Cố Linh Y phát hiện cuộc sống một mình đối với cô mà nói dường như không khó thích nghi như vậy.
Buổi chiều tan học từ cổng Tây của trường, đi qua một khu phố trở về nơi ở. Cố Linh Y có trật tự là thay đồ ngủ, giặt qua quần áo rồi làm một phần mì Ý đơn giản.
Thời gian sau bữa tối cô dành cho việc đọc tiểu thuyết với một ly soda và một túi nhỏ táo tàu. Ngoại trừ việc điện thoại thỉnh thoảng rung lên nhắc nhở cô rằng có một đứa em gái ngốc nghếch không yên tâm hỏi han đủ điều, mọi thứ khác đều thoải mái và nhàn nhã, cuộc sống một mình có thú vui riêng.
"Chỉ là không biết qua một thời gian nữa sẽ thế nào."
Cố Linh Y ném điện thoại sang một bên rồi ngả người ra chiếc ghế mềm trên ban công và ngắm nhìn cảnh quan xanh mát của khu dân cư để thư giãn mắt.
Cô cũng biết rõ rằng mình chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ, nếu sống một mình lâu không tránh khỏi sẽ nhớ em gái, nhớ Lăng Chi, còn nhớ cả...
Cố Linh Y lập tức lắc đầu.
"Nhớ cái tên xấu xa đó làm gì, hừ."
Và ngay lúc này thì tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên "đinh đoong" hai tiếng.
Cố Linh Y đi đến trước cửa thò đầu nhìn qua mắt mèo. Cái tên xấu xa cô vừa mới lẩm bẩm trong miệng giờ đang đeo một chiếc balo to tướng đứng trước cửa nhà cô.
"Anh ơi~" Cố Linh Y lập tức mở cửa.
Niềm vui sướng vừa mới hé nở trên khuôn mặt tươi cười của cô nhưng cô lại cố ý thu lại biểu cảm.
"Ừm, khụ."
Cố Linh Y hắng giọng: "Hôm qua mới đưa anh thẻ thang máy, hôm nay anh đã không thể chờ đợi mà dùng rồi à?"
"Ừ."
Lộ Mãn hào phóng thừa nhận: "Nhớ em nên đến tìm em."
Cố Linh Y liếc anh một cái nhưng động tác cơ thể lại đặc biệt thành thật, tay móc vào dây đeo balo của anh: "Sao lại vác một cái balo to như vậy? Mau bỏ xuống đi, em để ở cạnh tủ cho anh."
"Chẳng phải Lăng Chi lần trước có nhắc đến một chuyện sao?" Lộ Mãn cười gian xảo: "Em ấy muốn anh cho em mượn mấy bộ quần áo nam treo ở ban công nhà em."
"Làm như vậy coi như có còn hơn không đi. Có thể khiến người khác cho rằng căn hộ này có đàn ông ở, nhỡ có kẻ xấu nào đi qua ý định nhòm ngó nơi này cũng bớt đi được hai ba phần."
"Ôi, không cần đâu. Lăng Chi xem phim ngôn tình đô thị nhiều quá rồi, trong đầu toàn nghĩ mấy chuyện đâu đâu."
Cố Linh Y lắc đầu. Cô không cảm thấy hành động này có tác dụng lớn.
"Tầng này là tầng cao mà, trộm cắp gì được chứ. Hơn nữa lại có camera giám sát, có cả khóa cửa và mật mã thang máy, người ngoài không vào được đây đâu."
Cố Linh Y lúc này mới phản ứng lại, cô hơi mở to đôi mắt hạnh kinh ngạc nhìn chiếc balo to lớn của Lộ Mãn.
"Anh ơi, trong balo của anh không phải toàn là quần áo đấy chứ?"
"Ừ." Lộ Mãn cười cười ngồi chờ phản ứng của Cố Linh Y.
"Anh mang hết quần áo đến đây rồi chứ gì!"
Cố Linh Y khẽ hừ một tiếng. Chuyện kiểu này Lộ Mãn luôn tích cực hết mình.
"Cho dù là treo quần áo của anh cũng chỉ cần vài bộ là được rồi."
Cố Linh Y đi tới xách thử chiếc balo lớn.
"Nặng quá——"
Cô quay đầu nhìn Lộ Mãn: "Anh ơi, có phải anh còn nhét cả ga giường các thứ vào không? Nhiều quần áo như vậy ở đây cũng quá đủ rồi đấy."
"Ừ."
Lộ Mãn tiếp tục đồng tình, anh còn mong muốn như vậy ấy chứ.
"Ừ cái đầu anh á!"
Lộ Mãn thấy Cố Linh Y quay đầu đi và khẽ hừ mũi tỏ vẻ bất mãn liền thôi trêu chọc cô nàng.
"Lừa em thôi. Chỉ có hai món là quần áo, còn lại em mở ra xem đi."
Bán tín bán nghi, Cố Linh Y kéo khóa. Trong túi phồng căng toàn là đồ ăn vặt và nước uống đủ loại màu sắc bắt mắt. Vừa mở túi thì hai gói đồ ăn vặt nhỏ đã rớt ra.
"A."
Lộ Mãn đi tới nhẹ nhàng khoác vai Cố Linh Y: "Anh làm công tác hậu cần chu đáo chứ hả?"
"Bỏ tay ra."
"Không bỏ." Lộ Mãn mặt dày nói: "Giờ có ai thấy đâu."
"Không có cũng không được." Cố Linh Y gỡ tay Lộ Mãn ra rồi liếc xéo anh một cái đầy kiều mị: "Đừng hòng dùng chút đồ ăn vặt mà mua chuộc em."
Cái tên này được đà lấn tới nhưng Cố Linh Y bây giờ cũng không quá kháng cự việc anh chạm vào da thịt mình, nhẹ nhàng khoác vai thì có thể chấp nhận được. Nhưng trong lòng cô nghĩ không thể để tên này được nước làm tới, dù có thể thân mật cũng không thể quá dễ dãi.
Nếu không, theo như Cố Linh Y hiểu rõ cái tên dê xồm Lộ Mãn này, cô nghĩ nếu không có gì bất ngờ thì anh ta có thể ôm cô cả đêm không buông mất.
"Mua nhiều đồ quá, tối em ăn cơm no rồi mà ăn khuya nhiều sẽ béo đó."
"Có loại không béo mà."
Lộ Mãn lấy ra hai phần sương sáo và thạch đen: "Đói không? Trước khi ngủ ăn lót dạ một chút để tránh tối nằm mơ thấy đói."
"Phụt ha ha ha ha..."
Cố Linh Y che miệng cười rồi lại nhìn vào túi của Lộ Mãn và lấy ra một chùm nho hộp: "Vậy anh ra ban công treo quần áo anh mang tới đi, em rửa trái cây lát nữa cùng ăn nha~"
"Em cứ ngồi đây đi, anh tiện thể rửa luôn cho em."
"Vậy được." Cố Linh Y không khách sáo với anh, lại cầm từ trên bàn trà một gói nhỏ táo tàu nhét cho Lộ Mãn: "Tặng kèm khi mua bánh táo tàu đấy, có mấy quả tươi thôi nên anh tiện tay rửa luôn đi."
Trong bếp tiếng nước chảy róc rách, Cố Linh Y bật TV rồi ôm chân ngồi trên sofa, ánh mắt lại không dán vào bộ phim trên màn hình mà cứ liếc về phía bóng dáng đang rửa đồ trong bếp.
Cuộc sống thật tuyệt vời, một buổi tối thật vui vẻ.
Tâm trạng của Cố Linh Y lúc này chỉ muốn ngân nga một bài hát.
Điện thoại khẽ rung trên bàn trà.
Cố Linh Y thấy hiển thị cuộc gọi đến là "Mẹ" thì bỗng nhiên hơi hoảng hốt.
Cô lại liếc nhìn Lộ Mãn một cái rồi có chút chột dạ bắt máy.
"Alo, mẹ ạ."
"Linh Y, thế nào rồi con?"
Giọng nói dịu dàng của Văn Nghệ truyền đến: "Ở một mình có quen không, có sợ tối không?"
"Không sợ." Cố Linh Y cảm thấy Văn Nghệ coi thường cô: "Mẹ ơi, tối qua trước khi ngủ con còn xem tiểu thuyết kinh dị Trộm Mộ đó, hoàn toàn không sợ gì hết."
"Nghe có vẻ con gái mẹ tâm trạng tốt nhỉ."
Văn Nghệ cười nói: "Em gái con tối nay không sang chỗ con ngồi chơi rồi đánh nhau gì chứ?"
"Con..." Giọng Cố Linh Y có chút nhẹ nhàng.
"Linh Y." Văn Nghệ hiểu rõ con gái mình biết bao. Nghe thấy giọng Cố Linh Y thay đổi, bà không chắc chắn hỏi một tiếng: "Bây giờ con đang ở một mình tại chỗ ở của mình sao?"
"Không, không phải ạ."
Cố Linh Y bỗng cảm thấy da đầu tê rần. Nói dối mẹ sẽ khiến ngữ điệu và tâm trạng cô dao động rất mạnh, mẹ Văn Nghệ chắc chắn sẽ nhận ra.
"Ồ, mời thêm bạn bè đến chơi à?" Văn Nghệ nghe giọng có vẻ lười biếng, nhưng ở tận Hà Thị bà đã vô thức siết chặt điện thoại trong tay: "Nhớ đừng chơi khuya quá nhé. Đông người không? Nếu ít người thì nhớ bảo các bạn nam đưa các bạn nữ về ký túc xá rồi báo bình an trong nhóm chat của các con."
"Không đông lắm đâu ạ..." Cố Linh Y hơi ưỡn ngực: "Nhưng có anh...Lộ Mãn cũng ở đây, mẹ yên tâm đi ạ."
Lộ Mãn bưng đĩa trái cây khẽ bước đến rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh Cố Linh Y.
Cố Linh Y nhìn gương mặt Lộ Mãn. Cô lặng lẽ ngắm nhìn một lúc rồi đột nhiên giơ tay ra chủ động nắm lấy tay Lộ Mãn.
Lộ Mãn có chút bất ngờ nhìn mười ngón tay đan vào nhau của họ, còn Cố Linh Y lặng lẽ hít một hơi thật sâu và hạ quyết tâm mạnh mẽ rồi nói nhỏ vào điện thoại: "Mẹ ơi, thật ra hôm nay trong số những người bạn đến cùng Lộ Mãn, có một người, có một người..."
Cố Linh Y cắn môi và nắm tay Lộ Mãn chặt hơn.
"Có một sư ca, con...con hình như có cảm tình với anh ấy."
