Chương 3: Âm Dương Sư mạnh nhất gây sự chú ý không đáng có
Cô Karen bước vào giảng đường trễ hơn dự kiến nửa khắc (khoảng mười lăm phút).
Một người phụ nữ trẻ trung, điềm đạm với mái tóc đen dài, nhưng riêng hôm nay trông cô lại có vẻ hớt hải.
"C-Cô xin lỗi, cô đến hơi muộn một chút. Chắc trong số các em có nhiều người chưa biết. Thực ra cứ đến mùa này, đá lạnh từ phía Bắc Đế quốc lại bắt đầu được đem ra bày bán. Các tiệm bánh kẹo ở Rodnea dùng thứ đó để..."
Thế là cô Karen dành thêm nửa khắc nữa để thao thao bất tuyệt về những món đá bào đặc sản của Rodnea, mua được đồ của mấy cửa tiệm lâu đời khó khăn nhường nào, và bản thân cô đã phải trầy trật ra sao mới mua được nó. Tóm lại là tiết học bắt đầu trễ cả một khắc.
"Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về 'Chú (Nguyền rủa)', một lĩnh vực khá đặc thù trong số các ma pháp hệ ám. Nổi tiếng nhất là..."
Bài giảng của cô Karen khá thú vị.
Nghe nói 'Chú' ở thế giới này được chia thành hai loại chính.
Một loại là ếm thuật pháp lên gươm giáo, áo giáp, đồ trang sức... nhằm gây hại cho người sử dụng. Gọi chung là nguyền cụ.
Loại còn lại là trực tiếp nguyền rủa đối phương. Cơ thể mục tiêu sẽ xuất hiện chú ấn, và thường thì hiệu quả của nó rất mạnh mẽ.
...Nói thẳng ra là, cái nào trông cũng khó xài muốn chết.
Đồ vật bị nguyền rủa ở kiếp trước cũng có, nhưng hầu hết chỉ là sản phẩm ra đời do ngẫu nhiên. Cố tình tạo ra thì để làm cái quái gì chứ? Tặng cho kẻ mình muốn nguyền rủa chắc?
Loại thứ hai thì nghe có vẻ lợi hại đấy, nhưng bất ngờ thay, muốn ếm lời nguyền lại phải tiếp cận thật gần mới được. Thế thì thà dùng cung hay dùng kiếm cho xong. Giết chết về mặt vật lý luôn.
Thảo nào mà 'Chú' ở thế giới này lại bị ghẻ lạnh đến vậy.
Ngay cả bản thân cô Karen, giáo viên dạy thực hành ma pháp hệ ám, có vẻ cũng không chuyên về lời nguyền.
Ma pháp bốn hệ dường như quá chú trọng vào việc đối phó với quái vật, nên vốn dĩ khái niệm của nó đã khác xa so với ma thuật ở kiếp trước rồi.
Với ma thuật ở kiếp trước, 'Chú' mới chính là một trong những thứ đóng vai trò chủ đạo.
Từ một nơi xa xôi vạn dặm, ngụy trang dưới vỏ bọc bệnh tật, ta có thể thi triển một thuật pháp giết người không để lại dấu vết.
Tuy có vài nhược điểm, nhưng nếu chỉ xét về đối kháng giữa con người với con người, thì chẳng có thuật pháp nào mạnh mẽ hơn thế.
Văn hóa khác biệt, ma thuật cũng khác biệt nốt.
"Sắp hết giờ rồi. Bài học hôm nay kết thúc ở đây nhé."
Giờ học kết thúc ở một đoạn khá trọn vẹn, nhưng tôi dám cá là nó hoàn toàn không theo đúng tiến độ dự kiến đâu.
Ngay khi mọi người bắt đầu thu dọn sách vở để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, cô Karen bỗng lên tiếng thông báo.
"À, cô có một thông báo cho các em. Tất cả các tiết học vào mười ngày sau sẽ được nghỉ. Hàng năm vào ngày đó, học viện sẽ tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập, nên các em sẽ được nghỉ học."
Cả giảng đường nhao nhao lên.
Có cả những tiếng reo hò vui sướng.
Lễ kỷ niệm sao. Chắc lại là sự kiện dành cho đám tai to mặt lớn, mời quý tộc với quan chức đến dự chứ gì.
"Tuy nhiên, cô cần hai em học sinh giúp một tay. Em Amyu và em Yifa."
"Ể, t-tớ á?"
Bên cạnh tôi, Yifa thốt lên kinh ngạc.
Cô Karen vẫn giữ nụ cười trên môi và nói tiếp.
"Hôm đó, trước khi tiệc chúc mừng bắt đầu, hai em thủ khoa và á khoa sẽ mang cuộn giấy da cừu ghi tên của các tân học sinh năm nay đến dâng lên ngôi đền nhỏ nằm trong khu rừng Rodnea."
Đền nhỏ trong rừng?
"Chắc các em cũng biết, thành phố học viện Rodnea được xây dựng lên nhờ vào khu rừng Rodnea ―――― một kho báu lưu giữ vô vàn dược thảo quý hiếm ―――― cùng với Đại Hiền Giả và các đệ tử của ông đã đến định cư cạnh đó. Sâu trong khu rừng là tàn tích ngôi đền của những người từng sống ở vùng đất này từ thời thái cổ, người ta cho rằng những loại dược thảo phong phú ấy là do nhân tạo mà có, và thứ nuôi dưỡng chúng chính là một nguồn ma lực nào đó còn sót lại trong di tích..."
Cô giáo nói tiếp.
"Dù câu chuyện đó có thật hay không, nhưng Đại Hiền Giả và các đệ tử đã dành sự tôn kính tối cao cho ngôi đền. Về sau, khi học viện được thành lập, lý tưởng đó vẫn được kế thừa, và cho đến tận bây giờ, vào dịp lễ kỷ niệm hàng năm, những học sinh xuất sắc của khóa mới đều sẽ đến đó để làm lễ bái vọng."
"Thế cụ thể lễ bái vọng là phải làm gì?"
Amyu chống cằm cất tiếng hỏi.
"Như cô vừa nói đấy. Chỉ việc đem dâng cuộn giấy da cừu ghi tên các học sinh mới vào ngôi đền trong tàn tích, chỉ vậy thôi. Dù gọi là lễ bái vọng nhưng nó chỉ mang tính hình thức thôi mà. Sau đó các em mang cuộn giấy da cừu của năm ngoái về là xong nhiệm vụ."
"Ngôi đền nằm ở đoạn nào trong rừng?"
"Hơi tốn thời gian một chút, nhưng khoảng cách đó thì cứ đi bộ tà tà cũng tới. Em không cần phải lo lắng quá đâu, Amyu. Năm nào chả tổ chức mà."
"Vậy sao. Thế thì được."
Amyu nhắm mắt lại và nói.
Gì thế nhỉ, không ngờ cậu ấy lại thuộc tuýp người cẩn thận đấy?
Nhưng... cũng không phải là không hiểu được.
Rừng rậm vốn dĩ là một nơi nguy hiểm.
Khu rừng Rodnea được quản lý nghiêm ngặt kia có lẽ là một trong số ít những ngoại lệ.
Có điều, ma tộc chỉ mới vừa tấn công xong. Vào lúc này mà đi vào khu rừng từng là căn cứ của Galeos thì linh cảm chẳng lành chút nào.
Và trên hết, tôi có một vấn đề rất đáng lo ngại.
Đúng thế. Lúc này nên...
"Dù sao thì đây cũng là một nghi thức truyền thống đáng tự hào. Vào ngày hôm đó..."
"Thưa cô."
Tôi giơ tay lên, ngắt lời cô giáo.
"A, vâng. Có chuyện gì vậy trò Lamprogue."
"Nếu một trong hai người từ chối, thì người còn lại phải vào rừng một mình sao ạ?"
"Không... Lúc đó cô sẽ nhờ em học sinh đứng thứ ba đi thay. Dù sao trong rừng Rodnea cũng có vài con quái vật yếu ớt sinh sống, nên đi một mình thì..."
"Ra vậy. Em cảm ơn cô."
Tôi quay sang Yifa, cố tình nói lớn đủ để những người xung quanh nghe thấy.
"Yifa. Từ chối đi."
Cả giảng đường ồ lên.
Yifa ngớ người ra một lúc, ngập ngừng suy nghĩ rồi cất giọng buồn bã.
"Ể, nh-nhưng thưa ngài Seika. Nếu được, tớ muốn..."
"Không nghe thấy sao? Ta bảo là từ chối đi."
"...Tớ hiểu rồi."
Yifa đứng dậy, cúi đầu tạ lỗi với cô Karen.
"Thưa cô, em xin lỗi. Vì lý do đó nên em không thể nhận lời được ạ."
"...Gì vậy trời", "Muốn tham gia cái lễ kỷ niệm đó đến thế cơ à", "Bị nô lệ vượt mặt nên cay cú chứ gì", "Đúng là nỗi nhục của quý tộc", "Cái đồ vô ma lực con của lẽ mà..."
Tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn hơn.
Cô Karen khẽ nhíu mày.
"Trò Lamprogue. Hành động như vậy không hay chút nào đâu."
"Chẳng phải cô nói đó là một nghi thức truyền thống sao? Thế thì không nên để cho một con nô lệ làm việc đó. Em đứng thứ ba, em sẽ nhận đi thay, thưa cô."
Nói xong, tôi đứng dậy rời khỏi giảng đường.
Yifa hốt hoảng chạy theo sau.
☾❀☯☀⛤☽
"Xin lỗi nhé Yifa. Cậu muốn tham gia lễ kỷ niệm lắm sao?"
"Không. Tớ thấy bình thường."
Khi tôi hỏi thăm lúc cả hai đang rảo bước trên đường, Yifa lắc đầu đáp lại bằng thái độ như mọi khi.
"Tớ thấy có vẻ như Seika-kun cố tình muốn đóng vai kẻ xấu để gây sự chú ý nên tớ hùa theo thôi."
"A, quả nhiên cậu hiểu ý tớ mà."
Từ hồi dạy học cho Yifa tôi đã nhận ra rồi, cô bé này rất thông minh.
"Này, tại sao cậu lại làm thế? Rõ ràng Seika-kun chẳng màng gì đến cái lễ kỷ niệm đó cơ mà."
"Trong mắt cậu tớ là người như thế sao? Dù đúng là vậy thật."
"Quả nhiên... là vì Amyu sao?"
Yifa ngập ngừng hỏi.
"Cậu cố tình gây hấn để Amyu không bị người ta dị nghị thêm nữa phải không?"
"Chà, đó cũng là một lý do."
"..."
Yifa im lặng một lúc, rồi lí nhí hỏi.
"...Seika-kun thích mẫu người như cô ấy sao?"
"Hả?"
"Lúc nào cậu cũng dính lấy Amyu... Cậu ấy xinh đẹp thật mà. Dáng người mảnh mai, tóc cũng đẹp nữa..."
Tôi ngẩn người ra một lúc, rồi bất giác phì cười.
"Không phải, không phải. Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu ấy thôi."
"Tại sao? Cô ấy đâu phải quý tộc quyền quý gì, đã thế miệng mồm lại còn độc địa..."
"Đó là vì..."
Tôi hơi do dự, nhưng rồi quyết định nói thật.
"Vì cậu ấy mạnh."
"..."
"Yifa cũng nhìn thấy rồi đúng không? Cảnh cô ấy đánh bại con Lesser Demon ấy. Tài năng nhường đó, có lẽ trên thế giới này đếm trên đầu ngón tay thôi. Tớ muốn cô ấy trở thành đồng đội của mình. Bằng bất cứ giá nào."
"...Tớ không được sao?"
"Hửm?"
Yifa nhìn tôi với vẻ mặt nặng nề tâm sự.
"Tớ cũng có thể trở nên mạnh mẽ mà! Không hiểu sao tớ có linh cảm như vậy. Tinh linh cũng đang dần tụ tập lại rồi, những lời nhờ vả khó nhằn mấy bé ấy cũng bắt đầu nghe theo rồi. Tớ cảm thấy một ngày nào đó, chắc chắn tớ sẽ làm được những điều phi thường. Tớ nhất định sẽ không thua kém Amyu đâu nên..."
Tôi dừng bước, mỉm cười nhìn Yifa.
"Tớ xin lỗi, nhưng cỡ Yifa thì vẫn chưa đủ."
"Ư..."
"Cậu có mường tượng ra được không? Cảnh bản thân được vô số người xưng tụng, kính sợ, và quỵ lụy trước sức mạnh của mình. Rồi một ngày nào đó, cô ấy sẽ trở nên như vậy. Cô ấy có thừa tài năng để làm điều đó."
"...Vậy sao."
Yifa khẽ lầm bầm, rồi lại nở nụ cười như mọi khi.
"...Vậy thì, tớ cũng sẽ giúp một tay. Vì hai đứa tớ ở chung ký túc xá nữ mà, biết đâu lại có cơ hội nào đó."
"Ừ. Nhờ cả vào cậu đấy."
"Nhưng mà... nếu được, cậu đừng làm những chuyện như lúc nãy nữa nhé. Nghe người ta nói xấu Seika-kun, tớ thấy khó chịu lắm..."
"Ừm... Tớ biết rồi. Nó cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của Yifa nữa mà."
Nói rồi, tôi xoa nhẹ lên mái tóc vàng óng mềm mại của cô bé.
Cái trò đóng vai kẻ xấu đó, thực ra tôi cũng không ghét cho lắm... nhưng đúng là tật xấu của tôi rồi.
"Nhân tiện thì, những lý do còn lại là gì vậy?"
"À. Tớ làm vậy để người ta không bắt bẻ gì nếu Yifa từ chối, với lại tớ muốn giải quyết dứt điểm chuyện này ngay tại đó luôn. Thêm nữa..."
Tôi nói tiếp.
"Tớ có linh cảm sắp có chuyện gì đó xảy ra."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
