Tiểu thư đang khóc.
Những giọt nước mắt to tròn rơi lã chã xuống sàn tủ quần áo, như cơn mưa rào cuối hạ.
"Không phải mà. Đâu phải ngã đâu...!"
Thu mình trong tủ quần áo chật hẹp, tiểu thư khóc nức nở trông thật đáng thương. Tôi muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại.
Vì nếu mở miệng bây giờ, tôi sợ mình sẽ lại nói dối như lúc nãy.
Tiểu thư nói với tôi, người đang đứng ngượng nghịu.
"Nhìn kiểu gì cũng không phải là ngã...!"
Sự nghi ngờ tuôn trào cùng với những giọt nước mắt lăn dài.
Tiểu thư quẹt nước mắt bằng ống tay áo, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng khiến bả bực bội dụi mắt. Dù nước mũi nước mắt lem luốc đầy tay, tiểu thư vẫn không bận tâm, cứ thế trút hết oán trách lên tôi.
Tiểu thư nói với tôi lần nữa.
"Ta đâu phải đồ ngốc mà tin mấy lời đó..."
Tôi biết chứ. Tiểu thư đâu dễ bị lừa bởi mấy lời nói dối vụng về đó. Đó chỉ là cái cớ phản xạ vì quá bất ngờ, đến tôi còn chẳng tin nổi nữa là.
Nhưng có một điều chắc chắn.
Tôi đã bị tiểu thư phát hiện vết sẹo giấu kín suốt 1 năm qua, và lời nói dối của tôi đã thất bại thảm hại.
"Bảo là hình xăm... Bảo là hình xăm giống vỏ cây cơ mà...!"
"Nhìn kỹ thì cũng giống hình xăm mà ạ."
"Giống chỗ nào! Chỗ đó mà giống hình xăm á!"
Ngay chỗ tôi bảo là xăm hình lại chình ình một vết sẹo, ai mà tin là ngã cho được.
Nhìn tiểu thư đội mũ chóp lấp lánh khóc nức nở, tôi không dám ngẩng đầu lên.
Chẳng nghĩ ra lời biện minh nào.
Không ngờ lại bị lộ thế này.
Và tôi cũng không muốn bị lộ.
Giá mà có thêm một tháng nữa, khi Kháng Hắc thuật tăng lên và vết sẹo mờ đi chút ít, thì có lẽ tiểu thư sẽ đỡ sốc hơn.
Dù chỉ là sự nuối tiếc vô nghĩa, nhưng tôi vẫn ước giá mà bị phát hiện muộn hơn chút nữa.
Tiểu thư vươn tay về phía cánh tay phải đầy sẹo của tôi.
Bàn tay run rẩy như lá cây trước gió.
Bả ném toẹt cái bánh sô-cô-la yêu thích xuống đất và vươn tay ra.
"Đừng có nói dối... Cái này mà là ngã cái gì..."
Tôi khéo léo né tránh bàn tay đang tiến lại gần. Chạm mắt với tiểu thư đang ngơ ngác nhìn bàn tay hụt hẫng.
"Sao... lại tránh?"
Giọng tiểu thư run rẩy. Sợ mình làm gì sai, hay làm tôi đau, giọng nói chứa đầy sự lo lắng vang lên khiến tôi vội giấu tay ra sau lưng và lắc đầu.
"Không có gì ạ."
"Thế sao lại tránh...?"
"Tại tập thể dục xong chưa rửa tay thôi. Ha ha..."
Hức. Đồng tử tiểu thư dao động dữ dội.
"Ngươi... ghét ta hả?"
"Không ạ. Không phải thế."
Tại tôi không muốn cho bả xem thôi.
Bàn tay lấm lem bụi đất sau nửa ngày tập luyện trông bẩn thỉu, và lỡ đâu tiểu thư nhìn thấy vết thương này lại nhớ đến chuyện ngày hôm đó thì tôi biết nói gì với tiểu thư đây.
Thế nên tôi cười trừ cho qua chuyện.
"Sao lại cười....!"
Tiểu thư hét lên đầy uất ức.
Mỗi lần tức giận là cục bông trên mũ chóp lại rung rinh trông chẳng đáng sợ tẹo nào, nhưng nhìn nắm tay run bần bật của tiểu thư là biết bả đang đau lòng đến mức nào.
Tiểu thư nói.
"Bảo là hình xăm cơ mà."
"..."
"Đã bảo là hình xăm mà..."
Tiểu thư bỏ lửng câu nói.
"Bảo là hình xăm, tại sao... tại sao lại nói dối."
Tôi bình thản đáp.
"Không đau đâu ạ."
"Nói dối."
Tiểu thư thở phì phò. Chẳng có vẻ gì là tin lời tôi cả.
Tiểu thư nắm chặt hai tay vì bực bội. Người bảo đừng đau mà lại nắm chặt tay thế kia trông buồn cười thật.
Thấy tôi cứ cười cợt cho qua chuyện, tiểu thư cắn chặt môi, kiên quyết.
"Đưa đây."
"Không được ạ."
"Đưa tay đây."
Ánh mắt quyết tâm không từ bỏ của tiểu thư khiến tôi không thể đùa cợt được nữa.
Tiểu thư nhíu mày.
Phồng má trợn mắt ra vẻ giận dữ lắm, nhưng hốc mắt đỏ hoe sắp khóc khiến bả chẳng có chút uy lực nào.
"Thật sự không có gì đâu ạ."
Két. Tiếng nghiến răng ken két.
"Ta đã bảo đừng có nói dối rồi mà."
"Không phải nói dối, tôi chỉ nói sự thật thôi."
Siết chặt.
Bàn tay nắm chặt gấu váy của tiểu thư trở nên trắng bệch.
"Ricardo. Ngươi cứ thế này ta chịu không nổi đâu. Thật đấy... ta không chịu nổi mất."
Tiểu thư lắc đầu nguầy nguậy.
Như đứa trẻ vòi vĩnh mua đồ chơi ở trung tâm thương mại, tiểu thư cầu xin tôi đừng nói dối nữa.
Nhưng tôi không thể đáp ứng yêu cầu đó được.
"Làm ơn đi... Làm ơn..."
Bức bối quá, tiểu thư đấm thùm thụp vào ngực. Không phải giận tôi nói dối, mà giận chính bản thân mình đã khiến tôi phải nói dối.
Olivia không muốn nghe những lời an ủi sáo rỗng. Không phải sự quan tâm kiểu 'Không phải lỗi của người đâu', mà cô muốn nghe sự thật dù nó có đau lòng đến thế nào.
Vậy mà Ricardo cứ lảng tránh, đáng ghét thật.
Tôi né tránh bàn tay đang đòi hỏi sự thật của tiểu thư và giấu tay phải ra sau lưng.
Rồi cười nhạt nói.
"Thật sự không có gì đâu ạ."
Nhặt chiếc áo sơ mi dưới đất lên, tôi nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. Câu chuyện nào đó khiến tiểu thư tin tưởng hơn...
A.
'Nghĩ mãi chẳng ra cái gì.'
Bắt đầu sai quá.
Thay vì bảo bị ngã, nếu tôi kêu 'Ôi trời ơi tôi chết mất' ngay từ đầu thì có lẽ không khí đã bớt căng thẳng hơn rồi.
Tiểu thư nắm chặt tay nói.
"Nói dối."
Tôi đáp.
"Tôi mắc bệnh nói dối là mũi dài ra đấy ạ."
"Làm gì có bệnh đó."
"Có mà."
"Đừng có đùa. Nếu có bệnh đó thì mũi Ricardo đã dài ngoằng thế này rồi."
Tiểu thư dang rộng hai tay mô tả.
Dài thế này.
Rốt cuộc tôi đã bị lộ bao nhiêu lần nói dối mà bả lại bảo thế. Lòng tự trọng của kẻ nói dối chuyên nghiệp bị tổn thương, tôi phản bác.
"Làm gì đến mức đó. Tôi trong sạch lắm nhé."
"Lại nói dối. Bảo xăm mình là nói dối, hôm nọ bảo mua núi sô-cô-la về mà có thấy đâu."
"Tôi hứa thế bao giờ."
Khựng lại. Tiểu thư thoáng do dự nhưng nhanh chóng lục lọi ký ức tìm bằng chứng phản bác.
"Cái lá thư Mikhail gửi hỏi thăm hôm nọ."
"..."
"Là ngươi viết chứ gì."
"Bị lộ rồi ạ? Tưởng nhái chữ giống lắm rồi chứ."
"Chữ Mikhail không ngoằn ngoèo như con giun thế đâu!"
"Đọc hiểu là được chứ gì?!"
"Có đọc được đâu. Ricardo dịch cho ta mới hiểu đấy chứ!"
Uất ức dồn nén bùng nổ, tiểu thư nắm chặt hai tay. Nước mắt lăn dài trên má làm ướt đẫm sàn tủ quần áo, đôi mắt buồn bã cứ nhìn chằm chằm vào cánh tay phải giấu sau lưng tôi.
Tôi nhận ra mình không có khiếu nói dối.
"Thế nên là Ricardo. Tại sao lại bị thế này?"
Trước câu hỏi đầy lo lắng của tiểu thư, tôi cười tươi đáp.
"Bị người ta đánh đấy ạ."
Bịch. Tiếng trái tim tiểu thư rơi xuống nghe rõ mồn một. Mặt bả tái mét, tay run lẩy bẩy.
Tiểu thư lắp bắp.
"A... Ai đánh?"
"Ưm..."
Tôi chống cằm suy nghĩ.
Nhìn bộ dạng nắm rồi lại mở tay của tiểu thư cũng dễ thương, không khí bớt căng thẳng hơn chút rồi.
"Ai nhỉ. Biết là ai thì tiểu thư định đi đánh trả thù cho tôi hả?"
Tiểu thư gật đầu cái rụp. Nắm chặt tay, thể hiện quyết tâm sắt đá sẽ trừng trị kẻ đó.
Thấy vậy tôi phì cười.
"Tiểu thư đấy."
"Hả...?"
"Tiểu thư đánh đấy."
"..."
Không khí bỗng chốc lạnh tanh. Tôi chỉ định đùa thôi, ai ngờ tiểu thư tiu nghỉu cúi gầm mặt, buông lỏng nắm tay, trông thiểu não vô cùng.
"Tin thật đấy ạ?"
"Thật mà."
"Nói dối đấy ạ."
Tiểu thư nhìn tôi.
"Mũi không dài ra."
"Làm gì có bệnh đó."
"Ricardo bảo có mà."
"..."
Tôi cúi người xuống ngang tầm mắt tiểu thư.
"Tiểu thư à, sống ngây thơ thế này ra đường bị lừa bán cả gan lẫn mật đấy."
"Gan? Mật?"
"Mấy thứ quan trọng trong người ấy."
Tiểu thư sụt sịt nhìn tôi.
Mắt sưng húp lên rồi, mai ngủ dậy chắc thay vì kêu báo động không kích thì lại than 'Cha ơi... Cha ơi...' mất, chọc thêm tí nữa chắc mù mắt thật, nên tôi véo má tiểu thư kéo ra và nói.
"Nếu là tiểu thư làm thật thì biết sao được. Đành chịu thôi chứ biết làm sao?"
"Nhưng mà..."
"Chắc tại tôi làm gì sai nên bị đánh thôi."
Tiểu thư cắn chặt môi. Như đứa trẻ ăn vụng bánh bị bắt quả tang, bả không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, cứ sụt sịt cố nín khóc.
Tôi ép má tiểu thư phồng lên như con cá vàng.
"Làm cái gì thế!"
"Xấu xí quá đi."
Tiểu thư nắm chặt tay. Giờ mới thấy giống tiểu thư mọi ngày, tôi yên tâm hơn hẳn.
"Tiểu thư này."
Tôi nói nhỏ nhẹ.
"Tôi hay làm quá lên lắm. Cực kỳ luôn."
"Hồi bé tôi ra suối bắt cá bằng tay không, bị ngã trầy đầu gối, biết lúc đó tôi thế nào không?"
"Thế nào?"
"Khóc bù lu bù loa lên. Khóc cả đêm luôn."
"Hôm nọ tập kiếm gỗ bị dằm đâm vào tay, tôi chả kêu ca với tiểu thư cả ngày trời còn gì?"
Tiểu thư rơm rớm nước mắt gật đầu.
"Thấy chưa. Tôi chịu được mọi thứ nhưng đau là không chịu nổi đâu. Vết thương bé tí tôi còn kêu ca, thì đau thế này tôi lại không mách tiểu thư à?"
Tôi mỉm cười trấn an đôi mắt long lanh của tiểu thư.
"Đau thì tôi sẽ kêu đau."
Tiểu thư gật đầu.
"Ừ."
Rồi bả nói thêm một câu.
"Nhưng mà, cái này không phải."
Tiểu thư cúi gầm mặt xuống.
"Cái này không phải."
Như tội nhân, tiểu thư lắc đầu, lấy tay áo dụi mắt.
Tôi lấy khăn tay trong túi đưa cho bả.
"Sao lại khóc nữa rồi. Tiểu thư."
"Hức. Hư hư hức. Không phải... Cái này không phải mà..."
Vừa bảo không phải, tiểu thư vừa khóc nức nở.
Tiểu thư nói.
"Đau thì không được mà..."
Nhìn vào hư không với ánh mắt vô hồn.
"Đau thì... Thật sự không được mà..."
Tay tiểu thư đang chạm vào vết sẹo trên người tôi.
