Chương 24: Khai Giảng (2)
“Matsuda-kun đã quyết định tham gia câu lạc bộ nào chưa?”
Miyuki ngồi trong xe lên tiếng hỏi.
Tôi vừa chờ đèn đỏ vừa đáp.
“Câu lạc bộ Kendo.”
Nghe vậy, Tetsuya giật mình rồi xen vào cuộc trò chuyện.
“Ơ? Tớ cũng định tham gia câu lạc bộ Kendo...”
Tao biết thừa thằng ranh. Mày không vào câu lạc bộ Kendo thì ai vào.
Cái thằng dai như đỉa...
“Thế à? Hình như ngày mai là hạn nộp đơn xin gia nhập câu lạc bộ đúng không?”
“Đúng rồi.”
“Học xong thì cùng đi nhé.”
“Biết rồi.”
Nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, Miyuki bỗng vỗ tay đen đét như hải cẩu.
“Tốt quá rồi còn gì? Hai cậu cứ dính lấy nhau là được.”
Rõ ràng Miyuki đang để ý đến Takashi.
Cô ấy lo sợ nếu tên lưu manh đó ở cạnh tôi, tôi sẽ lại nhiễm thói hư tật xấu.
Đến mức phải nhấn mạnh từ ‘cứ’ thì chắc chắn là vậy rồi.
“Nói gì thế...”
“Nhưng sao lại là câu lạc bộ Kendo? Tetsuya-kun thì từ trước đã thích Kendo rồi... Matsuda-kun cũng thế à?”
“Chỉ là thấy ngầu nên định đăng ký thôi.”
“Thế, thế à...? Chỉ vì lý do đó thôi sao...?”
Không, mục đích của tớ là tán tỉnh Renka cơ.
“Ừ.”
“Đúng là phong cách của Matsuda-kun nhỉ...? Lúc phỏng vấn vào câu lạc bộ Kendo, cậu đừng nói thế nhé.”
“Sao? Sợ trượt à?”
“Cái đó thì tớ không dám chắc... nhưng dù sao thì cũng nên để lại ấn tượng tốt với mọi người chứ...?”
Không đâu.
Hình ảnh một tên khốn nạn đang cố gắng hoàn lương bao giờ cũng mang lại ấn tượng mạnh mẽ hơn một người lúc nào cũng ngây thơ, tốt bụng.
Nhìn trường hợp của cậu là có câu trả lời ngay mà.
Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ. Tớ sẽ suy nghĩ về lời khuyên của cậu.
“Còn cậu? Cậu có tham gia câu lạc bộ nào không?”
Câu trả lời của Miyuki thì tôi biết thừa rồi.
“Tớ không tham gia câu lạc bộ nào cả, tớ đang định nộp đơn vào Hội học sinh.”
Đúng rồi, truyện học đường mà không có Hội học sinh thì vứt.
Việc nữ chính thuộc Hội học sinh hay Ủy ban Phong kỷ dính líu và thả thính nhân vật chính là mô-típ kinh điển của thể loại Love Comedy mà.
Còn trong game người lớn hay manga 18+ thì nữ chính sẽ rơi vào bẫy của nhân vật chính và dần biến thành một con điếm.
“Hợp với cậu đấy.”
“Cảm ơn cậu. Tớ nhất định phải đỗ mới được.”
Chắc chắn cậu sẽ đỗ thôi.
Cậu đã xây dựng được hình ảnh rất tốt với các tiền bối trong suốt học kỳ 1 mà.
Dù cậu không nộp đơn thì họ cũng sẽ chủ động mời cậu vào thôi.
Trong DokiAka, Hội học sinh kiêm luôn vai trò của Ủy ban Phong kỷ.
Điều đó có nghĩa là, sau này sẽ có ngày Miyuki đứng gác ở cổng trường để cảnh cáo hoặc răn đe những học sinh đi học muộn.
Lúc đó tôi sẽ cố tình đi muộn.
Tôi sẽ lén lút đụng chạm Miyuki đang trách móc tôi, rồi cười khẩy xin cô ấy tha cho.
Miyuki sẽ phải đấu tranh giữa nội quy nhà trường và tình yêu, rồi cuối cùng cũng bỏ qua cho tôi kèm theo lời dặn lần sau nhớ đến đúng giờ...
Và rồi cô ấy sẽ lén nắm lấy một ngón tay của tôi...
Chỉ nghĩ đến thôi là cặc tôi đã cương cứng lên rồi đây này?
Vừa trò chuyện với hai người họ, tôi vừa lái xe đến Học viện.
Đỗ xe ở cổng chính, tôi nói.
“Hai người xuống đây đi. Tớ phải đi đăng ký xe đã.”
“À, thế à? Sao cậu không làm từ trước đi...”
“Mới ngày đầu khai giảng đã cằn nhằn rồi à?”
“Tại Matsuda-kun cứ làm tớ phải cằn nhằn đấy chứ... Vậy bọn tớ đợi ở đây nhé?”
“Không. Cứ vào trước đi.”
Thấy thái độ của tôi bỗng trở nên nghiêm túc hơn lúc nãy, Miyuki tỏ vẻ bối rối rồi đáp.
“À, biết rồi...”
Vì đây không phải là Học viện dành cho con nhà giàu nên bãi đỗ xe của học sinh khá vắng vẻ.
Đăng ký xe xong, tôi đỗ xe vào một chỗ đẹp.
Khoác hờ quai cặp lên một bên vai, tôi định bước vào cổng chính thì,
“Miyuki-chan! Cậu khỏe không?”
Tôi thấy mấy nữ sinh cùng khối đang xúm lại quanh Miyuki.
Đúng là nổi tiếng có khác. Chắc số nam sinh thầm thương trộm nhớ Miyuki cũng phải chất đầy một xe tải mất?
Nhưng cái kiểu gọi trống không thêm hậu tố 'chan' kia nghe bao nhiêu lần tôi vẫn không quen nổi.
Liếc nhìn Miyuki đang được mọi người chào đón nồng nhiệt và tên Tetsuya đang đứng bơ vơ, tôi chuyển hướng sang cổng sau và một mình đi về lớp.
Khi vừa bước vào hành lang, thấy Takashi từ đằng xa chạy lại, tôi liền nhăn mặt.
“Ken! Ken!”
“Mới sáng sớm đã xúi quẩy...”
“Mày nói chuyện độc mồm độc miệng thế? Quên ơn tao cứu mày lần trước rồi à?”
“Cứu cái đéo gì... Mày sợ sun vòi, đứng im thin thít cho đến lúc tao bị đánh nhừ tử cơ mà.”
“Hừm... Dù sao tao cũng đưa mày về tận nhà còn gì. Thế là đủ rồi chứ nhỉ?”
“Ừ, so với kỳ vọng của mày thì thế là quá mãn nguyện rồi.”
“Thấy chưa. Hôm nay mày sẽ tham gia cuộc họp của băng đảng chứ?”
Tham gia? Đánh chết tao cũng đéo tham gia.
Trò chơi Yakuza nhí nhố của tụi mày thì tụi mày tự đi mà chơi với nhau.
Tôi dừng bước giữa hành lang, gọi Takashi.
“Takashi.”
“Hả?”
“Tiền bối Yamaguchi có đến dự họp không?”
Takashi gật đầu như thể tôi đang hỏi một câu thừa thãi.
“Có chứ. Anh ấy là thủ lĩnh của băng đảng mà.”
Yamaguchi.
Như tôi đã nghĩ lần trước, tên này sau khi lên năm 3 đã phần nào tỉnh ngộ.
Tôi dự định sẽ lợi dụng tên này - kẻ đã biết tôn trọng người khác - để rời khỏi băng đảng.
“Thủ lĩnh cái đéo gì... Này, hôm nay đi họp, mày chuyển lời với tiền bối Yamaguchi là tao sẽ rời khỏi băng đảng nhé.”
Theo trí nhớ của tôi, cuộc họp băng đảng sau ngày khai giảng sẽ diễn ra sau khi tiết 1 bắt đầu.
Vậy thì chắc khoảng giờ nghỉ trưa tôi sẽ bị gọi đi nhỉ?
“...?”
Takashi chớp chớp mắt.
Có vẻ cậu ta không hiểu tôi đang nói gì.
“Đi, họp, thì, chuyển, lời, với, Yamaguchi, là, tao, sẽ, rời, khỏi, băng, đảng, rõ, chưa?”
Tôi rành rọt nhắc lại từng chữ một,
“C, cái gìiiii!?”
Takashi giật nảy mình, phản ứng cực kỳ dữ dội.
May mà không phải cái kiểu phản ứng 'Eeeee~?' đặc trưng của Nhật Bản đấy.
Tôi ngoáy tai vì tiếng hét đinh tai nhức óc của cậu ta, rồi nhìn Takashi với vẻ mặt nghiêm túc, dặn dò kỹ lưỡng.
“Nhớ chuyển lời giúp tao nhé. Trăm sự nhờ mày đấy.”
Nói xong, tôi bỏ mặc Takashi đang đứng há hốc mồm, nhét bừa cặp vào tủ đồ, lấy vài cuốn sách ra rồi bước vào lớp 1-A.
Lâu lắm rồi mới quay lại đây. Mùi hương như thôi thúc người ta phải học hành đang vờn quanh mũi tôi.
Bên trong có khoảng mười mấy học sinh đang vui vẻ trò chuyện sau kỳ nghỉ.
Nhưng ngay khi tôi bước vào lớp, bầu không khí bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.
Có những học sinh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, thậm chí có người còn lấm lét tìm cách lảng đi chỗ khác.
Dù cho đến ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, tôi đã cho thấy thái độ muốn thay đổi và không hề gây ra rắc rối nào, nhưng thời gian trôi qua, mọi người đã quên sạch.
Thật đáng buồn. Tôi đã dọn dẹp nhà vệ sinh chăm chỉ biết nhường nào cơ chứ.
Chỉ cần Miyuki hiểu cho tôi là đủ rồi.
Nghĩ theo hướng tích cực, tôi cất sách vào ngăn bàn.
Không biết túi cứu thương của cô y tế trường chúng ta có còn nguyên vẹn không nhỉ?
Sau khi rời khỏi băng đảng, tôi phải đến kiểm tra mới được.
Đang nhìn lên trần nhà với ánh mắt siêu nhiên, tôi chợt nghe thấy,
Xoạch!
Tiếng cửa lùa mở ra, tôi liền quay sang nhìn.
Miyuki đang bước vào cùng Tetsuya.
Các học sinh vui vẻ chào hỏi cô ấy - lớp trưởng và cũng là người duy nhất có thể kiểm soát được tôi.
Đáp lại lời chào của mọi người xong, Miyuki hơi sầm mặt lại, sải bước tiến về phía tôi.
“Matsuda-kun, lúc nãy ở cổng trường cậu không thấy bọn tớ à? Sao lại bơ đi thế?”
Miyuki thản nhiên tiến lại gần tôi, cất giọng nhẹ nhàng chất vấn.
Tất cả học sinh trong lớp đều tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Thấy Miyuki chủ động bắt chuyện với tao một cách thân thiện nên tụi mày ngạc nhiên chứ gì? Lũ ranh con này?
Trong kỳ nghỉ hè đã xảy ra những chuyện như thế như thế đấy.
Tôi liếc nhìn xung quanh rồi thì thầm với Miyuki.
“Hôm nay đừng tỏ ra quen biết tớ.”
“Hả?”
“Bảo đừng thì đừng.”
Nói xong, tôi ra hiệu cho Tetsuya đưa Miyuki đi.
Không ngờ cậu ta lại hiểu được suy nghĩ của tôi, Tetsuya cẩn thận nói với Miyuki.
“Miyuki. Hôm nay cứ làm theo lời Matsuda đi... Tạm thời về chỗ ngồi đã.”
Nhưng Miyuki có vẻ không định nghe lời tôi và Tetsuya.
“Vì chuyện đó đúng không? Băng đảng...”
Cũng may là cô ấy đã hạ giọng xuống.
“Đúng rồi. Nên cậu mau đi đi.”
“Chỉ cần không nói với các giáo sư là được chứ gì? Thâm tâm tớ muốn báo cáo ngay bây giờ lắm... nhưng vì Matsuda-kun đã dặn nên tớ mới nhịn đấy. Bảo đừng tỏ ra quen biết thì quá đáng lắm.”
Việc rời khỏi băng đảng là một sự kiện không có sẵn trong cốt truyện.
Tôi tự tin có thể giải quyết dứt điểm chỉ trong hôm nay.
Nhưng vì đây không phải là sự kiện do tôi hoàn toàn làm chủ nên không biết diễn biến tiếp theo sẽ ra sao, tôi không muốn Miyuki phải chịu dù chỉ là một chút hậu quả nhỏ nhất.
Thấy tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt đầy bực dọc, Miyuki hỏi.
“Việc rời khỏi băng đảng khó khăn đến thế sao?”
“Ai bảo tớ sẽ rời khỏi băng đảng? Tớ chưa từng nói thế nhé?”
“Lần trước cậu đã nói bằng ánh mắt rồi còn gì.”
“Cậu là nhà ngoại cảm chắc... Tớ làm thế là vì lo hai người bị liên lụy, nên hãy nghe lời tớ đi. Lần trước cậu bảo tin tớ cơ mà? Vậy thì hôm nay hãy làm theo lời tớ đi.”
Có lẽ sự chân thành của tôi đã được truyền đạt?
Miyuki suy nghĩ một hồi lâu, rồi dịu giọng nhượng bộ.
“... Được thôi. Nhưng nếu chuyện giống lần trước lại xảy ra, tớ không dám chắc mình sẽ đứng nhìn đâu. Giống như Matsuda-kun lo lắng cho bọn tớ, bọn tớ cũng lo lắng cho Matsuda-kun mà.”
Với lập trường hiện tại của Miyuki, tôi biết thừa cô ấy sẽ nói vậy.
Dù đã đoán trước nhưng tôi vẫn thấy cảm động...!
Đến nhà vệ sinh ngay đi.
Làm một nháy nào. Tớ không nhịn nổi nữa rồi.
Tôi lặng lẽ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Miyuki mang vẻ mặt lấn cấn quay về chỗ ngồi.
“Các em nghỉ hè vui vẻ chứ? Thầy điểm danh rồi bắt đầu bài học luôn nhé.”
Nghe lời giáo sư tiếng Anh có khuôn mặt hiền từ, các học sinh đồng loạt la ó "Uuu!".
Giáo sư bật cười sảng khoái rồi nói.
“Thầy chỉ dạy 25 phút thôi, thời gian còn lại sẽ cho các em nghỉ. Nhưng với điều kiện là tất cả mọi người phải tập trung vào bài học.”
Nghe vậy, ánh mắt của tất cả học sinh đều đổ dồn về phía tôi.
“...”
Hừm... Nhìn những ánh mắt sợ hãi nhưng mãnh liệt kia kìa.
Sự kỳ vọng của tụi mày... tao hiểu rồi nhé?
“Nhìn cái gì.”
Tôi nhăn mặt lườm đám học sinh, những ánh mắt đó lập tức biến mất.
Chỉ trừ Miyuki.
Cô ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.
Như thể đang bảo tôi đừng cư xử thô lỗ như vậy.
Tôi giả vờ ngượng ngùng gãi đầu rồi ngoan ngoãn mở sách ra.
Thấy vậy, giáo sư nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên rồi nói.
“Matsuda-kun đấy à. Em đến sớm nhỉ?”
“Vâng, thì...”
“Chắc nhờ em chăm chỉ dọn dẹp trước kỳ nghỉ nên các giáo sư đều rất ngạc nhiên đấy. Thầy nghe nói cuối tuần em cũng đến dọn dẹp, đúng không?”
Ông ta nghe chuyện đó từ ai nhỉ? Chắc chắn không phải Miyuki rồi...
Là ông bảo vệ bắt tôi ghi tên vào sổ khách hôm đó sao?
Hay là giáo sư nào đó?
Dù sao thì ông giáo sư này cũng là người không ưa gì tôi.
Nhưng nghe giọng điệu nhẹ nhàng của ông ta, có vẻ như hình ảnh của tôi trong mắt các giáo sư đang dần tốt lên.
Đúng là những người có học thức có khác, không giống đám học sinh quên sạch ơn nghĩa tôi đã dọn dẹp cho chúng.
Các nữ giáo sư trẻ có bạn trai, có chồng ơi, cặc bự ở đây này.
Cứ thoải mái dạng háng ra nhé.
“Em không biết là cuối tuần không cần dọn, nhưng vì đã hứa sẽ làm không sót ngày nào cho đến kỳ nghỉ nên em mới đến ạ.”
“Thái độ tốt đấy. Nhắc mới nhớ, em cũng mang sách theo kìa. Giờ em định tỉnh ngộ rồi sao?”
“Thầy không định dạy à?”
Giáo sư cười xòa trước giọng điệu xấc xược của tôi rồi nói.
“Thầy biết rồi. Có gì không hiểu thì cứ hỏi nhé.”
Dám coi thường tôi sao?
Để tôi cho thầy thấy thực lực mà tôi đã rèn giũa qua những buổi học cùng Miyuki.
Đang nghĩ vậy, nhưng khi giáo sư điểm danh xong và bắt đầu bài giảng, đầu óc tôi bỗng trở nên rối bời.
Cứ tưởng mình đã học hành chăm chỉ lắm rồi mà vẫn khó theo kịp.
Nhưng dù sao thì cũng hiểu được nhiều hơn trước nên cứ coi đó là niềm an ủi vậy.
Có lẽ thái độ học tập của tôi đã làm ông ta hài lòng?
Trong lúc giảng bài, giáo sư liên tục để mắt đến tôi, và đúng như đã hứa, sau 25 phút, ông ta cho học sinh nghỉ giải lao.
Dặn dò học sinh nếu muốn nói chuyện phiếm thì hãy giữ trật tự, ông ta tiến lại gần tôi - kẻ đang ôm đầu bứt tóc - và nói.
“Thầy đã bảo có gì không hiểu thì cứ hỏi cơ mà?”
“Em phải cố gắng hết sức đã chứ. Em không muốn làm mất thời gian của các bạn khác... Giờ thầy chỉ cho em một chỗ được không?”
Nghe vậy, khóe miệng giáo sư nhếch lên.
“Được thôi. Em không hiểu chỗ nào?”
“Chỗ tìm câu sai ngữ pháp này ạ. Nhìn câu nào em cũng thấy sai nên không tìm được.”
“Được rồi. Chúng ta cùng làm từ từ từng câu một nhé? Đầu tiên, ở câu này...”
Giáo sư bắt đầu tận tình chỉ dạy cho tôi.
Sau khoảng 10 phút được hướng dẫn, tôi đã tìm ra lỗi sai ngữ pháp một cách hoàn hảo và nhận được lời khen từ giáo sư.
“Có vẻ trong kỳ nghỉ em đã học hành rất chăm chỉ. Làm tốt lắm.”
“Một khi em đã quyết tâm thì em sẽ làm đến cùng ạ.”
Tôi vênh váo với vẻ mặt tự hào, nhìn giáo sư mỉm cười rồi bước sang chỗ các học sinh khác, chợt tôi bắt gặp ánh mắt của Miyuki.
Miyuki mấp máy môi nói 'Làm tốt lắm'.
Cô ấy cũng mang vẻ mặt tự hào giống tôi.
Tôi cố tình phớt lờ cô ấy, cắm mặt vào sách trong khoảng thời gian còn lại.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, giáo sư nói lời vất vả rồi định bước ra ngoài thì,
Xoạch! Rầm!
Cửa lùa bị kéo mạnh ra tạo thành tiếng động lớn.
Và từ ngoài hành lang, mấy tên đàn anh năm 2 mà tôi từng gặp ở căn cứ hét lớn.
“Matsuda Ken! Thằng chó đó đâu rồi?”
Trong lòng tôi thầm hô vạn tuế.
Bọn này càng làm ầm ĩ thì khả năng băng đảng bị giải tán và tôi được nhà trường tha thứ càng tăng vọt.
“Các cậu làm cái trò gì thế? Dù là giờ giải lao thì học sinh năm 2 cũng không được phép đến lớp năm 1 văng tục...”
Mặc cho giáo sư nhăn mặt nghiêm giọng trách mắng, mấy tên đàn anh vẫn hếch mũi coi thường.
Bọn chúng hoàn toàn phớt lờ giáo sư, vừa nhìn thấy tôi liền nói.
“Lên sân thượng ngay.”
Cứ tưởng bọn chúng sẽ gọi tôi vào giờ nghỉ trưa khi có nhiều thời gian rảnh rỗi chứ... Nhanh hơn tôi tưởng đấy.
Đừng bảo là định giải quyết xong thủ tục rời băng đảng chỉ trong 10 phút giải lao nhé...
Hay là bọn chúng định cúp luôn tiết 2?
Cũng phải, nội quy nhà trường bọn chúng còn vi phạm sạch sành sanh thì quan tâm đéo gì đến một tiết học.
Tôi đứng dậy, thong thả bước đến trước mặt mấy tên đàn anh.
“Đi thôi.”
Xong việc chắc tôi sẽ bị gọi lên Ủy ban Kỷ luật nhỉ?
Miyuki chưa vào Hội học sinh nên chắc cô ấy sẽ không có mặt ở đó...
Tôi muốn nhìn thấy cô ấy đứng ra bênh vực tôi cơ, tiếc thật.
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
