Chương 40: Bí Mật Của Người Đàn Ông Ấy Qua Đôi Mắt Cô (3)
Những đốm đen bao phủ làn da cô bắt đầu di chuyển sang tay Ricardo.
Lan ra cánh tay và lưng. Xuống chân và vai. Rồi lan cả đến ngực và bụng.
Khi những đốm đen chậm rãi lan rộng trên cơ thể Ricardo, thì những đốm đen trên người cô cũng dần mờ đi.
'...Là thế này sao?'
Chứng kiến cảnh tượng đó, cô lẩm bẩm như người mất hồn.
'Đây là... bí mật mà ngươi che giấu sao...?'
Hơi thở cô dồn dập. Điều cô không dám ngờ tới đang diễn ra ngay trước mắt. Những suy nghĩ tồi tệ cứ thế ùa đến không dứt.
Tay cô run bần bật. Dù có gặp ác mộng khủng khiếp thế nào cũng chẳng đáng sợ bằng lúc này. Kể cả cơn ác mộng về cái chết của cô lần trước, cô cũng thấy nó chẳng đáng sợ bằng cảnh tượng này.
'Ricardo... Ngươi đang làm cái gì vậy?'
Ricardo ôm chặt cô trong lòng, bắt đầu hấp thụ dòng ma lực đang bạo phát. Vai hắn run lên bần bật, hắn nghiến răng chịu đựng, hút lấy luồng ma lực ô nhiễm kia.
Hắc thuật là loại ma pháp tiện lợi, chỉ cần một vật dẫn là có thể tạo ra hiệu quả cực mạnh.
Có thể ban cho sức mạnh dị năng. Làm được những điều ma pháp thường không làm được. Và còn là phương tiện tấn công dũng mãnh.
Khác với ma pháp thông thường đòi hỏi tính toán, công thức và ma lực, hắc thuật chỉ cần vật dẫn là phát huy tác dụng.
Đó chính là mục đích tồn tại của hắc thuật.
Chỉ cần có nguồn ma lực mạnh mẽ hoặc vật tế, hắc thuật sẽ phát huy hiệu quả áp đảo.
Cô của khi đó đã dùng ma lực làm vật thế chấp để kích hoạt hắc thuật.
Lượng ma lực khổng lồ đủ để cô được chọn làm người kế vị gia tộc Desmond – nếu tính cách không vặn vẹo – lại bị đem ra làm vật dẫn cho hắc thuật chỉ để đổi lấy trái tim của một người.
Nguồn ma lực khổng lồ ấy khi bị ô nhiễm và bạo phát bởi hắc thuật sẽ tạo ra cơn đau như thể có quả bom phát nổ trong cơ thể.
Bùm. Bên trong cơ thể nóng rực lên. Oành. Cơn đau rát kinh hoàng bùng lên từ bên trong, kéo theo những vết bỏng. Và làn da hoại tử sẽ phải chịu những tổn thương không thể phục hồi.
Và cuối cùng. Sẽ dẫn đến cái chết.
Trừ khi là thằng ngốc, nếu không ai nhìn cũng biết Ricardo đang làm gì. Không, không thể nào không biết được.
Giống như liệu pháp giác hơi hút máu bầm của phương Đông, Ricardo đang hấp thụ toàn bộ di chứng của hắc thuật vào người mình.
Không thể tin vào mắt mình, cô nhìn Ricardo và thốt lên:
'Ngươi đang làm cái quái gì vậy...?'
Cô đưa tay định nắm lấy vai Ricardo để ngăn hắn lại, nhưng cửa sổ màu xanh đã chặn tay cô.
[Góc nhìn của người quan sát. Không thể can thiệp vào đối tượng.]
Không thể chạm vào.
'Đừng có cản ta...'
Cô gào lên với cái cửa sổ màu xanh vô tri, nhưng nó vẫn như mọi khi, lặp lại thông báo lạnh lùng rằng cô không thể can thiệp.
Cô cắn chặt môi:
'Đã bảo đừng có cản ta mà...'
Cô không thể ngăn cản hành động của tên ngốc kia. Chỉ biết đứng nhìn bất lực.
Dù Ricardo đang rớt nước mắt chịu đựng đau đớn, dù tim cô đang đập loạn xạ như muốn nổ tung. Cô cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.
Trái tim vốn đã rách nát nay lại càng thêm lở loét. Nhìn vết thương của Ricardo, lòng cô như bị xát muối, đau đớn khôn cùng.
Cô gào lên với Ricardo:
'Ta hỏi ngươi đang làm cái trò gì vậy hả?'
Dù biết tiếng gọi của mình chẳng thể chạm đến Ricardo, nhưng nếu không làm vậy, cô sẽ phát điên mất.
Giọng cô run rẩy. Chân cô bủn rủn. Hơi thở cô đứt quãng.
Cánh tay Ricardo dần chuyển sang màu đen và sắc mặt hắn ngày càng trắng bệch, nỗi sợ hãi ập đến bủa vây lấy cô.
Cô của quá khứ, nằm trong vòng tay hắn, rúc mặt vào vai Ricardo.
- Mikhail.
- ...
- Mikhail ơi... Người em nóng quá.
- Xin lỗi em. Là do... tôi chạy vội quá nên người hơi nóng...
'Ta có tư cách gì mà làm vậy chứ...'
Cô đã làm được gì cho hắn đâu.
Một kẻ chỉ biết cáu gắt như cô thì có gì tốt đẹp mà hắn phải làm đến mức này. Nếu là cô... Nếu cô là hắn, cô sẽ chẳng bao giờ làm vậy.
Nếu Ricardo dùng hắc thuật rồi ngã gục như cô... Liệu cô có làm được như hắn không? Chắc là không. Cô không làm được đâu.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã.
'Thế nên là.. Làm ơơn...!'
Dừng lại đi.
Cô đã muốn tin rằng đó chỉ là tàn dư của hắc thuật.
Giống như vết sô-cô-la dính trên tay, cô mong nguyên nhân trực tiếp không phải do mình. Dù cô có lỗi, thì cũng chỉ mong đó là chút phiền toái nhỏ nhặt như vụn bánh mà thôi.
Nếu chỉ dừng lại ở mức đó, có lẽ cô còn dám ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút.
Nhưng mà.
Cái này thì thật sự...
- Hộc.. hộc..
Hết đường chối cãi rồi.
Chân cô khuỵu xuống.
Trước mặt Ricardo đang thở hổn hển, cô gục đầu vào đầu gối, òa khóc nức nở.
Không dám nhìn. Cô không muốn nhìn nữa.
Ricardo đang đau đớn thế nào, cô biết rõ chứ, vì cô đã nhìn thấy bản thân mình chết dần chết mòn. Dù chỉ trong chốc lát, nhưng cô đã trải qua nỗi đau thấu xương tủy đó, nỗi đau khủng khiếp đã khiến cơ thể cô ra nông nỗi này.
Cô không dám nhìn.
Cảm giác da thịt bị thiêu đốt. Cơn đau rát kinh hoàng kèm theo mạch ma lực bị phá hủy, toàn thân như bị xé toạc ra từng mảnh, tất cả những đau đớn đó đang giày vò Ricardo không ngừng nghỉ. Cô biết quá rõ điều đó.
'Đã bảo đừng làm nữa mà đồ ngốc...!'
Cô ngồi xổm, lắc đầu nguầy nguậy.
'Hức... hức... Huhuhuhu...'
Ricardo nghiến răng chịu đựng cơn đau. Hắn vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc cô gái đang rúc vào vai mình, thì thầm bằng giọng run run.
- Em đau lắm phải không?
- Ừm. Đau lắm. Nhưng giờ thì chỉ còn đau một chút xíu thôi.
- May quá. Thật may quá.
Cô siết chặt nắm tay.
Lấy tay áo quệt nước mắt nước mũi đang chảy ròng ròng, cô nghiến răng ngẩng đầu lên.
Phải nhìn.
Phải khắc ghi vào đôi mắt này thì khi quay về mới có thể xin lỗi hắn được. Dù tim như muốn vỡ tung, dù nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, nhưng ngay lúc này, cô bắt buộc phải đối diện với sự thật.
Có thế mới cầu xin sự tha thứ, mới biết được hắn đau ở đâu.
Ricardo sẽ không cho cô xem đâu. Dù cô có khóc lóc van xin, hắn cũng sẽ chỉ cười xòa như một tên ngốc và giấu nhẹm vết thương đi thôi.
Cô cắn răng, lê đôi chân đang ngồi xổm nhích lại gần.
Phải nhìn cho kỹ. Có thế mới biết được.
Khi đến trước mặt Ricardo một lần nữa, cô hít một hơi thật sâu. Tự nhủ không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
Để khi quay về, cô sẽ quỳ gối nhận lỗi với Ricardo, quyết tâm đối xử tốt với hắn, cô sụt sịt hít nước mũi cái rột.
'Mình làm được.'
Đến bộ dạng thảm hại của chính mình cô còn dám nhìn. Cả vẻ đau đớn của Ricardo cô cũng đã thấy. Sẽ không còn gì làm cô sốc hơn được nữa đâu. Cô tự trấn an mình.
Nhưng. Cảnh tượng tiếp theo khiến cô phản xạ như một thước phim bị đứt đoạn.
- Khụ..
'Hả...?'
Máu chảy ra. Từ miệng Ricardo. Chỉ một tiếng ho nhẹ, máu tươi đã trào ra như đê vỡ, chảy dọc xuống cằm Ricardo.
Ricardo mở to mắt.
Có vẻ chính hắn cũng không ngờ mình lại bị thế này, vai hắn run lên, những cơn ho dồn dập kéo đến.
- Khụ.. khụ...
Cô không thể giữ được bình tĩnh nữa.
- A... Gay go rồi đây.
Ricardo đưa tay bịt miệng. Hắn run rẩy vì đau đớn, ho sù sụ.
- Khụ... khụ.. Ư.. A. Hộc.. hộc..
- Mikhail đau hả?
- Không.. khụ.. Không đâu. Không sao cả.
Thấy cô gái trong lòng định quay đầu lại, Ricardo vội dùng tay phải ấn gáy cô xuống, giấu mặt cô vào vai mình. Một tay giữ chặt gáy để cô không nhìn thấy, tay kia hắn bịt chặt miệng mình.
Chứng kiến cảnh đó, cô của hiện tại lao đến, cố sống cố chết nắm lấy cánh tay đang đè gáy mình của Ricardo.
Dù tay có bị bật ra. Dù có xuyên qua người hắn như một bóng ma. Cô vẫn điên cuồng cố gỡ tay Ricardo ra.
"Buông ra...!"
[Góc nhìn của người quan sát. Không thể can thiệp vào đối tượng.]
"Ta bảo buông ra!"
[Góc nhìn của người quan sát. Không thể can thiệp vào đối tượng.]
"Tên điên này, buông... buông.. buông ra... Làm ơn đi mà...!"
[Góc nhìn của người quan sát. Không thể can thiệp vào đối tượng.]
"Buông ra... Laàm ơơn...!"
Thời gian trôi qua, sắc mặt Ricardo ngày càng trắng bệch như xác chết.
Toàn thân hắn run lên bần bật. Đôi mắt dần mất đi tiêu cự.
Chỉ cần hắn buông cái tay đó ra.
Chỉ cần buông tay khỏi con điên đang nằm trong lòng hắn gọi tên Mikhail kia, thì hắn đâu cần phải chịu đau đớn đến thế.
Con nhỏ đó có gì tốt đẹp đâu.
Cái đứa bướng bỉnh, chỉ biết chửi bới như ta thì có gì đáng yêu đâu mà... sao ngươi lại phải làm thế. Lồng ngực cô như sắp nổ tung.
Chẳng thấy lối thoát nào cả.
"Đã bảo đừng làm nữa mà đồ ngốc...!"
Đang thối rữa. Cánh tay phải dần mất đi sinh khí và chuyển sang màu đen kịt.
Những đốm đen lan rộng để lại những vết thương rớm máu, thiêu đốt da thịt, mạch ma lực của Ricardo rối tung như mớ tơ vò nát bươm.
Hình ảnh Ricardo đang tàn phế dần.
Chẳng đẹp đẽ chút nào.
Một kẻ bất lực như cô lúc này trông thật thảm hại và ngu xuẩn.
Cô ôm lấy Ricardo và khóc. Khóc như điên dại, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
"Đừng làm nữa.. Đừng mà...!"
Ricardo cắn chặt môi. Hắn lầm bầm khe khẽ, nhỏ đến mức cô không nghe thấy.
- Cái này đau thật đấy.
- Chắc em đã đau lắm.
- Thật may... vì tôi đã đến kịp.
Thật sự hết thuốc chữa rồi.
Đầu óc cô trắng xóa, cô chẳng nói nên lời. Chỉ biết khóc ròng như một con ngốc.
Mỗi lần nhìn thấy Ricardo run rẩy, chật vật hít thở, những việc cô đã làm trong quá khứ lại ùa về.
- Ngươi hôi quá.
- Mùi hôi ạ?
- Ừ, kinh tởm. Mùi như mùi xác chết ấy.
Không lâu sau khi chân bị liệt, những lời cô nói giờ đây quay lại như những lưỡi dao găm vào tim.
- Cút đi. -
Tôi sẽ đi tắm rửa sạch sẽ ngay ạ.
- Đồ bình dân bẩn thỉu.
Cô nhớ lại hình ảnh Ricardo từ ngày đó trở đi lúc nào cũng xịt nước hoa tử đinh hương nồng nặc đến mức chóng mặt.
Olivia siết chặt nắm tay khi nhìn cảnh tượng ấy.
'A..."
Hóa ra là vì vậy.
Mùi nước hoa nồng nặc. Lúc nào cũng mặc áo sơ mi dài tay. Lý do hắn đột nhiên nắm cổ tay cô lôi ra khỏi phòng.
Tất cả đều là vì cô.
Cô quỳ sụp xuống, dập trán xuống sàn nhà. Gập người xuống, cô cào cấu lồng ngực đang đau đớn tột cùng.
"Hức... Hu..oa..oa. Hức... Đau.. Đau quá... Tim đau quá..."
Chuyện gì thế này. Thế này là sao chứ... Cô đâu ngờ lại đau đớn đến nhường này.
"Đau quá đi mất..."
Cô không dám ngẩng đầu lên.
"Xin lỗi..."
Xin lỗi vì ta quá tồi tệ.
"Ta không biết mọi chuyện lại thành ra thế này..."
Ta không biết ngươi lại đau đớn đến thế.
"Ta thật sự xin lỗi..."
Giữa tiếng khóc nức nở, giọng nói của Ricardo vang lên trong căn phòng.
Trầm thấp và tĩnh lặng. Lời độc thoại chứa đựng một chút nghi vấn khẽ vang lên.
- Chắc sẽ sống được thôi.
Không phải nói cho bản thân hắn. Mà là nói cho người chủ nhân ngu ngốc và tồi tệ của hắn.
Cô chỉ biết ngồi đó khóc, bất lực hoàn toàn.
***
Máu.
Toàn thân ướt đẫm máu.
Cô của quá khứ nằm trong vòng tay Ricardo, thở đều đều chìm vào giấc ngủ, còn Ricardo cúi đầu vuốt ve mái tóc cô.
Máu nhỏ tong tong xuống bộ đồ ngủ. Khắp người hắn nhuộm đỏ màu máu. Khuôn mặt hốc hác vì kiệt sức.
Đôi môi nứt nẻ khô khốc như sa mạc. Bàn tay phải lộ cả xương trắng, máu tươi vẫn không ngừng nhỏ xuống.
Cô nói.
"Ngươi bảo không giỏi chịu đau mà..."
Cô khóc nấc lên từng tiếng.
"Rõ ràng ngươi bảo không chịu được đau mà."
Cô oán trách Ricardo vô cùng, cái người đang vuốt ve cô ngủ say mà không thốt lên dù chỉ một tiếng kêu đau.
Dù mạch máu phồng lên như sắp vỡ. Dù ma lực đen bao trùm toàn thân. Dù cơ thể bị bỏng rát do phản phệ của ma lực, tên quản gia ấy vẫn lẳng lặng chịu đựng và thì thầm rằng không sao đâu.
Cô ghét hắn quá đi mất.
"Ngươi làm thế này thì ta biết phải làm sao."
Ricardo khẽ chạm nhẹ vào má cô đang ngủ, nở một nụ cười yếu ớt.
- Thật may vì người vẫn còn sống.
Lời nói ấy kết thúc cơn ác mộng dài đằng đẵng.
[Kết thúc xem.]
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
