Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

(Đang ra)

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

Yuuta (優汰)

Và ai trong số họ mới thật sự là nữ chính!?

23 1117

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

2 1

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

(Đang ra)

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

Shinichiro Shirakura (伸一郎 白倉)

Một "cuộc hành trình xuyên thời gian" đi vào lịch sử của những người bạn đã đồng hành cùng Kamen Rider Den-O, Kamen Rider Zeronos, Sakurai Yuuto và Deneb. Sau tất cả, liệu Deneb có thể bắt Yuto ăn nấm

13 1340

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

(Đang ra)

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

Murotoki

Chỉ có điều… ngôi trường mà cậu dày công chuẩn bị để bước vào lại có tỉ lệ nam nữ lệch một cách khó hiểu, một nam chọi tới sáu nữ. Và thế là, thay vì yên ổn học hành, Taiki bất đắc dĩ bị cuốn vào nhữn

15 31

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

425 11080

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

(Đang ra)

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

魑魅魍魉填肚肠

"À, xin lỗi, quên. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người cả."

39 870

Toàn Văn - Chương 39: Bí Mật Của Người Đàn Ông Ấy Qua Đôi Mắt Cô (2)

Chương 39: Bí Mật Của Người Đàn Ông Ấy Qua Đôi Mắt Cô (2)

[10 phút trước khi bắt đầu xem.]

Một căn phòng quen thuộc.

Không phải căn phòng dán đầy hình Mikhail của cô, mà là một căn phòng chứa đầy những món đồ nội thất đơn giản.

Một năm trước. Đây là phòng của Ricardo.

Tỉnh dậy trên sàn nhà lạnh lẽo, Olivia buông tiếng thở dài.

"Đến thật rồi..."

Lại quay về quá khứ nữa rồi.

Ban đầu cô tưởng mình bị điên, nhưng giờ thì cô đang dần chấp nhận sự thật. Rằng mình đã quay ngược thời gian.

Không biết đây là hình phạt cho lối sống tệ hại trước kia, hay là món quà của thần linh để cô sống tử tế hơn, nhưng giờ đây, thay vì chối bỏ, cô cảm thấy cam chịu nhiều hơn.

Tay cô run lên. Cảnh tượng sắp phải chứng kiến cứ hiện ra trong đầu khiến mồ hôi lạnh tuôn ra không ngớt.

Olivia chùi tay vào váy để lau mồ hôi.

'Muốn trốn quá.'

Cô cúi xuống nhìn bàn chân mình với ánh mắt đầy lo âu.

Đôi chân lành lặn và sạch sẽ.

Olivia ngọ nguậy mấy ngón chân.

"..."

Chẳng vui chút nào.

Nếu đây là thực tại thì chắc cô đã nhảy cẫng lên vì vui sướng rồi, lần đầu tiên đến đây cô cũng phấn khích nhảy nhót trên giường, nhưng bây giờ, đôi chân cử động được lại chẳng làm cô thấy dễ chịu.

Thà nó đừng cử động thì hơn.

Nếu nhắm mắt lại rồi quay người đi thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng mà...

"Phải xem thôi. Đâu thể cứ trốn tránh mãi được."

Đây là việc cô đã tự mình lựa chọn.

Lựa chọn can đảm để không phải trốn chui trốn nhủi như kẻ hèn nhát. Nhìn mấy ngón chân đang ngọ nguậy, Olivia lấy hết dũng khí từ từ đứng dậy.

Bây giờ là 4 giờ 50 phút sáng.

Ricardo đang nằm trên giường thở đều đều. Tên quản gia mặc bộ đồ ngủ màu xanh da trời in đầy hình gấu bông đang say giấc nồng.

Nhìn bộ dạng ngủ há miệng bình yên của Ricardo, Olivia nở nụ cười chua chát.

"Ngủ ngon ghê ha."

Ricardo ngủ say đến mức cô thấy áy náy nếu đánh thức hắn dậy. Olivia đưa tay vuốt ve mái tóc đỏ của Ricardo.

[Góc nhìn của người quan sát. Không thể can thiệp vào đối tượng.]

"Phải rồi ha."

Ngày ấy hay bây giờ, cái bảng màu xanh chết tiệt này vẫn cấm cô chạm vào hắn.

"Hà..."

Olivia thở dài thườn thượt.

Căn dinh thự tĩnh lặng. Ngày hôm đó. Trong dinh thự chỉ có Ricardo và cô.

Đám người hầu đều đã nộp đơn xin nghỉ. Vì cô đã đuổi bọn họ đi.

Trong căn phòng vắng lặng, Olivia ngước nhìn lên tầng trên.

Giờ này chắc cô của quá khứ đang thi triển hắc thuật. Vừa cười như một con điên vừa kích hoạt ma pháp.

Và rồi.

Khoảng 10 phút nữa thôi, cô ta sẽ nhận ra mình đã thất bại.

Olivia hít một hơi thật sâu. Sự căng thẳng khiến tay cô cứ run lên bần bật.

Vẫn còn 10 phút nữa. Ngồi im một chỗ chỉ tổ làm mình rầu rĩ thêm, Olivia đứng dậy đi vòng quanh phòng quản gia.

"Cũng lâu lắm rồi mới thấy lại nơi này. Cái tủ quần áo kia, cả cái bàn kia nữa..."

Phòng của quản gia trông thật bình thường.

Không phải cái nhà kho cải tạo chật chội bây giờ, đó là căn phòng tốt thứ hai trong dinh thự mà quản gia từng được ở.

Phòng của hắn trước sau vẫn như một.

Vẫn sạch sẽ. Ngăn nắp gọn gàng. Thoang thoảng mùi hoa tử đinh hương.

Đúng là Ricardo có khác. Phòng ốc lúc nào cũng tinh tươm.

Hồi bị đuổi khỏi Học viện, vì giận dỗi Ricardo nên cô chẳng thèm bén mảng tới đây, hóa ra hắn bày biện thế này sao.

Nhìn lại phòng của Ricardo sau bao lâu, ký ức ùa về.

Cô chạm tay vào tấm thẻ bài quản gia bằng vàng mà hắn từng khoe là biểu tượng của một quản gia chân chính. Chạm vào bộ đồng phục Học viện đầy kỷ niệm.

Chìm đắm trong hồi ức xưa cũ, Olivia mãi chẳng nhấc nổi chân.

Nhất là, cái bàn kia.

Trên chiếc bàn đặt giữa phòng là chiếc bánh kem sô-cô-la của tiệm bánh cô thường hay ghé.

Chiếc bánh kem sô-cô-la vẫn còn nguyên vẹn. Một chiếc nĩa nằm chỏng chơ bên cạnh, chờ đợi chủ nhân.

Olivia khựng lại.

Hình như hắn chuẩn bị sẵn, nghĩ rằng cô hết giận sẽ tìm đến phòng...

Olivia nắm chặt tay.

"Đồ ngốc."

Olivia ngồi xuống cạnh Ricardo đang ngủ say. Rồi cô lật tấm chăn hắn đang đắp lên. Với một tia hy vọng mong manh.

Cô đánh cược một chút hy vọng. Dù là suy nghĩ tồi tệ. Nhưng nếu tay hắn đã bị thương từ lúc này, thì quá khứ sắp diễn ra có lẽ sẽ bớt đau lòng hơn chăng. Dù biết suy nghĩ đó thật đê tiện, nhưng cô muốn vơi bớt đi phần nào cảm giác tội lỗi đang chất chồng trong lòng.

Nếu không thì thật sự... cô chẳng còn mặt mũi nào nhìn Ricardo nữa.

Vết thương trên người Ricardo trông đau đớn quá, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cô nghẹt thở.

Soạt. Olivia lật chăn lên.

Thân thể Ricardo dần hiện ra trước mắt Olivia.

Cơ thể lành lặn không một vết sẹo. Và đôi tay cũng sạch sẽ vẹn nguyên. Olivia bủn rủn tay chân, gục đầu xuống.

Sạch sẽ, quá sức sạch sẽ. Như một tờ giấy trắng tinh khôi chưa vấy mực.

"Mình... phải làm sao đây..."

Cô thấy mình sắp phát điên rồi.

Ước gì có ai đó đến nói rằng đây chỉ là mơ. Rằng thực ra cô đang gặp ác mộng thôi. Mau mau tỉnh dậy đi.

Nhưng trái tim đang đập thình thịch liên hồi này lại bảo rằng đây không phải là mơ.

Olivia lẩm bẩm.

"Là tại mình sao?"

Vừa vuốt ve mái tóc Ricardo, cô vừa tự hỏi.

"...Nếu vậy thì phải làm sao bây giờ."

Tích tắc tích tắc, thời gian càng trôi, tim Olivia càng đập dữ dội. Kim phút càng nhích gần đến giờ hẹn, lồng ngực Olivia càng phập phồng mạnh mẽ.

Thời gian là 4 giờ 59 phút.

Đến lúc rồi.

[Bắt đầu xem.]

***

Tích tắc.

- Oaáp... Ngủ ngon... ghê?

Ricardo ngáp một cái dài, lười biếng thức dậy, quờ quạng tìm cốc nước trên tủ đầu giường. Rồi hắn lẩm bẩm với đôi mắt run rẩy.

- Cái gì thế này.

Ricardo nhìn vào hư không, nghiêng đầu thắc mắc.

- Ơ...?

Hắn buông một câu chửi thề.

- Đụ má!

Rầm. Ricardo bật dậy khỏi giường không chút do dự, lao về phía cửa. Hắn giật tung cửa, vứt bỏ hết mấy cái quy tắc quản gia gì đó mà hắn hay leo lẻo, chạy thục mạng lên tầng 2.

- Mẹ kiếp... Mẹ kiếp...!

Tiếng bước chân gấp gáp của người quản gia vang lên cùng những lời chửi rủa thô tục khi leo lên cầu thang.

Olivia thở hổn hển đuổi theo Ricardo. Vốn thể lực yếu nhớt, lại chưa quen đi bộ, nên Ricardo loáng cái đã biến mất khỏi tầm mắt cô.

"Hộc... hộc...! Chờ... với..."

- Rầm rầm..!

Tiếng ngã cầu thang vang lên.

Rầm... Ricardo lăn lông lốc xuống cầu thang. Tiếng va đập đục ngầu như tiếng xương gãy vang lên, nhưng Ricardo nghiến chặt răng, bám vào lan can gượng dậy.

Ngay cả khi ngã sấp mặt, ánh mắt Ricardo vẫn hướng lên tầng 2. Với đôi mắt run rẩy, hắn chỉ chăm chăm nhìn vào một cánh cửa duy nhất và lao đi như điên.

- Làm ơn. Làm ơn... Làm ơn đi Tiểu thư!

Cô chẳng thể nào đuổi kịp hắn. Cả về thể xác. Lẫn tâm hồn.

Ricardo chạy bán sống bán chết như đứa con vừa nghe tin cha mẹ qua đời.

Cô ôm lấy trái tim như sắp nổ tung, lật đật đuổi theo bóng lưng hắn.

Đứng trước cửa phòng, Ricardo thở không ra hơi.

[Cấm vào.] 

[Đặc biệt. Ricardo cấm gõ cửa.]

- Phù...

Ricardo thở hắt ra một hơi sâu, rồi gõ cửa.

- Tiểu thư. Ricardo đây ạ.

Không có tiếng trả lời.

Đương nhiên rồi.

Vì cô đã ếm bùa Câm Lặng lên cả căn phòng mà.

Tiếng động bên trong tuyệt đối không thể lọt ra ngoài, và ngược lại, âm thanh bên ngoài cũng chẳng thể lọt vào trong.

Ricardo đập cửa ầm ầm.

- Tiểu thư.

Vẫn không có hồi âm.

Ricardo điên cuồng đấm vào cánh cửa.

Hắn đấm mạnh như muốn phá tan sự im lặng, nghiến răng ken két trước sự tĩnh mịch đáng sợ không lời đáp.

- Tôi mở cửa đấy.

Rầm, cánh cửa bật mở cùng tiếng gỗ vỡ vụn.

Trước cánh cửa vừa mở toang, Ricardo đứng chôn chân như thể thời gian đã ngừng trôi. Hắn không bước vào, cũng chẳng hét lên được tiếng nào. Chỉ biết đứng đó, run rẩy toàn thân, lắp bắp với khuôn mặt cắt không còn giọt máu.

- Ti... Tiểu thư?

Ricardo cất giọng run rẩy.

Nhìn vào căn phòng khói đen bốc lên nghi ngút.

Đôi mắt dao động dữ dội gọi tên bản thân hắn trong quá khứ.

Cô bịt mũi lại.

Có mùi gì đó rất lạ. Mùi hôi thối nồng nặc như xác chết. Bụng dạ cô cồn cào buồn nôn.

Ricardo gọi lại lần nữa.

- Tiểu thư Olivia?

Hai tay run lẩy bẩy, Ricardo nhìn vào bên trong cánh cửa, gọi tên cô bằng giọng nói như sắp khóc.

Cô lách qua người Ricardo, ngó đầu vào xem bên trong phòng.

Và rồi, cô cũng chết đứng y như Ricardo.

'Ơ...?'

Sàn nhà cháy đen thui. Tro tàn trắng xóa bay tứ tung. Ánh trăng len lỏi qua khe rèm cửa, soi rọi thê lương lên dáng hình một cô gái đang co ro giữa phòng.

Một cô gái toàn thân nhuộm đen, máu chảy đầm đìa khắp người.

Là chính cô. Là bản thân cô, kẻ bị gọi là ác nữ của một năm về trước.

Bộ dạng tàn tạ đến mức không thể nhận ra, chẳng còn chút dáng vẻ nào của một tiểu thư quý tộc.

Cơ thể biến đổi đen sì. Bốc lên mùi hôi thối kinh khủng.

'Kia là mình ư?'

Khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Để kìm nén cơn đau, môi cô cắn chặt đến bật máu.

Cô của quá khứ đang co rúm người rên rỉ, khi nhìn thấy Ricardo đứng trước cửa, liền cất giọng thều thào như sắp chết.

Cô ta chìa tay ra, giọng khản đặc:

- Ơ, Mikhail kìa. 

- Chàng đang bận mà... Em xin lỗi. 

- Nhưng mà Mikhail ơi.. Em đau lắm... 

- Em đau quá... Em đau thật sự đấy...

Nét mặt Ricardo đanh lại lạnh băng.

Kể từ khoảnh khắc cái tên Mikhail thốt ra từ miệng cô. Với khuôn mặt cứng đờ, hắn sải bước đi thẳng vào trong phòng.

Nhìn bản thân nằm sóng soài trên sàn, cô thầm nghĩ.

'Con điên.'

Đúng là...

'Con này bị điên thật rồi.'

Tình yêu là cái quái gì chứ. Cái thứ tình yêu rẻ rúng đó là gì mà phải nằm đây gọi tên Mikhail cơ chứ.

Và cả.

Ricardo, sao ngươi lại làm cái vẻ mặt đó.

Nhìn Ricardo mím chặt môi bước đến, Olivia siết chặt nắm tay.

Ricardo nói với cô đang nằm dưới đất.

- Vâng...

Bằng giọng nói dịu dàng hơn bất cứ lúc nào.

- Mikhail đây ạ.

Hắn tự nhận mình là Mikhail, rồi ôm chầm lấy cô đang nằm trên sàn.

Cô biết thừa Ricardo ghét Mikhail đến mức nào. Hắn ghét ở cùng, ghét cả việc phải nhắc đến tên gã đó.

Bởi vì Mikhail mà cô mới ra nông nỗi này.

Cô hiểu Ricardo quá mà.

Hiểu rõ Ricardo ghét cay ghét đắng Mikhail.

Vậy mà hắn lại ôm chặt cô với vẻ mặt nhẹ nhõm, tự nhận mình là Mikhail.

'Hức... hộc... Không phải đâu.. Không phải Mikhail đâu..'

Lòng cô đau như cắt.

Ricardo ôm cô vào lòng, vỗ về nhẹ nhàng lên tấm lưng cô.

Cô của quá khứ nằm trong vòng tay Ricardo, nở nụ cười ngây ngô. Rồi thốt ra những lời ngu ngốc:

- Là Mikhail... kìa... 

- Mikhail đấy...

Ricardo ôm lấy thân xác tàn tạ của cô, đáp lời:

- Vâng... Tôi đến muộn quá phải không?

Hắn ôm cô đầy trân trọng như đang nâng niu một món đồ thủy tinh dễ vỡ, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng tan tành. Hắn khẽ thì thầm:

- Giờ tôi sẽ làm cho em hết đau nhé. Olivia.

Bộ đồ ngủ của Ricardo bắt đầu nhuộm đỏ thẫm màu máu.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!