"Chết tiệt!"
Tin tức về cuộc phản loạn nổ ra khiến Olf giật bắn mình.
Trong tình huống này ư? Ngay tại khoảnh khắc này sao?
"Là kẻ nào?!"
Hắn nghe báo cáo rằng kẻ cầm đầu cuộc nổi dậy đã đánh chiếm cổng thành. Lũ phản loạn không làm được gì nhiều trên tháp canh hay tường thành, nhưng cái cổng chết tiệt đó mới là vấn đề sinh tử lúc này.
"Đội Cảnh vệ đâu!"
Trong cơn hoảng loạn tột độ, Olf gào thét gọi đội cảnh vệ. Họ liền lao lên phía trước.
"Đi! Chặn chúng lại!"
'Rốt cuộc là thằng khốn nào?!'
Olf vội vã lao đi, quên cả sức nặng của bộ giáp trên người. Hắn chạy thục mạng, hơi thở tắc nghẹn trong lồng ngực. Một vị tanh nồng dâng lên nơi cổ họng. Đó là mùi của máu khô, hay là mùi của nỗi sợ hãi?
Nơi hắn chạy đến...
"Xin lỗi nhé."
Hắn nhìn thấy ba người lính canh nằm đó, người găm đầy những mũi tên nỏ.
Và hắn cũng nhận ra một tiểu đội lính, ít nhất cũng phải cỡ trung đội, đang chặn đường đội cảnh vệ. Những nòng nỏ đen ngòm chĩa thẳng vào mặt hắn.
Kẻ vừa cất lời xin lỗi đang cười khẩy. Một nụ cười cáo già, xảo quyệt đúng như bản chất của nó.
Cái miệng nhếch lên méo xệch, đôi mắt híp lại tinh quái – một khuôn mặt và thần thái mà Olf chưa từng thấy bao giờ.
Đó là tên trợ tá "đầu đất", kẻ lúc nào cũng gào mồm đòi dẫn kỵ binh xông lên nghiền nát kẻ thù.
Một thằng ngu chỉ biết đấm đá. Đó là những gì gã nghĩ về hắn cho đến tận giây phút trước.
'Là thằng khốn đó sao?'
Olf không thể tin vào mắt mình. Nhìn cái cách hắn từng chiến đấu liều mạng như một con thú hoang, ai mà ngờ được cơ sự này?
Hay tất cả đã nằm trong kế hoạch của hắn ngay từ đầu?
Hắn đã giả vờ làm một tên trợ tá ngu dốt, một kẻ hữu dũng vô mưu chỉ biết chém giết? Nếu thế, hắn quả là một diễn viên thiên bẩm.
Olf bàng hoàng nhận ra, mình đã bị lừa một vố đau điếng.
"Quân địch đang đến!"
Booooo!
Một tiếng tù và dài rền vang. Đó là âm thanh của nguy hiểm, của sự đe dọa chết chóc.
"Bắn! Bắn đi!"
Những cung thủ trên hành lang và tháp canh điên cuồng kéo dây cung, trút mưa tên xuống, trong khi tên trợ tá giả ngốc vẫn tiếp tục vung rìu bổ mạnh vào hệ thống ròng rọc của cổng thành.
Rầm! Rắc! Thịch!
Với Olf, mỗi tiếng động vang lên như một nhát búa đóng đinh vào cỗ quan tài của chính hắn.
'Ha.'
Một tình huống trớ trêu đến mức chỉ có thể bật ra một tiếng thở dài, nhưng tâm trí hắn đã đóng băng. Ngay cả lời ra lệnh ngăn cản cũng nghẹn lại nơi cổ họng.
Đã quá muộn rồi.
Dù hắn có lao vào liều mạng ngay lúc này, hắn cũng chẳng thể ngăn cánh cổng kia mở ra.
Và một khi cánh cổng đó mở toang, những con quái vật từ chiến trường sẽ tràn vào như thác lũ, tại sao lại không chứ?
Đó là cơn ác mộng. Là nỗi kinh hoàng mang tên "Năm con quái vật".
Mọi chuyện diễn ra đúng như hắn lo sợ.
Hắn biết cuộc tập kích của đám pháp sư tối qua đã thất bại. Nếu không, tại sao những kẻ đòi hỏi cái giá đắt đỏ kia lại không vác mặt đến đây?
'Lũ bóng đêm chết tiệt.'
Olf buông xuôi. Sự phản kháng trong hắn gục ngã.
Liệu hắn có nên tiếp tục chiến đấu đến chết ở đây không? Đánh cược tất cả, kể cả mạng sống của mình? Hy sinh mạng sống của đám lính vô tội này sao?
"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt."
Hắn không thể làm thế. Giết sạch bọn họ rồi sống sót một mình thì còn lại gì?
Olf không muốn kết thúc cuộc đời mình như một kẻ ngu xuẩn. Dù là một bại tướng, hắn cũng sẽ không làm ô uế cái tên của mình.
Cuối cùng, hắn sẽ chết một mình.
"Ngài phải đầu hàng thôi."
Ngay cả khi hắn đã hạ quyết tâm, nhưng khi tên Đội trưởng Đội Cảnh vệ mở miệng nói câu đó, Olf chỉ muốn tát cho hắn một cái vỡ mặt.
Thằng hèn này?
Một tia giận dữ lóe lên trong mắt Olf, nhưng...
"Ngài phải đối mặt với thực tế đi."
Tên Đội trưởng lại lải nhải. Rõ ràng hắn đang tuyệt vọng muốn cứu cái mạng chó của mình, đôi mắt hắn đảo điên vì sợ hãi.
Nhưng cái thằng khốn này thậm chí còn chẳng dám bước lên chiến đấu, sao hắn dám mở mồm nói nhiều thế?
Thịch, thịch, thịch, thịch.
Cổng Thành Đã Mở.
Chẳng mấy chốc, một người đàn ông tóc đen, kẻ dường như đang nhìn vào cõi xa xăm cô độc nào đó, xuất hiện.
Hắn thậm chí còn không đội mũ giáp.
Đôi mắt xanh thẳm của hắn không nhìn vào ai cụ thể, mà như đang xuyên thấu qua không gian trống rỗng.
Khi Olf nhìn hắn tiến lại gần, tên Đội trưởng Đội Cảnh vệ lặng lẽ rút kiếm ra và hạ thấp mũi xuống.
Hắn đang chuẩn bị tư thế đầu hàng.
'Thằng chó đẻ.'
Olf chửi thầm trong đầu, ước gì có thể xé xác hắn ra, và rồi hắn buông xuôi tất cả.
Tuy nhiên...
"Không có luật nào bắt chúng ta phải dâng thành phố mà không chiến đấu cả."
Từ phía sau, Zimmer bước lên một bước.
"Gì cơ?"
"Xin ngài hãy cho phép tôi thực hiện trận đấu tay đôi cuối cùng. Tôi sẽ cho chúng thấy tinh thần của Sư tử Miền Đông."
Đôi mắt Zimmer rực lửa. Hắn gọi Olf một lần nữa, giọng đầy kiên định.
"Tướng quân."
Zimmer luôn là tay kiếm xuất sắc nhất trong số các tiểu đoàn trưởng, kể cả khi so với Greg. Hắn là kẻ đã tôi rèn kiếm thuật một cách bài bản và nghiêm túc.
Trong khi tên Đội trưởng Cảnh vệ hợm hĩnh đứng đó, phân vân giữa việc giơ tay lên đầu hay quỳ xuống liếm giày kẻ thù, thì Zimmer – kẻ thường ngày lầm lũi làm những việc bẩn thỉu lại bước ra với những lời lẽ hào hùng nhất.
'Mình đã sai lầm trong cách nhìn người sao.'
Olf cay đắng thừa nhận. Hắn đã thất bại trong những lựa chọn của mình. Hắn bị lừa bởi tên trợ tá giả ngu, và so với sự ưu ái hắn dành cho tên Đội trưởng Cảnh vệ hèn nhát, hắn đã không coi trọng Zimmer đúng mức.
Hắn cảm thấy muốn tự móc mắt mình ra vì sự mù quáng đó.
"Làm đi."
Olf gật đầu. Hắn không nghĩ mình có quyền ngăn cản bất cứ ai sẵn sàng đốt cháy bản thân, ngay cả trong một cuộc chiến đã an bài thất bại, nhất là khi họ muốn chiến đấu như một chiến binh chân chính.
Và thế là, Zimmer bước về phía Encrid.
---o0o---
'Hắn đã bắt đầu lên kế hoạch này từ khi nào?'
Khi cánh cổng thành mở toang, Encrid nhận ra ngay đây là âm mưu của ai đó, cụ thể là kịch bản của Marcus.
'Liệu có phải tất cả đã được tính toán sẵn?'
Có thể không phải mọi thứ đều được lên kế hoạch chi tiết đến thế này. Có lẽ đó chỉ là một sự chuẩn bị từ trước, không nhất thiết dành cho khoảnh khắc này, mà là một con tốt được cài cắm "để phòng hờ"?
Suy nghĩ của anh tiếp diễn. Càng ngẫm nghĩ, tâm trí anh càng đi đến một kết luận dẫn lối về môn võ thuật mà anh đã học.
Thứ kiếm thuật vô danh, được dạy bởi linh hồn bị nguyền rủa của thanh nguyền kiếm.
'Ý tưởng cơ bản của kiếm thuật là ép đối thủ vào một hướng duy nhất.'
Đó chính là ý nghĩa của sự chuẩn bị. Đó là nền tảng của phong cách kiếm thuật này, mọi thứ khác đều bắt nguồn từ đó.
Nếu như Trọng kiếm nghiền nát đối thủ bằng sức mạnh, và Tốc kiếm chiến thắng bằng tốc độ, thì...
Phong cách kiếm thuật Chính thống là việc tạo ra những "Khuôn khổ" buộc đối thủ phải đi theo con đường đã định sẵn.
Và để tạo ra một "Khuôn khổ", cần phải có sự chuẩn bị.
"Khuôn khổ" là sự sẵn sàng và các phương pháp để dồn ép đối thủ.
Nếu đối thủ di chuyển đúng ý mình, đó là lý tưởng. Nhưng nếu không, mình phải phản ứng ra sao?
'Chuẩn bị rộng khắp và bao quát.'
Bằng cách lường trước mọi nước đi khả thi, người ta có thể thích ứng và hành động tương ứng.
Đó là lý do tại sao kiếm thuật Chính thống lại vượt trội trong các trận chiến mang tính chiến thuật.
Chìa khóa nằm ở sự chuẩn bị. Đa dạng hóa và tối đa hóa các phương án dự phòng.
Cái bẫy mà Marcus giăng ra chính là một sự chuẩn bị như thế.
Chắc chắn ông ta còn giấu nhiều âm mưu khác, ngay cả khi cổng thành không mở, lão cũng sẽ chẳng bỏ cuộc. Lão sẽ lại lôi ra những mánh khóe khác từ trong tay áo mà thôi.
Kiếm thuật Chính thống cũng tương tự như vậy. Đó là cách mà nó được áp dụng vào thực chiến.
'Không bị giam cầm trong một khuôn mẫu.'
Bằng cách chuẩn bị hàng vạn phương án, người ta có thể thích ứng với phản ứng của đối thủ bằng vô số chiến thuật khác nhau.
Giống hệt như cách Marcus đã làm.
Khi kinh nghiệm tích lũy dày lên, kiếm thuật sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, đặc biệt là với trường phái Chính thống và Nâng cao.
Lý do khiến chúng khác biệt nằm ở vô số những "khuôn mẫu" đã trở thành bản năng thứ hai thông qua những trận chiến triền miên.
Ma thuật của Marcus, thứ đã kích hoạt dòng suy nghĩ này, đã dẫn lối Encrid đến một hướng đi mới trong kiếm đạo.
Cuộc chiến với linh hồn bị nguyền rủa của thanh Đạo sư.
Cuộc đối đầu với Ragna.
Và những bài học xương máu từ Luagarne - Frog.
Tất cả những trải nghiệm ấy hòa quyện và đan xen vào nhau.
Encrid bước ba bước, vượt qua ngưỡng cửa thành. Khi bước đi, anh nhận ra vị thế của mình thuận lợi đến nhường nào.
'Sự lặp lại của ngày hôm nay.'
Những trải nghiệm chiến đấu khi mạng sống treo trên sợi tóc.
Những trải nghiệm chiến đấu với tâm thế sẵn sàng hy sinh.
Vô số thất bại và những trận chiến, theo sau là sự suy ngẫm không ngừng.
Tất cả những thứ đó chẳng phải chỉ là khuôn mẫu và kinh nghiệm sao?
Phải. Khuôn mẫu và kinh nghiệm.
'Ông thầy già đó, mình cá là sở trường của ông ấy cũng là kiếm thuật Chính thống.'
Anh cũng nhận ra sở trường của người thầy dạy kiếm ở ngôi làng ven biển năm xưa, người đã dạy anh tầm quan trọng của việc suy ngẫm.
Với sự giác ngộ đó, anh bước thêm hai bước nữa.
Trong năm bước chân ấy, Encrid cảm thấy nhu cầu phải khắc sâu và nội hóa tất cả những kinh nghiệm mình đã tích lũy.
Liệu một thiên tài, hay một kẻ có tài năng xuất chúng có thể hiểu ra tất cả và hành động ngay lập tức không?
Sẽ là nói dối nếu anh bảo mình không tiếc nuối về tài năng hạn hẹp của bản thân trong suốt cuộc đời này.
Tuy nhiên, giờ đây, anh không còn khao khát tài năng như trước nữa.
'Từng bước một.'
Tiến lên.
Anh tiến về phía trước. Đây là con đường dẫn đến "Ý Chí" và dẫn đến việc trở thành một Hiệp sĩ.
Giấc mơ bị lãng quên một lần nữa đập mạnh vào trái tim anh.
Chỉ đến lúc đó, Encrid mới nhận thức được xung quanh.
Cổng thành đã mở toang, một trong những nhân vật chủ chốt của chiến trường đã bước vào.
Lẽ ra mưa tên phải trút xuống, hàng trăm mũi tên, hay ít nhất là rừng giáo và chùy đang chờ sẵn trước mặt anh. Nhưng không, chỉ có sự im lặng bao trùm.
"Ah..."
Một tiếng thở hắt ngắn ngủi vang lên. Encrid hạ tấm khiên xuống. Đó là một tấm khiên gỗ với một mũi tên cắm phập vào. Anh đặt nó sang một bên và nhìn quanh. Trong tích tắc, tình hình trở nên rõ ràng.
'Không còn ý chí chiến đấu.'
Tất cả những gì anh thấy là những người lính đã đánh mất tinh thần.
Đây là những kẻ đã trở về trong tình trạng tả tơi từ chiến trường trước đó và giờ đây co cụm trong tư thế phòng thủ. Pháo đài cuối cùng của họ là cổng thành và những bức tường đá.
Anh vừa chứng kiến kẻ thù ngu ngốc tự dồn mình vào chân tường như thế nào.
"Nó không vỡ sao?"
"Mẹ kiếp, cổng thành của chúng ta làm bằng bùn à?"
Những lời nói căng thẳng được trao đổi trong nỗi lo âu, bầu không khí bất an lan truyền như dịch bệnh giữa đám lính.
Ngay cả khi biết điều đó, họ cũng chẳng thể làm gì vào lúc này.
Cổng mở, bước chân của năm ác linh từ chiến trường bước vào.
"Chết tiệt."
Lao đầu vào chỗ chết là dũng cảm hay ngu xuẩn?
Lính của Martai không cần biết sự khác biệt giữa dũng cảm và ngu xuẩn. Họ không dừng lại để suy nghĩ về điều đó.
Họ đơn giản là dừng lại.
Đôi mắt của những người lính đã buông xuôi giờ đây dán chặt vào Encrid.
Im lặng. Gió thổi. Cơn gió quét qua những lá cờ đang tung bay trên đỉnh thành phố.
Phần phật.
Tiếng cờ bay trong gió hòa lẫn với tiếng chửi rủa của những người lính bị mắc kẹt.
Những lời nguyền rủa đầy sự cam chịu và tự giễu cợt.
Nhìn và cảm nhận tất cả những điều này, Encrid lên tiếng.
"Ta có cần phải xưng tên mình một lần nữa ở đây không?"
Tên ta là Encrid.
Ban đầu, nó nghe có vẻ kiêu ngạo, ngu ngốc và giống lời của một gã điên, nhưng những từ ngữ đó giờ đây nặng tựa ngàn cân bên trong những bức tường của Martai.
Dù vậy...
Ngay cả khi tất cả những người khác đã bỏ cuộc, vẫn luôn có những kẻ thực hiện nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng.
Sự im lặng nặng nề bao trùm đám lính đang chết đứng. Một người đàn ông mảnh khảnh bước ra, luồn lách qua những người lính vẫn đang giương cung một cách thận trọng và bất định.
Encrid không biết kích thước cơ thể người đàn ông đó, nhưng anh có thể thấy hắn sở hữu những thớ cơ rắn chắc.
Tư thế cân bằng của hắn lọt vào mắt Encrid, và điều ấn tượng hơn cả là không hề có chút sợ hãi nào trong ánh nhìn đó.
"Tên tôi là Zimmer."
Người đàn ông tự giới thiệu.
Encrid không biết hắn là ai. Anh chưa từng bận tâm đến danh tính kẻ thù khi hành động.
"Ta là Chỉ huy Tiểu đoàn 2 của Martai."
Vì người đàn ông đã giới thiệu một cách lịch sự, Encrid cũng đáp lễ.
"Ta là Chỉ huy Đại đội độc lập, thuộc Quân thường trực Lực lượng Border Guard."
"Ra vậy."
Encrid nhìn thẳng vào mắt Zimmer. Đây không phải là đôi mắt của kẻ đã buông xuôi. Đây là ánh mắt của một kẻ quyết tâm hành động.
"Phiền phức thật đấy." Rem lầm bầm từ phía sau, Audin cười khùng khục thêm vào:
"Quyết đấu là chuyện thiêng liêng. Này người anh em, thay mặt cho đôi mắt của Chúa, tôi sẽ truyền đạt ý chí của Ngài."
Nghe cứ như lời của một linh mục chính thống, nhưng chẳng ai buồn bắt bẻ.
Thay vào đó...
"Ta không thể lùi bước mà chưa vung kiếm một cách đàng hoàng."
Zimmer thể hiện quyết tâm của mình.
Phía sau hắn là Tướng quân Olf, nhưng hắn ta trông như kẻ mất hồn. Một kẻ vừa trở về sau cơn điên loạn của giận dữ và lý trí. Tất nhiên, Encrid chẳng thèm bận tâm đến hắn.
Krais chỉ đứng đó nhìn quanh.
Một trận chiến đã kết thúc, nhưng với một số người, nó không thể chỉ chấm dứt bằng sự đầu hàng.
'Tại sao lại phải liều mạng như thế?'
Krais không tài nào hiểu nổi. Những người khác có vẻ đã chấp nhận tình hình.
Ragna bước sang bên phải. Nếu bất kỳ cung thủ hay kẻ nào định can thiệp, hắn sẽ rút kiếm chém không do dự.
Sự hiện diện mờ nhạt thường thấy của Ragna giờ được thay thế bằng một luồng sát khí áp đảo, khiến hình bóng hắn trong mắt kẻ thù trở nên khổng lồ gấp bội.
Và quả thực, trong nhóm họ cũng có một chiến binh khổng lồ như thế.
"Nếu kẻ nào dám xen vào, đầu hắn sẽ bị bổ làm đôi, linh hồn sẽ được tiễn thẳng lên thiên đường đấy, các anh chị em ạ."
Audin đóng vai trò phán quan, còn Rem lùi lại phía sau.
Rem cũng tôn trọng tinh thần của đối thủ. Trong tình huống như thế này, dám đối mặt trực diện với kiếm đã tuốt khỏi vỏ thực sự là hành vi của một chiến binh.
Zimmer, phải không? Ngay cả khi hắn đến từ một bộ tộc khác, hắn vẫn xứng đáng với danh hiệu chiến binh.
Jaxon đã biến mất từ lúc nào, có lẽ đang định lẻn ra sau cắt cổ đám chỉ huy nếu có biến.
Encrid cũng ấn tượng với Zimmer, anh bước lên phía trước.
Ngay cả khi Zimmer thua, khả năng sống sót trong một trận quyết đấu như thế này là rất mong manh.
Và dù vậy, hắn vẫn không lùi bước.
Hắn là một chiến binh. Một người đàn ông biết cách chiến đấu.
Keng.
Encrid rút kiếm. Từng là một thanh kiếm bị nguyền rủa, giờ đây nó là một lưỡi gươm sắc bén và cứng cáp nhất.
"Kiếm của tôi không phải loại bình thường đâu."
Anh thừa nhận sự dũng cảm của đối thủ bằng sự tôn trọng.
Zimmer gật đầu.
Ngay sau đó, hắn cũng rút kiếm.
Ting.
Đó là một thanh kiếm ngắn và thẳng. Một thanh Estoc.
Ngay khi Encrid nhìn thấy thế đứng của hắn, anh có thể đoán được sở trường của người đàn ông này. Không, gần như chắc chắn.
'Tốc kiếm. Bộ pháp nhẹ nhàng.'
Bộ pháp nhẹ nhàng đồng nghĩa với di chuyển nhanh.
Zimmer hạ thấp đầu gối. Khi hắn chĩa mũi kiếm về phía trước, chân hắn dậm mạnh xuống đất.
Thanh kiếm nhòe đi, gần như để lại tàn ảnh, rồi lao vút về phía Encrid với tốc độ kinh hoàng.
Đoạn này vì đang xưng danh giữa 2 chỉ huy của 2 phe đối lập nên mình để Encrid xưng "ta" về sau lúc đánh nhau thì sẽ là 2 chiến binh thì mình đổi lại thành "tôi"