Chương 38: Bí Mật Của Người Đàn Ông Ấy Qua Đôi Mắt Cô (1)
Đêm muộn, rạng sáng. Được Ricardo cõng về phòng, nhưng Olivia trằn trọc mãi không ngủ được.
Dù có kê cao gối. Dù có xoay người về phía cửa sổ. Hay úp mặt vào gối nằm sấp xuống.
Giấc ngủ vẫn chẳng chịu tìm đến, đôi mắt cô cứ mở thao láo.
Olivia tì cằm lên gối, lẩm bẩm như một kẻ thất nghiệp nhàn rỗi:
"Mệt muốn chết... mà sao không buồn ngủ gì hết trơn."
Hình ảnh vết sẹo nhìn thấy trong phòng Ricardo lúc nãy cứ chập chờn trước mắt. Làn da nhăn nheo biến dạng và cánh tay đen sì đó. Đâu phải muốn quên là quên được ngay.
'Nhìn ghê thật sự.'
Cứ nhớ tới nụ cười thoáng buồn của Ricardo là trong lòng cô lại thấy bất an.
Vốn dĩ muốn có một giấc ngủ chất lượng thì thân tâm phải an lạc. Đằng này tâm trạng cứ nặng nề thế này thì nói gì đến ngủ, chắc thức trắng tới lúc mặt trời mọc luôn quá.
Olivia thở dài thườn thượt.
Trong ánh đèn ngủ trơ trọi trên tủ đầu giường, Olivia mếu máo thì thầm:
"Rõ ràng ba ngày trước còn vui vẻ lắm mà..."
Sao giờ lại rầu rĩ thế này.
Ba ngày trước.
Cứ mỗi lần nhìn lên lịch là Olivia lại thấy phấn chấn.
[☆Ngày 21 tháng 9☆]
*Sinh nhật tên quản gia ngốc!
*Nghĩ quà sinh nhật!
*Làm hắn bất ngờ!
Cô háo hức chờ đợi tiệc sinh nhật của tên quản gia ngốc nghếch năm nào cũng quên ngày sinh của chính mình. Tuy không phải tiệc tùng linh đình mời khách khứa, chỉ là tiệc nhỏ của hai người, nhưng đây là sinh nhật đầu tiên cô tổ chức cho hắn kể từ khi bị liệt chân, nên Olivia nôn nao lắm.
Ricardo chẳng mảy may quan tâm đến cái ngày chỉ có một lần trong năm này.
"Sinh nhật á? Ôi dào, bày vẽ chi cho phiền phức. Ăn bát canh rong biển rồi đi ngủ là xong chuyện chứ gì."
"Canh rong biển?"
"Là món súp nấu bằng cỏ ấy mà."
"Nghe dở tệ."
Năm ngoái hay năm kia cũng vậy, cứ sắp hết ngày hắn mới sực nhớ: 'À chết, nay sinh nhật mình hả?', rồi lủi thủi xuống bếp húp miếng canh rong biển là hết vị.
Cô nghĩ năm nay chắc hắn cũng lại thế thôi.
Sinh nhật mình thì không lo, mà tới sinh nhật cô thì cái tên quản gia này lại dốc hết tâm sức. Cô muốn cho hắn biết ngày sinh nhật là một ngày đáng mong chờ và thú vị đến nhường nào.
Thế nên, Olivia đã chuẩn bị một màn đánh úp bất ngờ.
Cô đã đọc trong sách rồi.
Trong cuốn sách triết học mang tên [Cha à, không được làm thế đâu!].
Đó là cuốn sách gối đầu giường chứa đựng chân lý và tuệ nhãn của Ricardo. Hắn bảo trong đó toàn là những bài học nhân sinh quý báu.
Lúc cô đòi xem cùng, hắn đã lấy bút đen tô kín mít một nửa cuốn sách rồi mới đưa, nhưng nội dung bên trong đúng là "hàng thật".
Ngoại tình và đánh ghen. Cách tát người khác sao cho ít đau tay nhất. Và cả cách dằn mặt mấy con hồ ly tinh lẳng lơ.
Đúng là cuốn sách gối đầu giường của Ricardo, chứa chan bài học cuộc sống.
Trong đó, trang 134. Có hướng dẫn chi tiết cách tạo ra những kỷ niệm không thể nào quên.
"Cha chồng đã trốn sẵn trong tủ quần áo của tôi."
Đoạn sau bị Ricardo tô đen thui nên không đọc được, nhưng với tư cách là một trí thức đọc nhiều hiểu rộng, cô dư sức đoán được diễn biến tiếp theo.
Cô con dâu chắc hẳn đã cực kỳ thích thú trước màn xuất hiện bất ngờ của cha chồng. Vì lần nào ông ấy xuất hiện, mặt cô con dâu cũng đỏ bừng lên mà.
Lấy cảm hứng từ đó, cô đã chuẩn bị bữa tiệc bất ngờ cho Ricardo.
Suốt ba ngày trời vất vả chuẩn bị. Chỉ vì muốn làm màu một chút.
Cô muốn hỏi hắn có biết ngày 21 tháng 9 là ngày gì không, muốn thăm dò xem hắn có thích món quà cô chọn không, nhưng phải cố nhịn.
Tự dưng hỏi "Ngươi thích cái này không?" thì lộ tẩy hết còn gì.
Lúc nhận món quà nhờ cô hầu gái đi mua, cô cười tít mắt không ngậm được mồm. Quên béng luôn lời Yuria nói rằng đôi chân này vô phương cứu chữa, cô dồn hết tâm huyết chuẩn bị sinh nhật cho Ricardo.
Ngày sinh nhật đến cái vèo.
Nhân lúc Ricardo đi tập kiếm, cô nhờ cô hầu gái đẩy xe lăn đưa mình đi.
Cái xe đẩy cũ kỹ kêu cọt kẹt như sắp sập dưới sức nặng "nhẹ tựa lông hồng" của cô, nhưng thôi, đồ rẻ tiền nên chịu, chắc tên quản gia cũng sẽ xí xóa cho thôi.
Trầy trật mãi mới tới nơi, căn phòng của tên quản gia trông tồi tàn hơn cô tưởng.
Ricardo đã cải tạo cái nhà kho cũ từng dùng để chứa váy áo lỗi mốt thành phòng ở. Một môi trường sống tồi tệ, chẳng giữ ấm được mà cũng chẳng cách âm.
Chẳng có đồ trang trí. Cũng chẳng có món đồ xa xỉ nào. Cô chạnh lòng khi thấy căn phòng được tạo ra chỉ với mục đích duy nhất là để nghe thấy tiếng gọi của cô.
Một cuốn sách đang mở trên bàn thu hút sự chú ý của cô.
Cuốn sách y học sờn mép, dính đầy dấu tay. Bên cạnh là cuốn sổ ghi chép chi chít chữ.
[Về thần kinh học. *Dây thần kinh một khi đã đứt thì rất khó tái tạo. Đặc biệt là hệ thần kinh trung ương...]
Cái này không phải. Tìm cuốn khác xem sao.
[Về phục hồi chức năng. *Phục hồi là một phép màu. Nếu kiên trì, một ngày nào đó có thể hy vọng vào kỳ tích...]
Hay là tập mỗi tuần một lần nhỉ. Chỉ tập ở mức tiểu thư không thấy mệt thôi.
Cuốn sổ dày cộm, chữ viết nguệch ngoạc khó đọc nằm chễm chệ trên bàn. Olivia ôm chặt món quà đã được gói ghém cẩn thận đến mức nhàu nhĩ.
Cái tên quản gia vốn ghét học hành, hồi ở Học viện cứ hễ mở sách ra là gục đầu xuống bàn ngủ, vậy mà giờ đây lại ngồi cắm cúi học trong cái bàn chật chội này. Tưởng tượng ra cảnh đó, lòng cô chẳng thể nào yên.
Biết vậy chuẩn bị quà xịn hơn chút nữa.
Thay vì khăn quàng cổ hay găng tay bán ngoài chợ, lẽ ra nên mua cà vạt ở tiệm may sang trọng mà mấy tay quý tộc hay lui tới... Tất nhiên, số tiền vàng tiết kiệm trong heo đất còn lâu mới đủ mua cái cà vạt bé tí đó, nhưng sự tiếc nuối cứ dâng lên khiến Olivia vô thức siết chặt hộp quà trong tay.
Thời gian trôi qua, đã đến giờ cô hầu gái tan làm và Ricardo trở về phòng.
Olivia nín thở trốn trong tủ quần áo.
Két. Tiếng cửa mở vang lên, Ricardo bước vào, người ướt đẫm mồ hôi.
'Hà... Mệt thật.'
Hắn thở dài, dựng thanh kiếm bên hông vào cạnh ghế rồi thản nhiên cởi cúc áo.
Thấy Ricardo sắp sửa lộ da thịt mà không biết mình đang ở đây, Olivia nắm chặt tay.
...Kỳ cục quá đi mất.
Tạm gác lại cảm xúc xúc động ban nãy, Olivia tập trung vào phi vụ bất ngờ, tay bịt chặt miệng.
Hắn không biết mình đang ở đây.
Tên Ricardo ngốc nghếch. Tí nữa mình nhảy ra "Tada!", chắc hắn giật mình té ngửa cho xem.
'Muốn trêu hắn quá. Nhanh lên nào. Nhanh lên.'
Ricardo chậm rãi cởi đồ. Hắn phanh ngực áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc cuồn cuộn. Ực. Cô vô thức nuốt nước miếng.
Mặt Olivia nóng bừng. Không biết nên nhìn đi đâu, cô đưa tay che mắt nhưng mấy ngón tay lại xòe ra hết cỡ.
'Á...!'
Cởi cả quần nữa là căng đấy nhé. Máu mũi xịt ra bây giờ. Mặt đỏ lựng như sắp nổ tung, Olivia căng thẳng tột độ.
'Hắn mà định tuột quần là mình lao ra liền.'
Olivia hé mắt qua kẽ tay, lén nhìn trộm thân hình tên quản gia.
Ricardo tháo khuy tay áo. Rồi bắt đầu lột chiếc sơ mi ướt sũng ra.
Ực. Cô lại nuốt nước miếng.
Cái này không phải nhìn trộm, là tiệc bất ngờ mà, chắc Ricardo sẽ thông cảm thôi. Olivia cố căng mắt ra nhìn cho rõ.
Nhưng khi những lớp băng trắng toát trên người Ricardo dần lộ ra, cô chết lặng.
'Ủa?'
Có băng gạc. Dưới lớp áo là lớp băng quấn chằng chịt khắp người.
Ở đây có phải chiến trường đâu chứ.
Ricardo đứng đó, nửa người quấn băng trắng xóa.
'Gì vậy?'
Một nỗi bất an ập đến. Cô cảm giác có gì đó sai lắm rồi.
Việc quấn băng nửa người đã lạ. Rõ ràng hắn bảo bị thương ở tay, sao lại quấn rộng đến thế kia? Kỳ lạ quá.
'Hình xăm hả? Không phải, Ricardo bảo chỉ xăm ở cánh tay thôi mà.'
'Chắc không có gì đâu. Chắc quấn băng che hình xăm thôi.'
Cô cố phủ nhận.
Dù trong thâm tâm cô biết rõ bên dưới lớp băng đó là gì, nhưng cô vẫn cố dối lòng.
Từ lúc nhìn thấy cái cửa sổ màu xanh kia, cô đã lờ mờ đoán ra. Rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần rồi mà.
Đã lên kế hoạch chờ Ricardo đi nghỉ phép về sẽ hỏi cho ra lẽ.
'Ricardo đã bảo là không bị thương cơ mà.'
Có vẻ trái tim cô vẫn chưa sẵn sàng.
Cô run rẩy nhìn Ricardo. Nhìn hắn tháo từng lớp băng trên người xuống.
Khi hắn đứng trước gương gỡ bỏ lớp băng, vết thương giấu kín dần dần lộ diện.
Tách. Nước mắt lăn dài trên má cô.
"Kh... Không phải!"
[Xem bí mật Ricardo đang che giấu. 1/1]
'Không phải đâu...! Rõ ràng Ricardo... Rõ ràng hắn đã nói thế mà!'
Cô hờn dỗi một cách vô nghĩa.
Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra được. Cánh tay phải đang hoại tử kia không liên quan gì đến mình hết. Cô phủ nhận, chối bỏ liên tục.
Nhưng cái bảng thông báo màu xanh chết tiệt kia cứ hiện rõ mồn một trước mắt, tóm lấy cô đang cố trốn chạy sự thật.
'Vô lý hết sức.'
Lời Yuria từng nói xẹt qua trong đầu.
- Ơ? Không phải cô bảo vết thương do hắc thuật bạo phát sao?
- Đúng vậy.
- Nhưng sao lại sạch sẽ thế này...? Vô lý quá?
- Vô lý chỗ nào?
- Thường thì khi hắc thuật thất bại, mạch mana sẽ bị thiêu rụi ngay tại chỗ gây tử vong, hoặc thịt da sẽ thối rữa từ từ, gặm nhấm cơ thể. Nhưng Olivia thì cả trong lẫn ngoài đều sạch trơn, không có chỗ nào bị hoại tử cả.
Câu nói của Yuria khi nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên bỗng ùa về.
- Kỳ tích đó. Là kỳ tích.
- Đáng lẽ đôi chân đó phải bị thối rữa mới đúng.
- Thần lực không có tác dụng, chứng tỏ đúng là bị thương do hắc thuật, nhưng mà...
Vết sẹo lồi lõm như vết bỏng lan từ ngực ra. Và cánh tay phải đen kịt.
Thời gian như ngưng đọng.
Trong vỏn vẹn 3 giây, hàng chục suy nghĩ chạy qua đầu, đôi môi cô run lên bần bật như bị hỏng.
Thì ra cái "vỏ cây" mà Ricardo nói là đây sao.
Cái thứ mà hắn bảo nhìn giống vỏ cây ấy.
Là nói cái tay này đó hả.
Vết thương nứt toác đen sì kia là vỏ cây đó hả?
Olivia run rẩy cả người.
Thà không biết thì tốt hơn. Thà cứ ngu ngơ chẳng biết gì, cứ sống trơ trẽn như trước lại hay hơn. Dù suy nghĩ này thật tồi tệ, nhưng Olivia không còn đủ can đảm để nhìn mặt Ricardo nữa.
Cầu trời cho cái cửa tủ này đừng mở ra.
Cô muốn bỏ trốn.
Chưa bao giờ cô thấy căm hận đôi chân bất động này đến thế.
Bàn tay của tên quản gia ngày càng tiến lại gần.
Olivia gào thét trong lòng.
'Đừng mở.'
'Làm ơn đừng mở mà.'
'Làm ơn... Ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý...'
Nhưng thời gian chẳng chờ đợi cho trái tim yếu đuối. Ánh mắt cô chạm phải vẻ mặt ngơ ngác của tên quản gia.
"Tiểu... Tiểu thư?"
Rõ ràng cô là người gây ra tội, nhưng Ricardo lại nhìn cô như thể hắn mới là kẻ có tội.
Câu đầu tiên thốt ra từ miệng tên Ricardo đang bối rối làm trái tim cô vụn vỡ.
"À... Cái này là do tôi bị ngã thôi."
Khoảnh khắc đó, cô đã nghĩ.
'Mình đúng là đồ rác rưởi mà.'
***
Trong căn phòng vắng lặng, Olivia nhìn chằm chằm vào cửa sổ màu xanh trước mắt với đôi mắt trống rỗng.
[Q. Bí mật anh ấy che giấu đã hoàn thành]
Vào ngày người chủ nhân hắn phụng sự suốt 13 năm gục ngã. Ricardo đã có mặt ở đó. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm ấy.
Ngoại trừ. Một người. Chỉ duy nhất người quản gia của cô biết được chân tướng sự việc.
Ricardo định sẽ chôn chặt chuyện ngày hôm đó suốt đời. Bí mật mà hắn muốn âm thầm giấu kín, không để ai hay biết.
(!) Hãy vạch trần bí mật ngày hôm đó.
1. Xem bí mật Ricardo đang che giấu. (1/1)
2. Chạm vào bí mật Ricardo đang che giấu. (1/1)
〈Ngoại truyện thứ 29〉
[Bạn có thể xem 'Bí mật của người đàn ông đó'.]
[Bạn có muốn xem không?]
Olivia gật đầu.
"Ta sẽ xem."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
