Khi Encrid đứng một mình trên đài cao, anh nhận thấy một điều gì đó trong ánh mắt của đám binh lính, một thứ cảm xúc tựa như oán hận.
"Nếu ngươi định chạy về phía sau, ít nhất hãy giả vờ nghỉ ngơi một chút. Tin ta đi, làm thế giúp bọn họ dễ thở hơn." Rem đưa ra lời khuyên.
Làm theo lời hắn, đám lính cũng bắt chước y hệt.
Liệu điều đó có tạo động lực để họ tiếp tục chạy không? Ai mà biết được?
"Nghe cho rõ đây, nghiền nát mấy thằng đần ra bã là nghề của ta đấy nhé." Rem vỗ ngực.
Encrid không tranh luận, anh cứ để mặc hắn làm những gì mình giỏi nhất. Và phải thừa nhận rằng, Rem không hề nói quá, hắn ta có một năng khiếu thiên bẩm trong việc đẩy người khác đến tận cùng giới hạn chịu đựng.
Nếu không thì làm sao ánh mắt của đám binh lính lại có thể chứa đựng cái nhìn ám ảnh, gần như ma quại đến thế chỉ sau một tuần huấn luyện?
Những người lính ướt sũng dưới cơn mưa không ngớt, lê bước chạy vào sân tập. Màn mưa xối xả chỉ càng làm tôn lên thứ ánh sáng kỳ dị, lạnh lẽo trong đáy mắt họ.
Mưa cứ trút xuống đều đều, một sự phiền toái nhỏ nhặt đối với Encrid.
"Cũng ổn." anh thầm nghĩ, nhận ra ngọn lửa đang nhen nhóm trong đôi mắt họ. Sự quyết tâm trần trụi khi họ cắm đầu chạy đã để lại ấn tượng trong anh.
Giờ đây, anh không còn chỉ đứng yên trên đài cao quan sát nữa.
Ngay cả trước khi có cái quy trình này, Encrid vốn dĩ đã là một kẻ cuồng luyện tập, đôi bàn tay thường xuyên rướm máu vì những bài tập kiếm thuật bất tận.
Hiện tại cũng chẳng khác là bao. Có chăng, việc kìm nén những thôi thúc của bản thân lại càng trở nên khó khăn hơn. Hình ảnh Bá tước Molsen như một liều thuốc kích thích, khiến anh khao khát được vung kiếm điên cuồng.
Ngoài việc huấn luyện cho binh lính, Encrid còn tự đày đọa cơ thể mình bằng những chế độ khắc nghiệt cả trên đài lẫn dưới sân.
"Cái này là phi lý đến mức nực cười rồi." Krais lầm bầm, kẻ nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát.
Nhưng cường độ không ngừng nghỉ này chính là thứ định nghĩa nên Encrid. Anh hài lòng với sự dữ dội trong mắt binh lính và thỏa mãn với sự tiến bộ của chính mình.
"Đến lúc cầm vũ khí lên rồi." cuối cùng anh ra lệnh.
Sau một tuần chạy trối chết, đám lính giờ mới được phép chạm vào vũ khí. Không đội hình, không bài bản, chẳng có thứ gì trong số đó. Đó không phải sở trường của Encrid. Thay vào đó, anh tập trung vào việc phát triển sâu hơn những năng lực nền tảng của họ.
Từ xa, Marcus quan sát buổi tập, nét mặt pha trộn giữa sự thích thú và chút thương hại.
"Ta chỉ quăng cho cậu ta một cái hư danh thôi mà." Marcus nhận xét. "Sao cậu ta lại tận tâm đến thế nhỉ?"
Bên cạnh ông, viên sĩ quan phụ tá gật đầu.
"Quả thực là vậy."
"Có kẻ đào ngũ nào không?"
Viên phụ tá ngập ngừng trước khi trả lời: "Chuyện đó... rõ ràng là họ rất muốn, nhưng..."
"Muốn à?" Marcus hỏi dồn.
"Họ... trông có vẻ không còn sức để lết đi nữa chứ đừng nói là chạy trốn." viên phụ tá kết thúc câu nói.
Đúng là như vậy. Khi không còn sức để bỏ trốn, thì ngay cả việc đào ngũ cũng trở thành điều bất khả thi.
Đó chính là bản chất trong cách huấn luyện của Encrid.
Với Marcus, rõ ràng Encrid tận hưởng sự ngưỡng mộ và tán dương của người khác. Nhưng trên hết, cậu ta là kẻ cam kết trọn vẹn với mục tiêu của mình.
Encrid theo đuổi khát vọng với một sự quyết tâm đơn độc, phớt lờ mọi ý kiến xung quanh.
"Ta phải làm gì để trở thành một hiệp sĩ?"
Câu trả lời thật đơn giản: mài giũa kiếm thuật.
Và thế là, Encrid làm điều đó. Mỗi ngày, không bao giờ sai lệch.
Thật khó để không nể phục cậu ta vì điều đó.
Nhưng giờ đây, Marcus tự hỏi: Thứ gì đang thúc đẩy cậu ta dữ dội đến vậy?
Chẳng lẽ cậu ta đã chờ đợi cái danh xưng Đại đội trưởng Huấn luyện này từ lâu rồi sao?
Nhìn Encrid, có vẻ như cậu ta tận hưởng cả sự ngưỡng mộ lẫn thù địch một cách ngang bằng nhau.
"Hay đơn giản là cậu ta tìm thấy khoái cảm trong việc hành hạ người khác?"
Suy nghĩ đó không phải là không có cơ sở.
Marcus thở phào nhẹ nhõm vì mình không phải tham gia cùng đám người khổ sở bên dưới.
---o0o---
Bell có một quá khứ với Encrid.
Người đàn ông đó đã cứu mạng Bell, và kể từ đó, đường đời của họ đã giao nhau không biết bao nhiêu lần.
Vì lẽ đó, Bell từng nghĩ:
"Ngài ấy sẽ nương tay thôi."
Chắc chắn Encrid sẽ không mong đợi người khác phải chịu đựng chế độ luyện tập tàn khốc mà chính ngài ấy đã trải qua. Ngài ấy sẽ giữ mọi thứ ở mức hợp lý.
Niềm tin ấy vụn vỡ chỉ sau hai ngày.
Tòa tháp niềm tin mà Bell cất công xây dựng nơi Encrid đã sụp đổ tan tành, không còn lấy một mảnh vụn.
"Hộc, hộc... hộc..."
Hơi thở của Bell đứt quãng, lồng ngực nóng rát như lửa đốt.
"Tụt lại phía sau là ăn đòn nha mấy cưng." giọng nói vui tươi của Rem vang lên từ phía sau.
Rem cười toe toét đến tận mang tai, vung vẩy cây rìu chiến trong không khí một cách thản nhiên. Dù hắn chưa tẩn ai cái nào, nhưng rõ ràng việc bị tóm được sẽ dẫn đến hình phạt còn tệ hại hơn cả việc chạy bộ.
"Lo mà chạy đi, êh?"
Ban đầu, việc huấn luyện chỉ giới hạn ở mấy vòng quanh sân tập. Nhưng giờ đây, họ đang bị truy đuổi lên dốc bởi một thằng điên cầm rìu.
Những kẻ tụt lại nhanh chóng học được bài học xương máu, bị đập còn đau đớn hơn việc cố sống cố chết mà chạy.
"Muốn giết ta sao? Nhào vô! Đánh lén, phục kích, chơi bẩn—bố của các con cân tất!" Rem khiêu khích, cười sằng sặc đầy man dại.
Vài người lính giật nảy mình trước lời lẽ đó, vai họ run lên vì cơn giận bị kìm nén.
Bell không nằm trong số đó. Cậu chẳng còn hơi sức đâu mà giận.
Sau khi leo qua vài con dốc với tốc độ nước rút, sân tập cuối cùng cũng hiện ra lờ mờ phía trước.
"Nhặt vũ khí lên." Encrid ra lệnh.
Giai đoạn tiếp theo rất đơn giản: lặp lại các động tác cơ bản.
"Nếu muốn nghỉ, đấu với ta và trụ được 5 chiêu." Rem thêm vào, nhếch mép cười như ác quỷ.
"Chỉ cần chứng minh được kỹ năng, các cưng sẽ được nghỉ."
Lời đề nghị này đã dụ dỗ được vài kẻ liều mình thách đấu gã kiếm sĩ tóc vàng.
Tên hắn là Ragna.
Thoạt nhìn, hắn có vẻ dễ gần, thậm chí là hiền lành. Nhưng khi thực chiến...
BỐP! RẮC!
Thanh kiếm gỗ di chuyển nhanh đến mức chỉ còn là tàn ảnh. Nếu đó là kiếm thật... không, thậm chí chỉ là một thanh kiếm sắt cùn thì kết quả không còn gì phải bàn cãi.
"Mình chết chắc."
Ragna hờ hững liếc nhìn tên lính đang nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất.
"Yếu nhớt." hắn buông lời lạnh lùng.
Yếu ư?
Không, chết tiệt thật. Không phải họ yếu, mà là hắn mạnh một cách vô lý.
Bell nghiến răng, những lời phản đối dâng lên tận cổ họng nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong.
"Nếu cay cú thì nhào vô đây. Làm ơn đấy, xin các cưng đấy." tên điên cầm rìu vẫn cười nhăn nhở,khiêu khích cả nhóm.
Sự hào hứng của Bell tắt ngấm ngay lập tức. Cậu hiểu thông điệp ngầm: tấn công tao và mày sẽ chết.
Việc huấn luyện đơn giản nhưng tàn bạo.
Chạy nước rút hết tốc lực cả buổi sáng, ăn trưa, rồi dành cả buổi chiều vung vũ khí bằng tất cả sức bình sinh.
Việc lặp đi lặp lại cái lịch trình đơn giản ấy mỗi ngày chính là thứ biến nơi này thành địa ngục.
"Ngài ấy là ác quỷ sao?" ai đó lầm bầm trước khi chìm vào giấc ngủ.
Bell thầm đồng ý. Tên khốn ác quỷ.
Nhưng dù có ghét cay ghét đắng bọn họ đến đâu, cũng thật khó để phàn nàn. Bởi lẽ, chính bản thân Encrid còn luyện tập chăm chỉ hơn, lâu hơn và thô bạo hơn cả đám bọn họ cộng lại.
"Đến xem đấu tập nào các anh em." Rem hào hứng thông báo, khi Encrid chuẩn bị đối đầu với một gã lính vạm vỡ sùng đạo.
"Tên điên rìu chiến lại đến kìa." một người khác lầm bầm khi Rem nhảy vào một trận đấu.
Encrid lần lượt đấu với Ragna, Jaxon và những người khác.
Dù anh tung hết sức mình, hiếm khi anh giành được chiến thắng.
Đặc biệt là Audin, gã đã để lại ấn tượng mạnh mẽ. Với một cú đá nhanh như chớp vào mắt cá chân Encrid, theo sau là một cú xoay người tung đòn với tốc độ đáng kinh ngạc so với thân hình đồ sộ, Audin hất văng Encrid lên không trung.
Encrid lao rầm vào đống vũ khí tập luyện ở rìa sân tập lầy lội.
RẦM!
Cắm đầu xuống lớp bùn nhão nhoét, anh tiếp đất với một tiếng bộp nghe đến rợn người.
Trong một khoảnh khắc, tất cả mọi người đứng hình, tự hỏi liệu cú đó có kết liễu luôn ngài ấy không.
"Chết rồi hẵng nghỉ!" Rem gầm lên, giật đám lính ra khỏi cơn sững sờ.
Gần đó, Jaxon thúc cùi chỏ vào sườn Bell, âm thầm nhắc nhở cậu tiếp tục di chuyển.
Dù tay chân họ chuyển động như những cái máy, nhưng ánh mắt của tất cả đều dán chặt vào thân ảnh đang nằm sõng soài của Encrid.
Và rồi như một con quỷ dữ trỗi dậy từ địa ngục sâu thẳm, Encrid đứng dậy một lần nữa.
Máu rỉ ra từ vết nứt trên hộp sọ, hòa cùng bùn đất nhỏ giọt từ thân hình tơi tả của anh.
Mọi ánh mắt đều dán chặt vào lớp bùn nhão bám trên cánh tay anh, đang rơi từng mảng xuống đất.
Ngài ấy có ổn không vậy?
Câu hỏi ấy lơ lửng, không ai dám thốt nên lời giữa đám binh lính.
"Hmm, hơi đau chút." anh lầm bầm, gạt phăng sự lo lắng của mọi người.
Hắn điên rồi, Bell thầm nghĩ. Một gã điên hiến dâng cả đời cho kiếm.
Một kẻ cuồng kiếm.
Bell nuốt ngược những lời chửi thề đang chực trào ra khỏi miệng.
"Đại đội trưởng, càng ngày càng khó để tôi nương tay đấy, nhất là với cái kiểu đánh liều mạng của anh." Ragna nhận xét khô khốc sau một hiệp đấu đặc biệt tàn bạo.
Những cảnh tượng như thế này dần trở thành cơm bữa.
Ban đầu, chúng khiến Bell và những người khác sốc tận óc. Sau đó là cảm giác ghê rợn. Và rồi, sau một tháng, họ thích nghi.
Đến cuối hè, khi hơi thu bắt đầu len lỏi, cái vòng lặp huấn luyện tàn khốc với vỏn vẹn nửa ngày nghỉ sau mỗi mười ngày bất ngờ bị gián đoạn.
"Báo cáo cho biết số lượng quái thú trong khu vực đang gia tăng." Tiểu đoàn trưởng thông báo. "Họ đã phát hiện ra lũ Thú Ngựa Nanh. Chúng ta sẽ tổ chức một chiến dịch càn quét."
Đại đội trưởng Đại đội 2 là người dẫn đầu đợt tấn công này.
"Hả, thế nghĩa là hôm nay không phải tập sao?" Trung đội trưởng Vengeance hỏi, ánh mắt lóe lên tia dữ dội và một luồng khí thế hừng hực tỏa ra từ người hắn.
Chỉ trong hai tháng, hắn đã lột xác hoàn toàn.
"Chúng ta sẽ chiến đấu cả ngày. Chẳng phải cũng thế sao?" Bell đáp lại, giọng cậu sắc bén không kém.
Bell cũng đã thay đổi. Nếu không thay đổi, có lẽ cậu đã đào ngũ từ lâu rồi. Chết trong lúc tập luyện thì nhục nhã quá, thà chết trận còn hơn.
"Bắt đầu bằng việc hạ gục lũ súc sinh dại dột đó nào." Vengeance vừa nói vừa giương cây cung trường của mình lên.
Với sức mạnh gia tăng, hắn đã tậu một cây cung mới, lớn hơn, cứng cáp hơn và mạnh mẽ hơn cây cũ. Đám cung thủ dưới quyền hắn cũng vậy, tất cả giờ đều được trang bị những món đồ thượng hạng.
Marcus chưa bao giờ tiếc tiền cho trang bị của họ, đó là điều duy nhất Bell cảm kích.
Còn việc giao phó huấn luyện cho một gã đội trường điên rồ, ừ thì, đó lại là một câu chuyện khác.
"Đằng kia!"
Một nhóm trinh sát ba người báo cáo về một đàn quái thú đang tiếp cận.
Dù phần lớn sự biến đổi thành quái thú xảy ra ở loài ăn thịt, nhưng đôi khi những loài ăn cỏ cũng trở thành mối đe dọa đáng gờm.
Và loài rắc rối nhất trong số đó? Ngựa.
Ngựa Nanh, những sinh vật có khả năng biến tốc độ kinh hoàng và khối lượng đồ sộ của chúng thành vũ khí, là những đối thủ đáng sợ.
"Hơn mười con!"
Nghe báo cáo của trinh sát, Đại đội trưởng Đại đội 2 gầm lên: "Cung thủ, chuẩn bị!"
Vengeance phản ứng ngay tức thì, chỉ huy đơn vị vào vị trí. Hắn là kiểu đội trưởng luôn dẫn đầu bằng hành động.
"Bắn!"
Theo lệnh, Vengeance kéo căng dây cung. Sợi dây gân kêu lên kẽo kẹt, thân cung rên rỉ dưới sức ép khủng khiếp.
Đã qua rồi cái thời cơ bắp của họ gào thét phản đối mỗi khi giương cung. Suy cho cùng, họ đã dành hai tháng qua để luyện tập cùng một con quỷ còn đáng sợ hơn bất kỳ con Ngựa Nanh nào.
Giờ là lúc để xem liệu tất cả những khổ ải đó có xứng đáng hay không.
---o0o---
Những mũi tên bay vút đi, một trong số đó cắm phập vào hộp sọ của con Mã thú đang lao tới
Tiếng mũi tên rạch không khí sắc lẹm được nối tiếp bằng một âm thanh bụp thỏa mãn khi nó trúng đích, đầu con quái thú nổ tung ngay khi va chạm. Con ngựa quái vật lộn nhào rồi lăn quay ra đất.
Vengeance cảm nhận một luồng cảm giác kỳ lạ chạy dọc cơ thể, một nhận thức mới mẻ về sự kiểm soát từng thớ cơ, mỗi sợi gân đều tuân theo ý chí của hắn. Quá trình huấn luyện địa ngục không chỉ tăng cường sức mạnh và thể lực, mà còn ban cho hắn một sự tập trung tinh tường chưa từng có.
"Một phát nữa."
Ngay cả khi đợt quái thú tiếp theo ập tới, hắn vẫn bình tĩnh đánh giá tình hình.
"Bắn!"
Khi hắn giương cung, cái đầu của một con Mã thú khác dường như choán hết tầm nhìn, mọi chi tiết đều sống động và rõ nét.
Thả dây cung, hắn dõi theo mũi tên lao vút về phía mục tiêu.
Phập!
Loạt tên từ đơn vị của hắn đồng bộ một cách hoàn hảo. Chỉ trong tích tắc, hơn mười con quái thú nằm chết la liệt, thân mình găm đầy tên.
Không khí tràn ngập tiếng rít gào của những con thú đang hấp hối.
"Còn nữa đang tới!"
Chẳng có thời gian để ăn mừng khi một đợt sóng khác, lần này là một tá con ập đến, thu hẹp khoảng cách quá nhanh cho một loạt tên nữa.
"Cận chiến!"
Mệnh lệnh của Đại đội trưởng Đại đội 2 vang lên, cuộc đụng độ giữa người và thú nổ ra.
Hai tháng là chưa đủ để biến những người lính bình thường thành bậc thầy, nhưng sự huấn luyện khắc nghiệt đã thay đổi họ không thể chối cãi.
Bell cũng cảm nhận được điều đó, cơ thể cậu nhẹ hơn, mạnh mẽ hơn. So với Encrid, lũ Mã thú này cảm giác dễ thở hơn nhiều.
"Giết chúng!"
"Hạ gục bọn nó!"
"Băm nát chúng ra!"
Tiếng hò reo xung trận vang trời khi những mũi giáo xuyên thủng đầu quái thú và những lưỡi kiếm chém vào lớp cơ bắp rắn chắc. Giáo đâm tới tấp, những thanh thương, chiến lợi phẩm từ những chiến thắng trước xoay tít trong không trung.
Đại đội trưởng Đại đội 2 đích thân múa thanh trường thương với sức mạnh vô song, lưỡi thương sắc lẹm cắt đứt lìa chân trước của một con ngựa đang lao tới chỉ bằng một nhát chém ngọt xớt.
Xoẹt!
Máu tím phun trào từ vết thương. Những gam màu đặc trưng của máu quái thú—đen cho quái vật, xanh hoặc tím cho thú—tô vẽ nên bức tranh chiến trường.
Bất chấp sự hung tàn của trận chiến, mọi thứ kết thúc nhanh chóng.
Một người lính, người đẫm máu quái thú, lẩm bầm đầy hoài nghi: "Sao bọn này yếu thế nhỉ?"
Đó là một câu hỏi chân thành. Chẳng có cảm giác nguy hiểm thực sự nào cả.
Một tiếng rít chói tai xé toạc không trung khi một con griffin lao bổ vào vòng chiến.
Con quái thú này nguy hiểm hơn đám đồng loại cấp thấp, vốn là một quái vật cao cấp theo đúng nghĩa.
Nhưng nó chỉ có một mình.
Đám cung thủ của Vengeance trút mưa tên lên đôi cánh của nó, triệt tiêu khả năng bay lượn. Phần còn lại của đại đội ùa vào vây lấy con thú bị kìm chân dưới đất, xẻ thịt nó bằng sự chính xác đã được tôi luyện.
Sau cuộc đụng độ, những người lính trao nhau ánh mắt ngầm hiểu. Không thể phủ nhận được nữa, họ đã mạnh lên.
Lực lượng Chính quy của Border Guard vốn đã là những chiến binh dày dạn, nhưng giờ đây họ đang đứng ở một đẳng cấp hoàn toàn mới.
---o0o---
Khi trở về doanh trại, Encrid chào đón họ bằng sự nghiêm nghị vô cảm quen thuộc.
"Hôm nay chúng ta chưa chạy bộ nhỉ?"
Đó không phải là một câu hỏi, đó là một mệnh lệnh.
Bell, người vừa mới tự hào về sự tiến bộ của mình, cuối cùng cũng đứt dây thần kinh chịu đựng.
"Đùa bố mày chắc, đ*t mẹ cái thằng khốn nạn này!"
Cậu buột miệng chửi, một phản ứng tự nhiên trước sự phi lý đến tột cùng trong kỳ vọng của Encrid.
"Nghe như một lời thách đấu nhỉ." Rem xen vào, tuân thủ đúng cái luật lệ biến thái của hắn: phàn nàn đồng nghĩa với thách đấu.
"Lâu rồi nhỉ, Bell." Encrid nói với một cái gật đầu.
Giờ thì hết đường lui. Cầu xin sự khoan hồng cũng vô ích. Nếu đã phải đánh, thì phải đánh bằng tất cả những gì cậu có.
Chiều muộn hôm đó, khi hoàng hôn buông xuống, Krais đến tìm Encrid với một tin tức bất ngờ.
"Chúng ta có vị khách đầu tiên."
Mặc dù Encrid chưa bao giờ chán việc luyện tập, nhưng ý nghĩ có ai đó lặn lội tìm đến mình đã nhen nhóm một tia phấn khích trong anh.
"Cũng là một tay sừng sỏ đấy." Krais nói thêm khi họ rảo bước về phía khu chợ.
Vị khách đang đợi tại Quán trọ Bí ngô của Vanessa. Đúng như Krais đã hứa, việc tung tin đồn đã phát huy tác dụng, những kẻ nghe được tin không cần thiệp mời. Họ tự tìm đến.
Tại sân tập của quán trọ, một người đàn ông với khuôn mặt hằn hai vết sẹo nổi bật đang đứng đó. Một vết chạy ngang sống mũi, vết kia cắt sâu vào má. Sự hiện diện của gã tỏa ra sát khí nồng nặc.
Vũ khí trên tay gã tương xứng với khí thế ấy: một cây chùy gai morningstar, những chiếc gai nhọn hoắt và sức nặng khủng khiếp của nó toát lên sự chết chóc.
"Ta là Ivarn." người đàn ông tự xưng, giọng nói trầm của hắn vững vàng và dứt khoát.
"Lính đánh thuê Ivarn." Krais bổ sung từ phía sau. "Một cường giả cấp thành phố với biệt danh 'Ivarn Giam Cầm'."
"Biệt danh của tôi nghe kêu hơn đấy chứ." Encrid nhận xét một cách khô khan, chỉ nhận lại cái nhún vai của Krais.
"Tên kêu thì hút sự chú ý, cũng như hoa thơm hút ong bướm thôi."
Quả thực, cái danh xưng "Người Lính Kết Thúc Chiến Tranh" là kiểu danh hiệu khiến người ta phải tìm đến, một nước đi đã được Encrid tính toán kỹ.
Khi anh tiến lại gần gã lính đánh thuê mặt sẹo, Ivarn lên tiếng trước.
"Để xem ngươi có gì nào."
Encrid gật đầu.
Lời thách đấu đã được chấp nhận.
