Lộ Mãn ôm lấy vai Cố Linh Y rồi ghé vào tai cô nhỏ giọng hỏi: "Xin chỉ thị người nhà một chút, anh nên tỏ tình vào lúc nào thì được?"
Cố Linh Y khẽ đấm vào ngực anh một cái: "Ai lại đi hỏi ý kiến đối phương trước khi tỏ tình chứ."
"Tại vì nếu theo ý kiến cá nhân của anh thì là bây giờ, ngay lập tức, chậm nhất là ngày mai."
Lộ Mãn nhún vai: "Em thấy anh có chịu đợi thêm một giây nào nổi nữa không?"
"Đã bảo là em cần chút thời gian suy nghĩ mà." Cố Linh Y lẩm bẩm.
Cái tên giò heo này chắc mẩm cô sẽ không từ chối rồi.
Nhưng không từ chối là một chuyện mà đồng ý lại là chuyện khác… Cô muốn nói ra hai chữ "đồng ý" thì thật sự cần phải chuẩn bị tâm lý rất nhiều.
Cố Linh Y vươn tay lấy cuốn lịch trên tủ đầu giường lật sang trang sau đến tháng hai.
Sau đó cô lại cầm bút dạ đỏ khoanh tròn ngày "14".
Lộ Mãn nhướng mày: "Ngày cuối cùng nộp bản thảo là ngày Lễ Tình Nhân à?"
"Không có, em khoanh bừa thôi." Cố Linh Y mạnh miệng không chịu thừa nhận.
Lộ Mãn cười: "Linh Y à, em có phải thật thà quá rồi không?"
"Hả, sao vậy anh?"
"Nếu em chọn ngày này thì ngày kỷ niệm tỏ tình với ngày Lễ Tình Nhân sẽ trùng vào một ngày, sau này mỗi năm sẽ bớt đi một ngày kỷ niệm đấy?"
Cố Linh Y giẫm một chân lên mu bàn chân Lộ Mãn rồi xoay qua xoay lại mấy vòng.
"Như vậy là đang giúp anh tiết kiệm đấy, anh còn không vui à?"
Cố Linh Y nghĩ thầm: cái tên này đúng là chọc tức người ta mà, người khác chắc là chỉ mong bớt đi một ngày lễ để bớt đi một lần tặng quà thôi.
Nhưng mà, nếu đổi lại là cô…thì đúng là cũng muốn cùng anh có thêm một ngày kỷ niệm.
Dù sao thì Cố Linh Y chắc chắn rằng nếu cô và Lộ Mãn yêu nhau, phần lớn sẽ là nhường nhịn và thấu hiểu lẫn nhau chứ rất ít khi xảy ra chuyện cãi vã so đo hoặc là mệt mỏi đối phó như các cặp đôi khác.
"Có lẽ thật sự có thể sớm hơn một chút… Nhưng còn Gia Nhi…"
Cố Linh Y không nói gì mà tiếp tục nghiên cứu cuốn lịch.
Ngày Lễ Tình Nhân năm nay là ngày 27 tháng chạp âm lịch, chỉ vài ngày nữa là đến đêm giao thừa và Tết Nguyên Đán rồi.
Cô lại khoanh tròn ngày mùng 6 Tết là 26 tháng 2 là vào mấy ngày sau đó.
Lộ Mãn và Cố Linh Y nhìn nhau.
"Tránh mấy ngày Tết ra. Sau đó, sẽ nói thật với Gia Nhi sao?"
Cố Linh Y do dự một lát rồi khẽ gật đầu.
"Được."
Lộ Mãn ôm cô chặt hơn và lên tiếng an ủi: "Anh sẽ đi nói với em ấy."
Cố Linh Y lắc đầu: "Cùng nhau đi."
"Xin lỗi em, Linh Y."
Lộ Mãn khẽ chạm vào tóc Cố Linh Y: "Để em chịu ấm ức, cũng khiến em khó xử rồi."
Cố Linh Y vẫn lắc đầu: "Người chịu ấm ức nhất là Gia Nhi…"
Cô kéo tay Lộ Mãn rồi nắm lấy vuốt của anh: "Anh ơi."
Hai người dựa vào nhau âu yếm một lúc, Cố Linh Y ước chừng thời gian và nhìn điện thoại rồi cô vỗ vào đùi Lộ Mãn.
"Anh ơi, chúng ta đến trường đón Gia Nhi đi."
Lộ Mãn vừa đáp lời vừa ghé miệng lại gần môi Cố Linh Y.
"Anh làm gì đấy?"
Cố Linh Y đẩy anh ra và quay mặt đi.
"Không được sao?"
"Không được." Mặt Cố Linh Y đỏ bừng. Không có bầu không khí gì cả, đột nhiên lại đòi hôn trực tiếp như vậy thật là xấu hổ, thật không quen…
"Đúng là bá đạo." Lộ Mãn trêu chọc cô vài câu: "Em hôn anh thì được, anh hôn em thì không được."
"Ôi trời, anh lải nhải quá đi."
Cố Linh Y giục anh nhanh thay quần áo và cho qua chuyện này.
Hai người đến thư viện trường, Cố Linh Y nhắn tin QQ cho em gái mới biết Cố Gia Nhi học được một lúc thì vừa hay gặp sinh viên trực thư viện có việc bận đột xuất, mà em gái Gia Nhi vì vụ "bắt cóc Phó Quản thư Đại Quất" mà quen thân với mọi người ở thư viện nên thuận thế giúp sinh viên kia trực nốt ca.
Lầu bốn, kho sách thứ hai, trước quầy mượn trả.
Cố Gia Nhi lặng lẽ mở một quyển sách thiết kế game ra đọc, bên cạnh còn có xe đẩy sách trả lại chất đầy những tài liệu khác mà cô định đọc.
"Linh Y, anh."
Cô duỗi người một cái, liếc thấy hai người đến thì nhỏ giọng lại rồi hớn hở vẫy tay với Lộ Mãn và chị gái.
"Nhỏ tiếng thôi nhé, trong thư viện cấm ồn ào." Cố Gia Nhi đặc biệt nhắc nhở.
"Em trực còn lâu mới xong ca mà?"
Lộ Mãn nhìn một lượt các dãy kệ sách bên trong kho: "Vừa hay anh đến tìm sách tiếng Hàn và tiếng Nhật."
Cố Linh Y nhỏ giọng hỏi: "Tìm hai loại sách này làm gì vậy? Anh ơi, anh định đi du lịch nước ngoài vào kỳ nghỉ đông à?"
"Linh Y, game của anh ấy làm bước tiếp theo là ra nước ngoài đó."
Cố Gia Nhi nhìn Lộ Mãn rồi cúi xuống bàn nhỏ giọng giải thích: "Đặc biệt là thị trường game ở Hàn Quốc rất sôi động... Anh ơi, anh định tìm loại sách bỏ túi về giao tiếp hàng ngày đúng không? Không cần giáo trình chuyên ngành đâu nhỉ? Nếu đi nước ngoài cũng không cần quá giỏi, dù sao cũng có phiên dịch nên mình biết chút khẩu ngữ hàng ngày là được."
Lộ Mãn gật đầu: "Hoàn toàn chính xác."
Mà Cố Linh Y đứng bên cạnh có chút chua xót.
Sao em gái mình giờ lại hiểu Lộ Mãn đến thế...
Mình ở bên cạnh anh ấy mà ngược lại không giúp được gì...
"Anh ơi, vậy anh đi nhầm tầng rồi."
Cố Gia Nhi lười biếng dùng tay chỉ xuống dưới.
"Sách ngoại ngữ thuộc phân loại H ở kho sách thứ nhất dưới tầng. Kho sách thứ hai này toàn sách từ K đến Z thôi."
Lộ Mãn "ồ" một tiếng rồi thừa cơ xoa xoa đầu cô: "Giỏi quá đi."
"Gia Nhi, chị trước đây thật sự xem thường em rồi."
Cố Linh Y cũng đưa tay lên xoa loạn đầu em gái.
"Hai người!" Cố Gia Nhi nhỏ giọng phản kháng.
Nếu không phải thư viện cấm ồn ào, giờ này cô đã nhào lên đấm cho Lộ Mãn hai cái rồi.
Cô nàng lại liếc nhìn Cố Linh Y đang thừa nước đục thả câu, khóe miệng cong lên một nụ cười ranh mãnh.
"Chị ơi, chị không rành cấu trúc thư viện và đường đi không quen bằng em, hay là thế này đi."
Cô đứng dậy ấn vai chị gái đang ngơ ngác mà đẩy chị đến trước chỗ ngồi của mình, ấn Cố Linh Y ngồi xuống.
"Chị trông ca giúp em một lát, em dẫn anh ấy xuống tìm sách nha~"
"Gia Nhi..." Cố Linh Y há miệng nhưng chợt phát hiện không có gì để phản bác cô.
"Chị, chị cũng không rành quy trình mượn trả sách..."
Cố Gia Nhi cười hì hì ngắt lời chị: "Có gì đâu, thầy cô thư viện đi kiểm kê sách rồi, lát nữa sẽ về. Với lại giờ này muộn rồi, sinh viên đến kho sách thứ hai mượn sách vốn dĩ ít, chị cứ ngồi đây là được rồi."
"Cố Gia Nhi, em đúng là chuyên gia hố chị ruột mà..."
"Chị gái sinh là để hố chứ còn gì nữa!" Cố Gia Nhi chống nạnh hùng hồn tuyên bố.
"Hì hì, nhờ cậy Linh Y nha. Mượn trả sách chỉ cần họ lướt qua máy quét mã thôi, đơn giản lắm ấy. Nếu ngại thì chị cứ lấy sách che mặt là được."
Cố Gia Nhi dặn dò qua loa vài câu rồi mặc kệ ánh mắt như muốn khóc của Cố Linh Y mà nắm tay Lộ Mãn đi xuống lầu.
"Anh ơi, Phó Quản thư Đại Quất cũng ở trên tầng ba, em dẫn anh đi gặp nó nhé~"
