Trùng sinh: Song sinh nhà bên mới trưởng thành

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tử Thần Phiêu Nguyệt

(Đang ra)

Tử Thần Phiêu Nguyệt

우각

Hắn tồn tại ở nơi sâu thẳm nhất của Giang Hồ. Hãy mở to đôi mắt. Nếu không muốn bị kéo xuống vực thẳm.

5 4

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

(Đang ra)

The Tyrant Empress is Obsessed with Me

낱겻

Nữ đế không chịu cách chức tôi.

56 294

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

(Đang ra)

Cách để đạt được kết cục hoàn mỹ trong một thế giới hỗn loạn

平平无奇路人甲

“Thật sự là… mình phải chinh phục hết bọn họ sao?”

36 101

Thành Phố Phù Thủy

(Đang ra)

Thành Phố Phù Thủy

5 năm đã trôi qua kể từ khi tôi bị bắt cóc và biến thành nô lệ trong một thành phố đầy rẫy phù thủy.

39 174

Toàn truyện - Chương 472: Nếu em yêu anh, em sẽ không đợi anh tỏ tình trước đâu

Chỉ là thanh xuân vốn dĩ như vậy, sai thời điểm thì rất dễ lướt qua người định mệnh.

"Vậy nên dù anh thích Gia Nhi, thỉnh thoảng vì nhận nhầm hai chị em song sinh mới chia cho em một chút quan tâm và ưu ái…cũng đủ rồi."

Cố Linh Y cảm thấy như vậy đã đủ, lúc đó cô vốn cũng không mong muốn tranh đoạt tình yêu vốn thuộc về em gái.

Tình cảm của cô dành cho Lộ Mãn chỉ là chôn giấu thật sâu, hoàn toàn không để lại một chút khả năng nào để rồi phá hoại tình cảm của Lộ Mãn và em gái Gia Nhi.

Cái tên giò heo này tự mình nhận nhầm người thì thôi đi… Ai bảo anh ta không phân biệt được chứ!

"Anh chỉ một lần liếc nhìn em, em đã lén lút đáp lại anh vô số lần."

Cố Linh Y nhẹ nhàng nhưng kiên định nói với Lộ Mãn: "Đối với anh là một lần nhận nhầm ngượng ngùng, nhưng đối với em lại là cả một mùa hè thầm vui sướng."

Vậy nên Cố Linh Y trước kia đối với Lộ Mãn là một thứ tình cảm thầm mến mà không thể có được.

"Tuy giả vờ không thấy nhưng liếc nhìn ngàn vạn lần." Lộ Mãn nói xong câu này lại ôm chặt Cố Linh Y: "Bây giờ em cũng đã nói với anh và anh cũng đã biết rồi, vậy anh phải bổ sung một câu anh nợ em, nợ em quá lâu rồi."

"Cảm ơn em đã thích anh."

Cố Linh Y tựa vào vai Lộ Mãn. Nghe thấy câu này của anh khiến cô thật sự có chút muốn khóc.

"Linh Y, vậy lý do anh yêu em lại phải thêm một chút nữa rồi."

Lộ Mãn lại cúi đầu hôn lên môi cô rồi nhìn thẳng vào ánh mắt kiều diễm say lòng người của cô: "Quá khứ, hiện tại, tương lai, vô số khoảnh khắc ở bên em cùng nhau tạo nên 'anh yêu em'."

Anh đứng dậy rồi trịnh trọng quỳ một gối xuống trước mặt Cố Linh Y, tay đặt lên đầu gối cô.

Hơi thở của cả hai nghe rõ mồn một.

"Linh Y, anh biết để em đồng ý với anh là một việc rất khó khăn, cần phải cân nhắc rất nhiều chuyện ngoài tình cảm của hai chúng ta."

Lộ Mãn từng chữ kiên quyết: "Vậy nên anh cũng không mong em lập tức đồng ý với anh, dù bao lâu anh cũng sẽ đợi câu trả lời của em."

Cố Linh Y ánh mắt không đành lòng nhìn Lộ Mãn: "Nếu, phải rất lâu thì sao? Một năm, ba năm, năm năm thì sao? Nếu em kéo dài đến khi tóc anh bạc trắng…mà vẫn còn do dự thì sao?"

"Vậy chỉ có thể nói quyết tâm cùng em đối mặt với khó khăn của anh vẫn chưa đủ kiên định mà thôi."

Lộ Mãn cười nói: "Vậy anh cũng đợi đến già, sáu bảy mươi tuổi cũng đợi em."

Cố Linh Y bất lực cong môi cười: "Sao có thể làm lỡ cả đời anh được chứ."

Lộ Mãn ngẩng đầu, trong lòng anh đã có lòng tin cô nàng này sẽ không từ chối mình.

Bởi vì cô là cô vợ Linh Y của anh, bởi vì bọn họ yêu nhau, bọn họ kiếp trước đã đối mặt với giông bão, kiếp này vẫn không thiếu dũng khí và sự ăn ý cùng nhau vượt qua gian khổ.

"Vậy nên sau này anh không thúc giục em nữa, anh sẽ luôn đợi em. Bất quá, lời tỏ tình hôm nay hình như không đầu không đuôi gì cả."

Lộ Mãn nghiêm túc nói: "Linh Y, câu này anh chỉ hỏi một lần, từ nay về sau sẽ không hỏi nữa. Linh Y, làm bạn gái anh được không?"

Chỉ hỏi…lần này.

Trong lòng Cố Linh Y không khỏi hoảng loạn.

Tuy rằng cô hiểu rõ ý của Lộ Mãn, sau này anh sẽ luôn đợi và có thể chấp nhận cô bất cứ lúc nào.

Nhưng…

Mình thật sự muốn kéo dài thời gian của anh ấy lâu như vậy sao? Hay là tàn nhẫn hơn là thật sự muốn đem anh ấy dâng cho người khác.

Cố Linh Y nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên những hình ảnh tưởng tượng về tương lai.

Hình ảnh cô và Lộ Mãn yêu nhau thời Đại học, cả hai cùng nhau đi biển du lịch và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp thuộc về riêng họ…

Rồi đến cảnh em gái cô là Cố Gia Nhi đính hôn với Lộ Mãn, em gái mặc chiếc váy Mã Diện màu đỏ tươi ôm lấy cánh tay anh và cùng anh tiếp đãi khách khứa; sau khi mọi người ra về thì em gái và Lộ Mãn hôn nhau, còn cô mặc chiếc váy cùng kiểu màu xanh lam lại trốn ở một bên, đến cả dũng khí chụp ảnh chung với họ cũng không có…

Ở bên anh.

Hay là từ bỏ anh.

Sao có thể từ bỏ anh chứ…

Anh ấy là…là chàng trai duy nhất mà mình yêu!

Cố Linh Y đưa tay chạm vào mặt mình, không biết từ lúc nào nước mắt cô đã rơi đầy khuôn mặt.

"Lộ Mãn."

Cô dùng mu bàn tay lau nước mắt, trên mặt nở nụ cười như sau cơn mưa trời lại sáng.

"Anh cầm chìa khóa nhà đi, chúng ta ra ngoài một chuyến, đột nhiên có chút việc gấp."

Vẻ mặt Lộ Mãn trở nên ảm đạm với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Anh cho rằng Cố Linh Y chuyển chủ đề là đã trốn tránh lần tỏ tình này.

"Ừm."

Nhưng anh đã nói là làm, hỏi thì chỉ hỏi một lần nên không dây dưa thêm nữa.

Nhìn bóng lưng Lộ Mãn thất vọng vô cùng, khi đi đến bàn lấy chìa khóa dường như có chút loạng choạng.

Cố Linh Y cắn môi.

Mau phát hiện ra đi mà.

Lộ Mãn lấy được chìa khóa thì giơ lên lắc lắc với cô: "Đi thôi, anh đưa em đi."

Nhưng Cố Linh Y không hề có ý định đứng dậy, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào tay anh.

Lộ Mãn đột nhiên cảm thấy có gì đó nên theo ánh mắt của cô nhìn xuống chiếc chìa khóa trong tay mình.

"Ơ?"

Trên móc chìa khóa, không biết từ lúc nào đã buộc một chiếc nhẫn.

Nhẫn đôi tình nhân mà anh mua tặng Cố Linh Y, chiếc của con trai.

Lộ Mãn đột ngột nhìn về phía Cố Linh Y.

Cô nàng cười híp mắt, từ trong túi áo lục lọi một chút rồi xòe lòng bàn tay ra.

Chiếc nhẫn đôi còn lại nằm trong lòng bàn tay cô tỏa sáng lấp lánh.

Lộ Mãn chạy đến trước mặt cô, kìm nén sự kích động mà nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Linh Y..."

Anh cảm thấy giọng mình khô khốc, sức lực nói chuyện bị tiếng tim đập loạn xạ thổi tan đi đâu mất.

"Em đã nói rồi mà."

Cố Linh Y mỉm cười, nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi.

"Nếu em yêu anh, em sẽ không đợi anh tỏ tình trước đâu."

Hai người nhìn nhau ở cự ly gần, Cố Linh Y nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Lộ Mãn: "Lộ Mãn, anh có đồng ý làm bạn trai em không?"

Đáp lại cô là một nụ hôn sâu và dài miên man của cả hai.

"Đeo cho em đi." Giọng nói nũng nịu của Cố Linh Y.

Lộ Mãn cầm chiếc nhẫn đôi của Cố Linh Y định đeo vào ngón áp út của cô.

"Ê, Lộ Mãn!"

Cố Linh Y ghét bỏ quát một tiếng rồi "bốp" một cái đánh vào tay Lộ Mãn.

Cô liếc xéo Lộ Mãn rồi nói: "Chỉ mới đồng ý hẹn hò thôi đó, đồng chí bạn trai ơi."

Lộ Mãn cười cười rồi chuyển sang đeo vào ngón giữa cho cô.

"Chuyện sớm muộn thôi mà."

"Không được, anh đừng hòng qua loa!"

Cố Linh Y cảnh cáo anh: "Cầu hôn nhất định phải có, hơn nữa còn phải là nhẫn kim cương!"

"Được được được, đều nghe vợ nhà anh."

"Bạn gái! Còn chưa phải là vợ!"

Cố Linh Y phát hiện cái tên này đặc biệt thích giở trò "tuyên bố trước" này, lúc mập mờ thì thích chiếm tiện nghi gọi cô thân mật hơn, hở tí là lôi "ba mẹ chồng tương lai" ra.

Giờ thì thật sự thành bạn trai bạn gái rồi, lại còn luôn miệng muốn mình làm vợ anh ta nữa chứ.

"Như vậy mới ra dáng đôi ta ân ái chứ."

Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi phòng ngủ.

"Ưm...oáp..."

Vừa hay gặp Lộ Tiểu Sương mặc đồ ngủ ôm bụng đang lục lọi đồ ăn vặt trong phòng khách.

"Chị Gia Nhi, chị đến rồi à?"

Lộ Tiểu Sương dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, thấy anh trai mình và "Cố Gia Nhi" thân mật nắm tay thì mắt cô bé sáng lên.

"Chị Gia Nhi, chị và Tiểu Mãn...?"

Lộ Tiểu Sương tưởng rằng họ đã làm lành như xưa.

Lộ Mãn và Cố Linh Y nhìn nhau.

Cố Linh Y khẽ cười với Lộ Tiểu Sương rồi nói: "Tiểu Sương, chị là Cố Linh Y."

Bạn gái của Lộ Mãn, Cố Linh Y.