Người đàn ông ấy cao lớn như một bức tường thép, bắp thịt cuồn cuộn đến mức tưởng chừng có thể xé toạc bộ giáp nửa người màu xám đang mặc.
Trên lớp giáp thép lấp loáng ấy chi chít những vết trầy xước, dấu tích của vô số trận chiến mà hắn đã sống sót.
Nhưng nổi bật hơn cả vóc dáng vạm vỡ ấy lại là thanh kiếm khổng lồ sau lưng:
Một thanh đại kiếm trần trụi, lưỡi vàng xỉn, không vỏ bọc, trông như thứ vũ khí sinh ra chỉ để hủy diệt.
Thủ đô của Đế quốc lúc nào cũng tấp nập thợ săn ra vào, thế nhưng người đàn ông đó vẫn khiến cả đám đông phải ngoái nhìn khi bước qua cổng Bắc, lối vào lớn nhất thành phố.
Hắn khẽ rên lên, tỏ vẻ khó chịu trước ánh mắt tò mò bủa vây lấy mình.
“Vậy đây là Zebrudia nổi tiếng sao?”
“Phải đấy, Arnold. Nhộn nhịp thật… giống hệt như lời đồn.”
Arnold đi cùng 7 người nữa.
Một trong số họ, mặc bộ trang bị nhẹ, vừa quan sát phố phường vừa trầm trồ.
Mọi thứ ở nơi này đều khác xa thế giới của Arnold, từ lượng người đông nghịt, quy mô thành phố, sự ồn ào không ngớt, cho đến thứ không khí chan hòa ánh nắng.
Ở Nebulanubes, mặt trời hiếm khi hé lộ giữa màn sương dày đặc, còn con người thì luôn sống trong u ám và căng thẳng.
Nhưng bầu trời Zebrudia thì trong xanh, cao vợi, không chút mây mù.
Gã kia ngắm nhìn khung cảnh một lượt như đang định giá một món báu vật, rồi khóe miệng nhếch lên.
“Quả nhiên… chẳng thấy ai có cấp độ cao cả. Ngay cả cái tên Rodin lừng danh ấy cũng e là chẳng đáng trông đợi. Mong là sau quãng đường xa xôi này, bọn ta còn có chút trò vui.”
Cả nhóm phá lên cười.
Trong ánh mắt họ ánh lên niềm tự tin tuyệt đối được rèn giũa qua vô số lần chinh phạt quái vật trong vùng sương đen, qua những năm tháng cùng nhau khổ luyện, và trên hết, qua chiến công của AẢnold từng cứu cả một quốc gia và được tôn xưng là Anh hùng.
Thanh đại kiếm vàng trên lưng hắn là biểu tượng của kẻ đã hạ sát một con rồng, sinh vật tối thượng của thế giới này. Arnold, “Lôi Đình Giáng Thế”, anh hùng của vùng sương mù Nebulanubes, và là thủ lĩnh của tổ đội Falling Fog, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không một nụ cười.
Chỉ liếc quanh một lượt, ông trầm giọng ra lệnh:
“Tìm cho ta chiến binh mạnh nhất đất nước này.”
Đôi mắt vàng lóe lên ánh sáng như tia chớp, khát khao chiến đấu đang bùng cháy dữ dội.
