Chương 41: Bí Mật Của Người Đàn Ông Ấy Qua Đôi Mắt Cô (4)
Cô khó nhọc mở mắt.
Có vẻ như trong lúc bất tỉnh cô vẫn khóc, nên khóe mắt ươn ướt. Một tiếng thở dài thoát ra. Vừa thấy buồn bã, lại vừa thấy cơ thể nặng trĩu.
"Hà."
Căn phòng lờ mờ hiện ra trong tầm mắt cô vẫn tối om. Hình như trời vẫn còn tối.
Cô chẳng muốn dậy chút nào.
Cô không biết phải đối mặt với Ricardo thế nào, phải làm vẻ mặt gì cho phải.
Nên cười ngu ngơ như kẻ không biết gì. Hay nên cụp mắt xuống ủ rũ xin tha thứ.
Cô cũng chẳng biết nữa.
Phải làm sao đây. Biết là phải xin lỗi, nhưng trong đầu cô chẳng tìm ra được câu trả lời nào thỏa đáng.
Có biết bao điều muốn hỏi.
Muốn hỏi hắn có ổn không, có đau không, nhưng cô sợ đến lúc gặp Ricardo thật, cô sẽ chẳng thốt nên lời.
Mình phải làm sao đây.
Cảm giác nghẹn ngào lại dâng lên làm ướt khóe mi.
"Khụ... Khụ..."
Cổ họng đau rát. Chắc do giao mùa nên cô bị cảm rồi.
Đầu nóng hầm hập như đang sốt, nước mũi cứ sụt sùi chảy ra.
Trán nóng. Người sốt. Lòng rối bời.
Mọi thứ thật thảm hại.
"Khụ... Khụ..."
Cô với tay về phía tủ đầu giường để lấy nước. Cánh tay ngắn ngủn chỉ chạm nhẹ được vào tay cầm chứ không với tới nơi, cô cố trườn người trên giường, từ từ vươn tay ra lấy cốc nước.
Hừ...
Hừm...
Vẫn không tới. Chắc do bị cảm nên người ngợm rã rời nhanh chóng. Tiếc rẻ cố với thêm cái nữa nhưng vẫn không chạm được vào cốc nước, cô đành rụt tay về giường.
'Khỏi uống luôn cho rồi.'
Không uống một cốc nước cũng đâu chết được.
Cô vừa nhắm mắt định ngủ tiếp thì cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên trán.
"Tiểu thư khát nước ạ?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói ấm áp và dịu dàng.
Olivia mở to mắt. Vì cô không ngờ lại nghe thấy giọng nói ấy lúc này.
Đầu óc quay cuồng vì cơn sốt, mí mắt nặng trĩu vì cơn buồn ngủ, nhưng hình ảnh người đàn ông trước mắt vẫn hiện lên rõ mồn một.
Mái tóc đỏ rực và nụ cười gượng gạo, là quản gia của cô. Ricardo.
Ricardo đang đặt tay lên trán cô.
Một tay hắn chống lên trán mình, tay kia đặt lên vầng trán nóng hổi của cô, hắn trầm ngâm suy nghĩ gì đó, rồi khi bắt gặp ánh mắt cô, hắn khẽ mỉm cười.
Không biết hắn đã ở đây từ bao giờ, nhưng nhìn chậu nước đá và khăn mặt bên cạnh, có vẻ hắn đã túc trực ở đây khá lâu rồi.
"...Ma hả?"
Ricardo rót một cốc nước từ bình trên tủ đầu giường đưa cho cô. Hắn thành thục đỡ lưng cô dậy rồi đưa cốc nước, thấy vậy cô cúi gầm mặt xuống.
"Không phải ma đâu ạ. Là quản gia đẹp trai đây."
Cô nghẹn lời.
Trong ảo ảnh mà cửa sổ xanh cho thấy, cô đã sắp xếp sẵn trong đầu những lời xin lỗi sẽ nói khi gặp Ricardo, nhưng giờ gặp hắn bằng da bằng thịt, đầu óc cô lại trắng xóa.
"Tiểu thư dậy rồi ạ?"
"..."
Cô cẩn thận đón lấy cốc nước Ricardo đưa. Hơi lạnh tỏa ra từ cốc nước làm dịu đi cơn sốt, dường như cũng làm vơi bớt phần nào cõi lòng nặng trĩu.
Ực... ực...
Ricardo chăm chú nhìn cô uống nước, rồi cười gượng gạo.
"Đau ốm thì phải nói chứ. Làm tôi hết cả hồn."
"..."
"Trán nóng như lửa đốt, ngủ mơ còn khóc nữa chứ, làm tôi lo sốt vó."
"..."
Ricardo cằn nhằn. Bảo là đau thì phải nói.
Có vẻ hắn đã chăm sóc cô từ tối muộn. Chắc là đã thức trắng đêm để trông nom cô.
Thấy có lỗi quá.
Đồng thời cũng thấy hơi ức chế. Chính hắn đau cũng có chịu nói đâu mà bày đặt dạy đời. Cô cầm cốc nước, đáp lại cộc lốc:
"Không đau."
Ricardo cười trừ. Hắn nhúng cái khăn mặt đã ấm nóng vào chậu nước đá, lẩm bẩm: 'Tưởng bỏng tay đến nơi rồi mà còn bảo không đau.' rồi vắt khô khăn.
"Thế sao Tiểu thư lại rên hừ hừ thế kia? Nước cũng chẳng uống nổi."
"Tại gặp ác mộng thôi."
"Ác mộng ạ?"
Ricardo ngẫm nghĩ một chút. Hắn chống cằm suy tư rồi cười mỉm, nói với cô:
"Lại mơ thấy bị Mikhail đá nữa chứ gì."
Hừ...!
Cô cầm cái khăn ướt trên trán lên. Định vung tay ném vào người Ricardo như mọi khi, nhưng hình ảnh lúc nãy lại hiện về trong đầu khiến cô dừng lại.
Ricardo nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng.
Chắc hắn thấy lạ vì hành động khác thường của cô, lại nghĩ cô đau lắm nên mới lo lắng thế kia. Đúng là cái tên quản gia chẳng có khiếu diễn xuất gì cả.
Cả hai im lặng một lúc.
Ricardo liên tục thay khăn ướt cho cô, còn cô thì phó mặc cho bàn tay chăm sóc của hắn.
Bây giờ là 4 giờ sáng.
Vẫn còn là ban đêm, thời điểm cơn buồn ngủ kéo đến nặng nề nhất. Cô bảo Ricardo đang đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ:
"Về đi."
"Dạ?"
"Về đi. Buồn ngủ rồi."
"Tôi không buồn ngủ."
Không buồn ngủ cái nỗi gì. Quầng thâm mắt kéo dài xuống tận má, đầu thì gật gà gật gù, thi thoảng còn tự tát vào má để tỉnh ngủ, cô thấy hết cả rồi.
Với lại, không khí ngượng ngập quá.
Một khoảng lặng bao trùm căn phòng.
Ricardo lén nhìn sắc mặt cô, còn cô thì thấy khó xử khi ở cùng không gian với hắn.
Vì chẳng biết nói gì cả.
Mở lời thì khó, mà tự dưng xin lỗi thì cũng thấy lấn cấn.
Ricardo giặt lại cái khăn trên trán cô. Hắn lẳng lặng thay khăn, rồi buông một câu bâng quơ.
"Tiểu thư."
"Hửm?"
"Chuyện là..."
Ricardo ngập ngừng.
Hắn thở dài thườn thượt, cúi đầu nói:
"Xin lỗi Tiểu thư."
"Hả?"
Lời xin lỗi ngắn gọn của Ricardo khiến lòng cô dao động. Cô chẳng hiểu sao hắn lại xin lỗi, rõ ràng người phải xin lỗi là cô mới đúng.
Thấy vẻ mặt bối rối của cô, Ricardo lẳng lặng thú nhận lỗi lầm của mình.
"Là chuyện cái tay ạ."
"..."
"Tôi không cố ý giấu đâu..."
Ricardo bắt đầu nói về bí mật cánh tay. Cô không ngờ hắn lại chủ động nói ra trước.
Cô rúc tay vào trong chăn, nắm chặt vạt áo ngủ.
Cô thấy bồn chồn. Vừa lo lắng không biết Ricardo sẽ nói gì, vừa cảm thấy bí bách như bị giam cầm trong ngục tối.
Nếu Ricardo nói về chuyện ngày hôm đó, cô phải làm sao đây.
Cô không biết mình có chịu đựng nổi không.
Ricardo nói.
Hắn nói với giọng điềm tĩnh hơn cô tưởng.
"Tôi giấu vì sợ Tiểu thư lo lắng. Như Tiểu thư thấy đấy, vết sẹo trên tay trông ghê quá nên là..."
"Thực ra đã lành hẳn rồi nên không cần lo đâu ạ, nhưng nhìn nó gớm ghiếc quá phải không? Haha... Tôi định đợi nó mờ bớt rồi mới nói."
Ricardo đang viện cớ. Cô dễ dàng nhận ra đâu là lời nói dối trong câu chuyện của hắn.
Chuyện lo cho cảm xúc của cô là thật. Chuyện đã lành hẳn là giả.
Với cô, người đã biết tỏng mọi bí mật, lời nói dối của Ricardo đau như dao cứa vào tim.
Cô cất giọng sắc lạnh. Pha chút lạnh lùng và cả sự uất ức.
"Ta... không được phép lo lắng sao?"
"Dạ?"
Ricardo ngớ người. Cô hỏi lại lần nữa:
"Ta không được quyền lo lắng à? Ta cũng biết lo lắng mà."
Ricardo lắc đầu.
"Lo lắng là phận sự của tôi."
Hắn đáp lại dứt khoát.
Cô lắc đầu quầy quậy.
"Làm gì có cái lý đó."
Cảm xúc cô bắt đầu dâng trào.
"Làm gì có cái lý đó chứ. Đau thì bảo đau, bị thương thì bảo bị thương, ngươi không làm thế được sao?"
Lòng cô đau nhói. Biết là mình chẳng có tư cách gì nhưng vì sự phản kháng vô cớ mà cô lỡ lời to tiếng.
"Đã bảo là sẽ nói thật với nhau rồi mà."
Ricardo cúi đầu.
"Xin lỗi Tiểu thư."
Biết bao suy nghĩ chạy qua đầu cô.
Từ việc Ricardo đã oán hận cô thế nào khi đối mặt với cái chết ngày hôm đó, cho đến cảm giác của hắn khi thấy cô vừa khóc vừa tìm Mikhail.
Chắc là thất vọng lắm.
Càng nghĩ lòng càng nặng trĩu.
Cô muốn bịt miệng mình lại để không thốt ra những lời quá sức chịu đựng, nhưng trái tim đang run rẩy này chẳng chịu nghe lời.
Đầu cô tự động cúi xuống. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt Ricardo.
"Tiểu thư."
Giọng Ricardo vang lên...
Lần này, giọng nói hiền lành của người quản gia đang gấp gọn khăn đặt lên vầng trán nóng hổi của cô, vang lên êm dịu trong cơn gió đêm đen đặc.
Hắn hỏi:
"Tiểu thư giận lắm ạ?"
Cô im lặng nhìn Ricardo. Vẻ mặt hắn trông chẳng vui vẻ gì. Hắn nhìn cô với vẻ mặt đầy tội lỗi, khiến cô chực trào nước mắt.
Cô nắm chặt vạt áo ngủ trong chăn.
'Sao lại nhìn ta như thế.'
Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô. Sao ngươi lại nhìn ta với vẻ mặt đó. Cô muốn hỏi, nhưng lòng lại càng đau hơn.
Ricardo nắm lấy bàn tay cô đang giấu trong chăn. Bàn tay đầy vết chai sạn của hắn bao bọc lấy bàn tay mềm mại không một vết xước của cô.
"Là lỗi của tôi ạ."
Ricardo tiếp tục độc thoại.
"Tôi biết chứ. Chắc Tiểu thư buồn và cảm thấy bị phản bội lắm. Là tôi thì tôi cũng thế thôi."
Hắn vân vê tay cô như đang thú tội với linh mục, từ từ kể lể.
"Nhưng mà, tôi không muốn cho Tiểu thư thấy. Vết thương có đẹp đẽ gì đâu... Lỡ Tiểu thư gặp ác mộng thì sao."
Cô siết chặt nắm tay.
Là vết thương do ta gây ra mà.
Cô muốn hét lên với Ricardo rằng đó là vết thương do cô gây ra, nhưng nỗi sợ hãi hèn nhát khiến cô không dám mở lời. Nếu nói ra sự thật rồi Ricardo ghét cô thì sao?
Lỡ hắn bảo đã biết hết rồi, giờ hắn ghét cô, lúc đó đau lắm, biết thế cứ để mặc cho cô chết quách đi cho rồi... Nếu nghe những lời đó, chắc cô không chịu đựng nổi mất. Nỗi lo lắng ích kỷ ấy khiến đôi môi cô nặng trĩu.
Ngay cả bây giờ, cô vẫn tự hỏi hàng trăm, hàng ngàn lần. Làm thế nào để xin lỗi Ricardo. Không, thay vì từ "xin lỗi", làm thế nào để nói câu "Ta xin lỗi" đây.
Nghĩ nát óc vẫn không ra câu trả lời.
Ricardo nói với cô đang chìm trong suy tư:
"Tiểu thư à. Vết thương này ấy mà."
Cô bóp chặt tay.
Lời nói sắp thốt ra từ miệng Ricardo sẽ là lưỡi dao sắc bén thế nào đây.
Tiếng thở dài thườn thượt và lời nói miễn cưỡng của hắn. Cô thấy sợ hãi một cách ích kỷ.
"Là bị thương ở hầm ngục đấy ạ."
Ricardo cười khẽ.
"Thực ra là hôm nọ đi hầm ngục..."
"Ngươi vừa nói cái gì..."
Nước mắt cô trào ra.
Sao lại thế... Sao ngươi lại vừa cười vừa nói dối với cái vẻ mặt đó chứ.
"Sao lại làm thế."
Ngươi biết rõ mà.
"Tại sao. Tại sao lại nói dối."
Ngươi nhớ hết mà. Đâu phải như ta ngu ngốc không nhớ gì, ngươi... Ngươi nhớ rõ ngày hôm đó mà. Sao ngươi có thể nói như vậy được.
"Tại sao ngươi lại nói dối ta chứ."
Ricardo cười trừ, vẻ mặt ngượng ngùng.
"Xin lỗi Tiểu thư. Tôi định nói dối là hình xăm..."
Cơn uất ức vỡ òa.
"Cái tay đó...!"
Giọng cô run rẩy.
"Cái tay đó. Cái đó..."
Cô nghẹn lời. Vì quá run. Vì quá sợ. Nhưng nếu không nói ra nỗi lòng bí bách đến phát điên này thì cô sẽ gục ngã mất.
"Là do ta làm mà..."
Cô nức nở. Nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã trên má như một con ngốc.
Ricardo cười gượng gạo.
"Tiểu thư biết rồi ạ?"
Ricardo nắm chặt tay cô, nói:
"Không sao đâu ạ."
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
