Ngay khoảnh khắc cán cân chiến trường nghiêng lệch, Marcus không chọn siết chặt vòng vây để tận diệt. Thay vào đó, ông lạnh lùng ra lệnh rút lui.
Cờ hiệu phất lên, tiếng tù và rền vang những nốt trầm đục báo hiệu mệnh lệnh đã định. Đội quân Border Guard, những kẻ đang say máu lao lên như lũ bò điên, buộc phải hãm mình dừng lại
"Thôi nào, thế là hết à?"
Khi khối bộ binh hạng nặng lầm lũi thu đội hình về như những con rùa, Rem càu nhàu.
"Ông đây mới chỉ vừa khởi động thôi mà."
Máu tươi vẫn còn đang nhỏ tong tỏng từ mép lưỡi rìu chiến của hắn.
Thấy hắn vẫn còn nhăn nhở cười đùa trong cái tình cảnh này, vài người lính phe ta, những kẻ vừa định mở miệng hò reo vội vàng lảng ánh mắt đi chỗ khác.
Dù sự hiện diện của Encrid là một sự bảo chứng vững chãi, nhưng chẳng ai dám chắc tên điên cầm rìu kia có hứng chí lên mà tiện tay bổ luôn vào đồng đội hay không.
"Chém thì chắc không đâu, nhưng đấm vài cái thì có thể lắm."
Đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua của đám lính.
Ngay cả những kẻ được tôn xưng là Hiệp sĩ, những cỗ máy chiến tranh bằng xương bằng thịt, cũng biết mệt mỏi khi bị bào mòn bởi thời gian và cường độ của trận chiến.
Rem cũng chẳng phải ngoại lệ.
Những cú vung rìu của hắn đã bắt đầu mất đi sự sắc bén, trở nên nặng nề và cùn mòn hơn. Hắn đâu chỉ hạ gục năm hay mười tên. Hắn đã tàn sát hàng chục, không, có lẽ là hơn một trăm mạng người.
Và tất cả chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Bất cứ ai chứng kiến trận chiến ngày hôm nay sẽ không bao giờ có thể tẩy xóa khỏi ký ức những cái tên của năm kẻ đang đứng sừng sững giữa chiến trường kia.
Sau khi Encrid xưng danh, kẻ thù đã chùn bước. Nỗi sợ hãi đóng băng đôi chân chúng. Nhuệ khí vỡ vụn.
Và chính lúc đó, Marcus đã mở một lối thoát, mở đường cho chúng rút lui.
Ở phía xa, Marcus liếc nhìn nhóm của Encrid một cái rồi nhanh chóng chuyển hướng nhìn.
Một lá cờ xanh đang phấp phới bay lên cao.
Đó là tín hiệu từ đơn vị phòng thủ cánh đông.
"Tóm gọn cả đội lực lượng đặc biệt rồi sao."
Nhìn vào mức độ thiệt hại của tiền tuyến, gọi đây là một đại thắng nghe có vẻ hơi nực cười. Nhưng thực tế là vậy.
Cả một đạo quân đã bị đánh bại chỉ bởi năm con người.
Chính trị đã chiến thắng. Chiến lược đã lên ngôi.
Đây là chiến thắng của gã chỉ huy cáo già, kẻ đã giấu kín quân bài mang tên Encrid cho đến phút chót.
"Chúng ta không truy kích sao?" Chỉ huy đơn vị hai thở hồng hộc chạy tới hỏi, vẻ mặt đầy tiếc nuối.
Marcus lắc đầu.
"Thả chúng đi. Chuột cùng sào thì cắn mèo, ngạ quỷ bị dồn vào chân tường cũng biết dùng não mà."
Krais, kẻ đã âm thầm chọn cho mình một vị trí an toàn nhất trong khu vực chỉ huy, nghe lỏm được câu nói đó và bắt đầu tính toán trong đầu.
'Vậy là ổng định thả hổ về rừng à.'
Dù là một trận chiến sinh tử, nhưng có vẻ họ vẫn còn kiêng dè việc cùng thuộc một vương quốc.
'Nhưng mà tiếc thật đấy.'
Đó là quyết định của chỉ huy. Krais chẳng có lý do gì để tranh cãi, nhưng lòng tham của hắn thì đang gào thét.
Ngay cả khi không cần đến cái trung đội điên khùng kia, chỉ cần bộ binh hạng nặng hoặc cánh đông ép vào, họ thừa sức tóm sống tướng địch. Nhưng họ lại thả hắn đi.
Có vẻ như ngay từ đầu, Marcus chưa bao giờ có ý định bắt giữ chỉ huy đối phương. Mục đích của ông ta là phô trương sức mạnh của Border Guard.
Dù vậy, Krais vẫn thấy tiếc đứt ruột.
'Nếu tóm được tướng địch, sau này tha hồ mà vặt lông.'
Bắt rồi thả, đó là một quy trình hái ra tiền. Họ có thể đòi hỏi rất nhiều thứ từ thành phố Martai.
"Quyền kiểm soát thương lộ."
Border Guard đang rục rịch để được công nhận chính thức là một trong những thành phố thương mại trọng điểm. Việc nắm giữ các tuyến đường buôn bán, đặc biệt là tuyến đi qua Martai sẽ là một con gà đẻ trứng vàng. Bắt tướng địch làm con tin để đàm phán là cách dễ nhất để đạt được điều đó.
Nhưng đâu chỉ có thế?
"Tiền chuộc."
Cái tên Tướng quân, hay bất cứ cái danh xưng gì hắn tự gọi mình, chắc chắn nắm trong tay một gia sản khổng lồ.
Khi một quý tộc bị bắt, việc trả tiền chuộc để đổi lấy tự do là chuyện thường ở huyện, và con số đó thường là một núi Krona. Đây là luật chơi chung, kể cả khi đánh nhau với quốc gia thù địch.
Mà cái tên tổng quản chợ hay Tướng quân của Martai đâu phải hạng vừa. Bề ngoài hắn vẫn là đồng minh cơ mà.
Martai được mệnh danh là "Thành phố Lính đánh thuê", còn Krais thì thừa hiểu cái cơ chế vận hành sặc mùi tiền của nó.
Thế nên cậu mới thấy tiếc.
'Hẳn là ông ta đã kiếm được cả đống Krona rồi.'
Lúc này, Marcus trông có vẻ như một kẻ ngốc nghếch chê tiền, hoặc là một gã khờ không quan tâm đến vật chất.
'Nhưng mình không nghĩ lão ngu đến thế.'
Krais gãi cằm.
Nhìn vào những gì đã diễn ra - giấu nhẹm Encrid, dụ địch vào tròng bằng một chiến thuật bài bản, đây không phải là việc mà một kẻ ngốc có thể làm được. Đặt cược vinh quang và thất bại của cả chiến trường vào tay một cá nhân là một canh bạc cực lớn.
"Tham vọng của lão già này lớn đến mức nuốt chửng cả lý trí rồi sao?"
Một chiến lược táo bạo đến mức điên rồ, nhưng nó đã thành công.
Và giờ đây, tiếng gầm chiến thắng vang vọng lên bầu trời trong vắt.
"Uwaaa!"
"Encrid!"
"Ngon thì nhào vô nữa đi!"
Những ngọn giáo giương cao, tiếng hét xung trận xé toạc không gian.
"Chết hết đi!"
Nhuệ khí của những người sống sót đang ở đỉnh điểm. Chính điều đó càng làm cho việc dừng lại trở nên bực bội.
Nếu truy kích kẻ thù đang tháo chạy, đó sẽ là trận đánh hiệu quả nhất, ít tốn sức nhất. Kẻ bỏ chạy luôn là kẻ dễ bị tàn sát nhất.
"Kỵ binh của ta còn lại bao nhiêu?"
Giọng Marcus vang lên. Krais vểnh tai lên nghe ngóng.
"Vâng, đã tập hợp đủ. Một số kỵ binh đã được rút về từ đầu để bảo toàn lực lượng." người trợ lý đáp.
"Nếu ta không mở đường rút lui, đám khốn đó đã liều mạng lao vào cướp Olf đi rồi." Marcus lầm bầm.
Cũng có lý. Krais gật gù trong bụng.
Một nước đi bất ngờ. Nhưng cũng đáng để thử.
Một lúc lâu sau đó, Marcus vẫn giữ im lặng, nhìn theo đám bụi mù mịt mà kẻ thù để lại.
Chiến trường lúc này chỉ còn lại con người. Không có quái vật hay thú dữ rình rập. Ở quy mô trận chiến này, ngay cả lũ ngạ quỷ mất não cũng phải cao chạy xa bay.
Sự im lặng kéo dài đến mức gã trợ lý sốt ruột phải lên tiếng trước.
"Chúng ta rút quân chứ ạ?"
Tập hợp quân đội, ăn mừng chiến thắng, rồi ai về nhà nấy. Khui vài chai rượu, nhấm nháp chút thịt nướng, kết thúc một ngày dài. Nghe cũng êm tai đấy.
Nhưng với Krais, đó là một sự lãng phí.
"Chúng ta đã đạt được cái quái gì từ trận này đâu?"
Với một kẻ nhìn đời qua lăng kính của đồng Krona như Krais, chiến trường này hoàn toàn lỗ vốn.
Niềm vui sống sót? Sự thỏa mãn khi đập tan quân địch? Mấy thứ đó có mài ra ăn được không nếu không quy đổi thành Krona?
Có thể sau này tiền sẽ về, nhưng không có tiền tươi thóc thật ngay lúc này khiến hắn bứt rứt không yên.
Ngay khi Krais nghĩ rằng mọi chuyện đã xong xuôi và chuẩn bị thu dọn đồ đạc, Marcus cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng sau câu hỏi của người trợ lý.
"Tiến quân. Toàn bộ."
"...?"
Tiến quân?
Krais nghiêng đầu, không giấu nổi sự ngạc nhiên. May thay, chỉ có Finn, người cận vệ đứng gần đó, nhận ra phản ứng của hắn.
"Sao cơ?" Finn hỏi nhỏ.
"Lão bảo tiến quân?" Krais thì thầm. Nhưng tiến đi đâu?
Người trợ lý đứng cạnh Marcus cũng sững sờ không kém.
"Chúng ta tiến quân đi đâu ạ?"
"Ngươi nghĩ là đi đâu?"
Khoảnh khắc đó, Krais nhìn rõ khuôn mặt của Marcus.
Đó không phải là khuôn mặt của một vị tướng say sưa trong chiến thắng.
Đó là biểu cảm của một chính trị gia, hay đúng hơn, là một gã thương nhân lọc lõi đang hài lòng vì mọi thứ diễn ra đúng như kịch bản.
Nói cách khác, ván cờ này chưa kết thúc.
"Đi thôi."
Marcus nhe răng cười khi buông lời lệnh. Hàm răng trắng lóa của hắn phản chiếu ánh nắng mặt trời rực rỡ. Krais rùng mình hiểu ra ý định của lão.
Nụ cười đó...
Shine.
"Ah."
Krais vỡ lẽ. Marcus chưa bao giờ có ý định kết thúc trận chiến này mà không vơ vét được thứ gì đó bỏ túi.
Lão già này... muốn đớp cả gốc lẫn ngọn.
Một tia chớp nhận thức đánh ngang qua tâm trí Krais, không phải kiểu giật cục tê dại, mà là một sự bừng tỉnh chói lòa.
Krais vừa ngộ ra một chân lý mới.
"Thả chúng đi và truy kích."
Kẻ thù sẽ chạy về đâu? Về nhà.
Một con chuột bị dồn vào đường cùng sẽ quay lại cắn mèo, nhưng nếu được thả ra, nó sẽ cắm đầu chạy tót về cái hang đầy ắp châu báu của mình.
Đó là cơ hội để vơ vét.
Tư duy của Krais nhảy vọt thêm một bước nữa. Hắn đã thấu hiểu ý đồ thực sự của Marcus.
Đây chỉ là áp lực ư? Một lời đe dọa để chúng không dám bén mảng đến Border Guard nữa?
"Không đời nào."
Marcus đâu phải loại người hiền lành thế.
Nếu Martai chịu hợp tác, họ có thể bảo đảm các tuyến thương mại và hưởng chút lợi lộc. Nhưng nếu... họ nuốt trửng cả cái thành phố đó thì sao?
Lúc đó, bàn cờ sẽ thay đổi hoàn toàn. Cuộc chơi sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Tuyến đường thương mại sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Border Guard với tư cách là một đô thị thương mại sẽ lột xác thành một thế lực thực sự.
Martai nổi danh khắp phương Đông là Thành phố Lính đánh thuê. Sức mạnh quân sự, vị trí địa lý, nhân lực... tất cả đều hữu dụng.
Nếu có thể ăn được nó, nếu có thể tiêu hóa được nó...
"Đó thực sự là một món cao lương mỹ vị."
Krais lẩm bẩm một mình, nước miếng như chực trào ra.
Mặc kệ Marcus có nghe thấy hay không, lão già đó lại nhe răng cười. Ánh nắng phản chiếu lên hàm răng trắng ởn của lão.
Shine.
"Chúng ta sẽ chiếm lấy Martai."
Mệnh lệnh của Marcus được ban ra, lan truyền qua người trợ lý xuống toàn quân..
Mệnh lệnh ấy cũng đến tai Encrid ở tiền tuyến.
"Tiến quân ngay lúc này?"
Trong thoáng chốc, hàng loạt kịch bản lướt qua tâm trí anh. Lời của Krais, hiện trạng quân đội, nhuệ khí và sức bền, những rủi ro khi tiến sâu vào đất địch.
Không có vấn đề gì cả.
À, vẫn còn một gợn sóng nhỏ. Năm tên pháp sư bí ẩn của địch vẫn bặt vô âm tín. Đó là con bài tẩy chưa lật, hay bọn chúng đã cao chạy xa bay khi thấy gió đổi chiều?
Encrid không bận tâm quá lâu. Bằng trực giác của một chiến binh, anh thấu hiểu ý đồ của Marcus.
"Chiếm thành."
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Border Guard đang trên đà lớn mạnh nuốt chửng Martai?
"Sẽ rất tuyệt."
Hậu quả thế nào không phải việc anh cần lo. Encrid chỉ làm đúng những gì anh phải làm trong tình huống được giao.
"Nếu mệt, mọi người có thể lùi lại phía sau."
Anh nhẹ nhàng quay sang nói với bốn người đồng đội.
"Cậu bị điên à?"
"Tên ta là Ragna. Ta vẫn có thể chiến đấu."
"Heh, đội trưởng, đi thôi nào."
Rem, Ragna và Audin lần lượt đáp trả với cái vẻ ngông nghênh thường thấy. Riêng Jaxen, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ vung thanh kiếm trên tay vài đường vào không khí rồi ném toẹt nó xuống đất.
Hắn cúi xuống, nhặt đại một thanh Arming sword còn khá nguyên vẹn từ một cái xác dưới chân. Ngắm nghía lưỡi kiếm, Jaxen lầm bầm:
"Lưỡi cùn hết cả rồi."
Mang tiếng là tiến quân, nhưng không hề có sự vội vã.
Ý đồ của Marcus rất rõ ràng: Duy trì nhuệ khí và di chuyển với một nhịp độ ổn định.
Và dĩ nhiên, Encrid là người dẫn đầu.
"Ragna, lúc nãy cậu trêu tôi đấy à?" Encrid vừa đi vừa hỏi.
Ragna nghiêng đầu trước khi đáp lại:
"Tôi nói bằng cả tấm lòng đấy chứ. Tên ta là Ragna, kẻ không bao giờ lùi bước. Đó chính là con người ta."
Nghe vậy, Rem cũng hùa theo, "Tên ta là Rem." rồi cười khặc khặc khặc.
Bọn họ vốn đã chẳng bình thường, nhưng giờ đây họ chắc chắn đang bắt đầu trông giống mấy thằng điên hơn rồi.
Encrid nghĩ thầm như vậy rồi tiếp tục bước đi.
Ánh nắng chiều tà đổ xuống sau lưng anh. Họ đang tiến về phía Đông, trong khi mặt trời đang lặn dần về phía Tây.
Trong một khoảnh khắc, những người lính Border Guard đi phía sau ngỡ như nhìn thấy Encrid đang phát ra ánh hào quang.
Tất nhiên, đó chỉ là ảo giác. Tựa như một ảo ảnh.
Nhưng sự thật là chiến công của anh đủ rực rỡ để thắp sáng cả tâm trí họ.
Một người lính ngẫu hứng trào dâng, bắt đầu gào lên một khúc hát tự chế. Ca từ thô thiển, giai điệu chắp vá từ những bài dân ca quen thuộc, nhưng khi đến đoạn điệp khúc, tất cả đều hòa chung một nhịp:
"Ai là bông hoa của chiến trường?"
"BỘ BINH!"
"Ai là kẻ mạnh nhất Border Guard?"
"LŨ ĐIÊN!"
Một bài hát thật phiền phức. Đi đầu hàng quân, Encrid không nhịn được mà khẽ mỉm cười.
Chỉ đến bây giờ, anh mới thực sự cảm nhận được—đội của anh đã trở thành biểu tượng sức mạnh tuyệt đối của đơn vị này.
Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang dậy, bài hát tiếp tục với những câu từ ngớ ngẩn như "Tên ta là Encrid!" và đủ thứ lời lẽ tâng bốc khác.
"Không tệ nhỉ?"
Rem hỏi vọng sang. Cái bản mặt nhăn nhở của hắn trông hơi ngứa mắt, nhưng Encrid không buồn bắt bẻ, anh đáp:
"Không tệ."
Marcus không vội.
Chẳng việc gì phải lộ diện trước kẻ thù.
Tướng quân Olf đã rút vào trong thành, hơn nửa ngày đã trôi qua.
Lặng lẽ, không một tiếng động, tựa như một con báo sư tử đang rình mồi, quân đội Border Guard bắt đầu dựng trại ngay bên ngoài thành phố.
Olf không còn đủ lực để tung trinh sát ra ngoài.
Rõ ràng rồi. Một thất bại. Một thất bại nhục nhã ê chề. Kẻ thù đã mở một con đường sống, còn chúng thì may mắn lắm mới giữ được cái mạng về đến đây. Không còn thời gian mà ngoái lại nhìn nữa.
Hắn trở về dinh thự với đôi vai trĩu nặng.
"Thằng khốn kiếp."
Olf chửi thề, thề độc rằng lần tới gặp lại, hắn sẽ tự tay bóp cổ Marcus cho đến chết.
Rầm!
Trong cơn bực bội, chán ghét bản thân, giận dữ và nhục nhã, hắn đấm mạnh vào tường. Lớp gỗ ốp tường nứt toác, lõm vào một mảng.
"Nước tắm đã sẵn sàng rồi ạ."
Lời của tên quản gia vang lên.
"Ta biết rồi."
Hắn trút bỏ giáp trụ, ngâm mình trong bồn nước nóng, cố gắng gột rửa mọi cảm xúc tiêu cực—sự mệt mỏi, nỗi thất vọng, tất cả những thứ rác rưởi đang dồn ứ trong lòng. Đã đến lúc nghỉ ngơi.
Olf thậm chí không muốn nhìn mặt vợ con, hắn đi thẳng đến phòng làm việc.
"Hôm nay ngủ trên ghế băng thôi. Thế là tốt nhất."
Hắn nghĩ vậy khi bước vào phòng, nhưng giấc ngủ mãi không chịu đến.
Chẳng bao lâu sau.
"Tướng quân!"
Cánh cửa phòng làm việc bật mở toang. Tên trợ lý dường như đã chạy xộc vào, kéo theo người đưa tin phía sau, cả hai đều vô cùng gấp gáp.
Olf vẫn đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng manh bật dậy khỏi ghế.
"Chuyện gì?"
Ngay khi câu hỏi vừa thốt ra, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Sự căng thẳng bóp nghẹt trái tim đau nhói.
"Chúng ta bị bao vây rồi!"
Tên trợ lý hét lên.
"Ai?"
Chẳng lẽ Border Guard sau khi thấy hắn thua trận đã quyết định đánh úp? Từ hướng nào? Hay là âm mưu của Bá tước Molsan?
"Là quân thường trực của Border Guard!"
Đôi mắt tên lính truyền tin dao động dữ dội. Hắn đang hoảng loạn tột độ.
Nhưng Olf, trong cơn sốc, não bộ dường như từ chối xử lý thông tin.
"...Cái gì?"
Olf hỏi lại, giọng lạc đi vì không tin nổi. Tại sao chúng lại đến đây? Mới hôm qua còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi thả gã đi cơ mà? Sao giờ lại lù lù xuất hiện ở đây?
Hắn trân trối nhìn tên trợ lý, gã trợ lý chỉ biết lắp bắp:
"Chúng ta... phải làm sao đây?"
Một khoảng lặng chết chóc.
Trong vô thức, một giọt nước miếng chảy ra từ khóe miệng trễ nải của Olf.
Mọi thứ thực sự đã rơi xuống địa ngục.
Thất bại, nhuệ khí chạm đáy, binh lính thương vong, tiêu tốn sạch quân tư trang của các quý tộc thân tín, và thậm chí làm gãy cả thanh kiếm Bá tước Molsan ban tặng.
Lỗi tại hắn. Tất cả là tại hắn đã đánh giá quá thấp sức mạnh của Border Guard.
Lại một giọt nước miếng nữa rơi xuống từ môi Olf.
Cả tên trợ lý lẫn gã lính truyền tin đều không thấy cảnh đó tởm lợm.
Bởi vì chính bọn họ cũng đang tê liệt trong nỗi kinh hoàng.
