Sáng sớm, trời đổ mưa. Chắc là do đang giao mùa, báo hiệu sự kết thúc của mùa hè nên cơn mưa dầm đến muộn bắt đầu trút xuống.
Rào rào...
Tiếng mưa đập vào cửa sổ. Tâm hồn vốn đã mong manh như bánh pudding của tôi giờ lại trở nên mềm nhũn, ủy mị như kem tươi.
'Cảm giác như hóc-môn nữ tính đang trỗi dậy vậy.'
Sụp. Nhấp một ngụm trà xanh, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
'Hôm nay chắc cô giúp việc không đi làm được rồi. Mưa to quá.'
Nhìn nước sông dâng cao, tôi nghĩ đến cô giúp việc đang chuẩn bị đi làm. Cô ấy là một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi, không kinh nghiệm, chỉ là một bà nội trợ bình thường nhưng nấu ăn rất ngon nên tôi đã thuê.
Tôi đã dặn là mưa to thì cứ nghỉ ở nhà. Chắc hôm nay cổ sẽ không đến.
Nhìn tấm ga trải giường lấm lem, tôi thở dài.
'Đời đắng ngắt.'
Biết thế khỏi cho ăn sáng. Lúc bả bảo buồn ngủ, đáng lẽ nên để bả ngủ tiếp.
Chỉ vì lo cho sức khỏe của tiểu thư nên tôi mới ép bả dậy ăn sáng, ai ngờ bả đang gà gật thì bộp, úp mặt luôn vào bát súp. Thế là bát súp đổ lênh láng ra giường.
May mà súp đã nguội. Chứ còn nóng thì to chuyện rồi.
Sụp. Vị trà xanh rẻ tiền lan tỏa trong miệng hôm nay sao thấy đắng ngắt.
Hôm nay cũng là ngày nghỉ làm mạo hiểm giả. Hôm qua tôi đã bảo Hanna là nếu mưa to thì nghỉ.
Thoáng cái đã hơn 2 tuần kể từ khi tôi bắt đầu làm việc cùng Hanna.
Ví tiền đã dày lên trông thấy. Giờ thì một tuần ăn thịt 5 bữa cũng không sợ ví "đình công". Nụ cười của tiểu thư ngày càng nhiều. Và tôi cũng cười nhiều hơn.
Về nhiều mặt, tôi rất biết ơn Hanna.
'Quest.'
[Q. Nhân vật quần chúng hồng nhan bạc mệnh 'Hanna']
Bị cha coi thường, bị người hầu coi khinh, cô ấy luôn oán trách tài năng kém cỏi của mình. Cô ấy đang khao khát những lời khen ngợi.
· · ·
1. Dành tặng lời khen để nâng cao lòng tự trọng. (5/10) 2. Nâng độ hảo cảm lên trên 40. [Độ hảo cảm hiện tại: 32]
3. Tiêu diệt 'Kiếm sĩ Orc Tinh nhuệ'. (0/1)
Phần thưởng: Kiếm thuật LV. 6, Sức mạnh +3.
Phần thưởng cho Hanna: Kiếm thuật Lv. 4, Aura sơ cấp (C).
Thất bại: Histania Hanna tử vong.
***
Chắc còn khoảng 1 tuần nữa.
Ban đầu tôi nghĩ 4 tuần là hơi gấp, nhưng Hanna tiếp thu nhanh hơn dự kiến nên tôi tin 3 tuần là đủ.
Tất nhiên, với thực lực hiện tại của Hanna mà đấu với Kiếm sĩ Orc Tinh nhuệ thì thua chắc 100%. Vì đó không phải quái thường mà là quái Tinh nhuệ.
Nhưng nếu huấn luyện thêm 1 tuần và chỉ cho cô ấy cách công phá, tôi tin chắc Hanna có thể hạ gục nó.
Hanna trưởng thành rất nhanh.
Dù hay xấu hổ trước những lời khen nhỏ nhặt, nhưng cô ấy lấy đó làm động lực để lớn mạnh từng ngày và biến những kỹ năng đó thành của mình.
Cô ấy luôn lắng nghe những lời khuyên dù là nhỏ nhất để sửa đổi. Nhìn dáng vẻ đó, tôi thấy rất tự hào. Chắc đây là tâm trạng của người làm thầy.
'Tính ra thì cổ đúng là đệ tử đầu tiên của mình thật.'
Vì đây là lần đầu tiên tôi chính thức dạy dỗ ai đó.
Hanna múa kiếm rất giỏi. Và cô ấy yêu thanh kiếm của mình.
Sinh ra trong gia tộc kiếm thuật mà có niềm đam mê như thế thì đáng lẽ phải được cưng như trứng mỏng mới đúng, nghĩ đến hoàn cảnh gia đình phức tạp của cô ấy mà thấy tiếc thay.
'Cơ mà Kiếm thuật Lv. 6 à.'
Theo sách thiết lập, Lv. 5 là cảnh giới cao nhất mà người thường có thể đạt được nhờ nỗ lực.
Từ đó trở lên là lãnh địa của thiên tài.
Cứ hình dung Mikhail sau khi thức tỉnh hay mấy trùm phản diện trong truyện bắt đầu từ Lv. 6 là dễ hiểu.
Vậy là tôi cũng sắp bước vào hàng ngũ Boss rồi sao. Ít ra thì với trình độ này tôi cũng không sợ chết bờ chết bụi. Kiếm thuật Lv. 6 thì cũng đủ để so găng với Mikhail sau khi thức tỉnh rồi.
Mối quan hệ thầy trò với Hanna sắp kết thúc, vừa thấy tiếc nuối, vừa thấy mong chờ.
Rào rào...
"Mưa càng lúc càng to."
Mưa làm con người ta đa sầu đa cảm. Chỉ là nước rơi từ trên trời xuống thôi mà sao làm lòng người xao xuyến lạ thường.
Ẩm ướt, quần áo thì không khô, có gì đâu mà thích.
'Nhưng tiếng mưa nghe cũng vui tai phết.'
Trong phòng này còn một người nữa cũng đang "so deep" giống tôi. Chủ nhà đang nhìn ra cửa sổ với ánh mắt xa xăm u buồn.
"Hê... Thích ghê."
Tôi khẽ gọi Olivia.
"Tiểu thư."
"Hưm..."
Ác nữ vẫn đang mải mê ngắm mưa. Chắc đang mơ mộng cảnh che chung ô với Mikhail trong mưa hay sao ấy. Gọi mà chẳng thèm thưa.
Thấy thế lại muốn chọc ghẹo ghê.
Ác nữ cứ tủm tỉm cười nhìn ra cửa sổ. Bình thường bả đâu có sến súa thế này, thời tiết làm thay đổi tính nết con người ta thật sao.
Nhìn ngứa mắt ghê.
Chóp chép.
'Chóp chép?'
Vừa mới thấy ngứa mắt chưa được 1 giây thì tiếng nhai của tiểu thư vang lên.
"Ưm... Ngon quá."
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Olivia.
"Tiểu thư?"
Giật mình. Vai bả run lên. Trái ngược với vẻ giật mình thon thót, Olivia vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Bình thường là bả quay lại hỏi "Gì đó?" rồi, cái điệu bộ cố chấp này đáng ngờ lắm nha.
"Người đang làm gì vậy?"
"Đang giữ nhà."
Olivia chăm chú nhìn ra ngoài như thể mình là chó giữ nhà thật vậy.
"Sao lại giữ nhà ạ?"
"Việc của ta mà."
"Dạ?"
"Ta mới xin việc từ tuần trước rồi."
"Ai trả lương cho người?"
"..."
Ác nữ im bặt. Tôi quay sang nhìn mặt bả.
Vút. Bả quay ngoắt đi chỗ khác tránh ánh nhìn của tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi kịp nhìn thấy vết nâu nâu dính trên mép bả. Tôi biết ngay. Bả đang ăn vụng sô-cô-la.
Cố nén cười, tôi hỏi.
"Giữ nhà chắc mệt lắm nhỉ?"
"Đúng rồi. Tụt đường huyết, mệt lắm."
"Sao tự nhiên lại tụt đường huyết?"
"Tại trời mưa?"
"Hừm. Vậy chắc cần nạp đường gấp nhỉ?"
Giật thót. Ác nữ lại run lên. Cá đã cắn câu. Bả đời nào chịu bỏ qua cơ hội được ăn vặt miễn phí.
Ác nữ gật đầu lia lịa.
"Đúng đúng. Cần nạp rất nhiều đường."
Bả gật đầu với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Khổ nỗi cái mùi ngọt ngào nó đã bay ra từ miệng bả rồi nên cái vẻ nghiêm túc đó chẳng có tí uy tín nào cả.
Nhưng ác nữ nhà ta đâu có biết, bả vẫn tiếp tục diễn sâu với giọng điệu đầy hy vọng.
"Nếu có thể tích trữ sẵn đồ ngọt thì ta nghĩ mình sẽ giữ nhà hiệu quả hơn nhiều đấy."
"Vậy sao ạ?"
"Ừm."
Tôi nói với bả.
"Cơ mà tiểu thư nè."
"Sao?"
"Bảo là tụt đường huyết mà sao tôi thấy người ăn hơi bị nhiều rồi đấy?"
Hự. Bả cứng người lại. Ác nữ đứng im như tượng, giả vờ như không nghe thấy gì. Kỹ năng diễn xuất quá tệ.
"Ngươi nói gì vậy? Ta có ăn cái gì đ..."
Màn diễn xuất bằng cả tính mạng của bả. Mỗi lần thế này tôi lại thấy may mắn vì bả không theo nghiệp diễn. Nếu bả mà đi đóng phim, chắc chỉ đóng được mỗi vai phản diện một màu.
Cơ hàm của bả hoạt động hết công suất. Tôi giấu nụ cười, nắm lấy vai bả.
"Không biết người lấy ở đâu ra, nhưng tôi xin phép tịch thu nhé."
"Không phải đâu. Cái này là ta để dành đó!"
"Theo tôi biết thì tiểu thư đâu có khái niệm tiết kiệm đâu nhỉ?"
"Không có, từ hôm qua ta mới học được tính tiết kiệm đó."
Vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói nên phát âm cứ líu ríu cả lại. Olivia đưa tay đẩy mặt tôi ra.
Sô-cô-la dính trên ngón tay bả quệt luôn vào mặt tôi.
Ngọt thật. Bắt tận tay day tận mặt rồi nhé.
"Đưa đây ạ."
"Hông có!"
"Không có mà tay dính đầy thế kia à?"
"Hả?"
Bả nhìn xuống tay mình. Gật gật đầu thừa nhận. Chắc tự bả cũng thấy chối không được nữa rồi.
Olivia lúi húi lôi từ trong túi ra thứ gì đó.
Là túi sô-cô-la tôi mua hôm nọ.
Với kỹ năng trộm vặt mới học được, Olivia nắm chặt một nắm sô-cô-la rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
Định làm vẻ mặt đáng thương. Nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của tôi, bả đổi chiến thuật. Olivia nuốt nước bọt cái ực.
"Ricardo. Nếu bị cục thuế đến kiểm tra thì việc đầu tiên cần làm là gì biết không?"
"Dạ? Tự nhiên hỏi chi vậy?"
"Tiêu hủy bằng chứng."
Nhoàm nhoàm.
Tiểu thư tống hết nắm sô-cô-la vào miệng.
"Tiểu thư!"
"Hư hê hê hê hê."
Nhìn bả cười như một ác nữ đắc thắng, tôi phì cười.
"Trời ơi... Phụt ha ha ha, bó tay thật chứ!"
Nhìn bả nhai chóp chép ngon lành mà không thèm mời quản gia miếng nào, tôi thấy thật đáng trách, bèn thò tay vào cù lét bên sườn bả.
"Ui da ha ha ha, buông ra!"
"Tôi đã bảo ăn nhiều thế này sâu răng thì sao? Đã thế còn lười đánh răng nữa chứ."
"Buông ra!"
"Chừng nào người giao hết sô-cô-la giấu ra đây thì tôi mới buông."
Sau màn tra tấn bằng cù lét, Olivia tiu nghỉu lôi đống quỹ đen ra nộp.
Nhìn mặt bả buồn thiu như giám đốc tài chính bị tịch thu quỹ đen vậy. Trông còn thảm thương hơn cả lúc bị Mikhail đá.
Dưới gối. Dưới ga giường. Và cả...
"Khoan đã, sao lại giấu ở chỗ đó?"
"Thì... nghĩ là sẽ không ai thấy."
Olivia lôi thanh sô-cô-la từ khe ngực ra. Sô-cô-la đã tan chảy nhão nhoét.
Tôi chỉnh lại tư thế ngồi.
Nhẹ nhàng gạt tay ác nữ đang đưa sô-cô-la ra.
"Đừng có nhét vào đó nữa."
"Sao vậy? Chỗ giấu lý tưởng mà."
"Tôi thấy khó xử lắm."
Phải một lúc lâu sau tôi mới đứng dậy nổi.
***
Tôi và tiểu thư lại tiếp tục ngắm mưa.
Lần này là vừa ngắm mưa vừa thưởng thức trà xanh dỏm và bánh quy dỏm.
"Ricardo."
"Dạ."
"Dở tệ."
"..."
Olivia nhắm mắt nhắm mũi uống cạn ly trà.
Tôi thẳng tay dập tắt hy vọng của bả bằng cách rót đầy ly trà mới.
"Tốt cho sức khỏe ạ."
"..."
Chắc cảm nhận được tấm lòng của tôi, Olivia nhìn tay tôi với ánh mắt trìu mến.
"Đồ chó."
"Gâu."
Tôi sủa nhẹ một tiếng đáp lễ.
Thời gian trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Chắc do có hai đứa ngốc hợp cạ ngồi với nhau nên cơn mưa dầm dề này cũng không đến nỗi tệ.
Mưa vẫn chưa ngớt, và cũng chẳng có khách nào đến.
Hai đứa vừa nhâm nhi trà, vừa nhăn mặt vì đắng, uống hết thì oẳn tù tì xem ai phải uống tiếp, đúng là hai đứa dở hơi.
Nhưng mà vui.
"Mưa to thật đấy."
"Giờ mà ra ngoài chắc đường trong máu trôi hết quá."
"Có thao túng tâm lý kiểu đó cũng vô dụng thôi. Hôm nay thực đơn ăn vặt chỉ có trà xanh thôi ạ."
"Hức."
Bên ngoài mưa như trút nước. Nước sông dâng cao. Đội vệ binh cũng đã ngừng tuần tra và đi về nhà.
Hết mưa chắc phải leo lên mái nhà kiểm tra chống thấm quá, tôi ngước nhìn trần nhà, thầm cầu mong nó đừng dột.
"Ricardo."
"Dạ?"
"Đằng kia có ai đến kìa."
Tiểu thư chỉ tay về phía khu phố sầm uất của ngôi làng. Tôi chẳng tin. Thời tiết này thì có ma nó mới đến nhà mình. Chắc bả nhìn thấy con chó ướt mưa nào đó thôi.
Tôi trả lời bâng quơ để giải tỏa sự hiểu lầm của bả.
"Không đâu ạ. Chắc là con chó nào đó thôi."
"Chó hả?"
"Vâng."
Bả gật đầu nhẹ. Rồi lại im lặng. Tôi cũng im lặng nhìn ra ngoài.
"Ricardo."
Olivia lại chỉ tay về hướng khác. Lần này gần hơn lúc nãy.
"Đằng kia có ai đến thật mà."
"Người chán quá rồi hả?"
"Một chút?"
"Tí nữa tôi kể chuyện ma cho nghe nha."
"Hícc...!"
Olivia ngậm miệng ngay lập tức.
Tôi nhìn theo hướng tay của Olivia.
'Gì vậy.'
Có cái gì đó thật. Một cái bóng màu nâu đang chạy rất nhanh về phía nhà chúng tôi.
"Ủa?"
Chính lúc đó. Cái bóng đó dừng lại ngay trước cổng chính dinh thự.
Olivia nhìn tôi. Tôi khẽ gật đầu. Cả hai đều hiểu. Giờ này mà đến nhà mình thì chỉ có ma hoặc trộm thôi.
Với tâm trạng lo sợ, tôi nheo mắt nhìn kỹ ra cổng.
'Ai vậy nhỉ?'
Một người phụ nữ đang cúi gầm mặt, đi vòng vòng trước cổng.
Trông quen lắm.
Mái tóc nâu. Quần da, dáng vẻ ướt sũng như chuột lột, vai rũ xuống.
"Ủa?"
Olivia lén nhìn tôi.
"Phải người không?"
"Hình như là vậy. Để tôi xuống xem sao."
"Ừm."
Tôi chạy nhanh ra cổng. Khoác vội cái áo, cầm theo cây dù, tôi chạy ra chỗ người đang đứng trước cổng.
Trước cổng là một cô gái ướt sũng.
Người quen. Mới gặp hôm qua. Và nhớ là lúc chia tay vẫn còn cười tươi rói mà.
Cô ấy gõ cửa một cách yếu ớt.
"Có ai ở nhà không?"
"Chuyện là..."
Giọng nói không còn chút sức lực.
"Tôi nhớ vị trà xanh quá nên đến đây."
Hanna đã tìm đến nhà chúng tôi.
