Không còn nghi ngờ gì nữa, Marcus là một con cáo già chính trị lọc lõi.
Olf chỉ nhận ra cái bẫy chết người đang siết chặt khi hắn đã rút lui an toàn vào trong thành. Nghe xong báo cáo, dạ dày hắn quặn thắt, cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ họng.
Đầu óc hắn đang quay cuồng.
Cuộc rút lui có nguy hiểm không? Không hề. Chẳng có một mũi tên nào bắn theo, chẳng có tiếng hò reo truy sát. Chỉ có một nhóm kỵ binh nhỏ lẻo đẽo theo sau, đóng vai trò vừa như hộ tống, vừa như... lùa gia súc.
'Hắn lùa mình vào thành.'
Và giờ là vây hãm? Lão già đó điên rồi sao?
Khi cơn sốc ban đầu qua đi, cơn thịnh nộ ập đến như một lẽ tất yếu. Nhưng ngay cả trong cơn giận dữ tột độ, bộ não của Olf vẫn hoạt động điên cuồng. Nếu hắn mất bình tĩnh lúc này, mọi thứ sẽ chấm hết.
Liệu có thể tập hợp quân đội trong thành và đẩy lùi lực lượng của Border Guard không?
Không có cửa. Họ vừa bị đánh tan tác như chó nhà có tang.
Nhuệ khí đã chạm đáy vực thẳm, việc tái tổ chức cần thời gian. Nhưng Marcus, tên cáo già khốn kiếp đó đã cướp trắng khoảng thời gian quý báu ấy của Olf.
Thời gian để trấn tĩnh.
Thời gian để chuẩn bị.
Thời gian để gọi viện binh.
Dù vậy, Olf vẫn bám víu lấy chút lý trí cuối cùng, gầm lên ra lệnh triệu tập một cuộc họp quân sự khẩn cấp.
"Gọi tất cả bọn chúng vào đây!"
Giọng hắn gắt gỏng, gấp gáp, nhưng may thay vẫn chưa run rẩy, một chút an ủi nhỏ nhoi.
Rất nhanh, những kẻ có máu mặt trong bộ máy quân sự đã tề tựu đông đủ.
"Tôi sẽ ra ngoài và quét sạch bọn chúng! Chỉ cần cho tôi một trăm bộ binh và một đội kỵ binh!"
Một gã đội trưởng gào lên đầy phẫn nộ.
'Thằng đần này còn tỉnh táo không đấy?'
Nếu kẻ thù dễ bị đuổi đi như thế thì liệu quân ta có bị đánh cho thừa sống thiếu chết trong trận vừa rồi không?
Tên này là kẻ thay thế Greg.
"Câm mồm."
Olf lạnh lùng gạt phăng, quay mặt đi chỗ khác. Dù có tuyển chọn kỹ lưỡng đến đâu, vẫn luôn lọt vào vài thằng thiểu năng.
Điều kỳ diệu thực sự là làm thế nào một kẻ ngu xuẩn đến mức thần kỳ như thế lại leo được lên ghế đội trưởng.
"Tất cả chỉ là một nước cờ chính trị được che giấu kỹ lưỡng mà thôi." một đội trưởng khác, kẻ giỏi nịnh hót hơn là cầm kiếm, lên tiếng hòng xoa dịu cơn giận của Olf.
Nhưng những lời sáo rỗng ấy giờ đây vô nghĩa với Olf.
Chiếc ghế dưới mông hắn bỗng nhiên nặng tựa ngàn cân. Lồng ngực hắn còn nặng nề hơn thế. Tay chân hắn tê dại, từ chối tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân.
Đạo quân không phug hiệu kia thuộc về ai?
Chúng thuộc quyền chỉ huy của Bá tước Molsan. Cụ thể hơn, đó là quân của Nam tước Bantra, được bổ sung thêm những tay kiếm sĩ lão luyện do đích thân Bá tước gửi đến.
Nhưng hầu hết tàn quân của Bantra đã đào ngũ ngay khi nghe tin bại trận. Bóng dáng rút lui của chúng trông thảm hại chẳng khác gì đám tàn quân Martai của chính Olf.
Mí mắt Olf giật liên hồi.
'Chẳng lẽ cứ ngồi yên để bị nuốt chửng thế này sao?'
Bên ngoài thành, Marcus đang điềm nhiên thiết lập vòng vây. Hắn đã chuẩn bị cho việc này bao lâu rồi? Phải chăng toàn bộ chiến dịch này đã nằm trong kịch bản của hắn ngay từ đầu?
Lính của Marcus dựng lều trại, và theo báo cáo, có năm bóng người đang đứng sừng sững trước trận tiền, mắt dán chặt vào tường thành Martai.
Những chiếc ghim trên bản đồ chiến lược của Olf nằm chỏng chơ hỗn loạn. Một cái ghim đã đổ rạp sang một bên, Olf không khỏi cảm thấy đó là hình ảnh phản chiếu số phận của chính mình.
'Mấy thằng điên chết tiệt.'
Hình ảnh năm gã cuồng sát cày nát chiến trường lại hiện về, khiến sự ngứa ngáy, khó chịu lan tỏa khắp người hắn. Chính bọn chúng đã nghiền nát quân đội của hắn.
Olf nghiến răng kèn kẹt, cố nén cơn buồn nôn đang dâng lên trong dạ dày.
Khi nào thì người ta thua một trận đánh? Đó là khi người ta mất đi cái gan và cái dũng khí. Tinh thần lính đánh thuê Đông vực đã dạy hắn sự thật tàn khốc đó.
Phải bẻ gãy lưỡi gươm.
Ngay cả khi chiến thắng trên chiến trường là điều xa vời, Olf bắt buộc phải bẻ gãy con dao găm của Marcus bằng mọi giá.
"Tất cả ra ngoài."
Mệnh lệnh của Olf sắc lạnh.
Đã đến lúc dùng đến con bài tẩy, thứ mà hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhưng thâm tâm chưa bao giờ muốn dùng tới.
"Vâng?"
Lại là tên đội trưởng vô duyên ban nãy. Sự ngốc nghếch của hắn bào mòn dây thần kinh của Olf.
'Thằng ngu này sẽ chết ngay khi trận chiến kết thúc.' Olf thầm nhủ.
Hắn nhớ Greg. Tất nhiên, Greg đã chết. Đơn vị xung kích của hắn là đội đầu tiên bị xóa sổ, và Greg là kẻ dẫn đầu lữ đoàn đó.
Người duy nhất còn giữ được cái đầu lạnh là Zimmer, chỉ huy tiểu đoàn hai. Nhận thấy bầu không khí căng thẳng, Zimmer lên tiếng:
"Tướng quân đã ra lệnh. Mọi người ra ngoài hết đi."
Nghe vậy, các đội trưởng khác bắt đầu lục tục kéo ra. Zimmer, người cuối cùng rời đi, quay đầu lại hỏi:
"Tướng quân?"
"Ta cần suy nghĩ. Đợi ở bên ngoài."
Dù không mang theo vũ khí, Zimmer vẫn đặt tay lên hông và cúi chào theo lễ nghi quân đội, rồi khép cửa lại.
Khi căn phòng chỉ còn lại sự trống trải, Olf nói với hư không:
"Ra đây đi."
Từ phía sau lưng hắn, nơi ánh sáng đèn dầu không chạm tới, một thứ gì đó bắt đầu tách ra khỏi bóng tối.
Ban đầu nó mờ ảo, như một phần của màn đêm cô đặc lại, hay như muội than đang loang ra trong không khí.
Khối đen đùn lên từ mặt đất, dần dần tạo thành hình khối ba chiều.
Trong tích tắc, nó hóa thành một người đàn ông khoác áo choàng đen kín mít. Dù khuôn mặt bị che khuất hoàn toàn, nhưng đôi bàn tay lộ ra ngoài lại trắng trẻo không tì vết.
"Ngài đã quyết định chưa?"
Kẻ áo đen cất tiếng. Giọng hắn trong trẻo và êm ái như tiếng kèn clarinet, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài u ám.
Giao dịch với một pháp sư thường được ví như mặc cả với ác quỷ. Ít nhất, đó là cách hiểu của Olf.
Không có bữa trưa nào miễn phí.
"Rồi." Olf đáp.
Cái giá của bản hợp đồng này sẽ không hề rẻ, nhưng cái giá của việc thất bại và mất thành phố còn đắt hơn gấp bội.
Encrid.
Cái tên của kẻ đã tự xưng danh trên chiến trường cứ ám ảnh tâm trí Olf. Mái tóc đen xõa ra dưới mũ giáp, bất cứ nơi nào hắn đi qua, lính Martai ngã rạp như cỏ gặp lưỡi hái.
Olf biết rõ nguyên nhân thất bại của mình. Nếu hắn có thể bẻ gãy lưỡi gươm đó, cục diện cuộc vây hãm này hoàn toàn có thể đảo chiều.
---o0o---
"Chỉ vây hãm thế này thì chẳng giải quyết được gì đâu."
Encrid lẩm bẩm, đôi mắt xanh thẳm quan sát những bức tường thành cao ngất của Martai.
Leo qua không?
Border Guard không mang theo máy bắn đá, tháp vây thành hay máy bắn đá đối trọng—chỉ có thang, đấy là nếu có. Mà nhìn quanh thì có vẻ cũng chẳng ai buồn mang theo thang cả.
'Họ không định leo tường.' Encrid kết luận.
Vậy thì, dùng sức mạnh cơ bắp?
Cánh cổng thành sừng sững trước mặt anh. Không có hào nước sâu hay rào chắn đáng kể nào.
'Nếu Audin nghiêm túc vung búa, chúng ta có thể đục thủng ít nhất một chỗ.'
Cánh cổng dày cộp, màu nâu sẫm, được làm từ gỗ lim chắc chắn. Nhưng cánh tay của Audin trông còn chắc chắn hơn thế. Có lẽ là vậy.
Nếu lẻn vào ban đêm, có khi còn chẳng cần đến thang.
Những bức tường thành dãi dầu mưa nắng đã bị ăn mòn, lồi lõm, tạo ra vô số điểm bám tay. Việc leo trèo hoàn toàn khả thi nếu họ thực sự muốn.
Encrid hình dung ra viễn cảnh sau khi màn đêm buông xuống.
'Nếu mình leo được...'
Thì Rem, Ragna, Jaxon và Audin cũng dư sức làm được.
Chỉ cần năm người bọn họ vượt qua tường thành, mọi chuyện sẽ kết thúc. Audin có thể mở toang cổng chính trong khi những người còn lại giữ chân địch.
Nếu cung thủ đang mai phục thì sao?
Né tránh tên thôi là chưa đủ. Có lẽ họ sẽ cần đến khiên.
Dù đơn giản, nhưng chiến thuật này đã từng thành công trong quá khứ.
Encrid đã từng áp dụng những đội hình tương tự trước đây, cả khi là lính trơn lẫn khi chỉ huy một đơn vị nhỏ. Nhưng lần này cảm giác thật khác biệt.
Sức mạnh hủy diệt thuần túy, khả năng kiểm soát mà anh thể hiện với tư cách là tâm điểm, cùng cảm giác điều phối trận chiến từ đầu đến cuối, tất cả đều mới mẻ.
Kinh nghiệm nuôi dưỡng sự trưởng thành, Encrid đang lớn lên từng ngày qua từng trận đánh.
Anh bắt đầu thấu hiểu tiềm năng thực sự của sức mạnh mà anh và những người đồng đội đang nắm giữ, cũng như những điều phi thường mà họ có thể cùng nhau kiến tạo.
Chỉ một nhúm chiến binh cũng đủ sức bẻ lái dòng chảy của cả một cuộc chiến, đó là lý do tại sao ngày xưa, Hiệp sĩ được tôn sùng là nhân tố quyết định trên bàn cờ quân sự.
Và giờ đây, Encrid đang tự mình thấm thía bài học đó qua từng thớ thịt.
"Cậu đang lo cái quái gì thế hả?"
Rem đứng bên cạnh, vừa ngoáy tai một cách thô thiển vừa hỏi.
"Chỉ là đang tập làm chỉ huy thôi,." Encrid đáp, một câu đùa nhạt thếch.
Rem phì cười:
"Chỉ huy cái quái gì với cái đơn vị còn chưa đến mười mạng! Thôi, lo cái bụng trước đi đã."
---o0o--
Chiến trường ngổn ngang những xác người. Máu, nội tạng, chân tay đứt lìa, xương trắng hếu vỡ vụn và những con mắt lòi ra khỏi hốc nằm vương vãi khắp nơi. Họ đã cày nát nơi này, để lại sau lưng một vệt dài của sự hủy diệt tàn khốc.
Ăn uống là điều cuối cùng họ muốn nghĩ đến giữa cái khung cảnh tởm lợm này, nhưng cái bụng rỗng thì không biết nói lý lẽ. Muốn cầm kiếm chắc tay, thì phải tống cái gì đó vào dạ dày.
"Đi rửa ráy cái đê." ai đó đề xuất.
Gần cổng thành có một cái giếng cũ, vết tích của những người nông dân từng canh tác nơi đây.
'Nếu nước bị bỏ độc thì phiền to. Nhưng có kẻ nào đủ rảnh rỗi để làm chuyện đó?'
Họ múc nước lên. Dòng nước mát lạnh bắt đầu gột rửa lớp bụi trần và máu tanh. Chẳng mấy chốc, Rem, Ragna, Jaxon và Audin cũng nhập hội. Họ lột bỏ giáp trụ vướng víu, chỉ còn lại lớp áo lót mỏng manh, rồi dội nước xối xả lên người.
Tiếng nước bắn tung tóe hòa lẫn tiếng cười đùa. Dòng nước trong veo trút xuống đỉnh đầu, cuốn trôi đi mồ hôi và những vệt máu khô cứng.
Mặt đất quanh giếng được lát đá sỏi, giúp họ không phải dẫm lên bùn lầy nhớp nhúa. Encrid thầm cảm kích chi tiết nhỏ nhặt nhưng tinh tế này.
"Cảnh tượng này... cũng ra gì đấy." Finn bất thình lình xuất hiện, giơ ngón tay cái lên tán thưởng.
Tất cả đều trong tình trạng bán y phục, trên người chỉ còn khoác đồ lót bên trong.
"Đúng là một cảnh tượng thú vị." Đại đội trưởng Tiên tộc đứng cạnh Finn chêm vào. Phía sau lưng họ, Dunbakel lẳng lặng quan sát.
"Kyarr."
Esther kêu nhẹ một tiếng. Con báo đen chớp chớp đôi mắt xanh biếc, ngồi bệt xuống đất, dáng vẻ như đang soi mói đám người trần như nhộng trước mặt.
"Mày lượn đi đâu nãy giờ thế?" Encrid hỏi, phớt lờ những tiếng xì xầm xung quanh.
Con báo đen uể oải giơ chân trước lên gãi cổ, sự lãnh đạm của nó có thể cảm nhận được rõ.
'Mà có quan trọng gì đâu? Dù nó có vắng mặt thì mình cũng đâu có chết.'
Gần đó, vài người lính đang đợi đến lượt lấy nước, tranh thủ buôn chuyện phiếm.
"Này Chỉ huy, nếu đơn vị ngài còn chỗ trống, cho tôi xin một giường nhé." một gã lính nói vọng vào.
Khoảng thời gian chết hiếm hoi cho phép họ thả lỏng đôi chút, dù sự cảnh giác chưa bao giờ lơi lỏng. Lính Border Guard luôn giữ vững tiêu chuẩn cao, mỗi người đều biết rõ vị trí và nhiệm vụ của mình.
"Nói thật đấy à?" ai đó cười hỏi lại.
Gã lính kia chỉ cười, một nụ cười ranh mãnh đầy ẩn ý.
Encrid nhếch mép cười nhạt khi đi ngang qua. Dù họ có nghiêm túc hay không, đơn vị của anh cũng chẳng còn chỗ, mà thêm vài tay lính thường vào cũng chẳng giúp ích được gì.
Có khi lại trở thành đồ chơi cho tên điên Rem hành hạ cũng nên.
Gột rửa xong, Encrid bắt đầu chăm sóc trang bị. Lớp da thuộc thấm đẫm máu vẫn còn lưu lại vết ố và mùi tanh nồng, nhưng anh vẫn kiên nhẫn bôi một lớp dầu bảo dưỡng. Thế là đủ.
Tiếp theo, anh kiểm tra găng tay sắt và giày ống trước khi cầm lấy thanh kiếm của mình.
Một lưỡi kiếm bị bỏ bê sẽ gỉ sét rất nhanh, nhất là khi nó đã uống no máu kẻ thù. Anh bắt đầu lau chùi nó một cách tỉ mỉ.
"Ngài dùng cái này đi." một người lính thuộc đại đội một bước tới, chìa ra một hũ sành nhỏ.
"Cái gì đây?"
"Dầu hạt lanh. Hàng quý đấy ạ."
"...Cậu đưa cho tôi sao?"
"Xin ngài hãy nhận cho." người lính khẩn khoản nói rồi nhanh chóng rời đi.
Gần đó, Krais quan sát cảnh tượng này gật gù: "Có vẻ họ ngưỡng mộ anh lắm. Chắc là sự tôn trọng dành cho những gì anh đã làm được trong trận chiến vừa rồi."
Encrid nhún vai. Chẳng có gì to tát cả.
Anh dùng chỗ dầu đó để lau kiếm. Khi anh đang miệt mài làm việc, Rem tiến lại gần, chìa cây rìu chiến của hắn ra.
"Ngó qua cái này đi. Lưỡi mẻ hết rồi nè." hắn càu nhàu.
Việc cái rìu vẫn còn nguyên hình dạng sau chừng ấy cú bổ mới là điều đáng ngạc nhiên.
"Cây rìu này á hả, nó đang gào lên thảm thiết đây này. Nó bảo: 'Tra dầu cho ta đi, tra cho taaa'." Rem nói đùa bằng một giọng điệu giả vờ khẩn cầu.
Đã từng chạm trán với những thanh kiếm bị nguyền, Encrid dám cá là ngay cả thứ vũ khí tà ác nhất cũng không phát ra cái âm thanh tấu hài như thế.
"Dùng đi." Encrid đưa hũ dầu cho hắn. Vẫn còn đủ để chia sẻ.
Khi thanh kiếm chính đã sạch bóng, anh rút thanh kiếm phụ mà mình nhặt được trên chiến trường ra.
Xoẹt.
Chẳng có gì đặc sắc. Anh nhặt nó theo quán tính vì cảm thấy mang một kiếm hơi trống trải.
Chủ nhân cũ của nó, một gã chỉ huy đã chết khi kiếm còn chưa kịp rút khỏi vỏ, cổ họng bị Jaxon xuyên thủng.
Lưỡi kiếm này...
Chính Xác và Điềm Tĩnh.
"Đó có phải là cú dâm phi sát thương không?"
Thứ kỹ thuật xóa bỏ hoàn toàn sát khí và âm thanh, chỉ để lại hành động thuần túy.
Đôi khi, những điều hiển nhiên lại bị bỏ qua, bị coi nhầm là sơ suất hay ảo giác. Cú đâm của Jaxon mang lại cảm giác kỳ quái đó.
Thoạt nhìn, nó có vẻ chậm chạp, dễ đoán, thậm chí là dễ né. Một đòn nhử mà ai cũng nghĩ mình có thể tránh được.
Nhưng khi não bộ kịp nhận ra sự thật thì lưỡi kiếm đã xuyên qua cổ họng rồi.
Làm thế nào mà khả thi được?
Encrid qua quá trình quan sát tỉ mỉ bắt đầu lờ mờ hiểu ra. Giác quan nhạy bén của anh đang bóc tách những gì trước đây mắt thường không thấy được.
"Gia tốc tức thời."
Ngay trước khi chạm mục tiêu, lưỡi kiếm của Jaxon tăng tốc đến mức mắt thường không theo kịp, biến mất trong một phần nghìn giây. Tốc độ đó sánh ngang, thậm chí có thể vượt qua cả cú Rìu Ánh Tia (Ray-Axe) của Rem.
"Liệu mình có áp dụng được không?"
Cảm giác như nó đang ở ngay trong tầm tay, dù vẫn còn mơ hồ và chưa hoàn thiện.
Không chỉ Jaxon, bài học nằm ở khắp nơi: từ Ragna, từ Rem, từ Audin, và từ vô số kẻ thù. Thậm chí từ cả những cái xác dưới chân anh.
Sau mỗi trận chiến, những mảnh ghép của sự thấu hiểu lại kết tinh, chờ được mài giũa thành sức mạnh.
"Lại luyện kiếm trong đầu rồi à?"
Đại đội trưởng Tiên tộc tiếp cận anh không một tiếng động, khuôn mặt vẫn khó đoán như mọi khi.
Bất cứ ai quen Encrid đều nhận ra những động tác tay của anh, những cú chém vô hình vào không khí, tái hiện lại các tình huống chiến đấu.
"Cũng thú vị mà." Encrid đáp gọn lỏn.
"Cũng phải. Giờ thì chẳng có đánh nhau gì đâu. Nghỉ ngơi là quân lệnh đấy... hôn phu ạ."
"Vâng, đã rõ."
Mặt trời lặn dần, kéo dài những bóng đen bao trùm lên khu trại. Lều bạt của lực lượng Border Guard phủ kín đường chân trời, dù công việc vẫn chưa thực sự kết thúc.
Chưa đảm bảo được tuyến tiếp tế...
Khẩu phần ăn chắc chỉ cầm cự được bốn ngày, đấy là nếu tiết kiệm.
Encrid tự hỏi về kế hoạch của Marcus nhưng chẳng có câu trả lời nào. Những cuộc thảo luận chiến lược đang bị hoãn lại.
Hiện tại, hầu hết binh lính đều đã chìm vào giấc ngủ của sự kiệt sức, chỉ còn lại những đội tuần tra.
Những khoảnh khắc yên tĩnh cho phép người ta nuông chiều bản thân đôi chút. Encrid khui nắp một bình rượu táo giấu kỹ trong hành trang.
"Tưởng cậu uống hết rồi?" Rem lầm bầm, nhưng tay thì nhanh như chớp đón lấy chai nhỏ mà Encrid ném sang.
"Anh xứng đáng được hưởng nó."
"Cả cậu nữa, Đội trưởng. Đánh nhau kinh thế mà người cứ run bần bật như cầy sấy." Rem cười khẩy.
Hắn đã nhận ra. Việc lạm dụng Trái Tim Cuồng Lực đã khiến cơ bắp Encrid co giật không kiểm soát. Nhưng đó là cái giá phải trả để đứng vững giữa những con quái vật này.
Chuyện đó đã qua rồi. Tốc độ hồi phục của anh ngày càng nhanh hơn. Encrid nắm chặt tay, kiểm tra tình trạng cơ thể. Hoàn hảo.
"Cậu đã mạnh lên rồi, Đội trưởng." Rem lầm bầm, giọng điệu nửa đùa nửa thật.
Đôi khi, những lời nhận xét vu vơ lại được thốt ra không cần suy nghĩ. Encrid cũng đáp lại hờ hững:
"Tôi lúc nào chẳng cao hơn anh."
"Đùa đấy à?" Rem lắc đầu ngán ngẩm.
Jaxon phớt lờ cuộc đối thoại nhảm nhí, trong khi Ragna với vẻ mặt nghiêm trọng thường thấy, chen ngang:
"Lời nói đùa cũng có thể mài giũa sắc bén như kiếm."
Cái triết lý quái gì thế này?
Encrid cười thầm trong bụng. Về khoản hài hước hay trí tuệ, so đo với cái nhóm này đúng là tự sỉ nhục bản thân.
"Cầu nguyện." Audin đột nhiên lên tiếng, bắt đầu lầm rầm một bài kinh cầu nguyện.
Encrid giữ im lặng. Anh nợ tất cả bọn họ vì lòng trung thành tuyệt đối trong trận chiến ngày hôm nay. Hỏi lý do tại sao họ đi theo anh lúc này là thừa thãi.
Thay vào đó, anh liếc nhìn từng người một.
"Tôi cũng có thể chiến đấu." Dunbakel bất ngờ tuyên bố.
"Tôi biết." Encrid đáp.
Nhưng tống cô ra trận lúc này chẳng khác nào ký án tử hình. Nếu Encrid chỉ cần một tấm khiên thịt, anh đã chẳng nhận Dunbakel vào làm gì. Đã nhận người ta thì phải dùng cho đúng cách.
Chống cằm lên tay, Encrid quan sát nhóm của mình một lần cuối trước khi ngả lưng xuống tấm vải dày trải trên mặt đất. Chẳng sang trọng gì, nhưng thế là đủ.
Mặt đất lổn nhổn đá sỏi bên dưới tấm vải gây chút khó chịu, nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, xóa nhòa mọi thứ.
Khi màn đêm buông xuống và cả khu trại chìm vào tĩnh lặng, Encrid chỉ khẽ cựa mình khi cảm thấy Esther rúc vào trong lòng. Anh vòng tay ôm lấy con báo đen một cách nhẹ nhàng rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhiều giờ trôi qua. Trong cái tĩnh mịch trước bình minh, Esther lặng lẽ trườn ra khỏi vòng tay anh.
Một luồng năng lượng kỳ lạ bao trùm lấy căn lều, một cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen. Đó là sự hiện diện của ma thuật, một hiện tượng gắn liền mật thiết với thế giới pháp thuật của Esther.
Sự huyền bí, ma thuật và sức mạnh cổ xưa đang hội tụ, báo hiệu một sự kiện sắp sửa mở màn.
