Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

(Đang ra)

You guys should have married soon! I have three girls who have been told so.

Yuuta (優汰)

Và ai trong số họ mới thật sự là nữ chính!?

23 1117

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

2 1

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

(Đang ra)

Tiểu thuyết Kamen Rider Den-O Kanjinchou

Shinichiro Shirakura (伸一郎 白倉)

Một "cuộc hành trình xuyên thời gian" đi vào lịch sử của những người bạn đã đồng hành cùng Kamen Rider Den-O, Kamen Rider Zeronos, Sakurai Yuuto và Deneb. Sau tất cả, liệu Deneb có thể bắt Yuto ăn nấm

13 1340

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

(Đang ra)

Taiki Bansei Datta Ore no Tsuyokute Risutaato ~Jinsei Nishuume wa Meimonkou ni Nyuugaku Shitara Danjohi ga Okashii shi, Nazeka Saijo-tachi ni Natsukarerun daga...!?~

Murotoki

Chỉ có điều… ngôi trường mà cậu dày công chuẩn bị để bước vào lại có tỉ lệ nam nữ lệch một cách khó hiểu, một nam chọi tới sáu nữ. Và thế là, thay vì yên ổn học hành, Taiki bất đắc dĩ bị cuốn vào nhữn

15 31

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

(Đang ra)

Thoát Khỏi Khách Sạn Bí Ẩn

쿠크루

Sử dụng những phước lành được ban tặng lúc đầu, họ phải len lỏi qua các căn phòng, đôi khi phải hy sinh bản thân để đổi lại khả năng thành công cao hơn.

425 11080

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

(Đang ra)

Trò Chơi Ngu Ngốc Của Các Vị Thần

魑魅魍魉填肚肠

"À, xin lỗi, quên. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người cả."

39 870

Toàn Văn - Chương 42: Bí Mật Của Người Đàn Ông Ấy Qua Đôi Mắt Cô (5)

Chương 42: Bí Mật Của Người Đàn Ông Ấy Qua Đôi Mắt Cô (5)

"Không sao đâu ạ."

Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cô. Nó đau đớn hơn bất cứ thứ gì, như thể có một mũi dùi nhọn hoắt đang xuyên thấu lồng ngực.

Cô ghét cái cách Ricardo mỉm cười như không có chuyện gì, ghét cả cái cách hắn nắm chặt tay cô.

Câu hỏi ứ nghẹn nơi cổ họng: Ngươi không ghét ta sao? Ngươi, một người chẳng liên quan gì, lại phải chịu nỗi đau khủng khiếp đến thế, ngươi không oán hận ta sao?

Cô nghiến răng nói với Ricardo:

"Không sao... cái gì chứ."

Đó là câu hỏi chứa đầy sự oán trách. Rõ ràng là có sao, rõ ràng là rất đau đớn, tại sao hắn cứ phải giả vờ là mình ổn.

Cô siết chặt tay Ricardo. Mạnh đến mức bàn tay cô run lên. Vì cô giận và ghét cái thói nói dối của hắn. Cô muốn hắn biết rằng cô đang rất nghiêm túc.

"Ta hỏi ngươi không sao cái chỗ nào hả."

Ricardo nhìn cô, không chút chán ghét hay oán hận, chỉ có ánh mắt đầy áy náy. Làm ơn hãy nói gì đi.

Thà rằng bây giờ hắn chửi mắng cô cũng được.

Chửi cô là con khốn nạn. Bảo rằng tại cô mà thân thể hắn tàn phế. Làm ơn đừng im lặng như thế, hãy cứ chửi rủa cô đi. Có thế cô mới thấy nhẹ lòng hơn được.

Không sao ư.

Lời nói của Ricardo cứ vang vọng trong đầu cô như tiếng vọng trong hang núi.

Cô hỏi Ricardo. Với mong muốn nhận được một câu trả lời thành thật. Dù ngươi có hiền lành đến đâu, dù ngươi luôn ở bên cạnh ta, nhưng chẳng lẽ ngươi không ghét ta chút nào sao?

Nhưng một phần trong cô, cái con người hèn nhát ấy, lại mong rằng những lời tàn nhẫn sẽ không thốt ra từ miệng hắn.

Giọng cô run rẩy. Cô muốn nói thật dõng dạc, đáng sợ. Muốn quát hắn đừng có đùa nữa, nhưng giọng cô lại run lên như một kẻ ngốc.

"Rõ ràng là có sao mà. Làm sao mà không sao được chứ...!"

Cô đã nghĩ. Chắc chắn hắn cũng thầm ghét cô.

Không chỉ khiến hắn mang vết sẹo không thể xóa nhòa mà còn bắt hắn chịu đựng nỗi đau khủng khiếp, vậy mà đổi lại chỉ là hình ảnh một con điên gào khóc đòi Mikhail.

Nếu là cô, cô sẽ ghét cay ghét đắng. Quản gia hay bạn bè gì thì mặc xác, cô sẽ vứt bỏ hết mà bỏ trốn. Tại sao hắn lại không làm thế?

Vô vàn suy nghĩ và uất ức trào dâng trong lòng, nhưng lời thốt ra chỉ là tiếng hờn dỗi của kẻ hèn nhát.

"Đừng có nói dối." 

"Tôi không nói dối."

Nước mắt rơi lã chã xuống chăn. Lại vì cái tên quản gia đến cuối cùng vẫn không chịu nói lời cay nghiệt với cô mà cô lại khóc.

Cứ tưởng đã khóc cạn nước mắt rồi, hóa ra vẫn còn nhiều đến thế.

Cô giấu khuôn mặt đầm đìa nước mắt đi, nói:

"Đau lắm mà." 

"..." 

"Đau chết đi được ấy chứ." 

"Không sa..." 

"Không sao... Không sao cái gì chứ! Rõ ràng là có sao mà!!!"

Cô giật phắt tay Ricardo ra một cách đầy kích động.

"Ngươi có thể đã chết đấy! Biết không hả? Ngươi suýt chết rồi đấy...!"

Ricardo cúi đầu.

Hắn chẳng làm gì sai, vậy mà cứ cúi gằm mặt, tay nắm chặt rồi lại buông lỏng trên giường. Bờ vai co rúm của hắn khiến lòng cô quặn thắt.

Cô vùi mặt vào chăn. Dù dụi mắt, cố kìm nén cảm xúc đang chực trào nhưng bờ vai run rẩy chẳng chịu nghe lời, nước mắt không sao ngừng được.

"Ngươi có thể đã chết ngay tại chỗ đó rồi..." 

"..."

Ricardo thở dài một hơi sâu. Trong tiếng thở dài Hà... ấy có chút run rẩy.

Hắn hít một hơi nữa để lấy lại bình tĩnh, rồi nói khẽ với cô đang vùi mặt trong chăn:

"Tôi biết chứ."

Giọng nói bình thản của Ricardo làm trái tim cô lạnh toát, đông cứng lại. Hơi thở như tắc nghẹn. Bởi cô vừa nghe thấy điều cô không muốn nghe nhất từ miệng hắn.

Chưa kịp hỏi 'Tại sao...' thì Ricardo đã nói tiếp:

"Vì tôi nghĩ đó là cách tốt nhất."

Tốt nhất... Cô không muốn thừa nhận, nhưng đó là cách duy nhất. Là cách tốt nhất lúc đó. Nhưng vẫn còn lựa chọn khác là không cứu cô mà...

Hai chữ "tốt nhất" khiến cô nghẹn lời.

Ricardo nói với giọng run run. Như thể hắn đang ép mình nói ra những điều không muốn nói.

"Tiểu thư. Với tôi ấy mà."

Hà... Tiếng thở dài của Ricardo lại vang lên.

Hắn vuốt ngược mái tóc một cách bối rối, rồi cũng giống như cô, hắn vùi mặt vào hai bàn tay và nói:

"Tiểu thư thật sự rất quan trọng." 

"Ta không coi trọng ngươi sao? Ta cũng...!" 

"Tôi biết. Tiểu thư cũng coi trọng tôi. Thế nên mới nhận một thằng nhóc lang thang ở khu ổ chuột như tôi về làm quản gia."

Cô định phản bác lời Ricardo. Lời biện hộ của hắn quá đỗi hùng hồn, nhưng việc đó đâu đáng để đánh đổi bằng cả mạng sống.

Cô đâu phải dũng sĩ cứu thế giới như Mikhail, cũng chẳng phải cô gái được vạn người mê như Yuria, cô chỉ là một ác nữ tính tình khó ưa, chẳng có lý do gì để hắn phải hy sinh mạng sống vì cô cả.

Chỉ là cô tò mò nhặt hắn về, và Ricardo may mắn thôi. Nói vì chuyện cỏn con đó mà liều mạng thì cô không tin.

Nghe như một lời nói dối để an ủi cô vậy.

Nên cô nói thẳng:

"Chỉ vì chuyện cỏn con đó mà ngươi liều mạng sao? Điên à? Ngươi tưởng mình là thánh nữ hay dũng sĩ chắc?" 

"Với tôi thì đó không phải chuyện cỏn con."

Ricardo nhăn mặt, vén tóc mái lên. Vẻ mặt còn khó chịu hơn cả lúc cho cô xem sẹo ở tay.

Hắn chỉ cho cô xem vết sẹo nhỏ lõm trên trán.

Dù thời gian đã làm nó mờ đi, nhưng vết lõm sâu hoắm đó là minh chứng cho một vết thương cũ. Ricardo hít sâu rồi nói tiếp:

"Chỉ riêng với tôi, đó không phải là chuyện cỏn con."

Cô không biết rõ về vết sẹo đó. Cô chỉ nhặt một thằng nhóc sắp chết trong mưa về thôi mà.

Với cô, vết sẹo đó chẳng có ý nghĩa to tát gì cả.

Cô nhìn Ricardo nói:

"Cái đó... là do ngươi may mắn thôi."

Ricardo đáp lại dứt khoát:

"Đôi khi chính sự may mắn đó lại thay đổi cả một con người."

Ricardo che trán lại.

"Bảo là cỏn con thì tội nghiệp nó quá, vì nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi mà. Từ một thằng nhóc ăn xin, trấn lột ở khu ổ chuột."

"Lúc đó ngươi cũng là con nít mà."

"Tôi là một đứa trẻ đặc biệt, nên không tính."

Ricardo hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Tôi là quản gia. Quản gia đã phụng sự Tiểu thư suốt 13 năm. Một quản gia biết rõ Tiểu thư thích gì, ghét gì."

"Cái chức quản gia quèn đó thì có gì ghê gớm chứ."

Ricardo cười tinh nghịch:

"Sao lại là quản gia quèn. Tôi cũng có lòng tự trọng nghề nghiệp của mình đấy nhé."

Nói dối trắng trợn.

Nghề quản gia thì có gì đâu. Chỉ là vứt cho cái thẻ bài bổ nhiệm, mặc cho bộ đồ đen là xong, làm quản gia cho một tiểu thư sa cơ lỡ vận, không dinh thự, không tài sản, không địa vị xã hội như các quý tộc khác thì có gì đáng tự hào.

Lời của Ricardo chỉ là những cái cớ nghe cho lọt tai mà thôi.

Cô muốn biết chân tâm của Ricardo.

Muốn nghe những lời oán trách từ tận đáy lòng hắn.

Nên cô cố tình nói những lời cay nghiệt. Như con nhím vô tình xù lông, cô cũng phản xạ dựng lên lớp gai nhọn.

"Thà ngươi cứ chửi ta đi." 

"..." 

"Thà cứ chửi là ngươi ghét ta, phải nhìn sắc mặt ta mà sống mệt mỏi lắm... Thấy thương hại thì cứ nói là thương hại đi."

Cô cố chấp giữ chút lòng tự trọng cuối cùng. Vì ngoài cách này ra, cô chẳng biết phải làm gì khác.

Nếu không phải vì thương hại, cô không thể nào lý giải nổi hành động đó của hắn.

Ricardo nhìn cô.

Nhìn cô đang tuôn trào những lời lạnh lùng trong khi nước mắt vẫn rơi lã chã xuống chăn.

"Tiểu thư. Tiểu thư có biết là với cái gương mặt đó mà bảo người ta chửi mình thì chẳng có tí sức thuyết phục nào không?"

"Vừa khóc nước mũi chảy ròng ròng vừa bảo chửi đi, thì trên đời này ai mà nỡ mở miệng chửi cho được."

Cô bảo. Đừng có đùa nữa. Lần này cô trừng mắt nhìn Ricardo với vẻ đáng sợ hơn, nhưng câu trả lời của hắn cũng chẳng phải nói đùa.

Hà. Ricardo thở dài. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ đầy sao, rồi quay lại nhìn mặt cô.

Khuôn mặt cô, dù không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không kìm lại được.

"Tiểu thư bảo Tiểu thư quý trọng tôi. Nhưng tôi quý trọng Tiểu thư hơn thế một chút. Chỉ một chút xíu thôi."

"Cái gì chứ..."

"13 năm, khoảng thời gian đó sâu đậm hơn tôi tưởng. Lúc mới gặp tôi đã nghĩ cô là con điên, nhưng rồi dần dần lại nảy sinh cái tình cảm gọi là 'ghét của nào trời trao của ấy'."

Ricardo mỉm cười dịu dàng.

"Tiểu thư bảo chửi đi đúng không?"

Hắn thì thầm một từ chửi thề nhẹ nhàng vào tai cô:

"Đồ ngốc."

Rồi hắn ngẩng đầu lên vẻ sảng khoái.

"Thế này là huề nhé. Nếu còn thấy ấm ức thì lần sau đừng có chê ỏng chê eo đồ ăn nữa, ăn uống cho tử tế vào."

Đừng. Đừng nói những lời như thế.

Lần này không thể cho qua dễ dàng như vậy được.

Phải giải quyết cho rõ ràng.

Cô hỏi Ricardo:

"Ngươi không ghét ta sao?"

Ricardo suy nghĩ một chút.

"Trừ lúc Tiểu thư chê đồ ăn ra thì không ghét. Miễn là đừng có nhặt hết ớt chuông bỏ ra đĩa riêng là được."

"Không phải... Không phải mấy chuyện đó."

Cô nói ra điều mình vẫn canh cánh trong lòng.

Điều cô vẫn luôn băn khoăn, liệu Ricardo nghĩ gì về cô, có ghét bỏ, có căm hận cô không.

"Ta..."

Môi cô cứng đờ. Định nói về chuyện ngày hôm đó nhưng đôi môi sợ hãi không chịu nhúc nhích, nhưng cô nghĩ đây là cơ hội duy nhất.

Cô biết rõ mình là kẻ hèn nhát, nếu không phải bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ dám hỏi tên quản gia ngốc nghếch này nữa.

Cô lấy hết can đảm, run run nói:

"Tại ta... mà ngươi phải chịu đựng chuyện đó, ngươi không ghét ta sao?"

Ricardo trả lời bình thản:

"Không ghét chút nào cả. Vì đó là lựa chọn của tôi mà."

Nước mắt lại trào ra.

Cứ tưởng sẽ không khóc nữa, khóc nãy giờ chắc cạn rồi, nhưng nghe câu trả lời nhẹ tênh của Ricardo, nước mắt cô lại rơi.

"Tất cả... là lỗi của ta mà. Nếu ta không thích Mikhail thì ngươi đâu phải chịu đựng như thế."

Cảm xúc cô dao động dữ dội.

"Nếu ta...! Nếu ta không ngu ngốc dùng hắc thuật thì ngươi đã có thể sống hạnh phúc rồi. Có thể đi học ở Học viện, làm việc khác chứ không phải làm quản gia."

Gánh nặng về cuộc đời bị hủy hoại của người quản gia đè nặng lên vai cô. Tất cả mọi chuyện xảy ra chỉ vì một đứa như cô. Chẳng thể trách ai, chẳng thể đổ lỗi cho ai, tất cả là trách nhiệm của cô.

Cô cúi gầm mặt vì mặc cảm tội lỗi.

"Là ta...!"

Giọng cô run rẩy. Cơn nghẹn ngào khiến cô không nói nên lời.

"Ta... thật sự xin lỗi..."

Cô nắm lấy cánh tay Ricardo và vùi mặt vào đó.

Cô lo không biết mình nắm thế này có làm hắn đau không, có mạnh tay quá không, nhưng nếu không bám víu vào cánh tay này, trái tim đang run rẩy của cô sẽ vỡ vụn mất.

"Ta xin lỗi đến phát điên lên được... Cứ nhìn mặt ngươi là ta lại nhớ đến cảnh ngươi đau đớn, ta sắp điên mất thôi..."

Nếu là cô. Cô sẽ sống như kẻ thù, không thèm nhìn mặt nhau nữa.

"Ngươi thật sự không ghét ta sao?"

Câu hỏi chứa đựng tất cả.

Lỗi lầm đã hủy hoại cuộc đời Ricardo. Lỗi lầm đã khiến hắn phải chịu nỗi đau không đáng có, tất cả gói gọn trong câu hỏi này.

"Hức... Ta..."

Cảm xúc dâng trào khiến cô không thể nói thêm được nữa.

"Ta... thật sự xin lỗi..."

Cô ôm lấy cánh tay Ricardo và khóc.

Ricardo ôm lấy cô, trả lời ngắn gọn:

"Không sao đâu ạ. Thật đấy."

Giọng nói êm đềm của Ricardo vang lên, hắn vỗ nhẹ vào lưng cô:

"Con người ta đâu thể ngăn cản trái tim mình thích một ai đó được chứ."

Ricardo nâng mặt cô lên, rồi dùng hai tay ép má cô lại như con cá vàng. Nhìn khuôn mặt bị bóp méo của cô, hắn cười khúc khích:

"Giờ thì, thôi không nói chuyện này nữa nhé."

Hắn lại kết thúc câu chuyện bằng một câu đùa cợt như mọi khi:

"Khóc nhìn xấu lắm đấy ạ."

Đêm đó, cô nằm trong vòng tay Ricardo khóc suốt đêm.

Ngày hôm sau.

Ricardo vừa thay khăn ướt trên cái trán nóng hầm hập của cô vừa nói:

"Gấu trúc..." 

"Đừng có cười." 

"Mắt sưng to như cái nắm tay rồi kìa." 

"Ư ư... Đã bảo đừng có cười mà!!"

Cô chộp lấy cái khăn ướt trên trán.

Và ném thẳng vào mặt Ricardo.

Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!