Ngày 31 tháng 12 năm 2004, tuyết rơi.
Trường Trung học Số Một ở huyện Tào cho học sinh nghỉ Tết Dương Lịch sớm nửa ngày, nhưng trước khi tan trường ai cũng đều phải tham gia tổng vệ sinh.
"Ồ? Lộ Mãn, lại đến tìm Gia Nhi à?"
Một cậu nhóc có vẻ bồn chồn nép mình sau khung cửa lớp bên cạnh và ngó nghiêng vào trong.
Mấy học sinh còn ở lại trực nhật đã quen với cảnh này nên vẫy tay gọi cậu vào.
Lộ Mãn giấu hai tay trong ống tay áo đồng phục. Mới lên Trung học Phổ thông nhưng cậu đã cố tình đặt may đồng phục rộng hơn một cỡ để dành chỗ cho sau này còn cao lớn thêm. Thế nên bộ đồng phục này mặc lên người dù bên trong có mặc thêm áo bông thì trông vẫn cứ thùng thình như thể mặc nhầm đồ của người khác.
Chỗ ngồi của Cố Gia Nhi trống không, bên cạnh là chị gái song sinh Cố Linh Y.
Ánh mắt Lộ Mãn thoáng chút thất vọng. Cậu ngập ngừng bước đến trước chỗ ngồi của Cố Gia Nhi, ngón tay mân mê mép cái chặn sách hình thỏ hồng của cô.
Cố Linh Y buộc tóc đuôi ngựa dài thì đang lau bàn. Vì trời lạnh nên đôi má bầu bĩnh của cô ửng hồng.
Cô ngước mắt nhìn Lộ Mãn rồi mím môi khẽ nói: "Gia Nhi đang ở khu vực trực nhật."
"À..." Lộ Mãn nhất thời không biết nói gì, ngây ngốc đứng tại chỗ.
"Lát nữa, em về cùng anh nhé?"
Cố Linh Y nhẹ nhàng nghiêng đầu dò hỏi: "Lại cãi nhau với Gia Nhi sao?"
"Không, không có..."
"Lộ Mãn, cậu đến đúng lúc lắm!"
Một bạn nữ từ phía sau chạy lên vỗ vai cậu: "Tớ với Linh Y còn phải đi đổ rác nhưng bác cả tớ tiện đường đón tớ về, đang đợi ở cổng trường lâu lắm rồi."
Mọi người trong lớp đều quen mặt Lộ Mãn. Cậu bạn lớp bên cạnh này, dù sao thì cậu ta cứ dăm bữa nửa tháng lại mò sang tìm cô bạn xinh nhất lớp nên ai mà chẳng biết.
"Tớ xin cậu đó, làm nốt phần trực nhật còn lại giúp tớ đi."
Cô bạn chắp tay cầu khẩn: "Linh Y cũng đâu phải người ngoài, sau này còn là chị cậu nữa đấy!"
"Ờ..." "Ừmmm..."
Lộ Mãn và Cố Linh Y nhìn nhau rồi có chút ngại ngùng lảng tránh ánh mắt đối phương, đồng thời hơi nghiêng đầu sang một bên và cúi nhẹ cằm.
Hai người họ đi xách thùng rác. Cái thùng nhựa xanh hình chữ nhật quai xách đã bị đứt từ lâu và được thay bằng hai sợi dây nhựa buộc sách. Lộ Mãn và Cố Linh Y mỗi người xách một bên và đi ra ngoài.
"Khụ!"
"Ừm!"
"Khụ khụ khụ!"
Mấy bạn trực nhật còn lại thấy cảnh này thì mắt lộ vẻ trêu chọc và cổ họng phát ra tiếng động, đồng loạt ho lên một cách khoa trương.
Má Cố Linh Y đỏ ửng, cô bước nhanh hơn để chạy ra ngoài.
"Này, tớ bảo này. Đấy là Linh Y chứ có phải Gia Nhi đâu, các cậu làm ầm ĩ cái gì thế?"
Khi hai cô cậu học sinh có chút mập mờ, mỗi khi họ bị gọi lên bảng cùng nhau trả lời câu hỏi hoặc cùng nhau trực nhật thì những tiếng ho đầy ẩn ý của mọi người xung quanh chính là thứ âm thanh chân thật nhất cho mối tình học trò.
"Cậu không hiểu rồi." Một cậu bạn cười hì hì đầy ẩn ý: "Với chị gái song sinh của bạn gái chẳng phải càng kích thích hơn sao?"
"...Nhảm nhí!"
...
Gió mùa đông mang theo những bông tuyết nhỏ li ti vừa rơi xuống đã tan biến. Dọc theo con đường nhỏ trong khuôn viên trường, Lộ Mãn và Cố Linh Y chậm rãi bước đi, cái thùng rác ở giữa bị họ xách lắc lư qua lại.
Trên đường đi, Cố Linh Y liếc thấy Lộ Mãn mặt mày ủ rũ nên cô nghĩ ngợi hồi lâu rồi ngập ngừng lên tiếng: "Cãi nhau thì cãi nhau, chỉ cần giải quyết được vấn đề thì vẫn có thể tốt đẹp mà."
Lộ Mãn có chút bất lực nhìn cô: "Nhưng anh thấy em gái em mỗi lần cãi nhau đều không muốn giải quyết vấn đề, em ấy muốn giải quyết anh..."
Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Cố Linh Y chớp chớp: "Hai người...lần này lại vì chuyện gì vậy?"
Lộ Mãn khó chịu thở dài: "Thời gian trước anh tỏ tình với em ấy, nhưng em ấy không đồng ý mà còn giận anh nữa."
Bước chân Cố Linh Y khựng lại.
"Linh Y?"
"Không sao, anh...anh cứ nói tiếp đi..."
*Ding dong*
Tiếng thông báo tin nhắn QQ vang lên. Lộ Mãn lập tức như lên dây cót, nhanh chóng móc túi đưa điện thoại ra trước mắt.
"Là Gia Nhi gửi."
Giọng Lộ Mãn chán nản: "Em ấy bảo muốn đi dạo với bạn một lát, tối trước khi ăn cơm mới về nhà."
"Hả?"
Cố Linh Y cũng cạn lời với cô em gái này: "Hôm nay là sinh nhật em ấy, không ở bên anh mà lại đi dạo phố với bạn là sao?"
"Em ấy còn bảo anh mang cặp sách của em ấy về nhà."
Lộ Mãn đưa tin nhắn QQ cho Cố Linh Y xem.
Cố Linh Y liếc nhìn, bất giác kéo lên xem đoạn hội thoại trước đó giữa em gái mình và anh.
【Gia Nhi】:Không thích là không thích, còn muốn em nói bao nhiêu lần nữa?
【Lộ Mãn】:Ý em là em chưa từng cân nhắc đến anh, tất cả những gì anh làm trước đây đều vô nghĩa sao?
【Gia Nhi】:Em không nói vậy, cũng không nghĩ vậy.
【Lộ Mãn】:Như vậy vừa không rõ ràng, vừa cho người ta hy vọng, lại không nói rõ ràng triệt để, thật sự rất khó chịu (khóc lớn)
【Gia Nhi】:Em nói rõ rồi mà anh ơi. Em lạy anh luôn, em nói rồi mà, em rất cảm động, cũng rất cảm ơn anh, nhưng em không thích anh.
【Lộ Mãn】:Anh không tin.
【Gia Nhi】:……
Cố Linh Y:……
Cố Linh Y xoa trán.
Hai người này...
Người ta thì là tình yêu đôi bên cùng vun đắp, sao đến hai người này lại giống như bệnh tình đôi bên cùng vun đắp vậy...
Nửa tiếng sau.
Lộ Mãn đeo cặp sách của mình và Cố Gia Nhi, cùng Cố Linh Y trở về một căn nhà lớn.
"Đến rồi à?" Lộ Mãn tưởng Cố Linh Y muốn về nhà ở biệt thự: "Nhà các em còn một đoạn đường dài nữa mà?"
"Hôm nay ba mẹ muốn đón năm mới ở đây."
Cố Linh Y mở cửa mời anh vào, nói: "Đây vốn là căn nhà ba tặng cho cậu hai nhưng cậu hai quá đáng lắm, làm ăn thua lỗ sạch trơn còn muốn bán căn nhà này đi, lại còn nhờ ba tìm người mua cho. Ba tức giận mua lại luôn, sau này không dính dáng gì đến tiền bạc với cậu hai nữa."
"Anh ơi, anh ngồi trước đi."
Cố Linh Y tháo đôi găng tay hở ngón và ống tay áo đã đeo ở trường rồi bận rộn trước bồn rửa tay.
Lộ Mãn tò mò tiến lại gần, thấy cô múc một chậu nước ấm và nhúng một chiếc khăn nóng hổi.
"Trời lạnh quá, anh lau mặt đi."
"À, được..."
Lộ Mãn nhận lấy khăn. Cố Linh Y cứ nhìn anh như vậy.
Cô đưa tay lên sờ vào lông mày Lộ Mãn.
"Anh đừng cử động."
"Có một chút hạt tuyết."
Cố Linh Y như phát hiện ra kho báu giơ ngón tay lên cho Lộ Mãn xem: "Nhìn này, đang tan ra từ từ đó."
"Ừm..." Lộ Mãn ngập ngừng đáp.
Anh lau mặt xong, định treo khăn lại thì liếc thấy giá để bàn chải đánh răng trên tường có bốn chiếc bàn chải, ba chiếc quay sang trái một chiếc quay sang phải.
"Linh Y, nhà em..."
Lộ Mãn chỉ tay hỏi: "Cách bày bàn chải đánh răng này có ý nghĩa gì sao?"
Cố Linh Y cười nói: "Là Gia Nhi bày đó. Lúc em ấy vui vẻ thì sẽ bày thành ba mẹ ở bên ngoài, đầu bàn chải hướng vào trong bao quanh hai chị em."
"Nếu giận ba thì đó, giống như thế này nè, ba người chúng em cùng hướng và quay lưng lại với ba."
Lộ Mãn ngập ngừng lên tiếng: "Hôm nay Gia Nhi vẫn chưa vui sao... Linh Y, vậy có thể làm phiền em lát nữa hỏi giúp anh trên QQ của em ấy xem em ấy đang đi dạo ở đâu không? Anh, anh muốn đi tìm em ấy."
"Ừm... Anh ơi, ngoài trời lạnh như vậy, anh cứ ở đây đợi em ấy về chẳng phải tốt hơn sao?"
"Trong cặp anh còn có quà sinh nhật đã chuẩn bị."
Lộ Mãn nói: "Lỡ Gia Nhi về trễ quá, lúc đó chú Cố và dì Văn đều ở nhà rồi sẽ không tiện tặng."
"...Vậy cũng được."
Cố Linh Y khẽ thở dài: "Anh ơi, thật ra anh có thể tự hỏi mà."
"Anh hỏi rồi, Gia Nhi không trả lời anh..."
Lộ Mãn bối rối lấy điện thoại ra xem: "Chắc là em ấy chưa nghĩ ra nên trả lời anh thế nào nên mới không trả lời."
Cố Linh Y: ...
"Cũng có thể là em ấy chưa thấy, hay là gửi thêm một tin nữa nhỉ?"
"Thôi được rồi, em giúp anh hỏi!"
Cố Linh Y làm theo lời anh, nhắn tin hỏi rồi cho Lộ Mãn một địa chỉ ở phố đi bộ.
"Cảm ơn Linh Y."
"Khách sáo vậy làm gì chứ."
Cố Linh Y nghiêng đầu: "Anh quên rồi sao, em gái em và em là song sinh mà?"
"Không, không quên mà, chuyện này sao có thể quên được chứ?"
"Sinh nhật của song sinh là giống nhau đó anh ơi."
Đôi mắt Cố Linh Y sáng long lanh, lại nhìn Lộ Mãn.
"À, à."
Lộ Mãn gật đầu: "Linh Y, sinh nhật vui vẻ."
"Ừm..."
Cố Linh Y bĩu môi: "Chuẩn bị quà cho Gia Nhi rồi không tiện tay chuẩn bị cho em một phần sao?"
"Không có..." Lộ Mãn khó xử gãi đầu.
"Vậy thôi." Tâm trạng Cố Linh Y sa sút đi nhiều.
"Vậy anh đi tìm Gia Nhi trước đây."
"Ừ, anh đi cẩn thận nhé, trên đường chú ý an toàn——còn nữa! Bảo Gia Nhi về sớm một chút đó!"
