Cách Phá Hoại Một Bộ Romcom

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

I Was Mistaken as a Great War Commander

(Đang ra)

I Was Mistaken as a Great War Commander

애완작가

Đây hẳn là cơ hội thích hợp để mình đầu hàng quân Đồng Minh. Daniel thầm nghĩ.

100 2037

Cử làm Ủy viên Đời sống, cậu lại đi cua toàn trường?

(Đang ra)

Cử làm Ủy viên Đời sống, cậu lại đi cua toàn trường?

Ly tây mộc

"Vận mệnh cái thứ này thật là không thể dự liệu... Các người nói xem tôi một người theo chủ nghĩa cô lập, làm sao lại thành nhân vật quan trọng rồi?"

49 71

Thắp Lại Thanh Xuân

(Đang ra)

Thắp Lại Thanh Xuân

蜜汁姬

vậy nên trước hết hãy chăm chỉ học tập cho tốt đã.

150 301

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

(Đang ra)

Tôi trở thành học viên đặc biệt của Học viện

두두두우

Và rồi… sang ngày hôm sau, thế giới trước mắt bỗng chìm vào bóng tối — Tôi không còn nhìn thấy gì ,yếu ớt và gần như không thể nói

370 1186

Web Novel - Chương 25: Không Phải Hanazawa, Mà Là Miyuki

Chương 25: Không Phải Hanazawa, Mà Là Miyuki

Khi nghe đến cái họ 'Yamaguchi', bạn nghĩ đến điều gì?

Ít nhất thì tôi sẽ nghĩ đến một khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt đầy nam tính.

Nhưng đó không phải là cái tên dành cho vai chính.

Vai phụ, hoặc vai quần chúng thì hợp lý hơn.

Hiện tại, tôi đang nhìn thẳng vào tên quần chúng Yamaguchi đó.

Hắn đang ngồi trên lan can sân thượng được bao quanh bởi hàng rào sắt cao vút.

Khuôn mặt vô cảm đến mức không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Thân hình cũng ra gì phết đấy.

Chắc phải mất 5 năm mới tập được như thế.

Xung quanh hắn là khá nhiều những tên lưu manh thuộc băng đảng.

Trong số đó có cả Takashi đang nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, và Samoyama đang nghiến răng trèo trẹo.

Khi tôi bước đến trước mặt Yamaguchi với dáng đi chữ bát ngông nghênh, Samoyama tức tối định xông lên.

Nhưng khi Yamaguchi cất lời, hắn đành phải lùi lại chỗ cũ trong sự bất lực.

“Matsuda Ken.”

Giọng nói khá bình thường.

May mà không phải giọng trầm ấm như tôi.

Suýt nữa thì ghen tị rồi.

“Vâng.”

“Mày muốn rời khỏi băng đảng?”

Truyền đạt tốt đấy. Khá lắm Takashi.

Tôi gật đầu đáp.

“Đúng vậy.”

“Tại sao?”

Yamaguchi là kiểu người nói dễ nghe thì có khí phách, nói khó nghe thì là điếc không sợ súng, hắn rất thích những kẻ dám vuốt râu hùm và đánh giá cao khí phách của họ.

Hắn cũng khá thích những người thật thà.

Nên đừng có nghĩ ra mấy cái cớ vớ vẩn, cứ nói thẳng sự thật đi.

“Nhìn mấy trò đánh lộn với các Học viện khác thấy thảm hại quá nên tôi muốn rút lui thôi. Chúng ta đâu phải học sinh cấp ba nữa.”

Người nổi điên trước câu nói của tôi không phải Yamaguchi, mà là Samoyama.

“Mày sủa cái đéo gì hả thằng chó này?”

Tên đứng cạnh Yamaguchi tiến lại gần tôi, giơ nắm đấm lên.

Trông như thể hắn sẵn sàng giáng cho tôi một cú ngay lập tức.

Yamaguchi cất giọng trầm tĩnh ngăn Samoyama lại.

“Dừng lại.”

“... Vâng, thưa tiền bối.”

Cái dáng vẻ cụp đuôi của hắn trông buồn cười thật.

“Mày định quay lưng lại với gia đình sao?”

Yamaguchi tiếp tục hỏi.

Gia đình cái đéo gì... Tôi rất muốn cười khẩy và nói thế nhưng phải kiềm chế.

“Vâng. Tôi muốn quay lưng lại. Tôi không muốn tham gia mấy trò trẻ con này nữa.”

Khi nói câu này, tôi trừng mắt nhìn thẳng vào Yamaguchi.

Để sự chân thành của tôi có thể truyền đến hắn.

Có lẽ hắn đã cảm nhận được tấm lòng của tôi?

Cái miệng nãy giờ vẫn đóng chặt của hắn khẽ mở ra.

“Mày biết luật rời băng đảng rồi chứ?”

Biết chứ.

Phải chặt một ngón tay.

Một cái gông cùm cổ hủ, lỗi thời mà chỉ có bọn Yakuza thời xưa mới làm.

“Cái luật bắt chặt một ngón tay ấy hả? Là luật hay là cứt vậy? Nói thật, chắc cũng có khối kẻ vì cái luật này mà không dám rời băng đảng đấy nhỉ?”

“Vậy sao?”

“Chắc là thế rồi. Tôi không muốn chặt ngón tay đâu. Cứ đánh tôi một trận nhừ tử rồi xí xóa cho tôi đi.”

Nghĩ mà xem, Yamaguchi.

Mày cũng thấy cái trò Yakuza này thảm hại mà.

Chỉ là mày không thể rời đi vì tình nghĩa đã gây dựng bấy lâu nay, và vì trách nhiệm với những kẻ trong băng đảng thôi.

Nếu có cơ hội, mày cũng sẽ nghiêm túc suy nghĩ đến việc rời đi đúng không?

Nên tao sẽ giúp mày.

Băng đảng Supri chính thức giải tán từ hôm nay.

Tao không biết mày sẽ phải chịu hình phạt gì, nhưng vì mày vẫn còn chút máu lưu manh nên hãy ngoan ngoãn mà nhận lấy đi.

“Hừm...”

Yamaguchi có vẻ đang suy nghĩ.

Cảm giác như sẽ có một câu trả lời tích cực.

“Mày bảo cứ đánh một trận nhừ tử rồi kết thúc đúng không?”

“Vâng.”

“Vậy thì làm thế đi. Nhưng với điều kiện là mày không được tiết lộ bất cứ điều gì về những hoạt động trong băng đảng.”

“Được thôi.”

Ừ, tao hiểu tâm trạng của mày, nhưng mày cũng không thể không để ý đến lập trường của những kẻ trong băng đảng được.

Chỉ cần mày chấp nhận đề nghị của tao là tao mãn nguyện rồi.

“T, tiền bối...!”

Tiếng kêu hoảng hốt của Samoyama vang lên.

Tiếp đó là tiếng xì xào bàn tán của tất cả những tên quần chúng trong băng đảng...

Có vẻ bọn chúng không phục khi một kẻ cứng như đá tảng là Yamaguchi lại chấp nhận đề nghị của một thằng năm nhất.

Nếu thấy bất mãn thì tụi mày cũng thử phân tích tính cách của Yamaguchi, rồi vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để công kích hắn đi.

“Samoyama.”

“Vâng...?”

“Mày đánh đi.”

Nghe vậy, khóe miệng Samoyama lập tức nhếch lên.

Thằng này không phải là không phục, mà chỉ đơn giản là muốn tẩn tôi một trận thôi.

Trùng hợp là tôi cũng muốn Samoyama đánh tôi nên không có gì bất mãn...

Nhưng mày đúng là hết thuốc chữa rồi.

“Đánh đến mức nào ạ?”

“Cho đến khi tao bảo dừng.”

“Em hiểu rồi.”

Bức tranh đã được vẽ xong xuôi.

Giờ chỉ việc chịu đòn thôi.

“Từ hồi nghỉ hè mày đã đéo nghe lời rồi... Hôm nay mày xác định chết với tao đi con chó.”

Samoyama sải bước tiến về phía tôi, buông lời đe dọa.

Tôi nhìn hắn từ trên xuống với vẻ mặt dửng dưng.

Hôm nay tôi sẽ không cúi đầu chịu trận như hồi ở căn cứ đâu...

Bốpppp-!

Đầu tôi quay ngoắt đi kèm theo một âm thanh trầm đục vì đã đánh giá thấp hắn.

Hình như rách miệng rồi... Đau hơn cả lúc bị đánh ở căn cứ.

Hay là cứ hèn mạt nằm rạp xuống cho hắn đánh nhỉ?

Không được. Đã lỡ ra oai rồi thì phải giữ vững phong độ chứ.

Biết đâu Yamaguchi sẽ cản Samoyama lại.

Tôi quay đầu lại vị trí cũ, nhóp nhép miệng rồi nhổ ngụm máu đang tụ lại bên trong sang một bên.

Sau đó, tôi cố gắng hết sức nở một nụ cười nhếch mép.

Để Samoyama càng thêm điên tiết khi nhìn thấy hàm răng nhuốm máu của tôi.

“Cái thằng điên này, mày dám trừng mắt với tao à...”

Bốp!

Đúng như dự đoán, Samoyama mắc bẫy khiêu khích của tôi và bắt đầu đấm tôi túi bụi.

Bốp! Bốp!

Sau này còn phải tham gia câu lạc bộ nữa, nên đừng để bị đánh đến mức chấn động não như lần trước.

Phải chịu đòn sao cho Samoyama cảm thấy đã tay là được.

Đang nghĩ vậy thì,

Bịch!

Khi Samoyama tung đòn quét trụ - hay còn gọi là Wasabari - tôi linh cảm có điềm chẳng lành.

Cũng phải... Trên đời này làm gì có chuyện mọi thứ đều diễn ra theo đúng ý mình.

Nhưng tôi là nhân vật chính cơ mà?

Lại bị một thằng quần chúng làm nhục thế này... Dù là do tôi tự chuốc lấy nhưng cũng hơi quá đáng rồi đấy.

Rầm!

Tôi bị đánh bao lâu rồi nhỉ.

Đếm đến ba mươi cái thì tôi không nhớ nổi nữa.

Hình như bị đánh khá lâu rồi nhưng tinh thần tôi vẫn cực kỳ tỉnh táo.

Nắm đấm của Samoyama không hề yếu... Chẳng lẽ đây là buff sức chịu đựng của nhân vật chính sao?

Không phải là hơi hơi, mà là tôi hoàn toàn có thể chịu đựng được.

Trừ cái miệng bị rách ra.

“Hộc... Hộc...! Cái thằng chó đẻ này cứ đỡ mãi thế...!”

Có vẻ Samoyama cũng bắt đầu thấm mệt, hắn thở hổn hển.

Liếc nhìn Yamaguchi, tôi thấy hắn đang chuẩn bị ra mặt.

Nhưng Takashi còn nhanh hơn cả Yamaguchi.

“Cái thằng chó này...! Ê thằng chó đẻ kia! Dừng tay lại ngay!”

Có vẻ không thể đứng nhìn tôi bị đánh thêm nữa, cậu ta vừa chửi bới ầm ĩ vừa định lao vào Samoyama.

Nghe những lời chửi rủa đó, khuôn mặt Samoyama nhăn nhúm lại, ngay khoảnh khắc đó,

Lạch cạch! Lạch cạch lạch cạch!

Một tiếng động lớn phát ra từ cánh cửa sân thượng đang bị khóa chặt.

Két...! Kè kè két...!

Tiếp đó là tiếng cạy cửa...

Tôi linh cảm rằng các giáo sư và Hội học sinh đã chạy đến.

Chắc hẳn Miyuki đã báo cho họ vì thấy tôi mãi không quay lại dù giờ giải lao đã kết thúc.

Miyuki của chúng ta đúng là hay lo chuyện bao đồng mà.

Rầm!

Trong lúc mọi người còn đang cứng đờ vì hoảng hốt, tay nắm cửa sân thượng bị giật tung và cánh cửa mở toang.

Và từ bên trong, vài học sinh đeo huy hiệu Hội học sinh trên ngực áo cùng các giáo sư, dẫn đầu là giáo sư thể dục, ùa ra.

“Mấy cái đứa này...!”

Giáo sư thể dục với thân hình vạm vỡ không kém gì Yamaguchi gầm lên, rồi giật mình khi thấy tôi đang lồm cồm bò dậy.

“Em... có sao không...?”

Tôi cười toe toét thay cho câu trả lời, liên tục nuốt máu trào ra từ cái miệng rách, nhặt chiếc điện thoại rơi trên mặt đất lên và nhìn chằm chằm vào Yamaguchi.

Hắn khẽ gật đầu.

Đó là hành động báo hiệu thủ tục rời băng đảng đã hoàn tất.

Cuối cùng thì tôi cũng dọn xong đống cứt do Matsuda Ken để lại và thoát khỏi cái băng đảng ấu trĩ này.

Dù đây là một tập thể gần như chẳng liên quan gì đến tôi của hiện tại, nhưng cảm giác giải thoát thật sự rất tuyệt.

Dù có hơi cực khổ một chút.

Tôi rẽ đám đông bước ra khỏi sân thượng.

Giữa chừng có một giáo sư trẻ ngỏ ý muốn dìu tôi nhưng tôi bảo sẽ tự đi.

Người dìu tôi phải là Miyuki cơ.

Mà này, bây giờ đang là tiết 2 đúng không?

Việc nhiều giáo sư và Hội học sinh cùng chạy lên đây trong giờ học chứng tỏ sự việc này khá nghiêm trọng.

‘Mệt quá...’

Tinh thần thì ổn nhưng thể xác thì rã rời.

Những tổn thương tích tụ không hề biến mất, cánh tay dùng để đỡ đòn đang đau nhức dữ dội.

Mặt mũi cũng ê ẩm nữa.

Cẩn thận bước xuống cầu thang, tôi ngồi phịch xuống hành lang tầng 2.

Trong lúc đang nghỉ ngơi lấy lại sức và dùng ánh mắt để xua đuổi đám học sinh tò mò đến xem náo nhiệt thì,

“Á á á á!”

Miyuki đang cuống cuồng chạy lên cầu thang, vừa nhìn thấy tôi liền hét toáng lên.

Thấy máu dính trên mặt và áo đồng phục của tôi, cô ấy lấy hai tay che miệng.

Phản ứng này giống hệt lúc cô ấy nhìn thấy tôi vào ngày hôm sau khi tôi bị đánh ở căn cứ.

Tôi nhăn mặt, uể oải ngoáy tai.

“Sao cậu ồn ào thế... Thủng màng nhĩ tớ mất. Trật tự chút đi...”

Có vẻ giọng nói của tôi nghe vẫn ổn?

Miyuki từ từ tiến lại gần tôi rồi nói.

“Ma, Matsuda-kun...?”

“Sao.”

“Cậu không sao chứ...?”

“Tất nhiên là không sao rồi.”

“Máu trên mặt... nhiều quá... cả trên áo nữa...”

“Chỉ là bị rách da thôi. Chỗ khác vẫn bình thường. Muốn tớ cho xem không?”

Tôi định bật dậy thì Miyuki vội vàng nắm lấy cổ tay tôi.

“Ng, ngồi yên đó...! Tớ đi gọi cô y tế...! Đợi một chút... đợi tớ một chút thôi...! Nhớ chưa...?”

Nói rồi cô ấy định chạy xuống cầu thang.

“Đừng đi.”

Nhưng khi nghe giọng nói trầm thấp của tôi, cô ấy khựng lại và quay đầu nhìn.

Tôi nở một nụ cười yếu ớt với cô ấy, nuốt ngụm máu đọng trong miệng rồi dùng lòng bàn tay vỗ vỗ xuống bậc thang bên cạnh.

“Ở lại với tớ đi.”

“... Nhưng máu...”

“Tớ bảo ở lại với tớ.”

“...”

Thấy thái độ điềm tĩnh của tôi, cô ấy có vẻ bối rối, nhưng rồi lại tiến đến và cẩn thận ngồi xuống bên cạnh tôi.

Sau đó, cô ấy lấy khăn tay ra, bắt đầu lau những vết máu quanh vết thương trên mặt tôi.

Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy rồi lên tiếng.

“Cậu gọi họ đến đúng không? Mấy người đó ấy.”

“... Đúng vậy. Matsuda-kun lên sân thượng 5 phút rồi mà không thấy quay lại... nên tớ đã báo cho phòng giáo viên...”

“Cậu nói thế nào?”

“Tớ bảo bọn chúng đang gây ra chuyện lớn trên sân thượng...”

Thế à? Làm tốt lắm.

“Cậu nghĩ chỉ 5 phút là đủ để tớ rời khỏi băng đảng sao?”

“Tớ không hiểu nổi Matsuda-kun. Tại sao cậu cứ phải tuân theo luật lệ của một tổ chức bất hợp pháp làm gì...? Dù là vì lo sợ tớ hay Tetsuya-kun bị vạ lây... nhưng dù vậy thì nhà trường vẫn có thể xử phạt bọn chúng theo nội quy mà...”

“Hôm nay cậu bảo sẽ tin tớ cơ mà. Vậy mà mới 5 phút đã không nhịn được... Chứng tỏ cậu chẳng tin tớ chút nào nhỉ?”

“Nếu tớ cứ đứng im... thì giờ này chắc Matsuda-kun đã phải đi cấp cứu rồi. Không phải là tớ không tin cậu, mà là tớ quá lo lắng...”

“Thôi được rồi. Mọi chuyện kết thúc êm đẹp rồi nên lần này tớ sẽ bỏ qua cho cậu.”

Miyuki ngẩng phắt đầu lên.

“Kết thúc êm đẹp á...?”

“Ừ. Tớ rời băng đảng rồi. Vừa gặp đã bị đánh mà tớ không thèm đánh trả, chắc thấy tớ ngoan ngoãn nên bọn chúng cho tớ rời đi đấy. Khác với cậu, tớ đã giữ đúng lời hứa.”

“... Lời hứa gì...?”

“Cậu bảo tớ đừng đánh nhau mà. Nên tớ không đánh. Vốn dĩ tớ cũng chẳng có ý định đánh nhau.”

Miyuki bĩu môi.

Vẻ mặt như không biết nên khóc hay nên cười.

Cô ấy im lặng một lúc rồi cất lời trách móc tôi.

“Ai bảo cậu... không đánh nhau là cứ đứng im chịu đòn hơn 15 phút như thế... Tớ cũng không làm mấy trò ngốc nghếch đó đâu...!”

Đã 15 phút rồi cơ à?

Bị đánh lâu phết nhỉ.

“Thế thì cậu phải nói rõ ra chứ.”

Nghe câu nói đùa của tôi, Miyuki cắn nhẹ môi dưới.

“... Xin lỗi cậu...”

Xin lỗi á? Thế thì mặc đồ Bunny Girl với tất lưới cho tớ xem đi.

Đồ y tá hay cảnh sát cũng được.

Mắt Miyuki ngấn lệ.

Có vẻ cô ấy thực sự cảm thấy có lỗi vì tôi đã ngoan ngoãn làm theo lời cô ấy.

Chắc cô ấy cũng thấy biết ơn vì từ khi gặp cô ấy, tôi đã nhanh chóng cho thấy sự thay đổi tích cực.

Bàn tay nắm chiếc khăn của Miyuki siết chặt lại.

Làm thế máu dính vào tay mất.

Tôi dùng ngón tay búng nhẹ vào phần khăn tay thò ra từ nắm đấm của Miyuki.

“Này.”

“... Gì nữa...!”

“Tớ làm tốt chứ?”

“Tốt... Cậu làm tốt lắm...!”

Giọng điệu trả lời cứ như một cô bạn gái đang hờn dỗi làm nũng vậy.

Tôi cười khúc khích trước phản ứng của Miyuki, nhân lúc khuôn mặt cô ấy sắp sửa mếu máo, tôi liền nói.

“Vậy từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Miyuki nhé.”

Tớ gọi cậu là Miyuki được không?

Tớ gọi cậu thân mật hơn một chút được không?

Tôi không hỏi những câu như vậy.

Chỉ đơn giản là theo cách của tôi, như một lời thông báo, một lời nói đùa, một cách diễn đạt mang nhiều tầng ý nghĩa.

Dù làm vậy thì sự chân thành của tôi vẫn sẽ được truyền đạt.

Vì vốn dĩ tôi là người như vậy mà.

Miyuki cũng thừa biết tôi là người như thế nào.

Cô ấy im lặng nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt ngấn lệ một hồi lâu, rồi dùng mu bàn tay lau nước mắt.

Sau đó, cô ấy vừa mếu máo vừa đáp lại như đang trách móc tôi.

“Tùy cậu... Đồ ngốc này...”

Bị chửi trong tình huống này mà vẫn thấy vui là sao nhỉ?

Nghe được câu trả lời đồng ý khiến tâm trạng tôi rất tốt.

Tôi nở một nụ cười thật tươi với Miyuki.

Thấy vậy, Miyuki như thể cạn lời, cô ấy hơi quay mặt đi rồi bật cười khúc khích.

“... Cậu đánh răng cho sạch vào... Trông buồn cười lắm...”

Máu dính trên những kẽ răng trắng bóc có vẻ đã phá hỏng bầu không khí rồi... Hơi xấu hổ nhưng có sao đâu.

Giống như bây giờ, vô tình gây ra rắc rối,

Vụng về trong việc thể hiện cảm xúc một cách chân thật,

Bối rối trước tình cảm của đối phương,

Và cuối cùng là nhận ra tình yêu dành cho nhau.

Đó chẳng phải là thanh xuân, là Love Comedy sao.

Từ giờ trở đi là lúc chính thức trải qua những tình huống rập khuôn trong và ngoài trường học để nuôi dưỡng tình yêu.

Vừa phát triển mối quan hệ với Renka, vừa lén lút đụng chạm Miyuki và tăng dần mức độ lên.

Bọn trẻ thời nay bạo lắm mà?

Chỉ cần bắt đúng sóng là có khối kẻ lao vào cắn mút nhau, nên trong lúc mập mờ vẫn có thể làm những chuyện đó được.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!