách cứ lởn vởn trước mắt cô.
Bao giờ Matsuda mới đến?
Đừng nói là cậu ấy làm mất tờ giấy ghi số điện thoại rồi nhé?
Hơn nữa, Matsuda lại ngốc nghếch, có khi cậu ấy quên luôn cả tên bệnh viện cũng nên.
Ôm theo bao nỗi lo lắng, Miyuki cứ thẫn thờ nhìn lên trần nhà,
Uuung-!
Điện thoại rung lên, cô liền nhìn vào màn hình.
Thấy tin nhắn của Wataru hiện lên giữa màn hình, cô bật dậy.
[Matsuda đến rồi.]
“Thực sự cảm ơn cháu... Nếu không có cháu thì Miyuki đã...”
Thôi nào mẹ vợ. Chuyện này con nghe đi nghe lại mấy chục lần rồi, hơi chán rồi đấy.
Nhưng việc mẹ nắm chặt tay con thì con thích lắm.
Tay mẹ ấm thật đấy. Con bú bình sữa của mẹ một cái được không?
“Chúng ta đi xem điện thoại trước nhé. Hai bác sẽ mua cho cháu một cái mới.”
“Cháu không sao đâu ạ.”
“Không sao là thế nào...! Đây là việc hai bác đương nhiên phải làm mà...”
“Không phải thế ạ... Cháu vừa mua cái mới xong rồi. Đằng nào cháu cũng định đổi điện thoại nên hai bác thực sự không cần bận tâm đâu ạ.”
Tôi đã nói đến mức này rồi thì chắc họ cũng khó mà ép thêm được.
Nếu biết ơn tôi đến thế thì thay vì mua điện thoại, sau này hãy mời tôi đến nhà chơi đi.
Sau khi trao đổi vài câu với Wataru về tình hình của Miyuki, tôi tiến lại gần Tetsuya đang đứng khép nép và vỗ nhẹ vào lưng cậu ta.
“Miura đấy à? Giờ tớ mới thấy.”
“Chào cậu, Matsuda.”
“Bảo đi chơi với gia đình cơ mà?”
“Tớ lo cho Miyuki quá... Chắc tớ cũng sắp phải về rồi. Tớ thấy cậu cứu Miyuki rồi. Cậu giỏi thật đấy.”
Mày là vị khách không mời mà đến đấy.
Biết điều thì biến đi cho khuất mắt tao có phải hơn không?
“Thấy rồi thì sao không ra giúp một tay.”
“Xin lỗi... Lúc tớ phát hiện ra hai người thì các nhân viên cứu hộ đang lái thuyền ra rồi...”
“Đùa thôi thằng quỷ. Hôm nay tóc tai gọn gàng phết nhỉ. Cứ giữ phong độ thế nhé.”
“C, cảm ơn cậu...”
Đá đểu Tetsuya một cách khéo léo xong, tôi vẫy tay khi thấy Miyuki mặc đồ bệnh nhân bước ra từ góc hành lang.
“Đến rồi à?”
Cô ấy không nói gì.
Chỉ lững thững bước tới đứng trước mặt tôi, rồi nhìn tôi chằm chằm.
Môi Miyuki nhợt nhạt trông thật mỏng manh.
Giống hệt một mỹ thiếu nữ ốm yếu. Những lúc thế này mà làm tư thế giao phối thì tuyệt cú mèo.
Tôi giả vờ ngượng ngùng gãi nhẹ thái dương.
Rồi tôi trách móc Miyuki bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật.
“Tớ đã bảo cậu khởi động trước rồi cơ mà? Lần sau nhớ nghe lời tớ đấy.”
Nghe vậy, Miyuki đang mang vẻ mặt phức tạp bỗng bật cười chua chát.
Nụ cười ngơ ngác như thể bị lỏng mất con ốc nào đó... Thích thật đấy.
“Tớ biết rồi... Cảm ơn cậu đã cứu tớ, Matsuda-kun.”
“Chú bảo cậu phải nhập viện một ngày à? Nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Tớ về đây.”
“Hả...? Về á? Cậu đi đâu...?”
“Phải về nhà trước khi hết chuyến tàu chứ.”
Không về đâu. Tớ sẽ ở lại ăn tối cùng cậu và gia đình cậu.
Nên hãy mau giữ tớ lại đi.
“Cậu nói gì vậy...! Cứ để cậu về thế này thì tớ thành người thế nào...! Lúc về cậu đi xe của bố tớ đi... Bố tớ bảo sẽ đưa cậu về mà... Giờ thì đi ăn cơm với tớ đã...”
“Bệnh viện không cho cậu ăn à?”
“Tớ vừa mới nhập viện mà cậu nói gì thế... Ra nhà ăn thôi.”
“Cậu đi lại lung tung có sao không? Trông cậu có vẻ mệt mỏi đấy.”
“Chỉ là tớ kiệt sức thôi... Tình trạng của tớ ổn mà... Chỉ cần ở trong khuôn viên bệnh viện là được nên đi nhanh thôi... Tớ chưa ăn gì nên đói lắm rồi...”
Miyuki kéo tay áo tôi.
Có vẻ cô ấy thực sự không muốn tôi rời đi.
Tôi liếc nhìn Wataru, thấy chú ấy mỉm cười gật đầu nhè nhẹ, tôi liền nói.
“Biết rồi.”
“Tetsuya-kun có muốn đi cùng không...?”
Miyuki quay sang hỏi Tetsuya nãy giờ vẫn đang đứng ngượng ngùng.
Trước khi cậu ta kịp mở miệng, tôi đã chặn họng.
“Miura bảo phải về với gia đình mà.”
“Vậy sao...? Vậy cậu về cẩn thận nhé, Tetsuya-kun. Tớ sẽ liên lạc sau.”
Nghe vậy, Tetsuya giật mình rồi ấp úng đáp.
“À, ừ... Cậu nghỉ ngơi đi... Nhớ liên lạc nhé.”
“Ừ.”
Miyuki vẫy tay yếu ớt chào Tetsuya rồi bảo tôi đi theo cô ấy ra thang máy.
Tetsuya à, ai bảo mày lanh chanh.
Nếu mày không nhắc đến gia đình thì đã có thể phá đám tôi và Miyuki rồi...
Thế mới nói con người không nên quá thật thà.
Cứ đá bóng ra ngoài trong khi khung thành đang trống hoác trước mặt thế này thì sao mà khá lên được?
“Mà cậu không phải ăn suất ăn của bệnh nhân à?”
“Không sao... Bác sĩ bảo tớ ăn đồ ăn bình thường cũng được.”
“Dù vậy thì cũng nên ăn đồ thanh đạm thôi. Vừa uống no nước biển xong lại còn định tọng thêm dầu mỡ vào bụng à?”
Tôi gạt tay Miyuki đang định bấm chọn món Tempura trên máy bán hàng tự động, rồi bấm chọn món cơm nhà làm theo ngày.
Sau đó, tôi nhét tờ số thứ tự vào tay Miyuki.
Có nên tiến thêm một bước nữa không nhỉ? Chắc là được đấy.
Trong lòng tuy căng thẳng nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra thản nhiên, nhẹ nhàng xoa đầu Miyuki.
“Sau này không có tớ ở bên thì cậu cũng phải tự biết đường mà ăn mấy món này đi. Đừng có ỷ không có người lớn ở nhà là lại ăn toàn đồ dầu mỡ. Nhớ chưa?”
Nghe giọng điệu coi mình như trẻ con của tôi, Miyuki bĩu môi dài cả tấc.
Nhưng ngoài biểu cảm đó ra, cô ấy không nói thêm lời nào.
Điều đó có nghĩa là ngoài việc tôi trêu chọc cô ấy, những hành động khác của tôi không hề khiến cô ấy khó chịu.
Việc cứu cô ấy đã phát huy tác dụng rồi.
Tôi reo hò trong bụng rồi chỉ tay về phía chỗ trống trong góc.
“Ra kia đợi đi. Đừng có đi lung tung đấy.”
“Matsuda-kun định ăn gì...?”
“Tonkatsu.”
“Không được... Ăn cơm nhà làm đi.”
“Tại sao tớ phải làm thế?”
“Lúc nào cậu cũng ăn toàn đồ không tốt cho sức khỏe... Ít nhất ở đây cậu hãy ăn uống lành mạnh đi.”
Nói rồi, Miyuki tự tay bấm nút chọn món cơm nhà làm và lấy số thứ tự.
Sau đó, cô ấy đứng xếp hàng ở cuối hàng và vẫy tay gọi tôi.
Sao tôi có cảm giác giống như một người vợ đang lo lắng cho sức khỏe của chồng mình thế nhỉ, hay là tôi ảo tưởng?
Tôi vui vẻ đứng xếp hàng sau Miyuki.
Tất nhiên ngoài mặt tôi không quên càu nhàu vài câu.
Nhận đồ ăn xong, chúng tôi ngồi vào chỗ trống mà tôi đã chỉ lúc nãy.
Miyuki chẳng đụng đũa vào thức ăn, chỉ gẩy gẩy vài hạt cơm.
Trông cô ấy có vẻ đang suy nghĩ mông lung. Tôi xúc một thìa cơm to tướng cho vào miệng rồi hỏi.
“Làm sao thế? Không chán ăn à?”
“Không phải thế... Matsuda-kun.”
“Sao.”
“Xin lỗi vì đã làm mất điện thoại của cậu...”
“Hai bác cũng nói y hệt cậu đấy. Tớ nói với cậu lần này là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng nhé, đừng bận tâm. Đằng nào tớ cũng định đổi điện thoại mà.”
“Và cảm ơn cậu đã cứu tớ...”
Miyuki đặt hai tay lên đùi và cúi đầu cảm ơn.
Tôi bật cười, đưa chiếc điện thoại mới mua cho cô ấy.
“Câu đó lúc nãy cậu nói rồi mà? Thôi bỏ đi, lưu số vào đi.”
“À, ừ...”
Miyuki cẩn thận bấm số rồi trả lại điện thoại cho tôi.
Sau khi tôi lưu số điện thoại và tiếp tục ăn, cô ấy ấp úng nói.
“Matsuda-kun.”
“Lại sao nữa.”
“Trán tớ có bị bầm không?”
“Không.”
“Cậu nhìn kỹ lại xem. Chắc là bầm rồi đấy...?”
“Thế đưa đầu đây tớ xem nào.”
Cô ấy rướn cổ, chìa trán ra cho tôi xem.
Nhưng bị tóc mái che khuất nên tôi không nhìn rõ được.
Cái đồ tiểu yêu này... Cậu muốn tớ vuốt tóc lên cho cậu chứ gì?
Tớ chiều cậu luôn.
Tôi tự nhiên dùng tay vuốt tóc mái của cô ấy lên, chăm chú nhìn vào trán cô ấy.
Rồi tôi nhún vai tỏ vẻ không có gì to tát.
“Không bầm.”
“Vậy sao...?”
“Tiếc nhỉ? Đáng lẽ cậu có thể kiện tớ tội hành hung nhưng bằng chứng lại biến mất rồi?”
“... Nhạt nhẽo.”
“Tiếc thật đấy.”
Miyuki cười yếu ớt, nghịch điện thoại một lúc rồi gửi cho tôi một bức ảnh.
Đó không gì khác chính là bức ảnh chụp chung của hai chúng tôi trên đường về nhà sau khi đi ăn hôm nọ.
Bức ảnh mà hai đứa kề sát đầu vào nhau ấy.
“Tớ muốn cậu lưu bức ảnh đó lại.”
“Biết rồi. Về nhà tớ sẽ lưu.”
“...”
Tôi thản nhiên cất điện thoại đi định ăn tiếp, nhưng thấy Miyuki cứ nhìn chằm chằm vào mình, tôi hơi nhíu mày.
“Ý cậu là lưu bây giờ luôn á?”
“Ừ, bây giờ.”
Hiện tại, cô ấy đang mong muốn bức ảnh đầu tiên mang tính kỷ niệm trong chiếc điện thoại mới của tôi sẽ là ảnh của cô ấy và tôi.
Nên cô ấy mới thúc giục tôi lưu ngay bây giờ.
Những gì có thể làm trong kỳ nghỉ hè tôi đã làm hết, và sự kiện lần này chính là dấu chấm hết.
Hôm nay tôi phải thu hoạch được thật nhiều.
Và Miyuki đang hào phóng trao tặng những món quà đó cho tôi, người đang mang trong mình mong muốn ấy.
Không chỉ cho phép tôi chạm vào gáy và trán với thái độ hoàn toàn khác ngày thường, cô ấy còn thể hiện sự chiếm hữu khi ép tôi lưu bức ảnh đầu tiên...
Cán cân trong lòng Miyuki, nơi tôi và Tetsuya đang ngự trị ở hai bên.
Tôi như nhìn thấy rõ cán cân ấy đang nghiêng hẳn về phía mình.
Mong đợi hơn nữa thì đúng là tham lam.
Miyuki đã lấy đủ dũng khí rồi.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
