Ác Nữ Tôi Phụng Sự Suốt 13 Năm Đã Gục Ngã

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Nhất Kích Tuyệt Đỉnh Trừ Tà! (LN)

(Đang ra)

Nhất Kích Tuyệt Đỉnh Trừ Tà! (LN)

Akagi Hirotaka

Và như thế, truyền thuyết bắt đầu. Câu chuyện về hai kẻ trừ tà tệ hại nhất trong lịch sử, những người rồi sẽ trở thành mạnh nhất trước khi ai kịp nhận ra.

34 124

Tiểu thư tài phiệt mua kẻ vô dụng như tôi với giá 300 triệu yên

(Đang ra)

Tiểu thư tài phiệt mua kẻ vô dụng như tôi với giá 300 triệu yên

氷雨ユータ

Trái lại, tai họa bắt đầu giáng xuống đầu những kẻ dám coi rẻ sự dịu dàng thuần khiết của cậu...

8 35

Thợ săn tự sát cấp SSS

(Đang ra)

Thợ săn tự sát cấp SSS

Sinnoa

"Hả!? VẬY CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG CÒN GÌ!?"

20 410

Toàn Văn - Chương 33: Lời Thỉnh Cầu Không Thể Thực Hiện

Bầu không khí gượng gạo bao trùm bàn ăn.

Vừa chuẩn bị bữa tối bằng kỹ năng điêu luyện, tôi vừa liếc nhìn cái bàn ăn đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt.

"...Ư ư ư." 

"..."

Hai người phụ nữ đang nhìn nhau với ánh mắt ngượng ngùng.

Tiểu thư lén nhìn Yuria, ngón tay xoắn vào nhau bối rối. Còn Yuria thì vừa nhâm nhi ly trà xanh rẻ tiền vừa nhìn tiểu thư với ánh mắt vô cảm.

Nhìn bầu không khí căng thẳng giữa hai người, tôi thầm nghĩ.

'Có vẻ toang rồi...'

Nghe kể về hoàn cảnh của Yuria, tiểu thư đã vui vẻ đồng ý cho cô ấy ngủ lại dinh thự.

– Yuria thành ăn mày rồi hả? 

– Nghe bảo gặp sơn tặc giữa đường bị trấn lột hết ví tiền rồi ạ.

Lúc chia tay Ballak cô ấy làm mất ví thật, nên cũng không hẳn là nói dối.

Biết tin Yuria giờ trắng tay không một xu dính túi, tiểu thư lại bày ra vẻ mặt ác nữ nham hiểm đã lâu không gặp.

– Đổi lại ta cũng sẽ ăn cơm cùng. 

– Dạ?

– Ta chưa ăn cơm. Đói bụng. 

– Không thấy ngại sao ạ? 

– Ricardo. Ta là chủ nhà đấy. Với lại gia tộc Desmond không có khái niệm "ngại" trong từ điển. 

– Ồ...

Nói thì mạnh miệng lôi cả gia tộc ra thế, nhưng đứng trước Yuria thì tiểu thư lại câm như hến.

Nhìn cái dáng vẻ khép nép như chuột lột ướt mưa kia thì có vẻ gia tộc Desmond rất rành về khái niệm "ngại" là đằng khác.

Thấy không khí cứ im lặng mãi, tiểu thư gượng gạo vẫy tay chào Yuria. Cánh tay vung vẩy cứng đờ như robot. Chắc là đang chào hỏi đấy.

"Ư... ư.. ch.. ch.. chào?"

Chào hỏi thành công. Tiểu thư nhìn Yuria với nụ cười mãn nguyện.

"..."

Nhưng Yuria đáp lại bằng sự im lặng.

"Iiiii...!"

Tiểu thư nắm chặt tay lườm Yuria. Chắc cay cú vì chào mà người ta không thèm đáp lại.

Tiểu thư nhìn tôi như nhìn con mèo máy Doraemon có túi thần kỳ.

"Ricardo!" 

"Dạ." 

"Cứu ta với..."

Trước ánh mắt long lanh cầu cứu của tiểu thư, tôi cười khẽ.

"Cố lên." 

"Đù má..."

Tôi hứng chịu ánh mắt oán hận của tiểu thư và bày biện bữa tối ra đĩa.

Đĩa thức ăn bốc khói nghi ngút.

Tiếng bát đĩa va lanh canh, thức ăn được đặt lên bàn, tiểu thư đang tiu nghỉu bỗng phồng mũi hít hà.

"Ồ...!"

Dù tôi có là quản gia tài ba đến đâu thì việc nấu một món ăn làm hài lòng tất cả mọi người trong thời gian ngắn cũng là nhiệm vụ bất khả thi. Đã muộn rồi, nguyên liệu cũng chẳng còn bao nhiêu.

Vắng nhà 3 ngày nên thịt dự trữ trong tủ lạnh cũng hết sạch.

Thế nên tôi làm món bánh gạo cay phô mai.

Món tiểu thư thích. Và cũng là món Yuria thích hồi còn ở Học viện.

Yuria nhìn đĩa bánh gạo trên bàn, mắt mở to tròn xoe. Vì kể từ sau khi rời Học viện, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy lại món này.

Món ăn chỉ mình tôi làm được. Và các người không thể làm được.

Hồi còn ở Học viện tôi đã làm cho Yuria ăn vài lần, có vẻ cô ấy vẫn còn nhớ hương vị này.

"Lâu lắm rồi nhỉ. Món này."

Yuria cầm nĩa lên chuẩn bị ăn.

Tiểu thư cũng thế.

"Ngon quá đi..." 

"Rớt nước miếng kìa."

Nhìn hai cô gái nhỏ dãi nhìn đĩa thức ăn, tôi mỉm cười hài lòng.

Bộp.

Tôi vỗ tay cái bốp.

"Ăn thôi."

Trước khi ăn, tiểu thư nhìn quanh quất. Như người mất của, bả soi mói khắp căn bếp, rồi cầm nĩa hỏi tôi.

"Tìm gì thế ạ?" 

"Trưởng thôn làng Tảo Biển đâu rồi?" 

"A..."

Phải rồi. Vứt ngoài kia quên chưa mang vào.

Tôi xin phép ra ngoài một chút để đi tìm Ruin đang ngất xỉu.

***

Bàn ăn gượng gạo vắng bóng Ricardo.

Lách cách. Chỉ có tiếng nĩa cạo xuống đĩa vang lên giữa bầu không khí im lặng.

Yuria lẳng lặng ăn bánh gạo, còn Olivia thì chăm chăm nhìn sắc mặt Yuria.

Rót rót...

Olivia rót một cốc nước đưa cho Yuria. Thấy cô ấy vừa ăn vừa xuýt xoa toát mồ hôi nên Olivia thấy bận tâm.

"Uống đi. Cay đấy."

Yuria đẩy cốc nước lại. Rồi lắc đầu kiên quyết.

"Tôi tự lo được. Cô không cần bận tâm." 

"Hức..."

Vai Olivia run lên.

Ricardo mãi chưa thấy quay lại.

Bảo là vứt Ruin ở tầng 3 rồi xuống ngay mà mãi chưa thấy đâu, Olivia thấy giận Ricardo ghê.

Nhưng mà.

Trong thâm tâm, Olivia cũng đang chờ đợi khoảng thời gian riêng tư với Yuria. Vì cô có chuyện muốn nói.

Olivia lén nhìn Yuria. Rồi nắm chặt tay.

Yuria vẫn lẳng lặng ăn bánh gạo.

Olivia có chuyện muốn nói.

Với người sử dụng thần lực giỏi nhất mà cô biết, người sở hữu Thần nhãn có thể nắm bắt tình trạng cơ thể đối phương chỉ bằng một cái chạm tay.

Cô muốn nhờ một việc. Một lời thỉnh cầu mặt dày từ kẻ từng bắt nạt người ta. Một lời thỉnh cầu mà cô biết Yuria sẽ không bao giờ đồng ý, nhưng nếu không nói bây giờ thì cô sẽ hối hận.

Olivia tranh thủ lúc Ricardo vắng mặt để nói với Yuria.

Đây cũng là lý do chính khiến cô nằng nặc đòi tham gia bữa ăn khó xử này.

"N.. Này.." 

"..." 

"Chuyện là thế này."

Giọng nói run rẩy mãi không thốt nên lời.

Chỉ cần nói đơn giản 'Giúp tôi cái này' là xong mà sao khó khăn quá, tim cứ đập thình thịch.

Olivia thấy bực mình với bản thân.

'Phải nói trước khi Ricardo quay lại.'

Nếu tên quản gia ngốc nghếch đó biết cô nhờ vả chuyện này thì chắc chắn sẽ trưng ra bộ mặt thế nào, cô biết thừa. Hắn sẽ lại bảo không sao đâu rồi cười buồn cho xem. Olivia thấy lòng như lửa đốt.

"C... Cái đó."

Trong lúc cô còn đang ấp úng thì Yuria đã ăn xong, đặt mạnh cái nĩa xuống bàn.

"Haizz."

Yuria thở dài thườn thượt. Vẻ mặt không vui chút nào. Nhìn Yuria như sắp đứng dậy về phòng, Olivia cuống quýt.

"A ư... Chuyện là...!"

Olivia vươn tay về phía Yuria. 

Đừng về phòng vội, nghe tôi nói chút đã.

Nếu lỡ cơ hội này thì phải viết thư, mà chắc Yuria chẳng thèm đọc thư của cô đâu.

Olivia vươn tay định nắm lấy Yuria.

"Tay của Ricardo bị đau...!"

Yuria cắt ngang lời Olivia.

"Olivia."

Giọng Yuria vang lên lạnh lùng trên bàn ăn. Cô gọi tên Olivia một cách cứng nhắc. Olivia nuốt nước bọt cái ực.

Yuria chống khuỷu tay lên bàn.

Vẻ mặt chán chường như nhân viên công chức bị bắt làm việc ngoài giờ. Thấy vậy Olivia càng thêm căng thẳng.

"Tôi nghe Ricardo nói rồi." 

"Nói gì?" 

"Chân."

Yuria nhìn đôi chân bất động của Olivia.

Đôi chân gầy guộc. Do lâu ngày không vận động nên teo tóp, buông thõng vô lực.

"Ricardo bảo cô đi lại bất tiện." 

"..."

Olivia cúi gầm mặt.

'Ricardo đã nói rồi sao.'

Lúc nào cũng chậm chân hơn Ricardo. Lần này cứ tưởng mình nhanh hơn chứ, làm chủ nhân kiểu gì thế này... Olivia không dám ngẩng đầu lên.

Két. Yuria đứng dậy khỏi ghế. Vừa chậm rãi bước về phía Olivia vừa nói tiếp.

"Tôi không tin đâu. Trừ khi tận mắt chứng kiến. Thú thật lúc nãy thấy Olivia được Ricardo cõng xuống, tôi cứ tưởng cô đang diễn kịch đấy."

"..."

"Nói thật nhé. Tôi chẳng muốn dính dáng gì đến cả Olivia lẫn Ricardo. Olivia cũng thế còn gì. Đâu muốn dây dưa với tôi. Nhưng mà... hôm nay xảy ra chuyện đó. Nên tôi thấy hơi bận lòng... Lần này tôi phá lệ làm giúp thôi đấy."

Yuria bỏ lửng câu nói.

"Cảm ơn Ricardo đi."

Cộp cộp. Yuria bước đến bên cạnh Olivia và đặt tay lên vai cô.

Ánh sáng xanh lục dịu nhẹ bắt đầu tỏa sáng khắp căn bếp.

Sức mạnh biến Yuria thành 'Thánh nữ' trong tiểu thuyết.

[Kỳ tích.]

Sức mạnh kỳ diệu có thể chữa lành mọi bệnh tật bắt đầu làm nóng bờ vai Olivia.

Trong mắt Yuria, tình trạng cơ thể của Olivia hiện lên rõ mồn một như bản đồ giải phẫu.

Từ chứng khó tiêu. Đến thừa cân, huyết áp. Chỗ nào không khỏe.

Bộ phận nào trên cơ thể đang gặp vấn đề gây ra đau đớn, tất cả thông tin chi tiết bắt đầu truyền qua bàn tay đặt trên vai.

Và rồi.

"...Ủa?"

Yuria rụt tay lại khỏi vai Olivia.

***

1 tiếng sau.

Tôi đang trốn ở góc bếp thì thấy tiểu thư ngồi một mình trên ghế.

Vai rũ xuống. Đôi mắt ầng ậc nước. Trông tiểu thư thật thiểu não.

Bộp. Tự vả vào má để tỉnh táo lại. Không thể để tiểu thư thấy bộ dạng ủ rũ của mình được.

Nhìn biểu cảm kia là biết. Chuyện không thành rồi. Tiếc thật.

Tôi bước về phía tiểu thư, cười gượng gạo.

"A ha ha... Xin lỗi ạ. Tầng 3 bẩn quá nên tôi dọn hơi lâu." 

"Ricardo."

Giọng nói lạnh lùng vang lên. Chắc định mắng tôi sao lại làm chuyện bao đồng chứ gì.

Tôi biết mình đã vượt quá giới hạn.

Nhưng tôi nghĩ đây là cơ hội cuối cùng.

Biết là tiểu thư ghét phải nhờ vả Yuria, nhưng với hy vọng mong manh, tôi đã cầu xin Yuria.

Ban đầu Yuria từ chối, nhưng tôi năn nỉ mãi nên cô ấy đành miễn cưỡng đồng ý.

– Lần này thôi đấy. Vì lần này anh cứu tôi. Nên tôi giúp đúng một lần thôi. 

– Cảm ơn cô. 

– Nhưng mà... Vết chém ở tay anh lúc nãy, thật sự không cần chữa trị sao? 

– Đừng lo. Cái này lành nhanh lắm. Tôi hồi phục nhanh mà.

Tiểu thư trừng mắt nhìn tôi.

Và nói ngắn gọn.

"Đừng làm mấy trò này nữa."

Tôi cũng đáp lại ngắn gọn.

"Không thích ạ." 

"Ta bảo đừng làm mà." 

"Không được đâu ạ."

Vì tôi cũng không muốn bỏ cuộc.

Tiểu thư thở dài thườn thượt.

Rồi đưa tay về phía tôi.

"Cõng ta lên."

Tôi tự nhiên đưa lưng ra cho tiểu thư.

***

Trên đường lên tầng 2.

Tiểu thư nằm trên lưng tôi nói.

"Ricardo. Thật ra ta cũng đã hy vọng một chút đấy?" 

"..." 

"Biết đâu Yuria chữa được chân cho ta." 

"...Vậy sao ạ?" 

"Ừm."

Tiểu thư vùi mặt vào lưng tôi, nằm im thin thít.

"Cơ mà, chân lành rồi thì không được Ricardo cõng nữa, nên cũng chẳng phải chuyện tốt hoàn toàn đâu... Được cõng trên tấm lưng rộng và vững chãi thế này thích hơn nhiều."

Tiểu thư cố tỏ ra vui vẻ.

Tôi nói với tiểu thư.

"Tôi sẽ tìm mọi cách chữa khỏi cho người."

Tiểu thư đáp ngắn gọn.

"Đừng quá sức."

Tôi gật đầu.

Sáng hôm sau, khi bình minh lên, Yuria và Ruin đã rời khỏi dinh thự.