Đã lâu lắm rồi phòng ăn mới đông đủ người như thế này.
Chiếc bàn ăn tròn, tuy hơi rộng so với 3 người ngồi nhưng cái không khí quây quần này làm tôi nhớ lại chuyện ngày xưa.
Olivia và ngài Công tước. Ngài Phó gia chủ và Phu nhân.
Tuy ngồi vào bàn là cãi nhau chí chóe, nhưng cũng có những khoảng thời gian khá đầm ấm. Lâu lắm rồi tôi mới lại được ngồi ăn cơm đối mặt nhau ở bàn ăn thế này.
Cũng phải một năm rồi. Kể từ lần cuối ăn cơm ở bàn ăn.
Toàn giải quyết bữa ăn trong phòng ngủ với tiểu thư thôi, nên giờ được ngồi ăn đàng hoàng ở bàn ăn, tâm trạng tôi phấn khởi hẳn.
Tôi hỏi chủ nhà với vẻ háo hức.
"Tiểu thư thấy thế nào khi lâu lắm mới ra đây ăn cơm?"
Gương mặt tiểu thư bí xị. Trông có vẻ bất mãn lắm. Rõ ràng tôi đâu có đánh thức giấc ngủ trưa của bả đâu, sao lại làm cái mặt đó nhỉ? Cứ tưởng có khách đến thì phải vui chứ.
Ánh mắt Olivia đang hướng về phía Hanna.
Chính xác hơn là đang găm vào bộ đồ ngủ màu xanh da trời mà Hanna đang mặc.
"Cái đó. Của ta mà?"
"Đúng rồi ạ."
"Sao nhỏ đó lại mặc?"
Hanna co rúm người lại trước cái nhìn của tiểu thư. Chắc sợ vì lỡ mặc đồ người ta yêu thích.
Thấy Hanna bối rối định đi thay lại bộ đồ ướt vì sợ làm phật lòng chủ nhà, tôi bèn nói thẳng với tiểu thư.
"Tôi ăn trộm đấy ạ."
"À há."
Tiểu thư gật đầu cái rụp, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn.
"Lấy cái nào đẹp đẹp mà đưa chứ."
Hóa ra tiểu thư không giận vì bị lấy váy, mà giận vì tôi đưa cái váy xấu cho khách mặc.
Hanna nhìn Olivia đang gật gù thấu hiểu, rồi quay sang nhìn tôi đang tự hào khoe khoang chiến tích ăn trộm với vẻ mặt cạn lời.
Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà.
Thấy tiểu thư đã hạ hỏa, tôi hỏi lại câu lúc nãy.
"Lâu rồi mới ra phòng ăn, tiểu thư thấy sao ạ?"
"Ghét. Phiền phức."
"Cứ thế bảo sao thành heo."
Olivia làm vẻ mặt tự tin.
"Heo á?"
Olivia ưỡn ngực đầy tự hào, khoe ra vòng một của mình. Công nhận là "khủng" thật, nhưng đã lớn đầu rồi mà còn làm trò đó trước mặt khách, thật muốn cốc đầu cho một cái.
Cái vẻ mặt đắc ý kia nữa chứ.
"Ta ăn bao nhiêu nó dồn hết vào ngực rồi."
"Đừng có xạo. Thế cái đống mỡ bụng kia là tham lam tích tụ lại hả?"
Tôi chọc vào ngấn mỡ bên hông Olivia.
Tiểu thư thở phì phò. Vút. Bả phi cái nĩa về phía tôi nhưng còn lâu mới trúng.
"Chậm quá."
"E hèm..."
Tiểu thư ôm lấy gáy.
Đấy là lý do tôi cấm bả ăn sô-cô-la đấy. Ăn nhiều cao huyết áp, lỡ đang trêu mà lăn quay ra thì tôi biết làm sao.
Tôi cười khẩy, dập tắt sự kiêu ngạo của bả.
"Con heo."
Tiếng hét thất thanh của Olivia vang lên, nhưng tôi lờ đi và bắt đầu dọn món.
Hanna nhìn chúng tôi với vẻ mặt không thể nào thích nghi nổi.
Quan hệ chủ tớ kiểu gì thế này, quản gia trêu chủ, chủ ném nĩa vào quản gia. Hanna nhìn chúng tôi như thể đang nhìn thấy cú mèo hoang dã trong nhà vậy.
Tôi đặt dao nĩa xuống trước mặt Hanna và nói.
"Đừng lo, tụi tôi không phải người điên đâu."
"Dạ..."
Hanna thầm nghĩ trong bụng.
Rõ ràng là điên mà.
Từ cái lúc thấy hắn nhét tay vào miệng khóc rưng rức lần trước là tôi đã nghi hắn điên rồi.
Quản gia trêu chủ như bạn bè, chủ nhân thì phi nĩa vào quản gia, bên nào cũng chẳng giống người bình thường.
Tuy là người tốt thật đấy, nhưng chắc chắn không bình thường.
Tôi đọc được sự bối rối trên mặt Hanna, khẽ cười.
"Tại vui quá nên thế đấy. Cả tôi lẫn tiểu thư."
"Vui á? Tôi chẳng thấy vui ở điểm nào cả."
"Thì là vậy đó."
Tôi nhìn vẻ mặt của tiểu thư đang chăm chú nhìn Hanna.
"Lâu lắm rồi mới có khách đến chơi mà."
Hanna lặng người. Cảm giác này là gì đây. Bỗng dưng lồng ngực cô thắt lại.
Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác được chào đón.
Trong ký ức của cô, sinh nhật là ngày để khóc.
Khóc nức nở vì sự thờ ơ của bố. Trốn trong phòng, thổi nến một mình không ai chúc mừng.
Cảm giác được ai đó chào đón, hình như đây là lần đầu tiên.
"Anh vui vì tôi đến sao?"
Hanna hỏi tôi. Giọng cô hơi nghẹn lại. Là một quản gia, tôi vui vì có việc để làm, và vui vì cô ấy nhớ đến ly trà xanh tôi pha mà tìm đến tận đây.
Mới quen nhau có 2 tuần, sự quan tâm này thật quá đỗi.
Tiện thể đẩy nhanh tiến độ Quest luôn, quá hời.
Dù suy nghĩ có hơi thực dụng, nhưng tôi có thể trả lời câu hỏi của cô ấy một cách chân thành.
"Vâng. Vui chứ."
"Thật á?"
"Tất nhiên. Nhân tiện, ăn xong cô làm bạn tâm tình với tiểu thư nhà tôi chút được không?"
Hanna câm nín.
Nghe lời đề nghị của tôi, tiểu thư hít một hơi thật sâu đầy phấn khích. Giả bộ không quan tâm nhưng thực ra đang mong chờ lắm đây. Chắc bả đang lên kế hoạch trong đầu xem tí nữa sẽ "tám" chuyện gì với người bạn gái hiếm hoi này rồi.
Tôi đang nỗ lực hết mình để đáp ứng kỳ vọng đó của tiểu thư đây.
Hanna không trả lời. Tôi cũng chẳng cần nghe câu trả lời. Không thích cũng phải làm. Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí cả.
Đã lỡ nhờ rồi thì nhờ cho trót luôn.
"Quần áo ướt thế kia chắc khó chịu lắm nhỉ?"
"Hơi hơi?"
"Vậy ăn xong cô tắm chung với tiểu thư nhà tôi luôn nhé."
Hừm!
Tiếng thở hắt ra từ mũi tiểu thư còn to hơn lúc nãy. Phấn khích tột độ rồi.
"Hả...?"
Hanna nhăn mặt, vẻ như không tin vào tai mình.
Trông hay phết.
"Trông đỡ hơn rồi đấy."
"Dạ?"
"Sắc mặt cô tốt hơn lúc nãy nhiều rồi."
Hanna sờ lên mặt mình. Khóe miệng hơi nhếch lên. Rõ ràng là việc mình không muốn làm... Bị sai vặt thế này đáng lẽ phải bực mình chứ, sao cái miệng lại phản chủ thế này.
Sao mình lại cười nhỉ. Lâu lắm rồi mới cười vào ngày sinh nhật.
Bầu không khí kỳ lạ bao trùm.
Giọng nói của "Kẻ hủy diệt bầu không khí" vang lên.
"Ricardo, ta đói."
"Quả nhiên. Yêu tinh ham ăn."
"Chửi ta hả?"
Dấu hỏi chấm lại hiện lên đầu Olivia. Tôi cười trừ, lấp liếm rằng đó là lời khen.
"Đâu có. Ý là đẹp như yêu tinh ấy ạ."
"Ta là yêu tinh mà."
"Đúng rồi. Tuy ăn nhiều hơn yêu tinh chút xíu nhưng vẫn là yêu tinh."
Vút. Lại một cái nĩa bay tới, nhưng tôi né nhẹ nhàng như đẩy xe hàng.
Olivia hỏi tôi với vẻ mặt ngây thơ.
"Tối nay ăn gì?"
"Tiểu thư muốn ăn gì?"
Đáp án viết lù lù trong mắt Olivia rồi. Lúc nào bả chẳng trả lời giống nhau.
"Thịt?"
Như mọi khi, tôi đưa ra câu trả lời phủ định. Tôi hỏi menu không phải để chiều theo ý bả. Chỉ là một trò chơi thần giao cách cảm xem món tôi nấu hôm nay có trùng khớp với món bả thèm không thôi.
Không trùng thì tiếc. Trùng thì vui. Thế thôi.
"Không ạ."
"Hứ."
Menu hôm nay là bánh kem, như đã hứa với Hanna.
Bánh kem phủ đầy kem tươi.
Kiếp trước sở thích của tôi là nấu ăn và làm bánh, nên tôi khá tự tin vào khoản này. Chắc chắn không hỏng đâu.
Tráng miệng là bánh kem. Món phụ là gà rán sốt gia vị. Và món chính là món mà kiếp trước chị em phụ nữ mê như điếu đổ. Dù buồn, dù vui hay hạnh phúc thì cũng đều phát cuồng vì nó.
Tôi nghĩ món ăn mà người ta hay nói đùa là "trong não toàn bánh gạo" này sẽ giúp Hanna xua tan nỗi buồn phiền.
Tôi nở nụ cười đầy ẩn ý với Olivia.
"Món tiểu thư thích đấy ạ."
Quay sang Hanna, tôi cũng cười đầy ẩn ý.
"Hanna cũng sẽ thích món này thôi. Chắc lần đầu cô ăn, nhưng cứ ăn đi. Khách thì chủ cho gì ăn nấy thôi."
Hanna nhìn tôi với vẻ cạn lời. Thì sao nào. Tôi thích thế đấy.
Tôi bước vào bếp.
Chẳng bao lâu sau, mùi cay nồng bắt đầu lan tỏa khắp phòng ăn.
***
"Hà... Áaaa..."
"Hưaaaa... Hức."
"Hít hà... Hà."
Những tiếng rên rỉ đầy kích thích vang lên trong phòng ăn. Tôi phải chỉnh lại tư thế ngồi. Tôi không cố ý tạo ra cái khung cảnh này đâu. Chắc tại làm cay quá.
Mà thôi, cũng tốt.
Nghe tiếng rên rỉ hổn hển này, người ngoài không biết lại tưởng đang làm chuyện ấy ấy chứ.
Tiểu thư, người vốn ăn cay khá giỏi, cũng đang vất vả với món này, váy áo xộc xệch cả lên.
Tôi nhắc nhở cái nết ăn uống kém sang của tiểu thư.
"Tiểu thư, trông gợi cảm quá đấy. Đừng làm thế."
"Tại sao! Nóng quá mà."
"Nhưng nhìn khiêu gợi lắm."
'Xí' một tiếng, Olivia liếc tôi. Bị càm ràm mãi nên bả đành thôi không phẩy váy nữa mà tập trung vào chuyên môn ăn uống.
Giữa bàn là một món ăn đỏ rực.
Một trong những món tủ của tôi kiếp trước. Tteok-bokki (Bánh gạo cay).
Tò mò không biết vị cay này có hợp khẩu vị người dị giới không, tôi đã lấy tiểu thư ra làm chuột bạch từ nhỏ, thấy bả ăn ngon lành nên tôi nghĩ Hanna cũng sẽ thích.
Đúng như dự đoán, Hanna đang ăn rất nhiệt tình.
"Cay quá. Nhưng mà ngon. Lưỡi tê rần luôn... Hít hà. Gây nghiện ghê."
Có vẻ hợp khẩu vị. Tôi mỉm cười.
"Ngon không?"
"Ngon tuyệt!"
Nhìn cô ấy vừa ăn vừa toát mồ hôi hột, tôi nhớ lại hình ảnh mình ngày xưa ở trại trẻ mồ côi, toàn lén lút moi chả cá ăn vụng.
Đúng là dân sành ăn.
Ở thế giới này không có chả cá, tôi thay bằng xúc xích (ham), thấy cũng ổn phết.
Thấy Hanna chỉ nhăm nhe gắp xúc xích trong Tteok-bokki, tôi cảm động không nói nên lời.
Tất nhiên, độ hảo cảm của Olivia dành cho Hanna thì đang tụt dốc không phanh.
"E hèm! Ngươi đừng có chỉ gắp xúc xích mà ăn thế chứ!"
"Công nương cũng toàn ăn xúc xích còn gì."
"Đây là nhà ta mà!"
"Tôi là khách đấy!"
"Hừmmm."
Thấy tiểu thư sắp lên cơn cao huyết áp, tôi vội gắp xúc xích bỏ vào đĩa cho bả để dập tắt cơn thịnh nộ.
Hanna nhìn tôi với ánh mắt rực lửa.
"Lần đầu tôi ăn món này đấy. Ngon thật sự."
"Món này tốn kém lắm đấy."
"Dạ?"
Hanna giật mình. Tôi đùa cô ấy.
"10 vạn vàng đấy."
Choang. Olivia đánh rơi cái nĩa.
"Cái gìíííííí!"
Sao người ngạc nhiên lại là tiểu thư vậy.
"Bấy lâu nay ta đã ăn hết bao nhiêu tiền thế này! Mười vạn, trăm vạn... ngàn vạn?!"
"Không."
"Ricardo... Ta thực sự thành con heo ăn tiền rồi sao?"
Tôi nhìn Olivia với vẻ mặt cạn lời, còn Olivia nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi.
Tất nhiên, Hanna vẫn bình thản. Cô ấy biết tôi đang đùa.
Lo lắng cho trái tim mỏng manh của tiểu thư (người sốc nhất hội), tôi đính chính.
"Đùa thôi. Chưa tới 10 shilling đâu."
"Phù. Tưởng đâu phải ăn kiêng cưỡng bức chứ."
Tiểu thư lại cắm cúi ăn. Hanna gật gù.
"Món này tên là gì vậy?"
"Tteok-bokki."
"Tteok-bokki."
"Vâng, vì cô đến nên tôi mới làm đặc biệt đấy. Đây là món ăn bí truyền của riêng tôi, chắc chắn không ai làm được đâu."
"Anh làm món này cho tôi thật sao?"
Mắt Hanna tròn xoe. Cô ngạc nhiên vì được thưởng thức món ăn độc nhất vô nhị trên đời.
Tôi trả lời như một lẽ đương nhiên.
"Sinh nhật mà."
"..."
Hanna siết chặt cái nĩa.
"Đúng rồi ha. Hôm nay sinh nhật tôi mà."
Hanna lặng lẽ ăn Tteok-bokki, hơi thở trở nên dồn dập.
"Hức... Sao thế nhỉ? Cay quá hay sao ấy."
"Đúng rồi. Tôi làm cay mà."
"Bình thường tôi đâu có thế này. Hức... Sao vậy nhỉ? Ha ha ha... Chắc tại ngon quá..."
Tôi đặt cốc nước bên cạnh cô ấy và nói lại lần nữa.
"Chúc mừng sinh nhật nhé."
"Hư hư hức... Cảm ơn anh."
Xem ra Hanna là cô gái mít ướt.
***
Đêm xuống.
Tự dưng lại ngủ nhờ nhà người khác.
Lâu lắm rồi mới ngủ lang. Mải mê luyện kiếm nên chẳng có bạn bè, lần ngủ ngoài duy nhất trong đời là ngủ bờ ngủ bụi khi đi làm nhiệm vụ.
Ngủ nhà người ta à. Hơi ngại. Nhưng cảm giác không tệ.
Được ăn món ngon giải tỏa căng thẳng, được nghe lời chào mừng. Đến như một kẻ xâm nhập nhưng lại được đối đãi như khách quý, cô thực sự biết ơn người quản gia đó.
Tất nhiên, cô vẫn sợ Công nương.
Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá. Tủi thân vì gia đình không nhớ sinh nhật. Giận dỗi ông bố coi thường mình nên bỏ nhà đi. Rồi còn khóc nhè lúc ăn cơm nữa chứ.
"Haizz... Đồ ngốc, sao lại khóc lúc đó chứ!"
Hanna đạp chăn thùm thụp.
'Nhưng mà vui thật.'
Có lẽ đây là sinh nhật vui nhất từ trước đến giờ.
Cảm giác được quan tâm mà cô không bao giờ có được ở cái nhà lạnh lẽo kia - nơi bố chỉ mải mê nhìn anh trai luyện kiếm trong ngày sinh nhật con gái - khiến cô thấy xao xuyến lạ kỳ.
Ngày mai chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô cảm thấy mình đã có thêm sức mạnh để đứng dậy.
Lúc nãy còn muốn buông xuôi tất cả, bỏ cả kiếm thuật, nhưng giờ cô thấy mình đã đến đúng nơi.
Nhưng trong thâm tâm, cô vẫn sợ ánh mặt trời ngày mai. Lại phải quay về cái nhà ngột ngạt đó. Chắc họ còn chẳng biết cô đã biến mất đâu nhỉ?
Bố chỉ quan tâm đến anh hai thôi.
Anh hai sắp đạt cảnh giới Chuyên gia Kiếm thuật rồi. Nên bố càng khao khát dạy dỗ anh ấy hơn.
"...Ghét thật sự."
Sự cô đơn ùa về kéo theo nỗi buồn. Hanna cuộn tròn trong chăn.
"Biết thế ngủ chung với Công nương cho rồi."
Sợ Công nương nói nhiều thâu đêm suốt sáng nên cô mới xin ngủ riêng. Giờ thấy hối hận ghê.
Tưởng hôm nay mất ngủ rồi thì.
Cốc. Cốc. Cốc.
"Cô ngủ chưa?"
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Hanna rón rén dậy mở cửa.
"Haha..."
Ricardo đứng đó với nụ cười ngượng nghịu.
Trên tay anh là bánh quy và trà xanh.
"Tôi quên chưa đưa cái này."
"Vào đi anh."
"Cảm ơn cô."
Cánh cửa đóng lại, nhìn thấy gương mặt Ricardo, mặt Hanna bỗng nóng bừng.
Cô quên mất, mình đang ở trong phòng kín với một người đàn ông trưởng thành.
Tự nhiên nảy sinh mấy suy nghĩ kỳ quặc. Suy nghĩ đen tối.
Hai người đâu phải mối quan hệ kiểu đó, nhưng trí tưởng tượng cứ bay xa.
Thấy Ricardo bước một bước về phía mình, Hanna nhắm tịt mắt lại hét lên.
"Xin lỗi! Tôi chưa..."
"Dạ? Chưa gì cơ?"
"Thì... chúng ta chưa phải là quan hệ đó..."
Ricardo cười lớn. Cảm ơn cô vì đã nói nhỏ nhẹ chứ không hét toáng lên, và bảo rằng anh không có ý đó, làm mặt Hanna đỏ như sắp nổ tung.
"Thế tại sao...?"
"À..."
Ricardo nở nụ cười dịu dàng.
"Tại tôi chưa tặng quà sinh nhật cho cô mà."
Hanna chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống.
