Chương 6: Âm Dương Sư mạnh nhất thấu hiểu mê cung dưới lòng đất
"Dungeon... nơi này sao?"
Nếu tôi nhớ không lầm, Dungeon là một mê cung dưới lòng đất nơi quái vật xuất hiện.
Nó không chỉ là một không gian bình thường, mà là một nơi gần giống với dị giới, có chứa quái vật chủ (boss) làm cốt lõi, vật phẩm, và cả thuật sư ở trong đó.
"Một khi quái vật đã xuất hiện ở nơi thế này, thì nghĩ như vậy là lẽ đương nhiên."
"Hê... Ra là vậy. Đây là lần đầu tiên tôi đến Dungeon đấy."
Nói rồi, tôi ngồi phịch xuống đất.
Amyu nhìn xuống tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Cậu đang làm gì thế?"
"Đang ngồi."
"Tại sao?"
"Cứ cắm đầu đi loanh quanh trong mù quáng cũng đâu giải quyết được gì. Chỉ tổ hao tổn thể lực thôi. Tốt nhất là cứ ở yên đây chờ người đến cứu. Vừa hay xác quái vật cũng giúp che giấu mùi cơ thể của chúng ta..."
"Làm gì có ai đến cứu chứ."
Trước lời khẳng định chắc nịch của Amyu, tôi khẽ nhíu mày.
"Sao cậu lại nghĩ thế?"
"Người ta sẽ không đi giải cứu những kẻ không trở về từ Dungeon đâu. Bởi vì số người sống sót sau khi gặp nạn còn ít hơn số người bị quái vật tấn công đến chết mà."
"Đó là chuyện của mạo hiểm giả chứ? Chúng ta là học sinh, vô tình đi lạc vào đây do sự cố cơ mà."
"Thế thì lại càng tệ hơn. Chúng ta đâu có đi vào từ cửa chính, mà bị dịch chuyển đột ngột đến một Dungeon chẳng biết ở xó xỉnh nào. Cứ cho là các thầy cô tìm thấy ma pháp trận đó đi, cậu nghĩ họ sẽ dịch chuyển theo sao? Chỉ làm tăng thêm số người gặp nạn thôi."
"Chỉ cần phân tích ma pháp trận là biết được chúng ta bị dịch chuyển đi đâu mà."
"Có biết cũng thế thôi. Theo tôi đoán... đây không phải là Dungeon do Guild quản lý đâu. Đương nhiên là cũng chưa được lập bản đồ. Đột nhiên đi tìm người mất tích ở một nơi như vậy, ngay cả mạo hiểm giả chuyên nghiệp cũng chẳng dám nhận lời."
"Vậy phải làm sao đây."
"Khi bị lạc trong Dungeon, chỉ có một việc duy nhất có thể làm. Đó là bước đi."
Amyu chìa tay về phía tôi.
"Cứ đi, đi mãi, cho đến trước khi cạn kiệt thể lực và sức lực, phải tự mình tìm ra đội khác hoặc con đường dẫn đến lối ra. Chỉ còn cách đó thôi."
"Haha, nghe tuyệt vọng thật đấy."
Tôi nắm lấy tay Amyu đứng dậy, phủi sạch đất cát dính trên quần.
Thật ra tôi muốn dành khoảng hai, ba khắc (khoảng một tiếng đồng hồ) để quan sát kỹ tình hình trên mặt đất thông qua tầm nhìn của thức thần cơ... nhưng thôi vậy.
Quyết định phương châm hành động nào.
Đi tiếp cũng được. Tôi không lo chuyện cạn kiệt thể lực.
Ở những nơi thế này, điều đáng sợ nhất là cái chết do thiếu thốn như chết đói, chết khát hay ngạt thở. Nhưng thức ăn, nước uống hay không khí, tôi đều có thể giải quyết bằng chú thuật. Sống sót qua vài tháng cũng chẳng thành vấn đề.
Đến lúc nguy cấp, tôi cũng có thể dùng lượng lớn thức thần càn quét toàn bộ Dungeon để tìm lối ra mặt đất. Dù hơi lãng phí nên tôi không muốn làm vậy cho lắm.
Nếu vậy, tôi muốn bảo tồn Hình nhân càng nhiều càng tốt.
Với lại cũng còn một chuyện tôi muốn thử nữa.
"Yuki."
Bằng âm lượng còn nhỏ hơn cả tiếng thì thầm, tôi gọi Yuki.
"Ta không muốn dùng quá nhiều thức thần. Giao việc dò đường cho em được không?"
"!! Cứ giao cho em ạ, ngài Seika!"
Yuki vui vẻ đáp lời.
Đám quái vật không có gì đáng ngại. Dù có nói quá lên cũng không thể khen Yuki giỏi thần thông lực, nhưng ở nơi này thế là đủ rồi.
Đằng nào thì ở chỗ tối tăm thế này cũng chỉ có thể dùng Rắn hoặc Dơi thôi. Mà mấy con đó khó xài lắm.
Đúng rồi, nhắc đến tối tăm mới nhớ ra một chuyện.
"Amyu. Chờ chút đã."
Tôi giữ Amyu đang định bước đi lại.
"Cậu tắt ánh sáng của kiếm đi cũng được. Chuyện thắp sáng cứ để tôi lo."
Nói rồi, tôi tung vài tấm Hình nhân ra và thắp sáng chúng.
Trong đường hầm dưới lòng đất giờ đã sáng sủa hơn hẳn lúc nãy, Amyu ngạc nhiên lên tiếng.
"Đây là, bùa chú sao? Hơn nữa, cậu dùng được cả ma pháp hệ quang à?"
"Cũng cỡ đó. Đã bảo rồi mà, tôi cũng lợi hại hơn cậu nghĩ một chút đấy."
Amyu khẽ thở hắt ra.
"Tỷ lệ sống sót tăng lên rồi nhỉ. Dù chỉ một chút, ở mức độ tự an ủi bản thân thôi."
Nhìn góc nghiêng khuôn mặt ấy, tôi bất giác thốt lên.
"Amyu, trông cậu hoàn toàn bình tĩnh nhỉ. Dù đang trong tình cảnh thế này."
Nghe vậy, Amyu hơi mở to mắt, rồi ngoảnh mặt đi.
"...Không có chuyện đó đâu."
☾❀☯☀⛤☽
Thức thần (Rắn - Dơi)
Những loại thức thần dùng trong môi trường tối hoàn toàn. Dựa vào hố má của rắn lục hay trăn để cảm nhận nguồn nhiệt, hoặc khả năng định vị bằng tiếng vang qua sóng siêu âm của dơi để dò xét địa hình và các sinh vật khác. Tuy nhiên, vì não bộ con người vốn dĩ không có chức năng xử lý những thông tin đó nên việc sử dụng chúng khá là khó khăn.)
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
