Âm Dương Sư Mạnh Nhất Chuyển Sinh

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tôi trở thành nữ kỵ sĩ của một lãnh địa suy tàn

(Đang ra)

Tôi trở thành nữ kỵ sĩ của một lãnh địa suy tàn

Dongle-kun

Tôi đã định rời đi giữa những tràng pháo tay, nhưng pháo tay vẫn không chịu ngừng lại.

233 3908

Tải Ứng Dụng Hẹn Hò, Các Cô Gái Dị Giới Bỗng Ám Ảnh Vì Tôi

(Đang ra)

Tải Ứng Dụng Hẹn Hò, Các Cô Gái Dị Giới Bỗng Ám Ảnh Vì Tôi

Cheongyuryang

Tôi đã nhận được một ứng dụng hẹn hò kết nối với những cô gái ở thế giới khác.

30 20

Ứng Dụng Thôi Miên Hóa Ra Là Giả

(Đang ra)

Ứng Dụng Thôi Miên Hóa Ra Là Giả

Faster, một Awakened cấp F, lúc nào Cũng bị đám Awakened nữ cấp S bắt nạt. Suốt 6 tháng liền, cậu dùng một ứng dụng thôi miên để khuất phục họ và biến họ thành đồ chơi tình dục.

51 46

Dù các ngươi có tha thiết gọi ta là vệ long hay gì đi nữa thì ta vẫn sẽ đi ngủ !

(Đang ra)

Dù các ngươi có tha thiết gọi ta là vệ long hay gì đi nữa thì ta vẫn sẽ đi ngủ !

Astartes

Dù các ngươi có gọi ta là gì đi nữa thì ta cũng không quan tâm đâu . Ta mệt rồi ta muốn đi ngủ !!!

681 8666

Tập 2: Hầm ngục ngầm Rodnea - Chương 9: Âm Dương Sư mạnh nhất mở lòng

Chương 9: Âm Dương Sư mạnh nhất mở lòng

"Gì vậy?"

"Cậu hấp tấp quá đấy."

Tôi nói.

"Chúng ta đã đi bộ liên tục rồi, vả lại cậu cũng vừa mới hồi phục vết thương xong. Nên nghỉ ngơi thêm chút nữa đi."

"...Tôi biết rồi."

Trái với dự đoán, Amyu ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Cậu có khát không? Tôi có nước này."

Nói rồi, tôi đưa cho cô ấy một chiếc ấm nước đang lơ lửng trên trần nhà.

Amyu dè dặt nhìn nó bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Thật ra từ nãy đến giờ tôi cứ muốn hỏi mãi, cái này là cái gì thế?"

"Gọi là Yakan (ấm sắc thuốc), là một loại dụng cụ của nhà Tống... à không, của nước ngoài dùng để sắc thuốc đấy. Hiện tại bên trong chỉ có nước lọc thôi."

Amyu rụt rè đưa tay nắm lấy quai ấm, rồi kề miệng vào vòi và từ từ nghiêng chiếc ấm.

"...Ngon thật."

"Đúng chứ."

Nhận được câu trả lời vừa ý, bản thân tôi cũng tự thưởng cho mình một ngụm nước từ Yakan-zuru.

Yakan-zuru, đúng như tên gọi, là một loại yêu quái mang hình dáng chiếc ấm sắc thuốc, chúng thường treo lơ lửng trên những cành cây trong rừng rậm.

Không những chẳng gây hại gì, nước bên trong chúng lại vô cùng thanh mát và ngon ngọt. Chính vì biết được sự hiện diện tuyệt vời ấy, tôi đã cất công lặn lội tìm kiếm để bắt cho bằng được.

Vì loài này khá hiếm nên lúc đó cũng tốn kha khá công sức, nhưng bù lại thành quả thu được thật bõ công.

Chắc Amyu sẽ nổi trận lôi đình nếu biết thứ cô ấy vừa uống là chất dịch từ cơ thể quái vật mất.

Dù nó chỉ là nước tinh khiết thôi.

"Trò chuyện chút đi."

"Trò chuyện?"

"Thực ra lý do hôm nay tôi đến đây cũng là vì muốn nói chuyện với Amyu mà. Sao nào, cậu có điều gì muốn hỏi tôi không?"

Amyu suy nghĩ một lát, rồi lí nhí hỏi.

"Rốt cuộc thì cậu dùng được ma pháp hệ nào vậy?"

"Ai biết được."

"Ai biết được á?"

"Nói thật là, chính tôi cũng chẳng rõ loại ma pháp mình đang xài thuộc hệ nào nữa. À ừm..."

Tôi cười gượng nói tiếp.

"Nếu được thì mong cậu đừng hỏi nhiều về chuyện ma pháp, thế thì giúp tôi nhiều lắm. Có những chuyện rất khó để trả lời."

"Hưm, vậy sao. Thế thì............ cậu tiến xa đến đâu với con người hầu đó rồi."

"Hả, lại là chuyện đó à?"

"Gì chứ. Chẳng phải chính cậu bảo tôi có muốn hỏi gì không cơ mà."

Amyu vừa nói vừa trừng mắt lườm tôi.

"Đã hun nhau chưa?"

"Chưa."

"Ít nhất cũng phải sờ ngực hay sờ mông rồi chứ gì."

"Đã bảo là chưa mà. Rốt cuộc cậu coi tôi là loại người gì vậy."

"Là loại gì á? Con bé đó là nô lệ của cậu cơ mà? Dù cậu có làm gì nó thì cũng chẳng ai lên tiếng trách móc được. Chắc chắn lũ con trai xung quanh lúc nào cũng nhìn con bé đó bằng con mắt thèm thuồng cho xem."

"Hả...? Lũ nào cơ."

"Tự nhiên đổi giọng đáng sợ thế, thôi ngay đi. Haizz."

Amyu buông một tiếng thở dài.

"Nhạt nhẽo."

"Nhạt nhẽo là sao chứ. Cậu cứ như mấy ông chú thô lỗ ấy..."

"Con bé đó, chắc chắn là thích cậu đấy."

"...Chuyện này tôi cũng từng nghe người khác nói rồi, nhưng chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi với Yifa ở bên nhau từ nhỏ, nên coi nhau như người trong gia đình vậy."

"Quý tộc mà lại coi nô lệ như người nhà, chuyện quái quỷ gì thế."

"Cũng chẳng hiếm lạ gì đâu. Chuyện cho chúng học hành cùng con cái từ nhỏ, lớn lên thì giải phóng thân phận rồi giao cho phụ việc kinh doanh hay quản lý lãnh địa thiếu gì. Cậu thấy đấy, làm thế thì chỉ tốn tiền thuê một gia sư thôi, hời quá còn gì?"

"Lý do gì mà nghe bần tiện thế."

"Trường hợp của Yifa thì không phải như vậy... Tại tôi là con của lẽ, nên từ nhỏ đã bị cả nhà ghẻ lạnh. Mẹ thì làm ngơ, anh trai thì bắt nạt, hầu gái thì xì xào to nhỏ sau lưng. Giữa lúc ấy, chỉ có mỗi Yifa là đối xử bình thường với tôi. Đó cũng là lý do bây giờ cô bé không dùng kính ngữ với tôi đấy."

"...Ra là vậy."

"Hiểu chưa? Khoảng cách giữa tôi và Yifa là như vậy đấy."

―――― Thực ra thì.

Sự thật là tôi không muốn nảy sinh tình cảm với ai cả. Để phòng khi có phải cắt đứt quan hệ thì cũng chẳng vướng bận gì.

Tôi, dù có chuyển sinh thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn không bao giờ tin tưởng con người.

"Cậu cũng... trải qua nhiều vất vả nhỉ. Ờm, mẹ ruột của cậu thì sao? Được gia tộc Bá tước nhận nuôi, nghĩa là... bà ấy mất rồi sao?"

"Hả... ai biết được."

"Ai, ai biết được á?"

"Nhắc mới nhớ, tôi cũng chưa từng bận tâm về chuyện đó bao giờ."

Tại nó quá đỗi tầm thường.

"Mà, suy nghĩ theo lẽ thường thì chắc là chết rồi nhỉ? Nếu không thì người ta cũng chẳng nhận nuôi tôi đâu, chắc thế."

"Hời hợt quá đáng... Cậu không thấy cô đơn sao? Dù phải chịu đựng sự ghẻ lạnh ở nhà như vậy."

"Nói thật thì tôi cũng chẳng thấy đau khổ gì. À, bây giờ quan hệ trong nhà cũng không đến mức tồi tệ lắm đâu. Mẹ và người anh thứ hai thì vẫn chứng nào tật nấy, nhưng cha đã chấp nhận cho tôi đi học, còn người anh cả thì đợt trước vừa mới gửi thư cho tôi."

"Nói sao nhỉ... cậu cũng thuộc dạng kỳ dị đấy."

Trước tiếng lầm bầm chán nản của Amyu, tôi bật cười hỏi lại.

"Gia đình Amyu quả nhiên có liên quan đến mạo hiểm giả sao?"

"Sao cậu biết. Ai kể cho cậu nghe à?"

"Không. Thấy cậu am hiểu tình hình của Dungeon và mạo hiểm giả nên tôi đoán vậy thôi."

"Đúng rồi đấy. Mẹ tôi là cán bộ của Guild. Còn cha tôi hiện vẫn đang làm mạo hiểm giả."

"Thấy cậu có vẻ rành đối phó với quái vật, bộ Amyu cũng từng vào rừng hay mê cung rồi sao?"

"...Từ hồi mười tuổi. Đi cùng với cha tôi."

"Thảo nào."

"..."

"Trong số các mạo hiểm giả, Amyu có được coi là thuộc dạng mạnh không?"

"...Ai biết được. Vì tôi chưa đăng ký chính thức với Guild nên trên giấy tờ vẫn chưa được xếp hạng 10 nữa là."

"Chưa đăng ký, tại sao vậy?"

"Phải đủ mười lăm tuổi mới được gia nhập Guild."

"Thế mà cậu vẫn được phép vào mê cung sao?"

"...Về nguyên tắc thì không được phép, nhưng quản lý cũng không khắt khe lắm."

"Hê."

"..."

...Sao cứ có cảm giác cô ấy không muốn nói về chuyện này nhỉ.

Đổi chủ đề vậy.

"À ừm, cậu có sở thích gì không?"

"...Không hẳn."

"Nhắc mới nhớ, nghe nói trong học viện có câu lạc bộ kiếm thuật đấy, Amyu không tham gia à?"

"Thấy có vẻ yếu xìu nên tôi thôi. Thà tự mình vung kiếm còn hơn."

"Ờm, vậy thì... những việc cậu thích làm chẳng hạn."

"............Chiến đấu."

"Hả?"

"Dù đối thủ là quái vật hay con người cũng được, tôi thích những lúc được chiến đấu. Hơn bất cứ, bất cứ việc gì khác... chỉ vậy thôi."

"..."

Ủa, đổi chủ đề rồi mà ta?

Thấy Amyu vẫn tỏ vẻ chẳng muốn mở lời, tôi phân vân không biết nên nói gì tiếp theo.

"Quả nhiên, nghe kỳ lạ lắm đúng không."

"Hả?"

Amyu ngồi ôm gối, ôm chặt lấy thanh trượng kiếm của mình.

"Cả cha và mẹ đều nói vậy. Rằng Amyu thật kỳ lạ."

"..."

"Mạo hiểm giả... dù có là kẻ thô lỗ cộc cằn đến đâu, thì bình thường thứ quan trọng nhất đối với họ vẫn là những thứ nằm ngoài những chuyến phiêu lưu. Tiền bạc, danh vọng, gia đình hay đồng đội chẳng hạn. Chẳng có ai sống chỉ vì chính những chuyến phiêu lưu cả."

"..."

"Bị thương thì sẽ đau, cận kề cái chết thì sẽ sợ hãi. Tôi lại thấy những chuyện đó chỉ là điều nhỏ nhặt... nhưng người bình thường thì không nghĩ vậy. Sâu thẳm trong thâm tâm, ai cũng chán ghét việc chiến đấu. Tôi... dường như đã đánh mất đi những thứ cảm xúc bình thường đó."

Tôi lặng lẽ lắng nghe những lời bộc bạch của Amyu.

"Tôi mạnh mẽ lắm đúng không? Từ nhỏ tôi đã mạnh rồi. Kiếm thuật hay ma pháp tôi đều học được rất nhanh. Mọi người trong Guild ai cũng khen ngợi tôi là thiên tài. Họ còn bảo tôi là Dũng giả tái thế nữa. Ngay cả lần đầu tiên bước vào Dungeon, tôi đã đánh bại được vô số quái vật và được khen là người can đảm. Khoảng một năm sau, năng lực của tôi đã được công nhận, tôi bắt đầu tham gia vào các tổ đội khác ngoài tổ đội của cha. Nhưng... những ngày tháng đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu."

"..."

"Giờ nghĩ lại thì cũng phải thôi. Giữa lúc một tổ đội quy mô lớn bị xóa sổ, một nửa thành viên thiệt mạng, cả Guild chìm trong bầu không khí tang thương như đang đưa đám, vậy mà tôi lại thản nhiên gào thét đòi đi tiếp. Thế là tôi bị người ta gán cho mấy cái mác như cuồng chiến, kẻ điên, hay kẻ khao khát cái chết. Không muốn liên lụy đến cha mẹ, tôi không tham gia vào các tổ đội nữa... nhưng sau đó tôi vẫn lén lút một mình vào rừng, quả đúng như những gì mọi người nói nhỉ."

"..."

"Lý do tôi đến học viện, một phần là vì muốn rời khỏi Guild... nhưng tôi cũng muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi đã nghĩ, nếu học thêm về ma pháp và trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, thì biết đâu việc chiến đấu sẽ chỉ còn là một sự nhàm chán. Đến lúc đó, tôi tự hỏi liệu mình có thể trở thành một người bình thường hay không... nhưng, chắc là vô vọng rồi."

"..."

"Bởi vì, so với việc ngồi trong lớp học ở học viện... thì lúc bị Lesser Demon tấn công, hay là ngay lúc này đây, tôi lại cảm thấy vui vẻ hơn nhiều đấy? Thật kỳ lạ phải không, một kẻ như tôi. Thế nên............"

"Tôi thì lại không thấy có gì kỳ lạ cả."

Tôi chen ngang.

"Con người mỗi người mỗi vẻ mà. Đó cũng là cá tính thôi."

"...Dù có gọi là cá tính thì cũng phải có giới hạn chứ."

"Làm gì có giới hạn nào. Nếu có tồn tại thứ gọi là bình thường, thì Amyu cũng là một người bình thường."

"...Cậu đang nói gì thế."

Amyu liếc mắt trừng tôi.

"Nếu chỉ là lời an ủi thì thôi đi."

"Không phải an ủi đâu. Xem nào..."

Tôi suy nghĩ một chút rồi bắt đầu giải thích.

"Không chỉ con người, mà mọi sinh vật đều sinh sản để duy trì nòi giống cho thế hệ mai sau. Vậy, theo cậu thì nên sinh ra những đứa con như thế nào?"

"Như thế nào á... chẳng phải là những đứa con mạnh mẽ sao?"

"Mạnh mẽ là thế nào?"

"Thì là, có sức mạnh này, hay là thông minh này."

"Nếu sống trong một môi trường không cần đến sức mạnh, thì lượng cơ bắp làm cơ thể nặng nề thêm đôi khi lại trở thành yếu điểm. Trí thông minh, đôi khi cũng là rào cản ngăn cản những thử thách mới."

"Vậy thì phải là những đứa con như thế nào mới tốt?"

"Sự đa dạng."

Tôi nói.

"Sự mạnh mẽ thay đổi tùy theo môi trường. Nhưng môi trường sẽ thay đổi ra sao thì ngay cả thần linh cũng chẳng thể biết trước. Sẽ nóng lên hay lạnh đi. Nguồn thức ăn sẽ vơi đi bao nhiêu, kẻ thù sẽ tăng lên chừng nào. Vì vậy, sinh mệnh luôn cố gắng tạo ra những thế hệ con cái đa dạng nhất có thể. Để dù cho môi trường có biến đổi thế nào đi chăng nữa, thì vẫn sẽ có ít nhất một đứa sống sót. Đó cũng là lý do vì sao mỗi người lại mang một cá tính khác biệt. Amyu cũng vậy ―――― Cậu chỉ là một trong vô số những cá thể đa dạng đó mà thôi."

"..."

"Môi trường cần đến sự hiện diện của Amyu chỉ đơn giản là chưa tới lúc thôi. Nếu thế giới này chìm trong chiến tranh loạn lạc, những người bình thường như Amyu nói chắc chắn sẽ kiệt sức vì chiến đấu. Nhưng lúc đó, nếu Amyu đứng lên dẫn đầu và cổ vũ mọi người, tôi tin chắc rằng cậu sẽ nhận được vô vàn lời cảm ơn. Chẳng có ai gọi cậu là kẻ điên rồ nữa đâu."

"...Cái thời điểm đó, có khi đến lúc chết cũng chẳng xảy ra thì sao."

"Dù vậy cũng không sao cả. Bởi sự tồn tại của Amyu vốn dĩ đã có ý nghĩa rồi. Rằng cậu là sự chuẩn bị cho một kỷ nguyên loạn lạc. Ít nhất thì, cá nhân tôi không hề nghĩ Amyu là kẻ kỳ dị chút nào đâu."

"...Vậy, sao."

"Hơn nữa, Amyu đâu phải chỉ thích mỗi việc chiến đấu."

"Hả... còn gì nữa?"

"Chat segg Tán dóc mấy chuyện nhạy cảm. Chẳng phải lúc nãy cậu trông vui vẻ nhất khi nói về cái đó sao... Á da!"

Cô ấy dùng chuôi kiếm gõ mạnh vào người tôi.

Khuôn mặt ửng đỏ, Amyu trừng mắt nhìn tôi.

"Bọn mạo hiểm giả toàn là mấy gã thô lỗ cộc cằn, nên t-tôi mới bị nhiễm thói xấu đó thôi! Dám nói chuyện này cho ai biết thì tôi giết cậu đấy nhé!? Còn nữa, cả cái vụ, t-t-tôi cởi đồ nữa!!"

"Fufu."

"Thái độ đó là sao hả. Tính uy hiếp tôi đấy à!?"

"Không phải thế. Tôi chỉ nghĩ cách suy nghĩ tích cực đó cũng hay đấy chứ."

Amyu chớp chớp mắt, rồi chợt im lặng.

"Cũng đúng nhỉ. Những chuyện thế này đáng lẽ phải để lúc nào sống sót thoát khỏi đây mới nói chứ."

"Sẽ sống sót mà. Chắc chắn đấy."

"Ừm..."

Nói xong, Amyu chìm vào im lặng.

Thật ra lúc nãy, có một chuyện tôi vẫn chưa nói với Amyu.

Đó là tính cách khao khát chiến đấu của cô ấy rất có thể bắt nguồn từ việc cô ấy là hiện thân chuyển sinh của Dũng giả.

Dù có vẻ như không mang theo ký ức tiền kiếp giống như tôi, nhưng việc sở hữu tài năng kiếm thuật và ma pháp thiên bẩm gắn liền với xu hướng tính cách đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Mà, cũng chẳng cần thiết phải nói ra làm gì.

Đúng lúc đó.

Tôi thong thả ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn lên trần nhà.

Hửm, cái này không lẽ là...

"...Cảm ơn cậu nhé. Seika."

"..."

"Thật may vì đã được nói chuyện với cậu. Cả chuyện cậu đã giúp tôi nữa, tôi cũng rất biết ơn."

"..."

"...Seika?"

Đang mải ngước nhìn khoảng không trống rỗng trên trần nhà, tôi dời mắt trở lại phía Amyu.

Rồi mỉm cười đứng dậy.

"Được rồi! Đi thôi Amyu!"

"Hả, hả hả?"

"Đây là Dungeon đúng không? Lần đầu tiên tôi được đi mạo hiểm đấy. Nếu đã vậy thì cứ tận hưởng thôi. Dù chỉ là một tổ đội hai người, nhưng với chúng ta thì quái vật có là gì đâu."

"...Hết cách với cậu. Vậy để tiền bối mạo hiểm giả này chỉ dạy cho cậu vài chiêu nhé. Mở to mắt ra mà nhìn."

Amyu nở nụ cười bất đắc dĩ, rồi nắm lấy bàn tay tôi đang chìa ra.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!